Liệu Cô Ấy Cũng Sẽ Thích Anh Chứ?
-
Chương 5: Yêu thầm
Biên tập
Dáng vẻ lúc nãy của Lâm Tư Dật làm gì có chỗ nào ngoan như một bé trai đâu, còn thể hiện hơi hướng chủ nghĩa đàn ông[1] nữa đấy. Anh để Chu Lai đứng sang một bên rồi nhanh chóng cầm chổi và giẻ lau dọn dẹp lại cho gọn gàng.
Bình thường nhà Chu Lai đều có nhân viên vệ sinh đến dọn. Cô đứng nhìn động tác của Lâm Tư Dật, cũng chẳng có ý định giúp.
Lâm Tư Dật tháo khẩu trang, hai bên tóc mai bên tai được cắt tỉa gọn gàng, đường nét khuôn mặt đầy đặn. Anh cởi áo khoác đen, bên trong chỉ mặc áo len cổ lọ màu đen. Ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắn. Do phải dọn những mảnh vụn dưới đất nên anh phải khom lưng, có thể thấy anh là người vận động quanh năm nên dáng người vừa phải. Thêm một tí nữa thì lại quá cuồn cuộn.
Quét dọn xong thì Lâm Tư Dật quỳ một chân, lau những vệt nước đọng trên sàn nhà bằng giẻ, rồi lại tìm tiếp xem còn sót mảnh vỡ nào không.
Con người anh có lẽ khi làm việc gì đều rất hiệu suất, không bỏ qua một chi tiết nào tạo cho người khác có cảm giác an tâm không tên.
Chu Lai nghĩ đến mình tính tình cẩu thả, xưa nay không phải là người cẩn thận hay tỉ mỉ. Khi làm gì đó cũng thoải mái, không câu nệ những tiểu tiết. Nhưng Lâm Tư Dật không như cô, anh là người làm gì cũng chú tâm, chăm chú.
Chu Lai cũng ngồi xổm xuống, giúp anh tìm mảnh vỡ.
Sàn nhà lát đá hoa cương màu trắng đã sạch bóng đến nỗi có thể soi gương.
“Những ngày này cậu đừng đi chân đất, có thể vẫn còn sót.” Dáng vẻ của Lâm Tư Dật có hơi nghiêm túc.
Chu Lai gật đầu, “Ừ.”
Hai người đứng gần nhau, Lâm Tư Dật ngửi thấy hương thơm ngát nhàn nhạt từ Chu Lai. Là mùi hương của hoa anh đào.
Nội thất trong nhà của Chu Lai rất tinh tế, bình hoa trên bàn cắm nhiều loại hoa khác nhau.
Nhưng mùa này không có hoa anh đào.
Anh biết cô vẫn luôn rất thích hoa anh đào.
Sau dọn dẹp xong, Chu Lai lấy một cái cốc sứ khác. Lần này cô cực kỳ cực kỳ cực kỳ cẩn thận, rót nước ấm rồi đưa cho Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật nhận cốc sứ rồi nói cảm ơn.
Lúc uống nước, Lâm Tư Dật hơi ngưởng đầu, yết hầu nhấp nhô lên xuống.
Chắc là anh khát lắm nên uống một hơi hết sạch.
Chu Lai bất giác nuốt nước bọt.
Cô chẳng khác gì tên lưu manh có những suy nghĩ linh ta linh tinh như không biết cảm giác khi sờ vào mềm hay cứng?
Ôi, muốn giơ tay sờ thử cái yếu hầu kia quá à.
Có lẽ ánh mắt của Chu Lai quá nồng cháy nên đã thu hút được sự chú ý của Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật nhìn cô, hơi nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, biểu cảm cũng hơi thể hiện sự khó hiểu.
Chu Lai thôi không nhìn nữa.
Uống xong cốc nước, Lâm Tư Dật để cốc nước vào bồn rửa bát, thấy anh định rửa cốc nên Chu Lai vội cản, “Cậu cứ để đó đi, để tớ rửa là được rồi.”
Lâm Tư Dật nhìn thoáng tay cô: “Cứ để tớ làm cho.”
Đôi tay thon dài, trắng nõn của Chu Lai chỉ thích hợp để ‘trưng bày’.
Rửa cốc xong, Lâm Tư Dật lau sạch tay, rồi vào lại phòng khách, cầm tạp chí lên.
Sau khúc nhạc đệm vừa rồi, tâm trạng vốn vẫn còn muốn ghẹo trai của Chu Lai lại rất chột dạ. Có lẽ Lâm Tư Dật thật sự chưa từng tiếp xúc với chụp ảnh làm mẫu nên cô lấy điện thoại ra, mở video tạo dáng chuyên nghiệp cho Lâm Tư Dật xem.
Hai người ngồi chung trên sô pha, Chu Lai đưa điện thoại cho Lâm Tư Dật: “Vì là nội dung chụp ảnh là đôi tình nhân nên trong quá trình có sẽ có tiếp xúc cơ thể hơi thân mật.”
Ánh mắt của Lâm Tư Dật vẫn chăm chú xem người mẫu nam đang ôm người mẫu nữ trong video, sườn mặt của hai người áp sát vào nhau một cách thân mật.
Chu Lai quan sát biểu cảm của Lâm Tư Dật, phát hiện hình như chẳng có thay đổi gì nhiều.
“Nếu như cậu ngại, tớ sẽ không ép.” Chu Lai nói
“Nếu như tớ ngại, cậu sẽ tìm người khác đúng không?”
Chu Lai gật đầu: “Đương nhiên, nhưng chúng tớ đều rất chuyên nghiệp.”
Đây là lần đầu tiên House Laura thử nghiệm quần áo dành cho các cặp đôi. Trước đây Chu Lai cũng chụp concept tình nhân với người khác, nhưng lúc đó cô vẫn còn ngại, người còn cứng. Bây giờ thì quen rồi, chỉ coi người mẫu nam là công cụ chụp hình, không hề có xíu xiu cảm giác nào.
Lâm Tư Dật nghiêm túc xem video tạo dáng. Xem xong, anh hỏi Chu Lai: “Còn muốn tớ học gì nữa không?”
Chu Lai nhìn thấy Lâm Tư Dật học hành chăm chỉ như thế, thái độ của cô cũng chuyển sang chế độ chuyên nghiệp. Sau này Chu Lai nhớ lại, cảm thấy mình như đang nói xàm.
Tối nay, ánh mắt của cô thi thoảng liếc qua Lâm Tư Dật. Lúc anh nói, cô vô tình nhìn anh chằm chằm đến mất hồn.
Cô phát hiện dáng môi anh rất đẹp, độ dày mỏng phù hợp, hồng hào tự nhiên. Có vẻ rất thích hợp để hôn.
Cô phát hiện hương thơm thanh mát từ anh. Không phải là cái kiểu mùi quá nồng, mà là mùi hương thoang thoảng cuốn hút người khác.
Cô phát hiện trên lỗ tai anh có một nốt ruồi nho nhỏ. Nhìn nó gợi cảm vô cùng, làm con người ta muốn vươn tay sờ thử.
***
Đúng là ngọc ngà châu báu
Không biết đang nói đến cái gì, Lâm Tư Dật nhìn sang Chu Lai, biểu cảm trên mặt anh hơi khó hiểu.
Chu Lai quay lại trạng thái bình thường, theo bản năng hỏi anh: “Cậu nói cái gì?”
Lâm Tư Dật nói: “Còn có yêu cầu gì cần tớ chú ý không?”
Chu Lam hắng giọng: “Chắc là không còn, cái khác thì đợi đến hôm chụp rồi trao đổi cụ thể thêm.”
“Ừ.” Lâm Tư Dật cân nhắc, “Vậy giờ không còn sớm nữa rồi, tớ về đây.”
Anh nói rồi đứng dậy, trong lời nói chẳng có xíu xiu ý nào là muốn ở lại.
Chu Lai cũng đứng dậy theo, bỗng cảm thấy hơi buồn bực: “Cậu đi vội thế?”
Lâm Tư Dật nghe thấy vậy thì đứng hình, nhìn thấy Chu Lai cau mày. Anh cảm thấy mình hơi vô tội.
Giờ cũng trễ rồi, hết ‘công chuyện’ rồi thì anh và cô hình như cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục chung phòng nữa.
Bên trong căn nhà ấm áp, Chu Lai cố ý nói một câu nóng thật, rồi kéo kéo bộ đồ mặc nhà, cởi áo ngoài ra, bên trong là chiếc áo thun trắng.
Ánh mắt Lâm Tư Dật rơi xuống khay trà, không nhìn Chu Lai.
Chu Lai hơi phiền muộn, chẳng lẽ cô thể hiện không đủ rõ?
“Cậu còn nước không?” Lâm Tư Dật hắng giọng, tầm mắt vẫn không nhìn vào Chu Lai.
Anh nói xong rồi tự giác đi rót cho mình cốc nước.
Chu Lai sao không biết Lâm Tư Dật đang căng thẳng. Cô khoái chí theo sau anh như con bọ xít, cố ý không cho anh trốn thoát.
Nhân lúc Lâm Tư Dật uống nước, Chu Lai phát hiện tay của anh có vết thương, chắc là bị thương trong lúc dọn đồ vừa nãy. Theo bản năng cô cầm bàn tay của anh lên kiểm tra, không ngờ anh lại hoảng hốt tránh đi.
Anh không chỉ tránh, trên mặt còn thể hiện sự đề phòng.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều có hơi ngượng.
Chu Lai cảm thấy mình khi ở trước mặt anh giống như mấy gã lưu manh.
“À, tớ thấy tay cậu bị thương rồi. Cậu có muốn dán băng keo cá nhân không?”
Lâm Tư Dạt nghe thấy thế thì nhìn xuống tay của mình, dửng dưng nói: “Chỉ là là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.”
“Ừ.”
“Tớ đi trước đây.”
“Cậu…”
“Tạm biệt.”
***
Sau đó,
Nhìn bóng lưng Lâm Tư Dật biến mất, Chu Lâm cảm thấy thật thất bại. Cô thiếu chút nữa là lấy ‘tình’ ra dụ vậy mà Lâm Tư Dật lại chẳng hề bị lay động.
Sao vậy?
Cô xấu lắm hả?
Anh không ưa cô à?
AAAA!
Tiếp theo sau đó,
Chu Lai lăn qua lăn lại trên giường, càng nghĩ càng thấy ngượng.
Cô xin thề chuyện tối nay sẽ không có người thứ ba biết. Ôi mất mặt quá đi.
Kí lùm má Lâm Tư Dật, thịt thiên nga đặt ngay trước mặt vậy mà không ăn!
Nói anh là đồ mọt sách hay là anh ngốc quá đây!
***
Thực ra lúc ấy Lâm Tư Dật đi thang máy xuống lầu những chưa vội đi ngay.
Anh ra cổng, dựa vào cột bên ngoài một lúc, nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối nay.
Tim đập hơi nhanh, không biết là vì sốt hay vì nguyên nhân khác.
Ánh sáng trên cây cột ánh lên người Lâm Tư Dật, khiến toàn thân anh như phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hôm nay anh mặt đồ thể thao màu đen, mang giày trắng. Dựa theo lý thuyết, đáng lẽ ra anh và bóng đêm sẽ hòa quyện vào nhau nhưng làn da anh rất trắng, cổ và cổ tay lộ ra bên ngoài đều trắng hồng.
Lâm Tư Dật luôn thích đắm mình vào trong suy nghĩ.
Anh nhớ lúc học cấp 3, Chu Lai hình như rất không thích tiếp xúc với anh. Mặc dù là bạn cùng bàn nhưng cô chưa từng để ý đến anh. Có lẽ là lúc đó anh vừa chuyển từ quê lên thành phố học, quê mùa cục mịch nên cô không ưa anh. Có lẽ là tiếng phổ thông của không chuẩn nên mỗi lần nói chuyện cô đều không hiểu lắm.
Lâm Tư Dật không thể lựa chọn xuất thân của mình. Mặc dù trong mắt người khác, anh của hiện tại ưu tú nhưng hoàn cảnh gia đình là thứ anh không thể thay đổi. Thuở nhỏ anh sống chung với ông ngoại, không hiểu thế nào là xu hướng hiện hành. Ngay cả nói tiếng phổ thông cũng không chuẩn lắm. Nếu không phải nhà trường cấp học bổng cho anh, có lẽ anh không thể học tiếp. Thậm chí ngay cả cách để thay đổi cuộc sống anh cũng không có.
Nhưng Lâm Tư Dật chưa từng oán trách trời đất, anh biết bản thân thiếu gì, cũng biết bản thân không nên tơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Anh phấn đấu, chăm chỉ học hành, làm những việc trong khả năng của bản thân.
Nhưng Chu Lai không giống như vậy.
Từ nhỏ Chu La đã là một nàng công chúa. Cô xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt. Hồi học cấp 3, cô đến trường hay tan học đều có xe sang đưa rước. Đa số khi các bạn nữ nhắc đến cô đều là hâm mộ lẫn ghen tị, còn các bạn nam thì càng không phải nhắc.
Thời học sinh, Chu Lai không ưa Lâm Tư Dật là chuyện anh vẫn luôn hiểu rõ.
Nhưng chuyện Lâm Tư Dật yêu thầm Chu Lai lại không ai biết.
Lâm Tư Dật đã từng thử xoa dịu mối quan hệ của hai người. Có một lần thấy cô chưa làm xong bài tập nên thuận miệng hỏi một câu. Anh biết cô không biết làm, vốn muốn chỉ cô nhưng cô lại không cần.
Thậm chí, Lâm Tư Dật có lần vô ý nghe thấy Chu Lai đặt biệt danh cho anh: Đồ mọt sách.
Chu Lai khi ấy cũng mới 14, 15 tuổi. Nói chuyện sẽ không để ý trước sau.
Lâm Tư Dật cũng không trách cô. Dù sau thì cô cũng không nhắc cái biệt danh ấy trước mặt anh. Anh biết tâm địa cô không xấu, nhiều khi chỉ là nhanh miệng chứ không phải cô muốn tổn thương người khác.
Khó mà Lâm Tư Dật không nghĩ đến cuộc đối thoại trong quán pub mấy ngày trước.
“Đánh cược xem bao lâu mày tán đổ anh ta?”
“Ba tháng.”
“Với sức hút của mày thì không đến ba tuần.”
***
Lâm Tư Dật nhắm mắt, day ấn đường, nhẹ thở ra một hơi.
Giáng Sinh sắp đến, để hợp với không khí, trong khu dân cư đã sớm trang trí. Cách đó không xa có một cây thông được treo đầy đồ trang trí. Lâm Tư Dật đang dựa cột nhấc người dậy, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình cây thông.
Sau khi bỏ điện thoại vào trong túi, Lâm Tư Dật đưa tay lên nhìn ngón trỏ phải.
Trên bụng ngón tay có một vết thương nhỏ, miệng vết thương mờ nhưng hơi đau. Nó như nhắc nhở anh tất cả chuyện xảy ra tối nay.
Lâm Tư Dật bước đi, hình ảnh cao gầy và cô đơn biến mất trong sắc đêm.
[1] Chủ nghĩa đàn ông: nguyên tác là 霸道 (bá đạo) nhưng vì ở đây Lâm Tư Dật kiên quyết không muốn để Chu Lai làm
Dáng vẻ lúc nãy của Lâm Tư Dật làm gì có chỗ nào ngoan như một bé trai đâu, còn thể hiện hơi hướng chủ nghĩa đàn ông[1] nữa đấy. Anh để Chu Lai đứng sang một bên rồi nhanh chóng cầm chổi và giẻ lau dọn dẹp lại cho gọn gàng.
Bình thường nhà Chu Lai đều có nhân viên vệ sinh đến dọn. Cô đứng nhìn động tác của Lâm Tư Dật, cũng chẳng có ý định giúp.
Lâm Tư Dật tháo khẩu trang, hai bên tóc mai bên tai được cắt tỉa gọn gàng, đường nét khuôn mặt đầy đặn. Anh cởi áo khoác đen, bên trong chỉ mặc áo len cổ lọ màu đen. Ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắn. Do phải dọn những mảnh vụn dưới đất nên anh phải khom lưng, có thể thấy anh là người vận động quanh năm nên dáng người vừa phải. Thêm một tí nữa thì lại quá cuồn cuộn.
Quét dọn xong thì Lâm Tư Dật quỳ một chân, lau những vệt nước đọng trên sàn nhà bằng giẻ, rồi lại tìm tiếp xem còn sót mảnh vỡ nào không.
Con người anh có lẽ khi làm việc gì đều rất hiệu suất, không bỏ qua một chi tiết nào tạo cho người khác có cảm giác an tâm không tên.
Chu Lai nghĩ đến mình tính tình cẩu thả, xưa nay không phải là người cẩn thận hay tỉ mỉ. Khi làm gì đó cũng thoải mái, không câu nệ những tiểu tiết. Nhưng Lâm Tư Dật không như cô, anh là người làm gì cũng chú tâm, chăm chú.
Chu Lai cũng ngồi xổm xuống, giúp anh tìm mảnh vỡ.
Sàn nhà lát đá hoa cương màu trắng đã sạch bóng đến nỗi có thể soi gương.
“Những ngày này cậu đừng đi chân đất, có thể vẫn còn sót.” Dáng vẻ của Lâm Tư Dật có hơi nghiêm túc.
Chu Lai gật đầu, “Ừ.”
Hai người đứng gần nhau, Lâm Tư Dật ngửi thấy hương thơm ngát nhàn nhạt từ Chu Lai. Là mùi hương của hoa anh đào.
Nội thất trong nhà của Chu Lai rất tinh tế, bình hoa trên bàn cắm nhiều loại hoa khác nhau.
Nhưng mùa này không có hoa anh đào.
Anh biết cô vẫn luôn rất thích hoa anh đào.
Sau dọn dẹp xong, Chu Lai lấy một cái cốc sứ khác. Lần này cô cực kỳ cực kỳ cực kỳ cẩn thận, rót nước ấm rồi đưa cho Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật nhận cốc sứ rồi nói cảm ơn.
Lúc uống nước, Lâm Tư Dật hơi ngưởng đầu, yết hầu nhấp nhô lên xuống.
Chắc là anh khát lắm nên uống một hơi hết sạch.
Chu Lai bất giác nuốt nước bọt.
Cô chẳng khác gì tên lưu manh có những suy nghĩ linh ta linh tinh như không biết cảm giác khi sờ vào mềm hay cứng?
Ôi, muốn giơ tay sờ thử cái yếu hầu kia quá à.
Có lẽ ánh mắt của Chu Lai quá nồng cháy nên đã thu hút được sự chú ý của Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật nhìn cô, hơi nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, biểu cảm cũng hơi thể hiện sự khó hiểu.
Chu Lai thôi không nhìn nữa.
Uống xong cốc nước, Lâm Tư Dật để cốc nước vào bồn rửa bát, thấy anh định rửa cốc nên Chu Lai vội cản, “Cậu cứ để đó đi, để tớ rửa là được rồi.”
Lâm Tư Dật nhìn thoáng tay cô: “Cứ để tớ làm cho.”
Đôi tay thon dài, trắng nõn của Chu Lai chỉ thích hợp để ‘trưng bày’.
Rửa cốc xong, Lâm Tư Dật lau sạch tay, rồi vào lại phòng khách, cầm tạp chí lên.
Sau khúc nhạc đệm vừa rồi, tâm trạng vốn vẫn còn muốn ghẹo trai của Chu Lai lại rất chột dạ. Có lẽ Lâm Tư Dật thật sự chưa từng tiếp xúc với chụp ảnh làm mẫu nên cô lấy điện thoại ra, mở video tạo dáng chuyên nghiệp cho Lâm Tư Dật xem.
Hai người ngồi chung trên sô pha, Chu Lai đưa điện thoại cho Lâm Tư Dật: “Vì là nội dung chụp ảnh là đôi tình nhân nên trong quá trình có sẽ có tiếp xúc cơ thể hơi thân mật.”
Ánh mắt của Lâm Tư Dật vẫn chăm chú xem người mẫu nam đang ôm người mẫu nữ trong video, sườn mặt của hai người áp sát vào nhau một cách thân mật.
Chu Lai quan sát biểu cảm của Lâm Tư Dật, phát hiện hình như chẳng có thay đổi gì nhiều.
“Nếu như cậu ngại, tớ sẽ không ép.” Chu Lai nói
“Nếu như tớ ngại, cậu sẽ tìm người khác đúng không?”
Chu Lai gật đầu: “Đương nhiên, nhưng chúng tớ đều rất chuyên nghiệp.”
Đây là lần đầu tiên House Laura thử nghiệm quần áo dành cho các cặp đôi. Trước đây Chu Lai cũng chụp concept tình nhân với người khác, nhưng lúc đó cô vẫn còn ngại, người còn cứng. Bây giờ thì quen rồi, chỉ coi người mẫu nam là công cụ chụp hình, không hề có xíu xiu cảm giác nào.
Lâm Tư Dật nghiêm túc xem video tạo dáng. Xem xong, anh hỏi Chu Lai: “Còn muốn tớ học gì nữa không?”
Chu Lai nhìn thấy Lâm Tư Dật học hành chăm chỉ như thế, thái độ của cô cũng chuyển sang chế độ chuyên nghiệp. Sau này Chu Lai nhớ lại, cảm thấy mình như đang nói xàm.
Tối nay, ánh mắt của cô thi thoảng liếc qua Lâm Tư Dật. Lúc anh nói, cô vô tình nhìn anh chằm chằm đến mất hồn.
Cô phát hiện dáng môi anh rất đẹp, độ dày mỏng phù hợp, hồng hào tự nhiên. Có vẻ rất thích hợp để hôn.
Cô phát hiện hương thơm thanh mát từ anh. Không phải là cái kiểu mùi quá nồng, mà là mùi hương thoang thoảng cuốn hút người khác.
Cô phát hiện trên lỗ tai anh có một nốt ruồi nho nhỏ. Nhìn nó gợi cảm vô cùng, làm con người ta muốn vươn tay sờ thử.
***
Đúng là ngọc ngà châu báu
Không biết đang nói đến cái gì, Lâm Tư Dật nhìn sang Chu Lai, biểu cảm trên mặt anh hơi khó hiểu.
Chu Lai quay lại trạng thái bình thường, theo bản năng hỏi anh: “Cậu nói cái gì?”
Lâm Tư Dật nói: “Còn có yêu cầu gì cần tớ chú ý không?”
Chu Lam hắng giọng: “Chắc là không còn, cái khác thì đợi đến hôm chụp rồi trao đổi cụ thể thêm.”
“Ừ.” Lâm Tư Dật cân nhắc, “Vậy giờ không còn sớm nữa rồi, tớ về đây.”
Anh nói rồi đứng dậy, trong lời nói chẳng có xíu xiu ý nào là muốn ở lại.
Chu Lai cũng đứng dậy theo, bỗng cảm thấy hơi buồn bực: “Cậu đi vội thế?”
Lâm Tư Dật nghe thấy vậy thì đứng hình, nhìn thấy Chu Lai cau mày. Anh cảm thấy mình hơi vô tội.
Giờ cũng trễ rồi, hết ‘công chuyện’ rồi thì anh và cô hình như cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục chung phòng nữa.
Bên trong căn nhà ấm áp, Chu Lai cố ý nói một câu nóng thật, rồi kéo kéo bộ đồ mặc nhà, cởi áo ngoài ra, bên trong là chiếc áo thun trắng.
Ánh mắt Lâm Tư Dật rơi xuống khay trà, không nhìn Chu Lai.
Chu Lai hơi phiền muộn, chẳng lẽ cô thể hiện không đủ rõ?
“Cậu còn nước không?” Lâm Tư Dật hắng giọng, tầm mắt vẫn không nhìn vào Chu Lai.
Anh nói xong rồi tự giác đi rót cho mình cốc nước.
Chu Lai sao không biết Lâm Tư Dật đang căng thẳng. Cô khoái chí theo sau anh như con bọ xít, cố ý không cho anh trốn thoát.
Nhân lúc Lâm Tư Dật uống nước, Chu Lai phát hiện tay của anh có vết thương, chắc là bị thương trong lúc dọn đồ vừa nãy. Theo bản năng cô cầm bàn tay của anh lên kiểm tra, không ngờ anh lại hoảng hốt tránh đi.
Anh không chỉ tránh, trên mặt còn thể hiện sự đề phòng.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều có hơi ngượng.
Chu Lai cảm thấy mình khi ở trước mặt anh giống như mấy gã lưu manh.
“À, tớ thấy tay cậu bị thương rồi. Cậu có muốn dán băng keo cá nhân không?”
Lâm Tư Dạt nghe thấy thế thì nhìn xuống tay của mình, dửng dưng nói: “Chỉ là là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.”
“Ừ.”
“Tớ đi trước đây.”
“Cậu…”
“Tạm biệt.”
***
Sau đó,
Nhìn bóng lưng Lâm Tư Dật biến mất, Chu Lâm cảm thấy thật thất bại. Cô thiếu chút nữa là lấy ‘tình’ ra dụ vậy mà Lâm Tư Dật lại chẳng hề bị lay động.
Sao vậy?
Cô xấu lắm hả?
Anh không ưa cô à?
AAAA!
Tiếp theo sau đó,
Chu Lai lăn qua lăn lại trên giường, càng nghĩ càng thấy ngượng.
Cô xin thề chuyện tối nay sẽ không có người thứ ba biết. Ôi mất mặt quá đi.
Kí lùm má Lâm Tư Dật, thịt thiên nga đặt ngay trước mặt vậy mà không ăn!
Nói anh là đồ mọt sách hay là anh ngốc quá đây!
***
Thực ra lúc ấy Lâm Tư Dật đi thang máy xuống lầu những chưa vội đi ngay.
Anh ra cổng, dựa vào cột bên ngoài một lúc, nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối nay.
Tim đập hơi nhanh, không biết là vì sốt hay vì nguyên nhân khác.
Ánh sáng trên cây cột ánh lên người Lâm Tư Dật, khiến toàn thân anh như phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hôm nay anh mặt đồ thể thao màu đen, mang giày trắng. Dựa theo lý thuyết, đáng lẽ ra anh và bóng đêm sẽ hòa quyện vào nhau nhưng làn da anh rất trắng, cổ và cổ tay lộ ra bên ngoài đều trắng hồng.
Lâm Tư Dật luôn thích đắm mình vào trong suy nghĩ.
Anh nhớ lúc học cấp 3, Chu Lai hình như rất không thích tiếp xúc với anh. Mặc dù là bạn cùng bàn nhưng cô chưa từng để ý đến anh. Có lẽ là lúc đó anh vừa chuyển từ quê lên thành phố học, quê mùa cục mịch nên cô không ưa anh. Có lẽ là tiếng phổ thông của không chuẩn nên mỗi lần nói chuyện cô đều không hiểu lắm.
Lâm Tư Dật không thể lựa chọn xuất thân của mình. Mặc dù trong mắt người khác, anh của hiện tại ưu tú nhưng hoàn cảnh gia đình là thứ anh không thể thay đổi. Thuở nhỏ anh sống chung với ông ngoại, không hiểu thế nào là xu hướng hiện hành. Ngay cả nói tiếng phổ thông cũng không chuẩn lắm. Nếu không phải nhà trường cấp học bổng cho anh, có lẽ anh không thể học tiếp. Thậm chí ngay cả cách để thay đổi cuộc sống anh cũng không có.
Nhưng Lâm Tư Dật chưa từng oán trách trời đất, anh biết bản thân thiếu gì, cũng biết bản thân không nên tơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Anh phấn đấu, chăm chỉ học hành, làm những việc trong khả năng của bản thân.
Nhưng Chu Lai không giống như vậy.
Từ nhỏ Chu La đã là một nàng công chúa. Cô xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt. Hồi học cấp 3, cô đến trường hay tan học đều có xe sang đưa rước. Đa số khi các bạn nữ nhắc đến cô đều là hâm mộ lẫn ghen tị, còn các bạn nam thì càng không phải nhắc.
Thời học sinh, Chu Lai không ưa Lâm Tư Dật là chuyện anh vẫn luôn hiểu rõ.
Nhưng chuyện Lâm Tư Dật yêu thầm Chu Lai lại không ai biết.
Lâm Tư Dật đã từng thử xoa dịu mối quan hệ của hai người. Có một lần thấy cô chưa làm xong bài tập nên thuận miệng hỏi một câu. Anh biết cô không biết làm, vốn muốn chỉ cô nhưng cô lại không cần.
Thậm chí, Lâm Tư Dật có lần vô ý nghe thấy Chu Lai đặt biệt danh cho anh: Đồ mọt sách.
Chu Lai khi ấy cũng mới 14, 15 tuổi. Nói chuyện sẽ không để ý trước sau.
Lâm Tư Dật cũng không trách cô. Dù sau thì cô cũng không nhắc cái biệt danh ấy trước mặt anh. Anh biết tâm địa cô không xấu, nhiều khi chỉ là nhanh miệng chứ không phải cô muốn tổn thương người khác.
Khó mà Lâm Tư Dật không nghĩ đến cuộc đối thoại trong quán pub mấy ngày trước.
“Đánh cược xem bao lâu mày tán đổ anh ta?”
“Ba tháng.”
“Với sức hút của mày thì không đến ba tuần.”
***
Lâm Tư Dật nhắm mắt, day ấn đường, nhẹ thở ra một hơi.
Giáng Sinh sắp đến, để hợp với không khí, trong khu dân cư đã sớm trang trí. Cách đó không xa có một cây thông được treo đầy đồ trang trí. Lâm Tư Dật đang dựa cột nhấc người dậy, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình cây thông.
Sau khi bỏ điện thoại vào trong túi, Lâm Tư Dật đưa tay lên nhìn ngón trỏ phải.
Trên bụng ngón tay có một vết thương nhỏ, miệng vết thương mờ nhưng hơi đau. Nó như nhắc nhở anh tất cả chuyện xảy ra tối nay.
Lâm Tư Dật bước đi, hình ảnh cao gầy và cô đơn biến mất trong sắc đêm.
[1] Chủ nghĩa đàn ông: nguyên tác là 霸道 (bá đạo) nhưng vì ở đây Lâm Tư Dật kiên quyết không muốn để Chu Lai làm
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook