Liêu Thần
Chương 143: Người cá biển xanh 23

Lúc Durth gia bắt đầu bị bao phủ bởi quân đội hùng hậu bên ngoài, Elena và Millers quản gia lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

“Angel …”

“Thiếu gia …”

Trì An cười nhìn hai người trấn an, một bên xắn tay áo, một bên nói với họ: “Elena, Millers, hai người không cần đi, cứ đợi ở đây được rồi. Để tôi ra ngoài xem thế nào.”

Elena vốn bị dọa đến mặt mày tái mét, sau khi con gái trấn an một hồi cảm xúc trên mặt bà mới dần hòa hoãn lại, thở dài nói: “không sao, mẹ cùng con ra ngoài. Mẹ cũng muốn xem thử bọn người đó rốt cuộc muốn làm ra chuyện gì đây!”

Đàn bà có thể nhu nhược, nhưng đàn bà khi đã làm mẹ thì sẽ có thể vì con mình mà càng thêm mạnh mẽ.

Trì An thấy vậy cũng không cự tuyệt, lập tức kéo tay bà bước ra cửa.

Quản gia Millers cũng đi theo sau.

Vừa ra tới cửa, mọi người liền thấy một đội quân Kình Đảo tay cầm đao chực sẵn bên ngoài. Bọn này không phải hải quân, mà là lục quân, hơn nữa còn là một đội quân thuộc quyền chuyên biệt của đảo chủ. Bọn họ mặc quân trang đỏ rực, mặt mày bặm trợn, khí thế bừng bừng đem Durth gia bao vây xung quanh, người thường đối mặt với bọn họ cũng đều phải bị luồng khí thế dữ dằn kia làm bỏ chạy vì khiếp.

Elena và Millers thì lại tái mặt.

“Joy Durth.” một gã sĩ quan đứng trước cửa, sắc mặt cương ngạnh lên tiếng.

Trì An bảo vệ đưa Elena ra sau lưng, chậm rãi hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“cô bị người khác tố cáo tội cấu kết với hải tặc cách đây từ mấy tháng trước, khiến thuyền Wallen bị hải tặc cướp bóc, làm hai trăm thuyền viên bỏ mạng dưới tay bọn hải tặc …”

Người nọ vừa liệt kê một loạt những tội trạng của Trì An, vừa hạ lệnh bắt giữ người.

Mặt Elena càng lúc càng trắng, thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng chuyện bà lo lắng đã xảy ra.

“Tôi không hề cấu kết với hải tặc.” Trì An bình tĩnh trần thuật, vẫn không một chút hoang mang.

Vị sĩ quan nọ mặt không chút thay đổi, nói: “Durth tiên sinh, mời ngài hợp tác điều tra cùng chúng tôi. Nếu ngài thật sự trong sạch, quan tòa tất nhiên sẽ trả lại cho ngài một công đạo.”

Trì An à một tiếng, quét mắt nhìn đám quân lính đang bao vây Durth gia, hỏi vặn lại: “Nếu tôi khôngchịu hợp tác thì sao?”

Ngay lập tức bầu không khí chung quanh vang lên âm thanh giương cung bạt kiếm, một đám quân lính đồng loạt rút vũ khí, dưới ánh mặt trời mũi kiếm bén nhọn phản quang trước mắt, ý tứ không cần nóicũng hiểu.

“Durth tiên sinh, thỉnh ngài hợp tác điều tra cùng chúng tôi!” Vị sĩ quan tiếp tục lặp lại câu nói.

Trì An vẫn không hề động, bàn tay hờ hững đặt trên thân kiếm bên hông.

Đám binh lính nhìn cô như vậy, nhưng vẫn không một ai dám xông tới.

Thời gian lại trôi qua từng chút một, vị sĩ quan kia một lần nữa lặp lại yêu cầu, chân mày cũng sít sao nhíu chặt. Bọn chúng chẳng qua cũng vì e sợ kiếm thuật của “Joy Durth”, cho nên mới không dám mạo muội ra tay thôi.

không một ai biết kiếm thuật của “Joy Durth” đã đạt đến trình độ nào, không ai biết điểm mấu chốt của cô là ở đâu, bởi vì chưa từng có người dám thử. Bọn chúng cũng chính vì chuyện này mà nhận mệnh đến đây bắt người, chỉ là vụ bắt người lần này không giống với những vụ án trước đó, mặc kệ đối phương tình nguyện hay không cũng dứt khoát áp giải người đi là xong chuyện.

Mọi người đều rất coi trọng tính mạng của mình. Trước khi chắc chắn trăm phần trăm bắt được người về, bọn chúng đều không muốn tự tiện hành động tránh gây ra thương vong không đáng có.

Thời khắc này, Trì An cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng: “Ta không hề cấu kết với hải tặc! Cho nên, các người có thể cút được rồi!”

“Joy Durth!!!” Sắc mặt của vị sĩ quan nọ càng lúc càng khó coi, “Chẳng lẽ ngươi thật sự dám chống lại lệnh của đảo chủ …”

“thì đã sao? Các người có thể tùy tiện định tội ta, vì sao ta lại không thể phản kháng? Ta kháng nghị một lần nữa, ta không hề thông đồng với hải tặc!” nói xong, Trì An lập tức đưa Elena đang ngây người và quản gia vào trong nhà.

Vị sĩ quan thấy đối phương vậy mà lại cự tuyệt hợp tác, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức nói: “Joy Durth, ngươi đây là công khai chống đối, bọn ta đành phải dùng đến cách bạo lực hơn để bắt ngươi đầu hàng vậy.” Dứt lời, gã ngoắc tay ra hiệu.

Đám binh mã tay cầm trường kiếm từ đằng sau lập tức xông lên.

Trì An một tay đẩy mạnh Elena và quản gia vào trong nhà, một tay chụp lấy thanh kiếm bên hông, rút ra phản kích đám binh lính đang sấn tới.

Tốc độ ra tay của Trì An vẫn chớp nhoáng như thường lệ, hệt như một chú chim biển nhẹ nhàng lượn đến nơi này, đáp xuống nơi khác. Mỗi một nơi cô lướt qua, binh lính chung quanh lần lượt ngã xuống, bất giác khiến những kẻ còn lại phải e sợ lùi về phía sau, vô tình tạo ra một lối đi nhường cho cô tiến về phía trước.

Đợi khi người cũng đã đến trước mặt vị sĩ quan hạ lệnh truy bắt, mũi kiếm của Trì An cũng đã đặt ngay cổ họng gã, một giọt máu chậm rãi ứa ra.

Sĩ quan sắc mặt trắng bệch, cảm giác được lưỡi dao sắc bén đang kề trên cần cổ yếu ớt, hàn khí xung quanh thoắt chốc lan tràn.

“Joy … Joy Durth, ngươi đang công kích sĩ quan chấp pháp đó, làm hành vi trái pháp luật nhất định sẽ bị …” Gã cố hết sức lực trấn định nói, nhưng rốt cuộc cũng không duy trì được khí thế ban đầu được nữa.

Trì An không muốn nghe gã dong dài, trực tiếp túm lấy vạt áo gã, ném một phát ra đường.

Kể từ lần trước làm với Jones phu nhân, vị sĩ quan này nghiễm nhiên trở thành đối tượng thứ hai bị Trì An vứt đi như vứt rác.

Chờ cho vị sĩ quan kia lồm cồm bò dậy, Trì An nói với gã: “Tôi biết các người chỉ chấp hành mệnh lệnh, nên sẽ không giết các người. Mau đi đi! Đương nhiên nếu các người vẫn hiếu thắng muốn xâm nhập Durth gia, vậy thì đây chính là hành vi cường đoạt nhà dân, chủ nhà vẫn sẽ có quyền được tự vệ. Vậy thân là chủ nhân ta đây, không cách nào khác đành phải đại khai sát giới, hy vọng các người đừng để ta có cơ hội tự vệ bằng cách này đấy.”

Mọi người: “…”

Đợi cửa chính Durth gia đóng sầm trước mặt, vị sĩ quan kia hoàn toàn không còn cách nào, đành phải đanh mặt âm trầm dẫn người rời đi.

Trì An giải quyết xong chuyện, vừa vào nhà đã thấy bộ dạng cố giữ bình tĩnh của Elena và vị quản gia nhà mình.

cô cười tủm tỉm nói: “Tốt rồi, sự tình đã được giải quyết, hai người không cần lo lắng như vậy nữa.”

Quản gia và Elena chỉ nhìn chằm chằm cô không nói, nhất thời không biết phải nói gì cho thích hợp. Chưa từng có ai dám hợp lý hợp tình khước từ lệnh truy bắt do đảo chủ đưa ra, chẳng những vậy mà đối phương còn chần chừ không dám động vào cô nữa, đây đúng là cảnh tượng lần đầu tiên họ chứng kiến.

Ngoài việc liều mạng đối đầu với vũ lực, thì còn có thể làm gì được nữa?

“hắn sẽ không chịu bỏ qua đâu.” Elena tái mặt nghiêm túc nói, “Jones là một gã rất đáng sợ, hắn sẽ còn tiếp tục phái người tới đây đấy. Angel, phải làm sao đây, rốt cuộc hắn muốn làm gì, tại sao lại rước lên người con tội danh đáng sợ này …”

không có tội danh nào đáng sợ bằng việc cấu kết với hải tặc, nó nghiêm trọng đến mức đủ để hủy diệt một con người, ép người đó không thể đặt chân lên bất kỳ tiểu đảo nào của nhân loại nữa, từ đó khiến đối phương không còn cách nào khác đành phải dấn thân gia nhập nhóm hải tặc ngoài biển khơi.

“không có gì không có gì, bất kể ông ta muốn làm gì, ông ta cũng không thể đạt được ý nguyện đâu. Con cam đoan với mẹ!” Trì An thề nói.

Elena rốt cuộc nín khóc mỉm cười.

So với Elena lo đến sốt vó thì ánh mắt Millers rõ ràng mang ý khôn ngoan hơn rất nhiều, dần dần chuyển hóa thành sáng tỏ. Cuối cùng ông đã buông xuống ấn tượng quái dị ban đầu đối với vị tân chủ nhân này rồi, tin rằng chủ nhân hiện tại này còn lợi hại hơn tất cả những chủ nhân trước đó mà ông từng phục vụ.

Bởi tất cả những âm mưu quỷ kế của kẻ địch, căn bản không thể áp dụng trước mặt người này được.

Chỉ bằng giá trị năng lực của Joy Durth, tuyệt đối đủ để chủ nhân của ông ngạo nghễ trước quân đội của nhân loại rồi.

Có một chủ nhân lợi hại như vậy, hơn nữa lại còn là một chủ nhân làm việc không theo quy tắc nào, chớp mắt ngược lại khiến Millers quản gia nảy sinh một loại trung thành khó tả, cảm thấy vị chủ nhân này xứng đáng cho ông phục vụ cả đời.

Ông cười nói: “Thiếu gia, tôi cảm thấy Jones đảo chủ hẳn là sẽ còn tiếp tục phái quân đội đến đây. Tới lúc đó, ngài không cần khách khí làm gì nữa, cần thiết thì cứ diệt vài ba tên cũng được, nhất định phải cho bọn chúng biết ngài chẳng phải người nhân từ hay nương tay với kẻ khác, để chúng phải sợ ngài không dám bén mảng đến đây là tốt nhất.”

“Ý hay!” Trì An vỗ tay cười lớn.

Elena nhìn quản gia khiếp sợ, không thể ngờ quản gia lại nói như vậy, rõ ràng trước đây ông còn cho rằng Trì An không thích hợp với phong thái của quý tộc, tuyệt đối không giống một quý tộc chút nào kia mà.

Quả đúng với dự đoán, ngày hôm sau lại có thêm một tốp quân đội kéo đến bao vây Durth gia.

Trì An không định ra ngoài. Thực ra chỉ cần bọn chúng không xông vào nhà, cô cũng lười phải để ý chúng. Cứ mặc xác chúng đi!

Nhờ có bài học hôm qua, quả nhiên nhóm quân đội áp giải người do đích thân đảo chủ ra lệnh đều không dám tùy tiện xông vào nữa. Loại chuyện này mất mặt một lần là đủ lắm rồi, sao còn dám để xảy ra lần thứ hai, rồi sau này sao bọn chúng dám ra đường gặp người được nữa? Cho nên lần này bọn chúng chỉ có thể bao vây Durth gia từ bên ngoài, cố tình đánh đòn tâm lý để kẻ nào đó nhận thức được Durth gia đã gây ra sai lầm gì, từ đó bắt Trì An vì chuyện này đành phải đứng ra chịu tội.

Nhưng nếu Trì An là người dễ bị ép buộc như thế, vậy Trì An sẽ không trêu chọc Jones gia làm gì rồi.

Thời điểm Trì An mở cánh cửa, cô liền thấy một nhóm binh sĩ trang bị vũ khí đứng canh trước nhà, còn cả vị sĩ quan hôm nọ, tất cả đều đứng ngay hàng thẳng lối, tác phong nghiêm nghị giống hệt như đangđứng trong trại quân đội vậy.

Lúc phát hiện sự xuất hiện của Trì An, cả người bọn họ lập tức căng ra như dây đàn, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu.

Trì An tủm tỉm cười, “Mấy người cản trở người hầu tôi bước ra cửa rồi, làm ơn nhường đường nha!”

Vị sĩ quan: “...”

Sĩ quan kia im lặng quét mắt ra ám hiệu, tạo ra một lối đi, tiếp đó lại thấy Millers quản gia mang theo người hầu ra ngoài, đi mua những nguyên liệu mới về nấu ăn.

Trì An nhảy phóc lên trên một gốc cây ngô đồng cao lớn, hai chân xếp bằng ngồi xuống, từ trong túi lấy một viên Lam Nguyện Quả ra nhấm nháp.

Đám người chung quanh được cử đến theo dõi động tĩnh của Durth gia nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức không còn lời nào chống đỡ.

Vị tên Joy Durth này luôn có những hành động kỳ lạ không giống người, nhưng hết lần này đến lần khác lại xử sự vô cùng tự nhiên mà hợp tình hợp lý, ngược lại khiến những người muốn đối phó với cô còn chưa kịp bắt tay làm gì đã thấy vô lực rồi.

Loại cảm giác vô lực này, gia tộc Jones và đám hải tặc đã lĩnh giáo được vô cùng sâu sắc.

Lần này gia tộc Jones vì chuyện Hải Dương Chi Tâm mà muốn Joy Durth làm vật hi sinh, chỉ đáng tiếc vật hi sinh này quá mức cường đại, thậm chí còn mạnh đến mức không dễ gì bị người khác chi phối. Hải tặc tuy rằng hết cách với Joy Durth, nhưng chí ít vẫn có thể gây áp lực với gia tộc Jones, ép buộc bọn họ dốc hết toàn lực đối phó với Joy Durth.

Mục đích của hải tặc rất đơn giản, bọn chúng chỉ muốn dạy Trì An một bài học. Còn về phần cô sống hay chết đều không liên quan đến chúng, dù sao mục đích cuối cùng của chúng cũng chỉ có mỗi Hải Dương Chi Tâm.

Lúc Edward Hill và Leslie Carter đến nơi thì đã thấy Trì An đang lắc lư làm tổ trên cây cao, miệng còn đang thảnh thơi ăn hoa quả, nhất thời làm họ không biết nên nói gì mới phải.

Hiển nhiên, ánh mắt sắc bén của hai người đều đồng thời nhìn ra được thứ Trì An cầm trong tay rất giống với Lam Nguyệt Quả - một loại thực vật trân quý hiếm có sản sinh dưới đáy biển, chỉ có hải yêumới có thể trực tiếp lấy được nó. Hằng năm xác suất nhân loại dùng thứ này làm sản phẩm trao đổi là cực kỳ nhỏ bé, dù là quý tộc cũng chưa chắc có thể ăn được thứ hoa quả quý hiếm này.

Trong nháy mắt, cả hai người đàn ông đều thầm có chung một suy nghĩ: thế lực Durth gia giờ đã rộng lớn đến mức này rồi sao?

Trì An từ trên cây cao nhảy xuống, chào hỏi với bọn họ, cười nói: “thật khéo, sao mọi người lại chạy đến đây cả vậy?”

Hai người họ quét mắt nhìn đám binh lính vây quanh Durth gia, lại nhìn sang Trì An thản nhiên tươi cười, tức khắc đem lòng thương cảm cho gia tộc Jones. Xem ra lần này bọn họ đã gặp một đối thủ khó nhằn rồi.

Lúc Trì An dẫn hai người bước vào trong nhà, đám quan quân canh giữ trước cửa chỉ có thể trừng mắt mà nhìn, hoàn toàn không dám ngăn cản.

Leslie Carter gửi đám bọn chúng một nụ hôn gió, vui vẻ hớn hở theo sát bọn họ tiến vào Durth gia. Đây vẫn là lần đầu nhóm quân đội bị một người gây sức ép đến nông nỗi này, thật đúng là làm người nhìn thích thú.

Lần này Edward Hill và Leslie Carter đến đây là đặc biệt đến thăm Trì An.

Vốn dĩ ban đầu khi nghe tin đích thân Jones đảo chủ phái thủ hại xuống bắt người thì hai người họ còn khá lo lắng, nhưng khi biết tin Trì An dũng mãnh quật ngã từng tên lính một, còn chẳng hề kiêng kị ném tên sĩ quan đứng đầu quân lính xuống đường lớn, đến lúc này họ mới dần bình tĩnh lại.

Nhưng bất luận thế nào, quả thật năng lực của Trì An khiến quân đội phải bó tay chịu trận. Cho dù chúng có huy động toàn bộ quân lính trong tay cũng chưa chắc có thể áp tải được vị này về. Giả sử hi sinh quá lớn, ngược lại còn mất nhiều hơn được.

Trăn trở đủ điều, cuối cùng dẫn đến cục diện như ngày hôm nay.

“Những ngày qua Jones đảo chủ liên tục tiếp kiến rất nhiều đảo chủ và các hải tặc đứng ra đại diện, họ đang tổ chức hội nghị về chuyện Hải Dương Chi Tâm, hiện phe phái khắp nơi vẫn còn chưa chịu thỏa hiệp.” Edward Hill từ tốn đem những chuyện của mấy ngày nay kể cho cô nghe.

Có thể nói, lần hội họp này chính là một cuộc chiến xâu xé kịch liệt giữa phe chính phủ và hải tặc, khôngmột bên nào chịu nhượng bộ.

Phe hải tặc muốn Jones đảo chủ giao ra vật được hải thần chúc phúc trong truyền thuyết – Hải Dương Chi Tâm, nhưng Jones đảo chủ dù lục tung cả kho báu vật cũng không tìm được vật tên là Hải Dương Chi Tâm đó là cái gì. Ông ta muốn hỏi hải tặc thứ đó rốt cuộc có hình dáng như thế nào nhưng bọn chúng lại không nói rõ, chỉ đưa ra vài thông tin mập mờ rồi cương quyết bắt ông ta đưa ra.

Riêng những người đại diện thuộc các đảo nhỏ lân cận thì chỉ phụ trách quan sát tình hình, không đến thời điểm mấu chốt sẽ không nhúng chân vào. Tâm tư của bọn chúng đối với Hải Dương Chi Tâm vốn dĩ không hề nhỏ, nếu thực sự có thứ này như lời đồn, tất nhiên bọn chúng cũng phải hưởng một phần lợi mới được.

Tóm lại, một mặt Jones đảo chủ lo đối phó với đám hải tặc và các đại biểu của các đảo, một bên ngấm ngầm bày âm mưu quỷ kế, ép Trì An ra làm vật hi sinh cho mình.

Nhưng ai mà ngờ Trì An không chịu quy thuận, cự tuyệt phối hợp, ra lệnh bắt phạm nhân cũng khôngthể áp chế được cô, tất nhiên khiến kế hoạch của bọn chúng không cách nào thực hiện được.

không còn cách nào, Jones đảo chủ đành phải thực thi kéo dài chính sách.

Tất nhiên nếu trong trường hợp lệnh bắt người không thể áp chế được Trì An, vậy thì xem ra chúng đành phải triệu tập quân đội bao vây căn nhà của gia tộc Durth trước đã. Chỉ cần chắc chắn người của Durth gia không thể thoát khỏi võng lưới của chúng là được, còn chuyện khác về sau cũng có thể bàn bạc lại lâu dài cặn kẽ hơn.

Sau khi Trì An nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc thích thú: “Jones gia để vuột mất một người như tôi làm vật hi sinh, cũng không biết rốt cuộc bọn họ sẽ có cảm giác gì đây nhỉ. Tôi thật rất phấn khích! Hill trưởng quan, cảm phiền ngài giúp tôi truyền đạt một câu đến Jones đảo chủ, nói là …”

Sau khi Edward Hill và Leslie Carter nghe xong lời của Trì An, á khẩu không nói được gì.

Người này đây là muốn không bức chết Jones đảo chủ thì quyết không bỏ qua đây mà!

Edward Hill im lặng một lúc, nói với Trì An: “Cậu yên tâm, chuyện này cứ để cho tôi!”

Leslie kinh ngạc liếc hắn một cái, sắc mặt có chút kỳ lạ.

hắn thật không ngờ, một người có tính cách như Edward vậy mà lại nguyện ý thuận theo Trì An làm loại chuyện này, cảm thấy dù sao cũng không đem lại lợi ích gì cho Hill gia cả. Tóm lại, hắn vẫn cho rằng thái độ Edward Hill dành cho Durth gia có gì đó là lạ.

***

Ba ngày sau, Trì An mang theo nhóm Kiếm Sư do đích thân mình huấn luyện, chậm rãi xuất hiện trênbàn hội nghị tại phủ đảo chủ.

Mọi người: “…”

Danh tiếng vị thiếu niên thiên tài Kiếm Sư này quả thực rất dễ dàng thu hút sự tò mò của người khác, vì vậy những người đến từ các đảo đang có mặt tại đây đều không nhịn được dùng cặp mắt dò xét nhìn Trì An. Riêng đám hải tặc toàn bộ đều phóng mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng Trì An, ngón tay âm thầm sờ lên bội kiếm vuốt bên hông.

Trì An thản nhiên ngồi xuống, nhóm Kiếm Sư của cô thì đứng sừng sững phía sau, khí thế cường đại biểu hiện rõ ràng hết bên ngoài, so với Jones đảo chủ còn có khí thế hơn.

cô hướng đầu trực diện với Jones đảo chủ: “Jones đảo chủ, lần đầu gặp mặt, tôi là Joy Durth! Đương nhiên, tôi còn có tên khác nữa, là Angel Durth!”

Mọi người: “…”

Cái tên này, hình như giống tên của con gái hơn đấy!

Chỉ tích tắc, ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống trên người Trì An, kinh ngạc, không dám tin, vặn vẹo …

Cái tên lạ lùng đặc biệt này vậy mà lại là một thiếu nữ???

Lần đầu tiên xuất đầu lộ diện, Trì An liền tung ra một quả bom chấn động, oanh tạc khiến tất cả mọi người phải đầu váng mắt hoa.

Đối diện với vô số ánh mắt tra xét của mọi người, Trì An vẫn cười thản nhiên nhìn người cha ruột tùy tiện ở thế giới này, phát hiện vị Jones đảo chủ đây cũng xấp xỉ ngưỡng bốn mươi, là một người đàn ông trung niên tuấn tú lịch lãm. Ánh mắt của người này toát lên vẻ kiêu căng ngạo mạn giống hệt Jones phu nhân, mang toàn bộ phong cách của quý tộc phơi bày hết ra ngoài, nếp nhăn hằn rõ trên trán càng khiến ông ta thêm phần lãnh khốc vô tình.

Cũng đúng, nếu ông ta không lãnh khốc thì năm xưa sẽ không mặc kệ Jones phu nhân khi dễ Elena đến thê thảm như vậy, càng sẽ không một mực bắt “Angel Durth” làm kẻ chết thay sau khi đã biết rõ côchính là con gái ruột của mình.

Cùng lắm cũng chỉ là một đêm tình trong lúc say rượu, đã không thể mang lại lợi ích gì, đương nhiên ông ta sẽ không thèm để ý.

Jones đảo chủ sắc mặt không thay đổi, nói: “Để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Angel Durth đây thực ra là con gái của tôi.”

“Tôi cũng không nói sẽ nhận cái danh phận này mà.” Trì An nhã nhặn cười đáp.

Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn Trì An, trong mắt lóe lên tia âm hiểm.

Jones đảo chủ không đếm xỉa đến lời này, tiếp tục nói: “Tôi không biết Hải Dương Chi Tâm mà các vị muốn tìm là cái gì, nhưng mà nếu dựa theo những gì các đại biểu nói thì tôi có chút ấn tượng. Lúc tôi say rượu năm xưa, dường như tôi có đưa cái gì đó cho Elena Durth thì phải …”

Bất chợt cả Kình Đảo như rơi vào chấn động, bình hoa lẫn đồ trang trí trên vô cớ rung lên.

Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một thoáng hoa mắt nên cũng không để ý nhiều, chỉ một mực nhìn chằm chằm Trì An đang đứng đây ngay lúc này, tựa như cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao người này có mặt tại đây rồi.

So với những người khác ở đây, hải tặc càng có vẻ nóng vội hơn. Sở dĩ bọn chúng nén nhịn ở đây tranh chấp với Jones đảo chủ lâu đến vậy cũng chỉ vì Hải Dương Chi Tâm thôi, nay sự tình cuối cùng cũng có chuyển biến, tức nhiên lúc này mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn hết lên người Trì An.

Nhóm Kiếm Sư đứng sau Trì An lập tức rút kiếm, chắn trước mặt Trì An.

Đúng ngay lúc này, dưới chân Kình đảo lại xuất hiện địa chấn một lần nữa.

Lần này cơn địa chấn càng thêm dữ dội hơn so với ban nãy, tất cả mọi người ngã mạnh xuống đất, bình hoa và các vật dụng trên bàn đều bị hất văng xuống, vỡ nát tan tành.

Thời điểm địa chấn xuất hiện, toàn bộ mọi người ở đây đều cho rằng đây là động đất nên đã đồng loạt té ngã xuống đất, nhất thời ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được. Có ai không biết một hòn đảo có địa hình nhỏ bé như Kình đảo thì làm gì có động đất, chưa kể vị trí Kình đảo còn cách rất xa khu vực hoạt động của núi lửa, vốn dĩ bọn chúng chưa từng nghe qua chuyện động đất từng xuất hiện ở Kình đảo bao giờ.

“A------!”

Đột nhiên, từ bên ngoài vang đến một tiếng thét thất thanh đầy kinh hoàng.

Kế tiếp, những tiếng thét càng lúc càng ồ ạt và lan rộng nhanh chóng tựa như một căn bệnh truyền nhiễm, vẻ như bọn họ đang phải chứng kiến cảnh tượng gì đó vô cùng đáng sợ, đến mức vô số tiếng thét khiếp đảm từ xa liên tục vọng tới.

Mặt đất vẫn còn tiếp tục chấn động, mọi người ở đây đều lảo đảo gượng đứng dậy, cố hết sức chạy hết ra ngoài.

Thời điểm mọi người chạy ra ngoài phòng hội nghị và từ trên ban công ngẩng đầu nhìn lên không trung, rốt cục ai nấy đều đã có thể chứng kiến được cảnh tượng làm người khác khiếp vía, mọi người đều không nhịn được hét ầm lên.

Ở bầu trời trên cao, một bóng đen to lớn giống như một con quái thú khổng lồ đứng sừng sững ngay giữa biển.

Con quái vật nọ từ dưới biển trồi lên, gần như cả cơ thể to xác đều lộ hết ra ngoài. rõ ràng con quái vật này còn chưa lộ hết nguyên hình khỏi mặt nước, nhưng cơ thể khổng lồ đồ sộ của nó đã đủ làm dân chúng khắp Kình đảo dọa đến hết hồn rồi.

Loài quái vật này thậm chí còn muốn to hơn cả Kình đảo! Từ lúc cả thân thể còn ở dưới nước, nó đãkhiến cả Kình đảo liên tục bị chấn động, hiển nhiên là do cơ thể của nó đã va chạm vào Kình đảo, khiến cho cả một hòn đảo rơi vào cơn địa chấn rung lắc kinh hoàng.

Mọi người đều ngẩn người nhìn nó, sợ hãi trong lòng dần lan tràn đến mức không ai nói được câu nào nữa, thậm chí còn chẳng thể khóc thét thành tiếng.

Mãi cho đến khi trận động đất dừng hẳn lại, rốt cuộc mọi người mới thấy rõ được hình dáng thực sự của loài quái vật biển này, chính xác là một con bạch tuộc khổng lồ.

Có điều kích thước con bạch tuộc này còn đáng sợ hơn cả Hải yêu Vương trong truyền thuyết rất nhiều, thậm chí Hải yêu Vương mà con người từng tận mắt chứng kiến còn không bằng một phần mười con bạch tuộc khổng lồ này!

Giữa bầu không khí ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè nén đến cực hạn, con bạch tuộc khổng lồ bỗng nhiên lại hướng mắt nhìn về phía tường thành của Đảo Chủ đang tọa lạc.

Tuy rằng họ không dám xác định con quái vật đó có phải đang nhìn mình hay không, nhưng chỉ với loại ánh mắt khủng bố mãnh liệt như gắt gao khóa chặt con mồi này cũng đủ hù bọn họ rớt tim, lồng ngực đập thình thịch, chỉ có thể cứng ngắc hóa đá tại chỗ.

Ngay sau đó, lập tức một cái bóng đen lơ lửng xẹt qua trước mắt, đến lúc này mọi người mới thấy rõràng vật thể kia chính xác là một chiếc xúc tu bạch tuộc đang vung lên không trung, đầu xúc tu còn đang cuộn tròn lấy một vật thể nào đó. Giữa tiếng la thét hoảng sợ xung quanh, con bạch tuộc khổng lồ đã đáp chiếc xúc tu của mình xuống phủ Đảo Chủ, lao thẳng xuống hoa viên do đích tay Jones phu nhân dốc lòng chăm sóc.

Khoảng khắc chiếc xúc tu khổng lồ kia đáp xuống mặt được, mọi người mới nhận ra vật thể ngồi trong lòng xúc tu bạch tuộc thực chất là một nhân ngư.

Chính xác là một chàng nhân ngư đẹp trai khôi ngô đến mức làm người nhìn phải hít thở không thông.

Mái tóc màu bạc, đường nét ngũ quan tuấn mỹ, làn da bừng sáng như cẩm thạch, thêm ngoại hình thon dài và chiếc đuôi cá xanh biếc tỏa nắng xinh đẹp lan tràn dưới ánh mặt trời, ngược lại càng tỏa ra mộtloại sát khí cường đại bủa vây bên người hắn.

Đây chính là một nhân ngư giới tính đực vô cùng cường đại, đồng thời cũng là một sinh vật mang sức chiến đấu cực mạnh trong số các hải yêu.

Xúc tu của động vật biển kia rõ ràng rất cẩn thận hạ vị nhân ngư kia thấp xuống đất, có điều dù đã hạ thấp nhưng vẫn cao hơn ban công loài người một đoạn, tựa như một vị nhân ngư cao cao tại thượng dõi mắt nhìn xuống loài người bên dưới.

Nhân ngư nhàn nhạt quét mắt nhìn qua loài người tụ tập trên ban công. Tất cả mọi người bị tầm mắt của hắn quét qua đều lập tức cảm thấy kinh sợ, nhưng cơn rét run qua đi, mọi người lại cảm thấy hoảng loạn đến khủng khiếp.

Đột nhiên, vị nhân ngư cao cao tại thượng kia chậm rãi lộ ra một nụ cười, dùng giọng nói yêu mị của hải yêu mà nói: “An An, anh đến đón em rồi đây!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương