Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo
-
Chương 15
- Có Chuyện gì sao hôm nay đứa nhóc này lại gọi cho anh? * giọng một người thanh niên khoảng 25 tuổi vang lên *
- Em Ra Hà Nội sống cùng anh được chứ * nó hỏi anh nhưng biết chắc anh sẽ đồng ý *
- Anh nào dám từ chối * anh hai nó cười phá lên * khi nào em ra? Em đang ở đâu? Anh cho người đến đón
- 12h trưa nay em đi, anh hai có đàn em ở Nha Trang không?
- À có, để anh cho vài chú đến đón em nhé * anh hai nó có phần vui mừng vì có nó ở chung *
- Anh nè, anh điện báo cho mẹ giúp em nhé, mẹ bắt em phải du học nhưng em muốn ra ở với anh hơn * em giở trò nhõng nhẽo *
- Rồi rồi anh biết rồi
Nói chuyện với David xong thì nó đi tìm thầy quản lý đoàn để xin không đi cùng đoàn về trường
- Thầy ơi, em có người nhà đến đón nên thầy cho em Alice, Tony đi riêng nha * nó xin thầy *
- Ừ em muốn Sao cũng được * do thấy ấy Biết được gia thế và nó nên cũng chẳng muốn làm khó gì*
- Vâng cảm ơn thầy * nó nhẹ giọng *
Nó quay về khách sạn tìm Alice và Tony thì đã thấy tụi nó xách balo đứng đón sẵn nên cũng thấy buồn cười
- Mày nói chuyện với thầy chưa Aland? * Tony hỏi nó *
- Tao nói rồi, còn ba mẹ tụi bây sao rồi? * Aland hỏi lại *
- Ba mẹ tao có phần chần chừ nhưng nghe có anh mày ở ngoài đó nên cũng yên tâm hơn * Alice nói *
- Ba mẹ tao thì nói có mình tao là con trai nên lo quản lý tụi bây cho tốt * Tony vừa nói vừa ghẹo *
Tony và Alice đang cười đùa vui vẻ nhưng Aland thì không, nó suy nghĩ về cô, nói đúng hơn là nó còn rất buồn.
- Teng...teng * tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ của nó *
- Alo con nghe * giọng nó có vẻ chán nản *
- con muốn ra Bắc sống với anh con cũng được, tí nữa phi cơ của nhà mình sẽ đến đón * nghe giọng nó buồn nên mẹ nó có phần rất sót *
- Vâng con biết rồi *nói xong nó cúp máy *
Không mấy lâu sau, đã có chiếc phi cơ riêng đến đón bọn nó. Alice và Tony chẳng lạ gì với sự Xa xỉ của Nhà Aland vì nhà chúng nó cũng giàu chả kém. Tụi nó ngồi trên máy bay riêng, Alice dựa vai Tony ngủ còn nó thì chụp hình 1 tấm để tí về đăng Facebook cho ai kia biết.
- Cô chủ, mình đáp ở nhà cậu chủ à? * đây là anh lái máy bay thân cận của gia đình nó *.
- Dạ * nó tuy lạnh lùng nhưng nói chuyện với người lớn thì rất lễ phép *
- Vậy thì còn khoảng 5p nữa đến, cô chủ gọi bạn dậy thu dọn đồ đi * anh ấy nói tiếp *.
- Tony, Alice dậy đi * nó vừa nó vừa kéo kéo tay hai đứa kia *
- Sắp đến rồi à * giọng Alice ngáy ngủ *
- Ừ
Chiếc phi cơ được đáp cẩn thận tại biệt thự anh nó, nói là nhà thế thôi chứ rộng không tả được vì anh nó xây to như thế chỉ để băng nhóm của ảnh có thể ở chung, căn biệt thự này chủ yếu là màu đen thể hiện rõ sự quyền lực. Vừa bước xuống máy bay tụi nó phải há hốc mồm khi thấy hơn 100 anh em đứng gần đầu lễ phép chào. Từ xa thì có một thanh niên mặt vest đen đi đến
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là em út nhà tôi, nếu mọi người đã gọi tôi là đại ca thì cứ gọi nhóc này là Tiểu ca được rồi * Anh David vỗ vai nó nói *
- Cái anh này, em chỉ là đến ở nhờ nhà anh thôi mà đâu cần phải gọi mọi người ra đón như vậy * đứng nãy giờ nó mới lên tiếng *
- Thôi Được rồi, Em Tony Alice vào nhà đi * kể cả anh David cũng chẳng lạ gì Tony và Alice *
Bọn họ bước đi trong sự kính nể của 100 đôi mắt kia
- Em Ra Hà Nội sống cùng anh được chứ * nó hỏi anh nhưng biết chắc anh sẽ đồng ý *
- Anh nào dám từ chối * anh hai nó cười phá lên * khi nào em ra? Em đang ở đâu? Anh cho người đến đón
- 12h trưa nay em đi, anh hai có đàn em ở Nha Trang không?
- À có, để anh cho vài chú đến đón em nhé * anh hai nó có phần vui mừng vì có nó ở chung *
- Anh nè, anh điện báo cho mẹ giúp em nhé, mẹ bắt em phải du học nhưng em muốn ra ở với anh hơn * em giở trò nhõng nhẽo *
- Rồi rồi anh biết rồi
Nói chuyện với David xong thì nó đi tìm thầy quản lý đoàn để xin không đi cùng đoàn về trường
- Thầy ơi, em có người nhà đến đón nên thầy cho em Alice, Tony đi riêng nha * nó xin thầy *
- Ừ em muốn Sao cũng được * do thấy ấy Biết được gia thế và nó nên cũng chẳng muốn làm khó gì*
- Vâng cảm ơn thầy * nó nhẹ giọng *
Nó quay về khách sạn tìm Alice và Tony thì đã thấy tụi nó xách balo đứng đón sẵn nên cũng thấy buồn cười
- Mày nói chuyện với thầy chưa Aland? * Tony hỏi nó *
- Tao nói rồi, còn ba mẹ tụi bây sao rồi? * Aland hỏi lại *
- Ba mẹ tao có phần chần chừ nhưng nghe có anh mày ở ngoài đó nên cũng yên tâm hơn * Alice nói *
- Ba mẹ tao thì nói có mình tao là con trai nên lo quản lý tụi bây cho tốt * Tony vừa nói vừa ghẹo *
Tony và Alice đang cười đùa vui vẻ nhưng Aland thì không, nó suy nghĩ về cô, nói đúng hơn là nó còn rất buồn.
- Teng...teng * tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ của nó *
- Alo con nghe * giọng nó có vẻ chán nản *
- con muốn ra Bắc sống với anh con cũng được, tí nữa phi cơ của nhà mình sẽ đến đón * nghe giọng nó buồn nên mẹ nó có phần rất sót *
- Vâng con biết rồi *nói xong nó cúp máy *
Không mấy lâu sau, đã có chiếc phi cơ riêng đến đón bọn nó. Alice và Tony chẳng lạ gì với sự Xa xỉ của Nhà Aland vì nhà chúng nó cũng giàu chả kém. Tụi nó ngồi trên máy bay riêng, Alice dựa vai Tony ngủ còn nó thì chụp hình 1 tấm để tí về đăng Facebook cho ai kia biết.
- Cô chủ, mình đáp ở nhà cậu chủ à? * đây là anh lái máy bay thân cận của gia đình nó *.
- Dạ * nó tuy lạnh lùng nhưng nói chuyện với người lớn thì rất lễ phép *
- Vậy thì còn khoảng 5p nữa đến, cô chủ gọi bạn dậy thu dọn đồ đi * anh ấy nói tiếp *.
- Tony, Alice dậy đi * nó vừa nó vừa kéo kéo tay hai đứa kia *
- Sắp đến rồi à * giọng Alice ngáy ngủ *
- Ừ
Chiếc phi cơ được đáp cẩn thận tại biệt thự anh nó, nói là nhà thế thôi chứ rộng không tả được vì anh nó xây to như thế chỉ để băng nhóm của ảnh có thể ở chung, căn biệt thự này chủ yếu là màu đen thể hiện rõ sự quyền lực. Vừa bước xuống máy bay tụi nó phải há hốc mồm khi thấy hơn 100 anh em đứng gần đầu lễ phép chào. Từ xa thì có một thanh niên mặt vest đen đi đến
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là em út nhà tôi, nếu mọi người đã gọi tôi là đại ca thì cứ gọi nhóc này là Tiểu ca được rồi * Anh David vỗ vai nó nói *
- Cái anh này, em chỉ là đến ở nhờ nhà anh thôi mà đâu cần phải gọi mọi người ra đón như vậy * đứng nãy giờ nó mới lên tiếng *
- Thôi Được rồi, Em Tony Alice vào nhà đi * kể cả anh David cũng chẳng lạ gì Tony và Alice *
Bọn họ bước đi trong sự kính nể của 100 đôi mắt kia
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook