Nguyệt Cát và Nhất Thiên là hai ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Việt Nam tại Hà Nội. Hai trường khá giống nhau về kiểu cách, xanh rợp bóng cây, có đầy đủ các loại sân chơi thể thao, sân khấu lớn, nhà bếp..., là nơi đào tạo các học sinh hàng đầu đất Việt với quy mô lớn. Đa số các học sinh mới vào trường đều bị lạc trong tuần đầu nhập học, hoặc bị sai đi đâu đấy trong trường. Ai ai cũng cố không mắc lỗi, nếu không sẽ được "tặng" hình phạt khủng khiếp là đi quét sân vận động rộng cả cây số

Hiệu trưởng hai trường không ai khác mà chính là ông bà nội Lâm Phong. Là vợ chồng nhưng mỗi người một kiểu không ai chịu thua ai. Ngay từ đâu chỉ định xây ngôi trường lớn nhất thế giới, về sau lại phân đôi mảnh đất dựng nên hai. Để giữ gìn nền độc lập dân chủ cho hai ông bà, Phong bất đắc dĩ vào Nhất Thiên, Vũ và Băng vào Nguyệt Cát.

-!!!!!!!!!! C...cái...gì...c...cơ - Vũ lắp bắp. Gương mặt méo xệch sang một bên, mắt mở to hết cỡ

-Gì là gì, mày đừng giở trò giở quẻ nữa đấy - Băng sầm mặt nói với Vũ

Ở Mỹ hai chị em cũng đã từng học chung trường, tuổi thiếu niên, Vũ hết lần này đến lần khác phá và trêu chọc cô. Đương nhiên cũng không ít lần bị ăn đập. Một thiếu niên đẹp như tượng tạc luôn gây ức chế một cô gái xinh như thiên thần, do vậy hai người bị gán ghép suốt và trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Việc này khiến Băng rất khó chịu lại càng thêm bực mình. Vì vậy cô quyết định về Việt Nam học

Phong dõi đôi mắt nhìn theo bạn, gương mặt hoàn hảo không cảm xúc, nhưng nụ cười rung động trái tim Thượng đế đã nhanh chóng xuất hiện trên môi. Cậu chạy lại thì thầm với Băng điều gì đó, cô khẽ cười rồi gật đầu. Hai người tách ra đi riêng, bỏ lại Vũ đang bĩu môi một mình

-Vũ đấy à, lớn quá rồi nhỉ - Bỗng có giọng nói vang lên

-Bà...à - Vũ mừng rỡ, khuôn mặt tươi rói như hoa mùa xuân - Lâu lắm không gặp, bà đã nghỉ hưu chưa ạ

-Cha bố anh, mong tôi nghỉ hưu lắm hả ??

-Không bà, cháu muốn chuyển sang Nhất Thiên với Phong

-Học với chị gái cũng được mà

-Dạo này chị í dữ lắm bà ạ, như chó cái sinh được mèo con í - Vũ lắc đầu

Tại một nơi nào đó

-H...hắt...hắt xì !!

-Khụ khụ, cháu tôi nó không thương bà, số mình khổ quá mà...khụ khụ khụ - bà rơm rớm nước mắt

-Vâng vâng cháu sẽ học ở đây, bà đừng thế nữa tốn tiền lọ thuốc nhỏ mắt cháu mua lắm

Bà nội vội giấu lọ thuốc nhỏ mắt đi, tươi cười với đứa cháu trai bà quý hơn cả Phong

-Tốt lắm, thôi bà đi đây

Vũ than thở

-Vui rồi, mong là đừng chung lớp...

------------------------------

Trường cấp 3 Nhất Thiên

-Các em. Hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới. Cô mong các em sẽ đối xử tốt với bạn ấy - Cô chủ nhiệm lớp 11A3 tươi cười, mắt lấp lánh nhìn dáng người cao ráo đang bước vào

-Chào mọi người, tôi là Lâm Phong -ngắn gọn, súc tích và đầy đủ

Tích tắc...

Tích tắc...

Không một hơi thở. Tất cả ngừng mọi hoạt động. Ngay sau đó, tiếng hét của bọn con gái như châm ngòi quả bom, làm lũ chim bay loạn xạ. Với cường độ tăng theo cấp số nhân, nó khiến các lớp bên phải giật mình tưởng có án mạng

-Mẹ ơi, thiên sứ giáng trần

-Hoàng tử của em

-Tao ngất đây !!!!

...

Cậu đảo mắt quanh lớp học, lũ con gái lại cuồng nộ thêm lần nữa

-Im lặng hoặc tôi sẽ chuyển lớp - Phong lớn tiếng

Lớp học trở lại trạng thái cân bằng, lũ con trai la ó thì bị tụi con gái dùng Giáng long thập bát chưởng kết hợp Cửu âm bạch cốt chảo đánh ngất tại chỗ. Vẫn gương mặt không cảm xúc ấy, Phong bình thản xuống cuối lớp ngồi

Hotboy đã xuất hiện

------------------------------

Trường cấp 3 Nguyệt Cát

Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, Băng đeo tai nghe để tránh những tiếng ồn và ánh mắt làm cô khó chịu từ lúc bước chân vào lớp

-Dạ...hộc hộc...em...chào cô, xin lỗi vì đến muộn ạ

Cô giáo tươi cười rạng rỡ

-Các em - cô vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của học sinh - yên lặng đi, hãy chào đón bạn học sinh mới thứ hai của lớp

Lấy lại nhịp thở, bình tĩnh và tự tin. Khôi phục lại vẻ đẹp trai thường ngày, cậu bước vào lớp

-Chào mọi người, tôi là Hàn Thiên Vũ, rất vui được làm quen với mọi người

Sự yên lặng hiếm có khiến Băng đưa mắt nhìn lên bục giảng

-Tốt lắm, Vũ, em xuống ngồi cạnh bạn nữ mới chuyển đến ở bàn cuối nhé

Vũ tươi cười gật đầu quay mặt xuống

ẦM ẦM...

Quạ...quạ....quạ

Cậu mấp máy môi, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng sợ tột cùng, cái cảm giác sợ hãi xen chút khó chịu đang xâm chiếm trong cậu

-Chị...Băng !!!???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương