Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

“Nhân tộc.” Thịnh Linh Uyên cười nhẹ một tiếng, ngọn lửa thừa cơ lao đến hắn, thoáng chốc xua tan sương đen quanh người.

Tuyên Cơ: “Cười gì mà cười, ngươi cẩn thận một chút!”

Thịnh Linh Uyên giơ tay áo, dùng cánh tay che cho đứa trẻ trong lòng, vì thế lửa mạnh để lại một vết bỏng ghê người trên mu bàn tay hắn.

Hắn chẳng thèm nhìn vết thương ấy một cái, xốc nắp quan tài lên, đốm lửa khắp người từ trong mật đạo phun ra theo hắn, đốt cháy thi thể trong quan tài.

Trần thái hậu thét lên một tiếng khàn khàn thảm thiết, muốn lao tới nhưng bị mấy thị vệ cùng nhau giữ lại.

Thịnh Linh Uyên búng đốm lửa trên người đi, cúi nhìn thi thể bị thiêu cháy cùng quan tài, “Xin hỏi mẫu hậu, nhân tộc cao quý ở đâu?”

Tuyên Cơ sửng sốt, vô thức nhìn nhóm thị vệ Thịnh Linh Uyên dẫn đến, không biết những thị vệ này tâm phúc cỡ nào, mà nghe lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, tất cả đều không chút động lòng.

Từ từ… không đúng.

Tuyên Cơ không khỏi nhìn thêm lần nữa, bỗng nhiên phát hiện, những thị vệ này đều ít nhiều có huyết thống phi nhân.

Hắn giật mình, mơ hồ hiểu được điều gì đó.

“Chờ thiêu xong thì thu gom tro cốt Ninh vương, để Ninh vương xuống mồ yên nghỉ, không được bất kính.” Tiếng em bé khóc vang vọng khắp linh đường ma quái, Thịnh Linh Uyên kiểm tra một lượt từ đầu đến chân bé con kia, thấy không có vết thương gì thực chất, thế là bế bằng một tay, mặc nó khóc cũng không dỗ. “Hắn sống không tôn nghiêm, không tự do, đừng để hắn chết cũng không được yên bình.”

“Hắn là con ta! Hắn là của ta!”

“Hắn là do bà sinh ra,” Thịnh Linh Uyên từ trên cao liếc xuống Trần thái hậu một cái, “không phải của bà.”

Băng điện quanh năm không thấy ánh sáng, cực kỳ u ám, quan tài cháy làm bốc ra hơi nước, hơi nước kia bám trên mặt nhân hoàng, nhuộm mặt hắn thành màu sắc nhợt nhạt gần như người chết. Nụ cười của hắn có sự tàn khốc quỷ quái, “Mẫu hậu, ngài thật sự coi Ninh vương… chỉ là nhi tử sao?”

Trần thái hậu trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi có ý gì?”

“Không có ý gì cả. Khi hắn còn sống, ngài mỗi ngày phải triệu kiến mấy lần, một ngày không gặp là nổi trận lôi đình; bây giờ hắn mất rồi, ngài lại cho người trộm quan tài ra, đặt trong hầm băng của tẩm điện mình. Thế nào, không thể chấp nhận hắn hợp táng với tẩu tử ta à?”

“Hoàng tẩu ngươi đang sống tốt, chỉ… là bị dư nghiệt vu nhân mê hoặc!”

“Ngài nói vị trong phủ Ninh vương ấy à? Ta quên mất, mạo phạm, mẫu hậu đừng trách. Ta luôn không nhớ vị ấy, có đôi khi thoáng thấy, còn tưởng rằng nàng ta là rối gỗ ngài đẽo theo hình dáng của mình.” Ánh mắt Thịnh Linh Uyên chăm chú nhìn bà ta như một loài âm độc máu lạnh nào đó, “Ta còn nghe nói, ca ca ta và tiên đế như cùng một khuôn mẫu khắc ra. Ngài giấu quan tài ở đây, việc này thì là gì, sống không thể bên nhau, chết nhất định phải chung huyệt à?”

Trần thái hậu chậm nửa nhịp mới hiểu ra hắn nói lời khốn nạn gì, ánh mắt bối rối và khó tin nổi bắn về phía hắn, “Ngươi nói cái gì? Hạng không bằng heo chó như ngươi, ngươi…”

Thịnh Linh Uyên cười phá lên.

Nụ cười ấy nhất thời khiến Tuyên Cơ không rét mà run, phàm là người còn một chút nhân tính, đều sẽ không phát ra tiếng cười kiểu này.

Hắn ở cách vài bước ngơ ngác nhìn người kia chằm chằm, chưa bao giờ từng thấy Thịnh Linh Uyên như vậy.

“Nhân tộc đương nhiên cao quý,” Trần thái hậu không thẳng nổi lưng, song với dáng vẻ bị sỉ nhục như vậy, vẻ mặt lại vẫn có thể rất cao ngạo, “chúng ta là chủng tộc duy nhất trên đời này không dựa vào cái gì, có thể tự nhiên sinh trưởng lớn mạnh, đám yêu kia cần nhờ huyết mạch tiên thiên, cần dựa vào thiên tài địa bảo tu luyện, đám hèn nhát tộc vu nhân thì trốn dưới sự che chở của núi sông. Chỉ có nhân tộc, sơn xuyên nhật nguyệt, vạn vật tính linh, đều không thể vào thất khiếu. Nhưng nhân tộc ta có cao thủ tu hành nghịch thiên, có phù văn ngày càng tiến bộ, thậm chí đám thôn phu hương dã khai hoang trồng trọt, cũng là sống bằng chính đôi tay mình! Giờ đây, linh khí trên đại lục khô kiệt, những giống loài kém cỏi sống dựa vào đó vốn nên bị diệt, nhân tộc chính là lựa chọn của thiên địa chư thần. Không phải bọn ta thèm muốn ma khí của Xích Uyên, Cửu Châu hỗn chiến cũng không phải do tộc ta khơi mào!”

Trần thái hậu từng là một nữ chính trị gia, mặc dù hiện giờ có vẻ điên điên khùng khùng, kiến thức cơ bản của diễn thuyết ngẫu hứng cũng chưa mất đi. Nghe nửa đoạn trước, Tuyên Cơ suýt bị bà ta dẫn dắt, suýt chút nữa gật đầu theo, cho đến câu cuối cùng, mới hơi cảm thấy bà ta nói bậy – Cửu Châu hỗn chiến là do Bình Đế khơi mào, mọi người đều biết, chính nhân tộc cũng thừa nhận, không thì tại sao sau khi chết, ông ta lại được một thụy hiệu không hay ho như thế?

Mặc dù không phải tên hiệu hôn quân nổi danh như “U”, “Lệ” các kiểu, nhưng xét thấy người kế vị là con trai ông ta, dưới bối cảnh “con không kể tội cha”, trong thụy hiệu có một chữ “Bình” mập mờ không rõ, cơ bản tương đương với “ngươi hiểu đấy”.[1]

“Mẹ đẻ thấp hèn của ngươi, không muốn làm công chúa yêu tộc, lại đi lẻn vào trong cung tiên đế, làm loạn triều cương, khi quân mị chủ, kích cho hai tộc mâu thuẫn, như vậy là đám yêu tộc đó có thể danh chính ngôn thuận vượt qua Xích Uyên!” Tiếng Trần thái hậu suýt nữa vang vỡ khối băng trong điện, “Thả ta ra! Đám tạp chủng các ngươi! Biết tại sao hắn muốn bảo vệ các ngươi không? Bởi vì chính hắn cũng là một tên tạp chủng!”

Thịnh Linh Uyên vẫy tay gọi một thị vệ, đưa em bé trong lòng cho gã, nói với vẻ ghét bỏ: “Đừng để nó khóc, cứ khóc mãi không dứt.”

Nói xong, hắn đi đến trước mặt Trần thái hậu, khoát tay cho mấy thị vệ bên cạnh lui ra.

Sau đó, hắn quỳ một gối xuống, nâng người đàn bà thảm hại nằm phục dưới đất dậy, dịu dàng hỏi: “Mẹ ruột của ta không phải là mẫu hậu ngài sao?”

“Ngươi mà xứng!” Trần thái hậu nhổ một phát, Thịnh Linh Uyên nghiêng đầu né được, vẻ mặt lạnh đi.

Trần thái hậu hung tợn trừng mắt nhìn hắn, giống như muốn dùng ánh mắt khoét thịt hắn, “Ngươi là nghiệt chủng yêu nữ kia dùng yêu pháp đưa vào bụng ta! Ngươi vừa sinh ra thì ta đã biết, ngươi giống y hệt mẫu yêu kia!”

Tuyên Cơ: “…”

Còn có cả kỹ thuật kiểu này!

“Ngươi vốn là tạp chủng trời sinh, sau đó lại bị luyện chế thành ma… Nực cười, đám người đó còn nói cái gì mà tâm trí ngươi thay đổi hẳn là do bị ma kiếm kia ảnh hưởng, đây chẳng phải chính là bản tính của ngươi sao? Nếu đám văn võ bá quan quỳ bái ngươi biết bí mật xuất thân của ngươi…”

Thịnh Linh Uyên giơ một tay lên, Trần thái hậu đột nhiên ngừng bặt. Trong nháy mắt, ngay cả người đàn bà điên cũng run bần bật dưới hơi thở của thiên ma ghé sát lại.

Song Thịnh Linh Uyên chỉ nâng cây trâm bà ta làm lệch, lại cẩn thận vén một lọn tóc hoa râm ra sau tai, “Mẫu hậu, sao ngài lại nói lung tung gì thế?”

Hắn giống như đứa con nhỏ làm nũng, ghé sát vào tai bà ta, thì thầm: “Mẫu hậu, nam tử thế gian thật đáng buồn, bởi vì khi trẻ con sinh ra đều không chịu viết tên cha ruột ở trên đầu, hễ bất cẩn là nhận sai. Nhưng nữ nhân thì khác, có phải con mình hay không, cha đứa bé là ai, họ đều biết rõ trong lòng. Bà đã nói ta bị nhét cho bà, tại sao năm đó bà không nói, tại sao phải sinh ta ra? Đường đường đế hậu, cho dù bại gia vong quốc, chẳng lẽ còn có thể sa sút thành công cụ mượn bụng sinh con?”

Trần thái hậu hơi nghẹn lại.

“Bởi vì đứa trẻ ấy, vốn do bà trộm được.” Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, “Ta cũng có một câu chuyện, mẫu hậu, bà có muốn nghe một chút không?”

Đầu ngón tay hắn mang theo sương đen, lướt qua da Trần hoàng hậu như có như không, chưa làm bà ta bị thương, mà Trần thái hậu giống như bị lưỡi rắn độc liếm, run rẩy không tự chủ được.

“Năm đó, yêu đô động đất, linh khí khô kiệt, rất nhiều yêu tộc buộc phải chạy ra ngoài, yêu vương nảy lòng thôn tính nhân tộc. Lão có một muội muội cùng cha khác mẹ, do mẫu tộc cao quý mà luôn được cưng chiều, công chúa bị chiều hư này cũng dã tâm bừng bừng, hơn nữa tự nghĩ mình là nhất, không biết nặng nhẹ. Bà ta bị yêu vương mê hoặc, sau khi ra sức ủng hộ lão bước lên vương vị, lại tự mình lẻn vào nhân tộc. Ngoài thỏa thích hưởng thụ thanh sắc, bà ta còn đùa bỡn các quý tộc nhân tộc trong lòng bàn tay, thành công khơi mào chiến hỏa, bức bách tộc thần điểu đốt lửa Xích Uyên.

“Bà ta đắc ý cực kỳ, cảm thấy mình trí kế vô song.

“Nhưng người đàn bà ngu xuẩn này không ngờ, yêu vương hận bà ta, bởi vì từ nhỏ đã sống dưới bóng bà ta. Yêu vương cũng tham lam hơn bà ta tưởng, lão không chỉ muốn thiên hạ, còn muốn sức mạnh thần ma niêm phong dưới Xích Uyên. Vì thứ này, lão lại thừa cơ tru diệt toàn tộc thần điểu… cũng chính là mẫu tộc của công chúa. Công chúa bấy giờ mới phát hiện, bao công sức trù mưu của mình thì ra là một trò cười.

“Vì thế bà ta hi sinh bản thân, lấy một nửa máu chu tước trên người viết cấm thuật của tộc chu tước – đại âm trầm tế, dẫn oán nộ diệt tộc của thần điểu vào tượng thần chu tước của nhân tộc. Tượng thần được hàng ngàn hàng vạn người cúng bái kia vốn có linh, lập tức thành ma, sinh ra để dập lửa Xích Uyên. Đáng tiếc, đại âm trầm tế đã xảy ra sự cố.

“Nhân tộc và yêu tộc không thông hôn, cho dù thông hôn cũng rất khó có con cái, thế nên công chúa không ngờ được, trong bụng mình lại có một gánh nặng, chẳng biết nghĩ như thế nào, có thể là không còn thai khác để đầu, vì thế cứ mặt dày mày dạn, khăng khăng ở lại trên người bà ta. Vì gánh nặng này, đại âm trầm tế khiến bà ta phải liều mạng suýt nữa không thành, chỉ nhận được một phế phẩm không có khuôn mặt, không có sức mạnh, cũng không thể ra sáng.

“Sao lại có gánh nặng như thế nhỉ, như thể chỉ đến để khắc bà ta, chống đối bà ta vậy. Tất cả mệnh số trên đời đều tương khắc với bà ta, bà ta mất hết tu vi, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, hận không thể mổ nó ra ăn sống.” Thịnh Linh Uyên thoáng nở nụ cười quái dị, “Nhưng đại yêu không dễ có con, để kéo dài chủng tộc, cơ thể mẹ thiên tính che chở con. Bà ta khó trái thiên tính, thử mấy lần không thể xuống tay, chi bằng… cứ sắp xếp một ‘công việc’ tốt cho nó, vì thế lặng lẽ tung ra tiên đoán kia… tiên đoán trở thành phao cứu mạng của nhân tộc. Lúc hấp hối, bà ta cố ý để bản thân thoi thóp lại cho mẫu hậu ngài đang lưu vong.

“Mẫu hậu năm đó đang mang thai đứa con côi của phụ hoàng, tiếc rằng tuổi tác đã quá lớn, chợt gặp tin dữ, sơ ý để cái thai kia bị sẩy. Cho nên sau khi nghe thấy tiên đoán ấy, ngài lập tức nghĩ ra một diệu kế – dùng bí thuật ‘di hoa tiếp mộc’, mổ sống nữ yêu lấy con, chuyển dời thai nhi vốn yếu ớt lên người mình, sau khi đứa trẻ trộm được chào đời thì lại lập tức ‘hiến’ nó ra… Tám mươi mốt kẻ ngốc kia cảm phục ngài đại nghĩa vô tư, một lòng máu chảy đầu rơi vì ngài, vì thế khẳng khái chịu chết, luyện một phế vật người không ra người, yêu chẳng phải yêu thành… thanh kiếm bén nhất gia tộc họ Thịnh của bà.”

Trần thái hậu run lên.

“Nhưng mẫu hậu à, ngài còn nhớ biểu cảm trên mặt nữ yêu khi ngài mổ bụng bà ta lấy con không? Có phải bà ta đã cười hay không?” Thịnh Linh Uyên nói bên tai bà ta, giọng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, “Bởi vì ngài bị lừa rồi. Vả lại, ngài không nghĩ xem, sao mình lại bị sẩy thai vào đúng lúc ấy một cách trùng hợp thế?”

Trần thái hậu thét lên chói tai không giống tiếng người, quan tài Ninh vương đã cháy thành than.

“Chậc, đám ngu ngốc tự cho là giỏi tính toán các ngươi.” Thịnh Linh Uyên phẩy ống tay áo, đứng dậy, “Người đâu, thái hậu mất trưởng tử, buồn thương quá đỗi, thành ra hơi điên cuồng. Trẫm nhìn mà trong lòng xót xa. Mau mời xuống, cho người trông nom riêng, đừng để kẻ không phận sự quấy rầy.”

Trong thế đạo tăm tối này, ai có thể không điên cuồng?

“Ngươi đứng lại, ngươi đứng lại! Ngươi… ưm…” Thị vệ vâng lời tiến lên, bịt miệng Trần thái hậu.

Thịnh Linh Uyên nhấn từng chữ: “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định tìm kiếm danh y, tìm được thuốc hay, sớm ngày trả cho ngài sự thanh tĩnh.”

Trần thái hậu bỗng nhiên im lặng, nghe hiểu ý nằm ngoài lời của hắn.

“Nhưng giang sơn mới bình định, có rất nhiều việc, e rằng còn cần một ít thời gian. Xin mẫu hậu khoan dung, kiên nhẫn chờ ta thêm một chút.”

Hỗn chiến đã kết thúc, nhưng vẫn chưa giết hết những kẻ đáng chết.

Chờ hắn đủ lớn mạnh, chờ đến khi hắn có thể một tay che trời…

Thịnh Linh Uyên nói xong, khom người chào bà ta, quay người đi ra ngoài băng điện, “Chẳng phải ta đã bảo đừng để tên nhóc con ấy khóc nữa à, sao còn chưa ngừng?”

Ngoài điện là trời xanh mây trắng, đất trời sáng sủa, mầm liễu đã xanh, nhưng tuyết ở Độ Lăng cung dường như vẫn chưa từng tan.

Tuyên Cơ chợt lảo đảo, tay run run, một cái bát sứ đựng cơm thừa trượt xuống, vỡ nát tan tành.

Hệ thống sưởi hơi của Vĩnh An rất nóng, nhưng không thể bốc hơi hết mồ hôi lạnh trên người hắn.

Nghe tiếng động, Thịnh Linh Uyên đi tới xem thử, thấy cơm thừa và sứ vụn tung tóe dưới đất, lắc đầu nói: “Tay chân vụng về như vậy, làm sao sống một mình được.”

Nói đoạn, hắn búng tay về phía một chậu hoa trên ban công. Hoa kia là của chủ nhà để lại, không đẹp nên chủ nhà cũng lười mang đi, do hai tuần không tưới nước nên đã héo rũ. Bị Thịnh Linh Uyên chỉ vào, nó lại như phơi phới thanh xuân, nhanh chóng vươn cành, đâm ra dây leo bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được, bắt đầu dọn dẹp mảnh vỡ và cơm thừa dưới đất như gió cuốn mây tan.

Dọn dẹp xong, những mảnh lá đó tựa hồ đã cạn kiệt sinh mạng, nhanh chóng mất nước héo rũ, thoáng cái đã thành một mớ khô quắt, chết đến không thể chết hơn.

Thịnh Linh Uyên không thèm nhìn cây hoa ấy, tò mò nhìn vào tủ lạnh một cái, hỏi hắn: “Tại sao phải tự tay làm những việc lắt nhắt này?”

Tuyên Cơ nhìn hắn chằm chằm không rời mắt, không nghĩ ra được sau năm Khải Chính thứ hai mươi, hắn mang ngũ độc trên người, phải sống tiếp từng bước một như thế nào.

“Thuê người đắt quá,” hắn thần hồn đi vắng mà thuận miệng nói, “vả lại cũng không dễ thuê được người thích hợp, gặp một người làm ăn không ra gì còn không đủ bực thêm…”

Thịnh Linh Uyên bị hắn chọc cười, bụng nghĩ tiểu yêu này giả người thật nhập vai, ngay cả suy nghĩ chi tiết cũng bắt chước thích hợp.

“Yêu tộc các ngươi chẳng phải coi trọng áp chế cấp bậc nhất à, đại yêu như ngươi, sai bảo mấy linh vật thấp hơn có khó gì?”

Tuyên Cơ lặng thinh.

Thịnh Linh Uyên: “Ôi, đừng bảo ngay cả cái này cũng thất truyền rồi chứ?”

“Bệ hạ,” Tuyên Cơ nói, “đường lớn thênh thang, chúng sinh… phàm là có linh, đều có nơi dung thân, đây không phải là điều ngươi cầu cả đời ư? Đừng nói những lời thăm dò ta kiểu đó nữa.”

Thịnh Linh Uyên ban nãy đã nghe một đống “học thuyết lịch sử”, đau cả sọ não, xoa huyệt thái dương hỏi: “Trẫm cầu cái gì cả đời? Đây lại là tà thuyết ngụy biện của phái nào vậy?”

Cũng đừng có nói trước mặt hắn, hắn không chấp nhặt không có nghĩa là hắn nghe thấy những phỏng đoán này sẽ không xấu hổ.

“Tộc vu nhân không để lại một chút ghi chép nào, nếu buộc phải nhắc tới nhánh thế lực của A Lạc Tân, trong sử liệu chính thức đều dùng cách nói mập mờ là ‘võ trang dân gian quy thuận’ cho qua. Cao sơn nhân cũng chỉ còn lại một số ghi chép mơ hồ trong Ty Thanh bình và truyền thuyết dân gian. Cả yêu tộc nữa… yêu tộc năm ấy quy hàng, bán yêu mang hai dòng máu, tất cả đều mai danh ẩn tích, có một số được nhận vào Ty Thanh bình, sau đó ngay cả Ty Thanh bình cũng bị người ta quên đi.” Tuyên Cơ nói, “Ta luôn cảm thấy rất kỳ lạ, ngay cả chuyện sát mẫu thí sư ngươi cũng không thèm che giấu, mặc hậu nhân nói, thậm chí lười đóng gói một câu chuyện phù hợp đạo đức cho những việc này, tại sao những sự thật lịch sử này lại thành không thể nói?”

Thịnh Linh Uyên ngẩn người, sự ấm áp giả dối trên mặt biến mất.

“Bệ hạ,” Tuyên Cơ cảm thấy tim phổi mình bị khuấy tung, thở cũng đau, bởi vậy hạ giọng rất thấp, “A Lạc Tân nói, lửa Xích Uyên cháy lên một lần nữa là tộc vu nhân có thể trở về, suy ngược theo logic của gã, có phải năm đó, muốn dập lửa Xích Uyên, những tộc giống người… và yêu tộc có khả năng nghịch thiên này đều phải chết hết mới được?”

A Lạc Tân giận dỗi từ trên chiến trường trốn về Đông Xuyên, chưa hẳn không còn đường cứu vãn. Gã đã chịu giận dỗi nhân hoàng, thì trong lòng nhất định là còn tình cảm.

Lúc ấy, chiến trận chưa kết thúc, dựa theo lẽ thường, chẳng lẽ không phải nên đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết trước à? Vắt chanh bỏ vỏ vào thời điểm này thì hơi vội quá.

Tại sao Đan Ly hoàn toàn không cho nhân hoàng cơ hội vãn hồi, làm dứt khoát như vậy?

Bởi vì diệt tộc vu nhân vốn là một trong các mục tiêu của ông ta.

“Nhưng thật ra huyết mạch tộc vu nhân vẫn chưa tuyệt, đúng không?” Tuyên Cơ nói, “Vi Dục vương nói, huyết mạch cao sơn nhân không tuyệt, thì nhân ma bất tử; suy từ đây, A Lạc Tân đã có thể bị âm trầm tế đánh thức, chứng minh huyết mạch tộc vu nhân cũng chưa đoạn tuyệt, phải không? Là ngươi… đã giấu hết bọn họ vào trong loài người rồi.”

Ba ngàn năm sau, huyết mạch các tộc dung hợp, chỉ để lại một số người mang khả năng đặc biệt không hay biết gì, không còn ai biết tổ tiên mình là ai nữa, khả năng đặc biệt nào cũng có ba cô sáu bà hai ông bác, không ai cảm thấy mình là “phi nhân loại”.

“Nhưng lửa Xích Uyên vẫn tắt, ngươi đã phải trả giá gì?”

[1] Thuỵ hiệu là một dạng tên hiệu sau khi qua đời trong văn hóa Đông Á đồng văn gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Về lý thuyết, thụy hiệu của một người được đặt dựa theo cuộc đời và công hạnh của người đó; ngu thì đặt là “U”, hà khắc thì đặt là “Lệ”, tầm thường thì đặt là “Bình”… Tuy nhiên, “bình” còn mang nghĩa hòa bình, không chiến tranh nên rất có thể ý của tác giả ở đoạn này là Thịnh Linh Uyên đặt thụy hiệu như vậy cho cha mình để kháy (đây chỉ là suy đoán của biên tập).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương