Liệu Đây Có Phải Là Lựa Chọn Đúng
-
5: Ngày Mưa Lớn
Đêm qua trời mưa rất lớn khiến cho bên ngoài sân toàn là nước.
Cơn mưa cũng đã giúp gột rửa đi lớp bùn đất trên đường.
Hôm nay là ngày kết hôn của anh trai tôi.
Chị Lý Mẫn quyết định sẽ tổ chức theo kiểu phương Tây.
Điều này cũng được Ninh Khiêm đồng tình.
Vậy nên hôm nay, anh mặc một bộ âu phục đen, trước ngực có một đóa hồng đỏ.
Lúc này tôi đang dọn dẹp lại phòng tân hôn cho anh.
Ninh An đi vào mặc trên người một chiếc váy tay bồng màu đỏ, được thêu chìm những bông hoa nhỏ.
Mái tóc ngắn được cài thêm một chiếc nơ đỏ to đằng sau.
Trên tay em cầm theo một bộ trang phục màu đỏ khác.
Còn tôi chỉ mặc một bộ quần áo màu đỏ cũ mèn.
Em đi đến chỗ tôi và đưa bộ quần áo đấy và nói:
- Mặc đi!
Tôi đứng dậy, nở một nụ cười và đón lấy bộ quần áo đó.
Đó là một chiếc sườn xám màu đỏ.
Chiếc váy được thêu những bông hoa vàng tuyệt đẹp.
Tôi ướm thử nó lên người và ngắm mình trong gương.
Sau đó, tôi ôm lấy Ninh An thật chặt và luôn miệng nói cảm ơn.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy vào nhà tắm thay bộ đồ cũ mèn ra và mặc bộ sườn xám lên người.
Sau khi mặc xong, tôi ngắm nhìn mình trong gương lớn.
Ninh An bước kéo một cái ghế và bước đến.
Khi ngồi xuống ghế, em lại làm tóc cho tôi.
Hôm nay, em búi toàn bộ tóc tôi lên cao và gài nhưng bông hoa nhỏ lên đầu tôi.
Đám cưới được tổ chức rất xa hoa.
Có rất nhiều người quyền lực đến.
Cũng có cả người nước ngoài và dân trí thức.
Khi chúng tôi đến nhà họ Lý để đón Lý Mẫn.
Tôi đã gặp Lý Quân đang đứng bên cạnh nắm tay Đường Du.
Trong lúc chờ anh trai tôi đang lên đón Lý Mẫn xuống, những người ở đây không ngừng xì xào.
Tôi biết họ đang nói về điều gì, về tình yêu bị ngăn cấm của Lý Quân và Đường Du.
Về việc chen chân vào mối tình của hai người đó.
Về cuộc hôn nhân của tôi sau này.
Và cả về kết quả cuối cùng của câu chuyện.
Nhưng họ có nói nhiều như nào cũng không thể ngăn cản việc tôi sẽ phải kết hôn với Lý Quân.
Không thể thay đổi được tôi đã bị chính gia đình mình bán đi như một món quà cưới.
Họ không thể thay đổi được điều đó.
Sau đó, đám cưới vẫn diễn ra như bình thường.
Cô dâu chú rể vào phòng tân hôn.
Vậy là sau hôm nay tôi sẽ có thêm một người chị dâu mới.
Sáng sớm hôm sau, trời lại đổ mưa lớn.
Mọi người trong nhà đang chuẩn bị cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai anh chị.
Sau đó, họ sẽ lên Bắc Kinh sống.
Cơn mưa như trút nước khi tôi nhìn bóng xe của hai người xa dần.
Tuần sau, hôn lễ của chúng tôi được gấp rút thực hiện.
Khác với đám cưới anh trai, ngày kết hôn của tôi lại theo truyền thống.
Từ sáng bầu trời đã bắt đầu có những cơn gió thổi đến.
Cả nhà đã dậy sớm để chuẩn bị cho hôm nay.
Ninh An bắt đầu trải tóc cho tôi và nói:
- Một chải chải đến đuôi! Hai chải răng long đầu bạc! Ba chải con cháu đầy đàn!
Em bỗng cười nhẹ một tiếng và nói nhỏ:
- Có lẽ chỉ có điều thứ ba trong lần hôn nhân này thành hiện thực.
- Em nói gì thế? - Tôi quay lại nhìn em và hỏi.
- Không có gì! - Em trả lời tôi.
Sau đó, em búi tóc và cài một chiếc trâm lên cho tôi.
Em lấy ra một bộ áo khảo ra và thay cho tôi.
Nó khác với bộ đồ mà mẹ tôi đã chuẩn bị cho.
Tôi đoán rằng chắc em lại chuẩn bị nó cho tôi đây mà.
Áo khảo này khác với bộ mà mẹ chuẩn bị, nó được thêu nhiều hình tỉ mỉ và tinh tế hơn.
Em cầm bộ đồ cưới và mặc nó lên người tôi.
Sau đó, tôi ngồi xuống để cho em trang điểm cho mình.
Hôm nay, tôi sẽ là cô dâu trong đám cưới này.
Tôi đã chuẩn bị xong nhưng đến giờ rồi mà chú rể vẫn chưa đến.
Tôi lo lắng, hồi hộp và dần sợ hãi.
Mây đen dần kéo đến, cuối cùng đoàn rước dâu cũng đến.
Lý Quân nhăn mặt bước lên phòng để đưa tôi xuống.
Vốn dĩ, Ninh An còn định gây khó dễ cho Lý Quân nhưng có lẽ nó hiểu làm thế chỉ khiến cho hắn có ý định bỏ về mà thôi.
Tôi được rước đến nhà họ Lý.
Sau khi bước vào sân, tôi thấy có một chậu lửa được đặt chính giữa sân.
Thấy vậy, tôi tiến đến bước qua nó.
Vào trong nhà, Lý Quân lại bị ông bà Lý lườm và bắt dẫn tôi vào nhà.
Sau khi đã bái đường xong, chúng tôi bắt đầu động phòng.
Khi tôi vẫn đang ngồi đợi Lý Quân trên chiếc giường lớn.
Vậy là bây giờ chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau rồi.
Từ sau ngày hôm nay tôi sẽ là con dâu nhà họ Lý.
Một lúc sau, trời bắt đầu đồ mưa.
Tôi nghe được mọi người bắt đầu chạy vào trong nhà.
Những tiếng ồn ào ngoài sân bắt đầu lớn hơn.
Bỗng cánh cửa mở ra, tôi Lý Quân bước vào phòng.
Mặt lạnh tanh, đỏ lên vì rượu, đôi mắt cau có nhìn tôi và nói:
- Cô đừng tưởng rằng kết hôn xong tôi sẽ yêu cô! Người duy nhất tôi yêu là Đường Du!
Sau đó, anh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Tôi nghĩ anh ta đã hiểu lầm gì đó.
"Tại tôi cũng không yêu anh"
Cánh cửa lại mở ra thêm lần nữa, tôi nghĩ anh ta quay lại để hoàn thành nốt nghĩa vụ của người chồng.
Nhưng tôi đã nhầm, người vào là một đám đàn ông say xỉn.
Họ bước vào, như những hung thần kèm theo đó là một tiếng sấm chớp xé toạc bầu trời.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook