Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Do quá tải nghiêm trọng, Tuyên Cơ rốt cuộc vẫn rơi máy bay, đôi cánh đập hết nổi dọc đường móc vô số lá khô cành giả, cả nhóm hạ cánh bằng một cách “cứng” đến không thể “cứng” hơn, chẳng những đập nát mấy tảng đá, một số đồng chí tính đàn hồi khá cao còn nảy vài phát trên mặt đất.

“Đế vương, khanh tướng, tài tử, giai nhân” gì đó, tất cả đều lăn lông lốc.

“Á! Di động tôi mới đổi, lại vỡ màn hình rồi!”

“Chìa khóa xe bay đi đâu rồi, là xe công đó.”

“Ai móc một quả cầu sắt trên chùm chìa khóa kia vậy? Bị khùng hả, sọ não bị đập thành hình trái tim rồi… Á, sao tóc lại cuốn vào rồi!”

Áo bào bện tạm bằng dây leo khô trên người Thịnh Linh Uyên bị dây kéo của Bình Thiến Như móc một lỗ, suýt nữa lộ hết cả hàng họ, may mà lại dính một mớ lá trầu bà từ La Thúy Thúy, miễn cưỡng che thân. Tóc hắn quấn trên cánh Tuyên Cơ, thắt thành kết kiểu Trung Quốc phức tạp, nhất thời, hai người này một không thể thu cánh, một không gỡ được tóc.

Bệ hạ chắc đã không còn nóng giận nổi, mặc quần áo dị hợm ngồi bệt dưới đất như đại sứ bảo vệ môi trường, mặt không biểu cảm chờ Tuyên Cơ gỡ tóc… lưng quay về phía dãy núi bị Bí Ngân nổ sáng như tuyết.

Năng lượng khổng lồ của Bí Ngân cùng chân hỏa cháy rực va chạm lẫn nhau, triền núi bỗng nhiên phát ra tiếng vỡ vụn đáng sợ, kế đó dẫn đến động đất cục bộ.

Sau đó, “ầm” một tiếng, nửa triền núi chỗ tế đàn toàn thể trượt xuống, vô số xương khô hóa thành bột mịn cùng những cột đá tinh xảo kia, trong tiếng gió gào thét xen lẫn kêu khóc thê lương.

Cây giả bằng giấy trên núi nối nhau đổ rạp, đập xuống mấy người họ, tất cả ôm đầu chạy như chuột. Tuyên Cơ còn chưa thể gỡ Thịnh Linh Uyên ra, trong tình thế cấp bách, đành phải xòe cánh che cả hai người bên dưới.

Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, Tuyên Cơ nghe thấy trong lòng Thịnh Linh Uyên có rất nhiều tạp âm, nhưng không hiểu nội dung, hắn như đang cố gắng kìm nén ngàn đầu vạn mối, ý thức lộ ở bên ngoài chỉ đang đếm một cách máy móc đơn điệu.

Lúc này, tư thế của hai người rất kỳ quặc, Tuyên Cơ xòe cánh ra, bệ hạ bị kéo tóc buộc phải nghiêng đầu, lại suýt chút nữa đập vào nhau.

Đôi môi Thịnh Linh Uyên khô khốc, nhợt nhạt đến gần như trong suốt, không có sắc máu nhưng có vết máu, khiến người ta nhớ tới “đèn giao nhân” trong truyền thuyết viễn cổ, mỡ giao u ám bị lửa đốt tan, trong dầu thắp nửa trong suốt chiếu ra lửa khói lành lạnh của bấc đèn, le lói sắp tắt, nhưng nghe nói có thể đốt hàng ngàn vạn năm.

Tâm thần hai người nối liền, Tuyên Cơ mới có ý nghĩ này, Thịnh Linh Uyên đã cảm nhận được. Dù là bệ hạ có cái miệng có thể lừa người chết đi sống lại, hắn cũng không thể tiếp lời, đành phải im lặng lau máu dính trên môi và cằm.

Xấu hổ.

Tuyên Cơ vội vàng thu tầm nhìn về, “Đều do tư thế này quá kỳ cục, nó… đập vào mắt ta.”

Thịnh Linh Uyên dừng một chút, các ngón tay làm đao, chém đứt một lọn tóc quấn trên cánh Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ bất ngờ được giải phóng cánh, hơi ngả ra sau, đồng thời, trong lòng lại bất giác nghĩ: “Chẳng phải nói ‘thân thể tóc da cha mẹ ban cho’, người xưa đều kiêng kị cắt tóc à?”

Từ “cha mẹ” này lóe qua trong đầu Thịnh Linh Uyên, hắn nhếch lên một nụ cười khẩy không rõ, lập tức lại bị hắn dùng sức khống chế mạnh mẽ dằn xuống.

Lúc này, tiếng chấn động tạm dừng, Thịnh Linh Uyên giơ tay vén cánh Tuyên Cơ lên, gạt cây giả xung quanh ra, quay đầu lại thoáng nhìn tế đàn tộc vu nhân. Tuy rằng hắn không biết rõ việc này là ai làm, nhưng bọn chuột nhắt nấp ở chỗ tối này đánh bậy đánh bạ nổ một trận, dường như cũng không phải là hoàn toàn không có lợi.

Ít nhất, tế đàn tộc vu nhân sụp đổ, những chú thuật nguy hiểm bên trong cũng bị nổ bay theo.

“Thế…”, Cốc Nguyệt Tịch của Phong Thần I khó khăn bò ra từ bên cạnh, hãy còn kinh hồn mà đập tan sự im lặng, “Chủ nhiệm Tuyên, dưới chân núi kia rốt cuộc chôn cái gì vậy?”

Mọi người sống sót thoát nạn nhìn nhau, Tuyên Cơ lại nhìn Thịnh Linh Uyên một cái, suy tính nói ra chuyện tộc vu nhân có thích hợp hay không.

Hắn biết Thịnh Linh Uyên “nghe” thấy, nhưng đối phương hoàn toàn không trả lời, vẫn thong thả đếm tiếp, đã đếm tới hơn mười ba ngàn.

Tuyên Cơ là một kẻ thành tinh rất giỏi “nghe lời đoán ý”, ngớ ra một chút rồi lập tức hiểu được, thái độ “không quan tâm” này của Thịnh Linh Uyên có thể xem như ngầm đồng ý… Hắn thậm chí có cảm giác, thật ra Thịnh Linh Uyên muốn công khai lịch sử Đông Xuyên và tộc vu nhân, nếu không đã chẳng để mặc hắn nhìn thấy nhiều ký ức của A Lạc Tân như vậy.

Theo tính nết ẩm ương của ông lớn này, nếu không muốn tiết lộ bí mật, người này đã diệt khẩu hắn ở trong mộ vu nhân rồi.

Nhưng… nếu đã vậy, tại sao năm xưa, tộc vu nhân lại bị xóa khỏi lịch sử?

Cốc Nguyệt Tịch lại chỉ Dương Triều, “Còn nữa, cậu ta không sao chứ? Khóc cũng thảm quá, tôi thấy sắp mất nước rồi… Cậu em này, cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

“Tôi không… không biết…” Dương Triều nửa chết nửa sống nằm rạp dưới đất khóc thút thít, thều thào phun ra một câu, “Tôi rất buồn… rất khó chịu…”

“Các vị, trong lòng tôi bây giờ cũng có mười vạn câu hỏi tại sao, nhưng tôi cảm thấy những việc này hãy cứ bỏ đó trước, chúng ta có thể chờ đến khi trở về rồi thảo luận sau.” Đội trưởng Vương gỡ một chiếc lông vũ đỏ rực như lửa trên đầu xuống, “Người ch… Chủ nhiệm Tuyên? Đây là đối tượng tình nghi ông bắt à?”

Hắn giơ tay chỉ Thịnh Linh Uyên. Thịnh Linh Uyên nâng mí mắt nhìn hắn một cái, Đội trưởng Vương tự dưng hơi run run, vô thức co ngón tay lại.

Thịnh Linh Uyên vừa đếm tới mười bốn ngàn hơi dừng lại, nghĩ thầm: “Cá chép.”

Tuyên Cơ: “…”

Tuyệt đối không ngờ, ông anh mặt như chàng trai bắt ngựa[1] này, lại có huyết thống cát tường như ý vậy.

“Không phải kẻ tình nghi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, kẻ tình nghi chết dưới lòng đất rồi, việc này nói ra dài lắm.” Tuyên Cơ khoát tay, lại quay đầu thoáng nhìn Thịnh Linh Uyên, “Còn hắn…”

Thịnh Linh Uyên cụp mi mắt xuống, như cười như không chắp tay đứng đó.

Trên người hắn rõ ràng là bộ quần áo đan bằng dây leo khô héo, che thân cũng phải dựa vào lá trầu bà chắp vá, đứng ở đó, lại giống như vẫn miện bào trên thân, toát lên khí thế của người có thể dễ dàng hiệu lệnh Cửu Châu.

“Hắn là…” Tuyên Cơ nhanh chóng suy nghĩ, không biết tại sao, lời chúc của A Lạc Tân lúc sắp chết cứ quanh quẩn trong đầu không xua đi được. Tiếp đó, hắn tự dưng lại nhớ tới mái nhà sấm sét đan xen kia, âm trầm tế văn trải khắp nơi, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, người kia lại hoàn toàn không thèm để ý, một câu “Trẫm bình sinh kị nhất trói buộc”, thà bị thiên lôi đánh cũng không thỏa hiệp nửa bước.

Lời nói của Tuyên Cơ đã ra đến môi lại chợt cua ngoặt: “Kiếm linh của tôi.”

Thịnh Linh Uyên hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Đội trưởng Vương: “Cái gì của ông?”

Vị Chủ nhiệm Tuyên này chắc không phải là một “otaku” mê game và phim hoạt hình chứ?

“Kiếm linh.” Tuyên Cơ nhanh chóng bịa ra một đoạn tầm bậy, nói không hề vấp váp, “Thanh kiếm kia của tôi là đồ gia truyền, đồ cổ mà, vốn còn nghĩ một lúc nào đó thật sự không còn gì ăn nữa thì đem rao bán trên mạng. Kết quả, không ngờ lần trước gặp phải âm trầm tế ở Xích Uyên, tôi đây… ừm, quá làm gương cho lính, đứng hơi gần sét, cũng không biết hơn tám mươi cột sét kia sinh ra phản ứng năng lượng gì với thanh kiếm đồ cổ của tôi… chỉ biết là sau đó liền có thêm một kiếm linh.”

Mọi người nghe chuyện đều sững ra.

“Đừng nói nữa,” Tuyên Cơ than thở, “ông nói hắn giống ai không giống, nhất định phải giống đại ma đầu bị thiên lôi đánh kia, cũng không biết định hù chết ai.”

Thịnh Linh Uyên nhìn thật sâu vào mắt hắn, “Ngươi đang che giấu giúp trẫm?”

“Suỵt,” Tuyên Cơ nhanh chóng liếc mắt với hắn, “ngài không sợ bị nhốt trong phòng thí nghiệm theo dõi hai mươi tư giờ, ta còn sợ ngài đại khai sát giới đây. Phối hợp một chút, đừng gây chuyện.”

“Hắn cái gì cũng biết, đặc biệt giỏi sử cổ đại,” Tuyên Cơ lại nói với đám người Đội trưởng Vương, “còn nhớ rất nhiều đại chiêu thất truyền, có điều bây giờ tiếng phổ thông chưa tốt lắm… tính tình còn tệ, mọi người cố hết sức đừng trêu vào hắn, đồ cổ mà, phải chứ, thông cảm chút.”

“Hoàn toàn tự động? Ngầu vãi!” Đội trưởng Vương tám trăm năm trước cùng họ với cá chép tò mò nhìn Thịnh Linh Uyên. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng trong Tổng cục cũng không phải không có gia tộc có khả năng đặc biệt, “khả năng đặc biệt” có gia sản truyền đời đều có truyền thừa gia tộc đặc thù, một số còn rất kị người khác thăm dò, vì thế hắn tán thưởng một câu, rồi rất tự giác dời tầm nhìn đi, tự giới thiệu, “Tôi là người phụ trách Phong Thần I, Lão Vương – Vương Trạch, đến đây cứu các ông theo chỉ thị của Chủ nhiệm Tiêu… Chắc chắn là vừa xuống máy bay đã bị lão thỏ Nguyệt Đức kia theo dõi, mẹ nó thật chết tiệt, bọn này lại có Bí Ngân! Tôi đây còn chưa được sờ vào Bí Ngân đâu!”

Tuyên Cơ: “Chuyện Bí Ngân đừng quên nói một tiếng với Lão Tiêu. Chặn đường tiền tài như đào mộ tổ nhà người ta, nếu những gì đối tượng tình nghi kia nói là thật, chúng ta bây giờ tra việc này chẳng những là chặn đường tiền tài của người ta, còn khiến người ta thân bại danh liệt, chó cùng rứt giậu cũng là bình thường.”

Vương Trạch lấy di động ra, đang định liên lạc với Tiêu Chinh thì phát hiện màn hình điện thoại ban nãy “rơi máy bay” đã vỡ như mạng nhện, ruột đau như cắt, nghiến răng ngẩng đầu lên, “Tôi bảo này, bây giờ chúng ta gác việc khác lại trước, cùng đi làm thịt lão già đó, Chủ nhiệm Tuyên, ông cảm thấy thế nào?”

“Bí Ngân” và “chân hỏa” tông vào nhau, chồng lên thành hiệu quả nổ núi, chẳng những ép tinh anh chạy việc bên ngoài của Cục Dị khống phải nhảy xuống núi, cũng dọa đám người trốn ở chỗ tối lén nã pháo, có mấy kẻ chạy chậm thậm chí bị chôn trên núi.

“Có chuyện gì vậy? Tại sao động tĩnh lại lớn như thế?”

“Núi lở rồi, chạy mau!”

Lão già mặc Đường trang xám dẫn đầu căn bản không lên núi, vừa thấy sự tình bất thường, lập tức muốn lên xe chạy.

“Sư… sư sư phụ, chúng ta vừa đánh nổ ‘cấm địa’ rồi sao?” Đồ đệ lái xe đạp chân ga nhảy vọt lên, hoảng sợ nói, “Sẽ… sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”

Trên thực tế, Đường trang xám lúc này đang túa mồ hôi lạnh sau lưng. Lão già này dù sao đã nếm trải nhiều, nhạy bén hơn đám đồ đệ gà mờ, ban nãy thật ra lão loáng thoáng nghe thấy tiếng gió cổ quái khi núi lở, cùng với sự thù hận và phẫn nộ dường như đặc quánh đến mức không tan nổi chứa đựng bên trong.

Đó rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?

Đôi khi kẻ tự mình giả thần giả quỷ chột dạ, lại càng dễ bị mấy thứ này ảnh hưởng.

Đường trang xám trợn mắt nhìn đồ đệ, mạnh miệng: “Câm miệng, có thể có vấn đề gì? Đó chính là Bí Ngân, núi cũng bị nổ sập rồi, dù dưới chân núi có đè một Tôn Ngộ Không thì cũng phải chín cùng! Ta không tin, lệ quỷ cũng phải sợ bom nguyên tử! Vả lại trên đời nào có quỷ thần? Tạo nghiệp nhiều, cho dù có nhân quả báo ứng, cũng không tới lượt chúng ta, đưa di động cho ta!”

Nói đoạn, Đường trang xám giật lấy một cái di động, gửi tin nhắn cho Nguyệt Đức Công ở Bồng Lai: Sư phụ, dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Nguyệt Đức Công không trả lời.

Lúc này, trong phòng họp hội nghị Bồng Lai đang cãi nhau căng thẳng, một nhóm người chạy việc bên ngoài Cục Dị khống võ trang đầy đủ đột nhiên xông vào – Cục trưởng Hoàng là người thường, lỡ như bị người ta giở trò gì, chính ông cũng không cảm nhận được, thế nên dẫn theo cả một đội tinh anh chạy việc bên ngoài làm hộ vệ.

Hộ vệ vốn không có tư cách vào phòng họp, Ngọc bà bà dựng mày liễu, “Cục trưởng Hoàng, Cục Dị khống các ngươi có ý gì đây?”

“Phụng lệnh chấp pháp,” người phụ trách đội chạy việc bên ngoài xông vào, che trước mặt Cục trưởng Hoàng. “Xin lỗi đã quấy rầy, Ngọc bà bà, sau khi xong việc này, chúng tôi sẽ đến nhà xin lỗi. Vừa rồi, nhân viên chạy việc bên ngoài của Cục chúng tôi ở Đông Xuyên nhận được tố cáo, có người xác nhận Nguyệt Đức Công và môn hạ lợi dụng thủ đoạn bất hợp pháp, lừa gạt người dân bình thường kiếm chác lợi ích, còn bày trò thờ phụng cá nhân tại bản địa…”

Nguyệt Đức Công vừa nhận được tin nhắn của đồ đệ, còn chưa kịp xem, lập tức đập bàn đứng dậy, “Ngươi ngậm máu phun người!”

Người phụ trách đội chạy việc bên ngoài lạnh lùng nói: “Tôi chỉ thuật lại nội dung tố cáo, chưa định tội cho ông, mong ông phối hợp điều tra.”

Thứ tự chỗ ngồi của Nguyệt Đức Công ngay bên cạnh Ngọc bà bà, lão tự cho rằng là bề trên trong bề trên, nào nhịn được chuyện kiểu này, nổi trận lôi đình, “Ngươi dám…”

Ngọc bà bà đưa tay cản lại, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, ánh mắt bà lão mặt mũi hiền lành này lại sắc như dao, “Vị đồng chí này, tố cáo thì tố cáo, nhưng các vị xông thẳng vào hội nghị Bồng Lai thế này không phù hợp lắm thì phải? Tay sai triều đình của Hoàng đế ngày xưa cũng không hống hách ngang ngược như vậy – nói bắt người là bắt người, không có quy củ này, không khỏi quá không coi ai ra gì rồi.”

Bầu không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên căng thẳng.

Có người nói: “Cục Dị khống lứa này có phải quá như trò đùa rồi không, tìm một người bình thường đứng đầu, phụ tá bên dưới làm việc cũng như cái búa, bắt người trong phòng họp hội nghị Bồng Lai, phải chăng ngày mai sẽ xông vào nhà mọi người?”

Nguyệt Đức Công mở tin nhắn của đồ đệ bên dưới bàn, rất vững dạ, tiện tay xóa nhật ký trò chuyện, “Cái thể diện già của ta không có gì đáng tiếc, các ngươi muốn bắt ta thì cứ bắt, nhưng trước mặt nhiều lão tiền bối như thế, là muốn giết ai cho ai xem? Có bằng chứng không?”

Cùng lúc đó, trên con đường vòng qua núi ngoại thành Đông Xuyên, Đường trang xám còn chưa nhận được tin nhắn trả lời của sư phụ, đã đột nhiên bị xô mạnh một phát vì xe thắng gấp.

Đường trang xám giận dữ nói: “Muốn chết à?”

“Sư phụ…”, tài xế hoảng sợ quay đầu lại, “kia… kia…”

Chính giữa đường lớn có một loạt bù nhìn bện bằng cỏ cây, tay nắm tay đứng dàn hàng, chặn ngang đường xe đi.

Đèn đường hai bên đã tắt từ lâu, vị trí đôi mắt của đám bù nhìn lóe ánh lửa le lói, dưới bóng đêm thâm trầm trông rất hãi người. Cách mấy trăm mét, còn có thể nghe thấy chúng mồm năm miệng mười nói cười xì xào.

Tài xế không khỏi nhớ tới các loại truyền thuyết về “cấm địa”, chợt thấy mót tè.

Ngay sau đó, đám bù nhìn kia giống như đã “nhìn” thấy bọn họ, đột nhiên không lên tiếng nữa, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Liền lập tức, không biết ở đâu vọng đến một tiếng cú mèo cười, đám bù nhìn kia phút chốc di chuyển – chúng không phải nhảy đi, mà là “thuấn di” về phía trước mấy mét, hệt như cảnh kinh điển trong phim ma!

“Khi Tiểu Trương bấm đồng hồ, thời gian của bọn họ dừng một giây, chúng ta sẽ đẩy bù nhìn lên phía trước,” Tuyên Cơ nảy ra trò xấu, lén lút chỉ đạo từ bên ngoài, “sau đó khi tăng tốc gấp đôi thì dừng. Thời gian phải phối hợp nhịp nhàng, nếu không hiệu ứng sẽ bị giả.”

Thịnh Linh Uyên không hiểu gì cả, “Hiệu ứng là gì?”

“Nghe ta đi, ta xem nhiều phim kinh dị lắm rồi.”

Thật ra Thịnh Linh Uyên nghe không hiểu lắm, vị bệ hạ đồ cổ này không rõ mấy chiêu trò trong phim kinh dị đương đại, cũng không hiểu làm như vậy có dụng ý gì. Nhưng hắn trên vấn đề nhỏ dễ dãi đến bất ngờ… cũng có thể là ban nãy hợp tác một lần, Tuyên Cơ lại che giấu thân phận giúp hắn, bởi vậy lúc này hết sức phối hợp.

Mấy con bù nhìn dính hơi người cứ thế nhoang nhoáng tiến về phía trước, càng lúc càng gần. Tay tài xế của lão già Đường trang xám đã sắp tè ra quần, xoay ngược vô lăng điên cuồng lùi lại, tông trúng đám đồ đệ đang chạy phía sau trên con đường vòng quanh núi vắng vẻ.

Đường trang xám suýt nữa bị xóc gãy thắt lưng già, chửi to một tiếng: “Đồ ăn hại! Chạy cái gì mà chạy! Bí Ngân đâu!”

[1] Cách ví von hài hước chỉ một người đàn ông oai phong, rắn rỏi. Cách ví von này bắt nguồn từ bài hát Sáo mã can (Gậy bắt ngựa), trong đó có một câu điệp khúc là: Chàng trai bắt ngựa ơi, chàng thật oai phong, hùng tráng…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương