Lili Marleen
-
C12: Chương 12
Người tình bé nhỏ thân yêu:
Luxembourg đang mưa, tôi bỗng thấy nhớ em giữa tiếng mưa rơi.
Thời tiết ở Grevenmacher rất đẹp, dưới ánh nắng chiều tôi lại thấy nhớ em.
Cầu treo Adam tráng lệ tựa tranh vẽ, trên cầu treo có một cô gái tóc đen đi ngang qua, khiến tôi nhớ em chết đi được.
Phủ đại công tước thật xa hoa lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê trên đầu cũng không thể ngăn tôi khỏi nhớ em.
Bài phát biểu của Quốc trưởng đang được phát tại Quảng trường Hiến pháp Syntagma, thời điểm Quốc trưởng tuyên bố Đức sẽ sáp nhập Luxembourg, tôi đã quên cả việc chúc mừng, vì trong đầu tôi chỉ toàn là em.
Ngày 22 tháng 3, lúc trời gần rạng sáng, đến từ ngài Mackensen đang muốn hôn khắp người em.
Tố Tố không khỏi phì cười. Cô mừng vì Heinz không ở bên cạnh, nếu không nụ cười ngọt ngào này nhất định sẽ khiến anh ta đắc ý vênh váo.
Heinz đáng thương.
Tên ngốc bị mất ngủ tại Luxembourg, bộ quân phục tuyệt đẹp cũng không thể cứu anh khỏi hồn bay phách lạc. Trong tình yêu không có chính trị, cũng không có đế chế, chỉ có một kẻ ăn mày nhỏ bé khốn khổ, cầu nguyện lòng thương xót cùng tình yêu tại nhà thờ Thánh Mẫu ở Luxembourg giữa đêm khuya và khi rạng sáng.
Tiếp đến là lá thư thứ ba, không thể phủ nhận rằng nét chữ bút máy của anh rất đẹp, hoàn toàn có thể đỗ vào lớp tiếng Đức, và tất nhiên, nếu nội dung không quá ngớ ngẩn.
Mwah mwah cô bé đáng yêu:
Thề có Chúa, tôi tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài lêu lổng vào ngày lễ tình nhân, dù cho các cô gái Luxembourg có nói được tiếng Đức thì cũng không ai có thể so sánh được với em. Mwah mwah cô bé đáng yêu, giọng nói của em làm tôi chìm đắm.
Tất cả là do rượu vang trắng Luxembourg đến từ thung lũng Mosel quá lôi cuốn, đúng vậy, nó lôi cuốn giống như em, khiến tôi uống đến say mèm trong lâu đài Nam tước cổ. Hermann cười nhạo tôi như điên, chỉ vì tôi đã gọi tên Lili Marleen suốt cả đêm. Bọn họ thương hại tôi, cười tôi là kẻ đần đắm mình trong tình yêu, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Hỡi người tình bé nhỏ, hỡi cô bé đáng yêu, hãy để tôi làm chú ngựa con của em, hãy để tôi làm nô lệ cho em, hãy để tôi hôn lên mọi thứ của em.
Ngày 14 tháng 2, Mackensen kể cả khi say vẫn nhớ em.
Tố Tố cảm thấy nổi da gà khắp người, cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, vào một đêm tuyết rơi dày đặc, nét mặt anh u sầu như pho tượng Medici, da anh xanh xao nhợt nhạt do bị mất nhiều máu, như một tượng đài sừng sững đứng lặng im trong đền thờ các vị thần, cách xa người phàm 30.000 feet. Nhưng bây giờ……
Tố Tố cười lắc đầu, nụ cười chạy dài trên môi cô cũng đủ thắp sáng màn đêm ngột ngạt áp lực đầu năm 1941.
Anh không ở đây, cô không cần phải che giấu mọi hỉ nộ ái ố. Như chú hề trong rạp xiếc luôn cười đùa vui vẻ, phía sau hậu trường, cuối cùng cũng có thể tẩy đi lớp sơn và để lộ bản chất thật. Chỉ khi trong đêm tối bao vây bởi sự cô đơn, cô mới có được con người thật của mình.
Mwah mwah người tình bé nhỏ:
Bữa sáng, bánh ga tô cà phê đang chế giễu quầng thâm mắt của tôi;
Bữa trưa, lợn sữa, giăm bông, cổ lợn xông khói và pho mát mặn cứ ríu rít không chịu im mồm, chúng nó như đám người Ả Rập đang đánh bạc ở góc phố vậy, bọn chúng lật mình kêu gào ầm ĩ bằng tiếng Ả Rập, quay về mau, quay về mau, bằng không người tình bé nhỏ của anh sẽ bị gã thợ may Do Thái cuỗm đi mất;
Bữa trà chiều, bánh khoai tây với sốt táo cuối cùng cũng chịu im lặng, nhưng tôi bắt đầu lo lắng, người tình bé nhỏ ơi, đừng để tâm đến bọn đàn ông Pháp nhé, bọn chúng chỉ là một lũ khốn nạn mồm mép, chỉ có tôi mới một lòng chân thành với em thôi.
Sau bữa tối bọn tôi đã uống rượu mơ trên ban công biệt thự, tôi không say, nhưng lại nhớ em hơn cả lúc say.
Kèm theo thư là đóa hoa tulip đầu tiên của buổi sáng, hy vọng em thích nó.
Ngày 13 tháng 4, Mackensen sắp rời khỏi Luxembourg.
Tố Tố cẩn thận lật sang phong bì, bên trong chỉ có rải rác vài cánh hoa, đó là phần còn lại của nhánh hoa tulip đã teo tóp. Cô cầm phong bì lên, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ. Cô rất nghiêm túc, như nàng công chúa nâng niu chiếc vương miện, như cô thiếu nữ gìn giữ bộ lễ phục, như người kỵ sĩ chăm sóc thanh bảo kiếm, một cách thận trọng và tỉ mỉ. Cô ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, đến từ vùng đất ẩm ướt nơi vườn hoa của đại Công tước Luxembourg, cũng như đến từ những đầu ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, di chuyển suốt 200 km, đi qua Đồi Chapel Luxembourg, lưu vực sông Lesse, thung lũng Loire, cuối cùng đến với cao nguyên Montmartre. Cô có thể nhìn thấy vẻ phấn khích của anh khi đi mua hoa, cuộc trò chuyện giữa anh và cô gái bán hoa thật ngắn gọn và nhanh chóng, chắc chắn là anh lại xị mặt ra, nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, tôi muốn tặng nó cho người trong lòng của tôi ở Paris.” Sau đó anh đã viết một lá thư trước cánh cửa sổ sáng sủa, ngòi bút lướt qua giấy viết thư, chảy xuôi theo tiếng ríu rít khe khẽ. Chắc hẳn anh đã giống như cô, nghĩ thầm, thầm nghĩ, cầm lòng chẳng đặng mà mỉm cười.
Anh đã chọn ra đóa hoa đẹp nhất, cẩn thận cắt bỏ những cành lá thừa, bọc trong giấy kraft rồi kẹp vào phong bì. Từ khung cửa sổ nhìn ra Quảng trường Luxembourg, anh đã tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của cô khi cô mở chiếc phong bì, phải, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Cô mỉm cười hạnh phúc, rồi lại khóc vì xúc động, cô cũng giống anh, cũng nhớ anh như anh nhớ cô.
Tố Tố cầm lấy cánh hoa khô héo, trầm mặc hồi lâu. Con ngươi đen láy sáng ngời của cô phản chiếu những cánh hoa lác đác, cô viết một lời hồi đáp không thể gửi đi.
Tay cô trở lại với phím đàn, đánh lên những nốt nhạc nhẹ nhàng trầm lắng một thời, đó là những bí mật ẩn sâu trong căn hầm, chỉ có nỗi cô đơn và lẻ loi mới hiểu thấu.
Antony nói: “Isabelle thân mến, em đã trở nên đau buồn, cũng trở nên dịu dàng.” Mắt anh đầy vẻ u sầu, anh lo lắng cho cô, các cô gái luôn thích đa sầu đa cảm, nhưng Isabelle thì khác, cô là cô gái mạnh mẽ nhất kiên cường nhất anh từng thấy, anh thực sự không muốn nhìn thấy sự thay đổi trong mắt cô, điều này sẽ khiến người ta tiếc thương, cũng khiến người ta đau lòng.
“Thật sao? Sao em không nhận ra nhỉ.” Tố Tố đặt túi thức ăn xuống, đi ra ngoài có hẹn.
Đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy Antony.
Thời điểm tháng sáu vừa đến, mặt trời đã bắt đầu tỏa sức nóng, thiêu đốt Paris cho đến khi trời xanh hẳn. Mọi người trú gần đài phun nước, dưới bóng cây để tránh nóng. Các cô nàng ăn mặc mát mẻ cùng nhau oán trách, mùa hè thật chết tiệt, nóng đến mức không làm gì được.
Nhưng Tố Tố đã từng trải qua vô số đêm hè nóng bức nặng nề ở Thượng Hải, nhiệt độ dưới ba mươi căn bản không uy hiếp được cô.
Viola mặc váy vải tuyn chấm bi, đeo băng đô, đây là kiểu dáng thời thượng nhất trong tháng sáu. Ngược lại, toàn thân Anna chỉ có một màu đen xỉn vô vị, đeo phù hiệu ngôi sao David trên cánh tay phải, vì quán cà phê bên trong cánh cửa không tiếp người Do Thái nên các cô đã chọn ngồi dưới mái hiên.
“Thật tuyệt, tớ thích vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh ở bên ngoài hơn.” Viola hất hất tóc, nhìn Tố Tố nói.
Anna cười gượng, “Có vẻ như tớ sẽ khó quay lại trường học, lệnh cấm Do Thái đang được ban hành khắp nơi, mọi thứ ở Warsaw sắp diễn ra ở Paris rồi.”
“Không hề.” Viola nhanh chóng phủ nhận, “Đây là Paris, quân Đức sẽ không thể quậy phá ở Paris.”
Anna máy móc khuấy cà phê, cúi đầu không nói gì. Tố Tố nói: “Tớ không có nhiều niềm tin vào những người Đức này, nhưng, Anna, tớ nghĩ ít nhất cậu cũng nên thử xin visa Mỹ một lần, nếu không tớ có thể đến Đại sứ quán Trung Quốc để xin hộ cậu, tuy rằng Trung Quốc cũng đang có chiến tranh, nhưng cậu có thể đi qua Thượng Hải và bắt thuyền đến Hoa Kỳ."
Anna lắc đầu, “Tớ nghĩ Viola nói đúng, đây là Paris, sẽ không ai nhẫn tâm hủy hoại nó. Ngay cả phù hiệu tay áo của tớ cũng không có vấn đề gì, cậu thấy đấy, nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi hẹn hò của tớ.”
“Mong là vậy……” Tố Tố bất lực.
Kế tiếp các cô đã cẩn thận tránh khỏi chủ đề chiến tranh, nói về những tin đồn trong trường học, từ hội trưởng hội sinh viên đáng ghét đến giáo viên lịch sử kiến trúc lòe loẹt, tiếng cười vui vẻ của các cô gái rơi xuống những gợn sóng của con sông Seine, tỏa ra ánh vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như đám mây đen được viền vàng, tựa như……niềm hy vọng còn sót lại dưới bóng chiến tranh.
Sau khi Anna rời đi, Viola mới nói với Tố Tố: “Tớ bị bệnh rồi, Isabelle.”
“Sao thế?”
“Tớ đã yêu gã đàn ông Đức nhàm chán kia, điều này khiến tớ đau khổ, thuốc giảm đau cũng không thể ngăn chặn được cơn đau đầu của tớ.”
Tố Tố sững sờ, cô cho rằng Viola vẫn luôn giữ lòng căm thù quân Đức tột độ, tại sao lại đột nhiên nói ra chuyện này? Phải chăng lời nói của bà Boulanger đều là sự thật, cô ấy đang yêu đương với lính Đức, giống như vô số cô gái Pháp khác.
“Cậu biết không?” Giọng điệu của Viola tràn đầy đau thương, đôi mắt xanh như ngập trong vũng bùn lầy, cô đã hoàn toàn từ bỏ đấu tranh, “Kể từ khi anh ấy đến Luxembourg, không một ngày nào tớ ngừng nhớ anh ấy, như điên rồi vậy, đúng, điên thật rồi.” Cô lấy thuốc lá ra, châm một điếu, vội vàng hít chất nicotine vào phổi.
Tố Tố nắm lấy tay cô đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ, muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra không có gì để nói cả, “Đừng như vậy, Viola……”
“Đây là tình yêu, Isabelle.” Điếu thuốc rực lửa được kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa với những móng tay đỏ chói, Viola chống tay phải lên trán, hai mắt đờ đẫn, ngay cả điếu thuốc cũng đang khóc thấu trời. “Nó vô nghĩa, nó đến một cách đầy hung hãn, hơn nữa nó còn liên tục tra tấn cậu bằng hàng nghìn khổ hình.”
“Tha thứ cho tớ, Viola, tớ không biết phải nói gì cả.”
“Tớ hiểu……” Môi Viola run run, lại rít sâu một hơi thuốc, nói tiếp, “Anh ấy hứa sẽ đưa tớ về Berlin, hoặc định cư ở Paris, anh ấy sẽ xin phép cấp trên được cưới tớ làm vợ, anh ấy bảo tớ là một cô gái Pháp, tóc vàng mắt xanh, gần với người Aryan, sự khác biệt về ngôn ngữ không phải là vấn đề to tát.”
Tố Tố nhìn cô, trong mắt đầy lo lắng. Nhưng Viola vẫn đang ôm hy vọng trong cuộc đấu tranh của mình, “Có lẽ……có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc chúng tớ có thể sẽ rời khỏi nơi này, không ở Paris cũng không ở Berlin, mà là về vùng nông thôn, phải, tớ sẵn lòng, tớ sẵn lòng vứt bỏ những chiếc váy và giày cao gót thời thượng, từ biệt những vũ hội sôi động, cùng anh ấy trở về Bavaria để khai hoang. Cậu tin không, Isabelle, tớ thật sự sẵn lòng.”
Cô nắm chặt tay Tố Tố, háo hức muốn được xác nhận.
“Tớ tin cậu, tin mọi thứ thuộc về cậu. Đừng khóc, Viola, tương lai sẽ có vô số khó khăn, cậu phải mạnh mẽ lên.”
“Được rồi, được rồi, tớ nghe rồi.”
Viola hút thuốc, cố nén nỗi xúc động phát khóc. “Có thể……ngày mai Hermann sẽ về lại Paris, có thể chúng tớ sẽ tổ chức hôn lễ tại đây, chỉ mời cậu thôi, người bạn thân nhất của tớ.”
Đây là một buổi chiều tháng sáu, hôn lễ của Viola đọng lại trong đôi mắt xinh đẹp của cô.
Ngày 22 tháng 6 năm 1941, quân đội Đức xâm chiếm Liên Xô, kế hoạch Barbarossa* bắt đầu.
*Kế hoạch Barbarossa là văn kiện quân sự-chính trị có tầm quan trọng đặc biệt do Adolf Hitler và các cộng sự của ông trong Đế chế Thứ Ba vạch ra. Nằm trong chiến lược mở rộng "không gian sinh tồn" của "chủng tộc Aryan" ra toàn cầu, kế hoạch đó dự kiến các phương án tấn công Liên bang Xô Viết, tiêu diệt chủ nghĩa xã hội; chiếm lĩnh các vùng đất đai nông nghiệp màu mỡ, các khu công nghiệp, các mỏ dầu, quặng, than đá và nhiều tài nguyên khác để phục vụ cho mục tiêu chinh phục toàn thế giới. Đây là kế hoạch quân sự - chính trị chứa đựng những tham vọng lớn nhất của mọi thời đại và cũng là kế hoạch quân sự - chính trị lớn nhất bị phá sản thông qua con đường chiến tranh. Trong đó, Liên bang Xô Viết đóng vai trò quyết định trực tiếp và quan trọng
Tối ngày 15 tháng 7, Tố Tố trở lại phố Jacques sau giờ học. Bà Boulanger bị bao vây bởi Vệ quốc quân, bọn chúng xông vào nhà, khám phá ra những bí mật đã bị che giấu hơn bảy mươi năm kể từ khi ngôi nhà được xây dựng.
Bà Boulanger đầu tóc rối bù, ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở, vẻ mặt giáo sư Boulanger vẫn nghiêm nghị, lặng im không lên tiếng. Vệ quốc quân đã lục được một chiếc rương chứa đầy những tác phẩm của các nhà văn cánh tả trong phòng ngủ của Antony. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh hãi của Tố Tố, tên thanh niên Vệ quốc quân ném lá thư của Alexander lên bàn ăn.
“Mang tất cả chúng đi ——” Trung đội trưởng hếch cằm lên, hai mắt lồi ra, khinh miệt bất cứ kẻ nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook