Liệt Hỏa Kiêu Sầu
-
Chương 114
Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
“Mở hồ sơ, truy tìm!” Tiêu Chinh lập tức nói, “Không tra được tung tích tức thời, thì tra động thái gần đây!”
Mỗi người mang khả năng đặc biệt đã đăng ký ở Cục Dị khống đều sẽ có “hồ sơ năng lượng” lưu trữ, tương tự vân tay và ADN, dùng để ghi lại hoạt động năng lượng độc nhất vô nhị trên người mang khả năng đặc biệt. Về sau, lỡ như họ mất tích hoặc phạm tội, Cục Dị khống có thể dựa vào hồ sơ năng lượng để truy tung, định vị, đây được gọi là “mở hồ sơ”.
Nhưng khác với ADN cả đời không thay đổi, “hồ sơ năng lượng” có “hạn sử dụng”, nó sẽ thay đổi theo các nhân tố như tuổi tác tăng lên và huấn luyện. Thường thì độ chính xác của “hạn sử dụng” hồ sơ năng lượng chỉ có hai mươi bốn tháng, vượt qua thời hạn này, tình hình thực tế của mục tiêu sẽ khác rất nhiều so với hồ sơ. Đến lúc ấy, có thể truy tung được hay không thì phải xem vận may.
Mà La Thúy Thúy mặc dù vừa mới mất tích, còn trong “hạn sử dụng”, nhưng trong tình huống thực vật sinh trưởng tốt, không ai biết liệu hắn có biến dị hay không, cho nên rất có thể sẽ không định vị được tung tích tức thời. Như vậy, bên phía Cục Dị khống chỉ có thể khởi động chương trình “truy ngược”, dựa vào miêu tả năng lượng trong hồ sơ, tra cứu hành tung trước khi biến dị của La Thúy Thúy.
“Phòng Khắc phục hậu quả bọn ta còn có thể tốt lên không? Tính cả ta, số lượng khả năng đặc biệt trong cả phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ đã có đến mấy nội gian rồi?” Nghe Thịnh Linh Uyên thuật lại xong, Tuyên Cơ gác cằm lên vai hắn, thở dài thườn thượt, “Tan đàn xẻ nghé rồi, lòng người mục nát rồi, không dễ dẫn dắt rồi.”
Thịnh Linh Uyên là người từng dẫn binh, khi hỗn chiến bắt đầu, nhân hoàng tương lai là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nhân tộc năm bè bảy mảng, kiếm đâu ra nhiều tinh binh lương tướng như vậy cho hắn điều khiển? Có thể gom được một nhóm quân lộn xộn kiếm cơm ăn về dưới trướng là rất không dễ dàng rồi. Có khi vận may không tốt, vừa mới gom đủ người, chưa kịp luyện binh, đã lại gặp ngay quân địch, lúc này, quân lính trong tay sẽ biến thành bồ công anh bị gió to cuốn qua – một chùm trông thì to đấy, mà gió thổi qua chỉ còn trơ mỗi cuống.
Có lần, hắn bị thuộc hạ phản chủ đầu hàng bán đứng, phải dựa cả vào may mắn mới giữ được mạng. Trong quân địch có một cẩu yêu, để trốn truy tung, Thịnh Linh Uyên đã nấp một ngày một đêm trong con kênh toàn xác chết trôi. Nước lạnh buốt xương, vết thương của hắn bị ngâm vừa đau vừa ngứa, nếu hắn không phải là thiên ma, chắc đã chết vì nhiễm trùng từ lâu rồi. Đến cuối cùng, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, hoàn toàn phải dựa vào tiếng nói chuyện không ngừng của kiếm linh trong thức hải để giữ một chút tỉnh táo. Lần ấy, tên nhóc mít ướt lại có thể kìm nén không rơi nước mắt, nhịn đến khi viện quân vớt họ lên, mới gào xé ruột xé gan. Về sau, có một dạo hắn tràn ngập cảnh giác với nhân tộc, không chịu tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Thịnh Linh Uyên vốn phẫn uất, lạnh lòng, thế nhưng tiểu kiếm linh đã giành làm chim sợ cành cong trước. Kiếm linh vốn tích tụ rất nhiều lệ khí, Thịnh Linh Uyên chỉ lo Đồng về sau càng u ám, nhạy cảm, kiếm đi chệch hướng, đành phải cố gắng giả vờ có lòng dạ của “nhân chủ”, làm gương tốt cho hắn.
Có thể nói, sự nền nếp và bình tĩnh vượt tuổi tác của Thịnh Linh Uyên lúc nhỏ, đều là cố giả vờ trong tiếng khóc của kiếm linh.
Lúc này chợt nghe thấy Tuyên Cơ thở dài, Thịnh Linh Uyên giơ tay lên theo thói quen, muốn kéo hắn vào lòng, an ủi hắn đừng nản chí.
Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tuyên Cơ nói: “Chuyển lời đến Tiêu Chinh, cho các đồng chí Phòng Khắc phục hậu quả tự xét lại một chút, xem mình có từng làm chuyện có lỗi với tổ chức hay không, có chuyện gì có thể khai báo, nhanh chóng tự thú để được xử lý khoan hồng. Ta thẳng thắn trước, giờ ta cảm thấy không ổn lắm, họ còn đẩy ta lên người ngươi nữa, có thể ta sắp… ờm… phạm sai lầm rồi.”
Bàn tay suýt chạm đến lưng hắn của Thịnh Linh Uyên lại rụt trở về.
Vẻ mặt Tuyên Cơ rất bình tĩnh, hắn đổi giọng: “Đến nông nỗi này rồi, mọi người đừng tim thủy tinh nữa, bất kể La Thúy Thúy chủ động phản bội hay là bị người ta khống chế thì cũng chẳng khác gì nhau đối với chúng ta lúc này. Vụ bê bối bươm bướm mặt người mà Cục ta che giấu suốt bao lâu nay nhất định sẽ bị khui ra. Nhân viên hậu cần của chính chúng ta lâm trận phản chiến, thông tin nội bộ bị rò rỉ là điều không thể tránh khỏi, chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu đi.”
Miệng Tuyên Cơ đúng là thiêng.
“Chủ nhiệm Tiêu, vào đêm trở về từ trấn Thanh Bình, sau khi xuống máy bay, La Thúy Thúy đã về Tổng cục một mình. Lúc hệ thống sập – cũng chính là trước khi tòa nhà sụp đổ, chúng ta không có ghi chép gì về việc hắn rời khỏi. Lần cuối cùng hệ thống theo dõi năng lượng của chúng ta bắt được hành tung của hắn là vào mười lăm phút trước khi Liệt Nô Cung Phục trận hình thành, hắn…”
“Ở đâu?”
“Ngay dưới tàng cây. Sau đó camera không thể quét được thể năng lượng tương ứng với hồ sơ, không biết là chạy rồi hay là đã biến dị.”
“Chủ nhiệm Tiêu!” Một nhân viên Phòng Khắc phục hậu quả sợ hãi kêu lên.
Tiêu Chinh quay phắt đầu lại.
“Có người đang truyền tài liệu chi tiết về bươm bướm kính hoa thủy nguyệt khắp nơi, và… và hồ sơ điều tra nội bộ của chúng ta!”
Bản gốc hồ sơ về vụ án bươm bướm kính hoa thủy nguyệt đã tuẫn táng theo tòa nhà trụ sở chính, lúc này, bản scan rõ nét lại bị đăng lên mạng không sót mảy may, con dấu trên văn kiện đỏ đến gai mắt.
“Bảo với Lão Tiêu, đến giờ chắc chắn không thể bưng bít việc này được nữa, cũng đừng mong khống chế dư luận, càng cố càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ cách dừng âm vọng trước, đừng đi theo mạch suy nghĩ của đối phương.” Tuyên Cơ ở tít núi Bích Tuyền nói, “Trên mạng thì cứ gác lại đấy đã. Còn ngoài đời thực, nếu có ai đưa ra những ngôn luận tẩy não, dắt mũi, thì bảo các đồng nghiệp chạy việc bên ngoài các nơi tuyệt đối đừng động tay động chân. Trừ phi họ làm chuyện gì gây nguy hại an toàn công cộng, còn nếu chỉ là phát truyền đơn gì đó thì cứ để họ phát tùy ý. Cùng lắm là lãng phí một chút giấy thôi, ta thấy đống cây cối mới mọc ra này đủ cho chúng ta đốn trong thời gian dài đấy. Với cả Lão Tiêu này…”
Tiêu Chinh nín thở nhìn chữ màu đen bay lên từ người con quạ: “Cái gì?”
“Huyết hải thâm thù ba ngàn năm trước đã bị bồi lấp bởi huyết mạch hòa tan vào nhau từ lâu rồi.” Tuyên Cơ ngắt từng chữ, giọng nói rất vững vàng, “Xét cho cùng, cơ chế bảo mật của Cục Dị khống đều nhằm để bảo vệ mọi người – người bình thường, và chính chúng ta. Đừng có vừa sốt ruột là lẫn lộn đầu đuôi, đừng hoảng.
“Bây giờ đã không phải là ba ngàn năm trước, thế giới này có khả năng tiếp thu của chính mình.”
Quả nhiên, còn chưa xóa xong nội dung trên mạng, các nơi đã bắt đầu có hình nộm được điều khiển bằng thông tâm thảo rải truyền đơn. Đám hình nộm này ngang nhiên xuất hiện ở những khu vực sầm uất, bay lên bay xuống, tẩy não dân tình, vũ khí cảnh dụng thông thường căn bản không với tới chúng.
Sau khi thấy nội dung truyền đơn, các đơn vị trực thuộc Cục Dị khống ở một số khu vực lập tức ý thức được rằng tài liệu nội bộ bị tiết lộ, tự mình hoảng sợ trước, phản ứng đầu tiên chính là phái đội chạy việc bên ngoài đi bắt. Tại thành phố Du Dương, Chi cục trưởng Đỗ – người phụ trách Chi cục Dị khống địa phương đã đích thân dẫn một đội chạy việc bên ngoài đến quảng trường lớn giữa trung tâm thành phố.
Xung quanh quảng trường là vành đai xanh hóa, chính giữa vốn có một khoảng không gian rất rộng rãi, nhưng lúc này, cành cây, dây leo trong vành đai xanh hóa lan rộng vô hạn, đã bò lên cả dãy cột cờ đa quốc gia chính giữa quảng trường, dệt thành một tấm màn xanh. Một đống rối gỗ treo lủng lẳng trên cành cây và dây leo như quỷ treo cổ, la hét tiếng người bằng giọng điệu quái dị. Truyền đơn trong tay chúng bay lả tả xuống, nhưng không một tờ rơi xuống đất.
Số truyền đơn đó giống như đều gắn hệ thống tuần tra, không có gió mà vẫn có thể tự bay một cách thần bí, có tờ dán lên kính siêu thị, nhà dân, có tờ dán trên cửa kính xe, còn có tờ dán luôn lên mặt người qua đường.
Dân chúng vây xem càng lúc càng nhiều, đám người bất an nhao nhao lấy di động ra chụp ảnh.
“Bắn hết xuống cho tôi!” Chi cục trưởng Đỗ ra lệnh một tiếng. Đội chạy việc bên ngoài nối đuôi nhau bước xuống từ xe công vụ, đạn Bí Ngân dồn dập lên nòng.
Đúng lúc này, di động của Chi cục trưởng Đỗ đột nhiên đổ chuông. “A lô, Chủ nhiệm Tiêu. Tôi đang định báo cáo với trụ sở chính, chỗ chúng tôi…”
Tiêu Chinh nhanh chóng dặn dò mấy câu, Chi cục trưởng Đỗ nghe xong sửng sốt hai giây, sau đó đẩy mạnh thư ký bên cạnh: “Thông báo tạm dừng hành động! Nhanh!”
Đội chạy việc bên ngoài bị ngăn lại vừa kịp trước khi phát đạn Bí Ngân thứ nhất nổ vang. Dân chúng trong thành phố hoảng sợ khi thấy một nhóm nhân viên thần bí được võ trang đầy đủ, không biết thuộc ngành nào đã bao vây quảng trường. Đám rối gỗ kia hưng phấn vô cùng, lắc lên lắc xuống giữa không trung, truyền đơn bay như bão tuyết.
“Cục Dị khống đến diệt khẩu rồi, mọi người mau chạy đi!” Con rối do thông tâm thảo điều khiển cười “hì hì”, “Hệ thủy có thể dẫn tới sóng thần, hệ lôi điện đánh khét các người. Người thường chết rồi đều bị bươm bướm ký sinh, hi hi, sống thay các người mà chẳng ai hay biết. Đám đao phủ này sợ nhất là để lộ bí mật!”
Một con rối ngẩng đầu lên, đột nhiên hét vào đám đông. Dân chúng bị một chuỗi các sự kiện thần quái liên tiếp phá vỡ tam quan thoáng chốc bùng nổ, nỗi hoảng loạn bùng lên như gió lốc quét qua, họ bỏ chạy tứ tán.
Nhưng biển người quá đông đúc, sự hỗn loạn này không khác nào tai nạn. Đám thực vật biến dị trong vành đai xanh hóa lại mang ý đồ xấu, lặng lẽ vươn dây leo, chui qua chân mọi người. Không ít người bởi vậy ngã nhào, sắp sửa tạo thành sự cố giẫm đạp quy mô lớn.
Đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện mình đã bị “cố định”, người ngã nửa chừng nghiêng ở đó, chân giơ một nửa không đạp xuống.
Mới đầu, dân chúng cho rằng mình bị “đóng băng”, đều sợ hãi gào thét. Quảng trường nhất thời vừa hỗn độn vừa yên tĩnh, bày ra một cảnh tượng quái dị: tiếng la hoảng sợ nghe như một lò mổ cỡ lớn, mà đám đông phát ra những âm thanh này đều đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Nhưng tiếng gào có dài hơi đến đâu cũng chỉ là một hơi, gào đến khi chính mình thiếu oxy não, thì đương nhiên là không kêu nổi nữa. Tiếng kêu gào tập thể đinh tai nhức óc vang nửa phút, sau đó, sóng âm khó có thể kéo dài thêm nữa, dần dần yên tĩnh. Đám đông tuyệt vọng lại đột nhiên phát hiện đội ngũ kia bắt đầu di chuyển. Người ở chỗ lối ra quảng trường được “giải phóng” trước, nhanh chóng được mấy người bị gọi là “đao phủ Cục Dị khống” sơ tán rời khỏi.
Tiếp đó, những người phía sau được thả ra từng nhóm theo thứ tự. Một em bé hoảng loạn ngã sấp, đầu gối chưa chạm đất thì đã được thứ vô hình nào đó đỡ lên, nhẹ nhàng đặt xuống chỗ cũ. Một nhân viên phụ trách sơ tán đám đông bên cạnh thuận tay vỗ vỗ đầu bé.
Trong khoảng thời gian đó, những người thần bí bao vây quảng trường không hề có bất cứ động tác gì. Mọi người phát hiện, bọn họ chỉ ngăn giữa các con rối và dân chúng như tấm khiên người, ngoại trừ phối hợp sơ tán, bọn họ không hề quan tâm số truyền đơn bay đầy trời kia. Trầm lặng, yên tĩnh, cả quảng trường rộng lớn là thế, mà chỉ có tiếng gào thét chói tai của lũ rối kia vang vọng.
Đây là lần đầu tiên Cục Dị khống các nơi công khai lộ diện trước mặt người dân bình thường, không phát ra tiếng.
Mà trong phạm vi toàn quốc, không có bất kỳ viên đạn Bí Ngân nào bị bắn ra.
Cùng lúc đó, trên núi Bích Tuyền, đường sắt nhẹ chở nhân hoàng rời khỏi nội thành, đi đến ngôi mộ cổ trạm cuối nằm ở vùng ngoại thành xa xôi hẻo lánh. Một nhóm lớn hành khách xuống xe, toa xe chen chúc cuối cùng cũng thoáng hẳn. Tuyên Cơ rốt cuộc buông Thịnh Linh Uyên ra, lui nửa bước, vỗ vỗ ngực: “Trời ơi, khoan khoái rồi, còn chen chúc nữa thì ta sẽ sẩy chân mất.”
Thịnh Linh Uyên lại nhìn hắn bằng một ánh mắt có chút phức tạp.
Khi lần đầu nhìn kỹ Tuyên Cơ, Thịnh Linh Uyên cảm thấy rất choáng ngợp, người ấy chói mắt hơn một vạn kiểu diện mạo hắn từng mường tượng trong đầu. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đối ứng người trước mắt với kiếm linh trong ký ức, dù sao ở trong lòng hắn, bề ngoài không hề quan trọng. Bất kể đẹp cỡ nào, Đồng đều xứng; bất kể xấu cỡ nào, cũng là độc nhất vô nhị hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng bỗng nhiên, tiểu kiếm linh học hành dốt nát, vừa ham chơi vừa hay khóc trong lòng hắn chợt phẳng ra, biến thành một bức họa đẹp đẽ. Bức họa ấy cùng những vui buồn lặt vặt, quý giá trong năm dài tháng rộng trở thành “ký ức” thực sự của hắn. Thịnh Linh Uyên nhìn người trước mắt, chợt ý thức được rằng, chú chim nhỏ như cục lông rúc trong lòng mình đã trưởng thành, đôi cánh xòe ra có thể gánh vác ly hỏa tổ tông truyền lại. Hắn đã một mình đi qua ba ngàn năm, chịu uất ức cũng sẽ không chui vào lòng mình, vừa khóc vừa hung tợn nói: “Nhân tộc toàn là những kẻ xấu xa, chúng ta không cần bọn họ nữa.”
Thời gian dừng lại ở ba ngàn năm trước của Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên chảy tiếp, trong giọng nữ báo trạm, con tàu chạy trên đường sắt nhẹ gào thét lái vào trạm Viện bảo tàng Mộ cổ.
“Nhìn, nhìn cái gì?” Tuyên Cơ định giả làm một tay già đời, gồng suốt dọc đường, rốt cuộc bại trận trước ánh mắt khác thường của hắn. Tuyên Cơ vừa vụng về vừa chột dạ đưa tay lên chùi mũi để xác định không có thứ gì bất nhã chảy ra, sau đó cài qua loa khuy áo khoác dài đang phanh ra, còn kéo áo ra bên ngoài. Cổ hắn đã đỏ bừng, ngoài miệng còn không chịu phá vỡ hình tượng, vẫn cái vẻ hèn hèn như trước, “Về nhà rồi nhìn, ánh mắt này của ngươi khác nào đang thử thách ý chí cách mạng của ta.”
Thịnh Linh Uyên định thần lại, cười giấu sự xao động trong lòng vừa rồi, ánh mắt thiếu đàng hoàng dời xuống dưới thắt lưng hắn.
Tuyên Cơ: “…”
“Đừng che nữa, đâu phải ta không cảm thấy được.” Thịnh Linh Uyên cười khẽ một tiếng, quay người ra khỏi cửa xe mở rộng, “Sao trưởng thành rồi lại biết xấu hổ cơ chứ?”
Hơi nóng trên cổ Tuyên Cơ vọt tới bên tai, hắn rảo bước đuổi theo, chuẩn bị ăn lại một ván.
Ngay chớp mắt hắn chạm đến Thịnh Linh Uyên, một cảm giác cộng hưởng lạ lùng đột nhiên truyền đến. Thịnh Linh Uyên khựng lại, ấn ngực. Cùng lúc đó, Tuyên Cơ cảm thấy đỉnh đầu, hai mắt, cổ họng, ngực, đan điền và nơi tiếp giáp đôi cánh sau lưng mình đồng thời đau nhức, giống hệt cảm giác khi hắn bị bóc từ trong trứng ra, đóng đinh vào ngực Thịnh Linh Uyên năm ấy.
Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời nhớ ra thứ mùi quen thuộc trong ngôi mộ cổ này là gì.
Đó là mùi trong cái vạc đồng thau treo đứa bé và chú chim non bên dưới tượng thần chu tước năm ấy, khi nhân tộc luyện thiên ma và thiên ma kiếm!
Beta: Phong Lưu Quân
“Mở hồ sơ, truy tìm!” Tiêu Chinh lập tức nói, “Không tra được tung tích tức thời, thì tra động thái gần đây!”
Mỗi người mang khả năng đặc biệt đã đăng ký ở Cục Dị khống đều sẽ có “hồ sơ năng lượng” lưu trữ, tương tự vân tay và ADN, dùng để ghi lại hoạt động năng lượng độc nhất vô nhị trên người mang khả năng đặc biệt. Về sau, lỡ như họ mất tích hoặc phạm tội, Cục Dị khống có thể dựa vào hồ sơ năng lượng để truy tung, định vị, đây được gọi là “mở hồ sơ”.
Nhưng khác với ADN cả đời không thay đổi, “hồ sơ năng lượng” có “hạn sử dụng”, nó sẽ thay đổi theo các nhân tố như tuổi tác tăng lên và huấn luyện. Thường thì độ chính xác của “hạn sử dụng” hồ sơ năng lượng chỉ có hai mươi bốn tháng, vượt qua thời hạn này, tình hình thực tế của mục tiêu sẽ khác rất nhiều so với hồ sơ. Đến lúc ấy, có thể truy tung được hay không thì phải xem vận may.
Mà La Thúy Thúy mặc dù vừa mới mất tích, còn trong “hạn sử dụng”, nhưng trong tình huống thực vật sinh trưởng tốt, không ai biết liệu hắn có biến dị hay không, cho nên rất có thể sẽ không định vị được tung tích tức thời. Như vậy, bên phía Cục Dị khống chỉ có thể khởi động chương trình “truy ngược”, dựa vào miêu tả năng lượng trong hồ sơ, tra cứu hành tung trước khi biến dị của La Thúy Thúy.
“Phòng Khắc phục hậu quả bọn ta còn có thể tốt lên không? Tính cả ta, số lượng khả năng đặc biệt trong cả phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ đã có đến mấy nội gian rồi?” Nghe Thịnh Linh Uyên thuật lại xong, Tuyên Cơ gác cằm lên vai hắn, thở dài thườn thượt, “Tan đàn xẻ nghé rồi, lòng người mục nát rồi, không dễ dẫn dắt rồi.”
Thịnh Linh Uyên là người từng dẫn binh, khi hỗn chiến bắt đầu, nhân hoàng tương lai là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nhân tộc năm bè bảy mảng, kiếm đâu ra nhiều tinh binh lương tướng như vậy cho hắn điều khiển? Có thể gom được một nhóm quân lộn xộn kiếm cơm ăn về dưới trướng là rất không dễ dàng rồi. Có khi vận may không tốt, vừa mới gom đủ người, chưa kịp luyện binh, đã lại gặp ngay quân địch, lúc này, quân lính trong tay sẽ biến thành bồ công anh bị gió to cuốn qua – một chùm trông thì to đấy, mà gió thổi qua chỉ còn trơ mỗi cuống.
Có lần, hắn bị thuộc hạ phản chủ đầu hàng bán đứng, phải dựa cả vào may mắn mới giữ được mạng. Trong quân địch có một cẩu yêu, để trốn truy tung, Thịnh Linh Uyên đã nấp một ngày một đêm trong con kênh toàn xác chết trôi. Nước lạnh buốt xương, vết thương của hắn bị ngâm vừa đau vừa ngứa, nếu hắn không phải là thiên ma, chắc đã chết vì nhiễm trùng từ lâu rồi. Đến cuối cùng, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, hoàn toàn phải dựa vào tiếng nói chuyện không ngừng của kiếm linh trong thức hải để giữ một chút tỉnh táo. Lần ấy, tên nhóc mít ướt lại có thể kìm nén không rơi nước mắt, nhịn đến khi viện quân vớt họ lên, mới gào xé ruột xé gan. Về sau, có một dạo hắn tràn ngập cảnh giác với nhân tộc, không chịu tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Thịnh Linh Uyên vốn phẫn uất, lạnh lòng, thế nhưng tiểu kiếm linh đã giành làm chim sợ cành cong trước. Kiếm linh vốn tích tụ rất nhiều lệ khí, Thịnh Linh Uyên chỉ lo Đồng về sau càng u ám, nhạy cảm, kiếm đi chệch hướng, đành phải cố gắng giả vờ có lòng dạ của “nhân chủ”, làm gương tốt cho hắn.
Có thể nói, sự nền nếp và bình tĩnh vượt tuổi tác của Thịnh Linh Uyên lúc nhỏ, đều là cố giả vờ trong tiếng khóc của kiếm linh.
Lúc này chợt nghe thấy Tuyên Cơ thở dài, Thịnh Linh Uyên giơ tay lên theo thói quen, muốn kéo hắn vào lòng, an ủi hắn đừng nản chí.
Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tuyên Cơ nói: “Chuyển lời đến Tiêu Chinh, cho các đồng chí Phòng Khắc phục hậu quả tự xét lại một chút, xem mình có từng làm chuyện có lỗi với tổ chức hay không, có chuyện gì có thể khai báo, nhanh chóng tự thú để được xử lý khoan hồng. Ta thẳng thắn trước, giờ ta cảm thấy không ổn lắm, họ còn đẩy ta lên người ngươi nữa, có thể ta sắp… ờm… phạm sai lầm rồi.”
Bàn tay suýt chạm đến lưng hắn của Thịnh Linh Uyên lại rụt trở về.
Vẻ mặt Tuyên Cơ rất bình tĩnh, hắn đổi giọng: “Đến nông nỗi này rồi, mọi người đừng tim thủy tinh nữa, bất kể La Thúy Thúy chủ động phản bội hay là bị người ta khống chế thì cũng chẳng khác gì nhau đối với chúng ta lúc này. Vụ bê bối bươm bướm mặt người mà Cục ta che giấu suốt bao lâu nay nhất định sẽ bị khui ra. Nhân viên hậu cần của chính chúng ta lâm trận phản chiến, thông tin nội bộ bị rò rỉ là điều không thể tránh khỏi, chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu đi.”
Miệng Tuyên Cơ đúng là thiêng.
“Chủ nhiệm Tiêu, vào đêm trở về từ trấn Thanh Bình, sau khi xuống máy bay, La Thúy Thúy đã về Tổng cục một mình. Lúc hệ thống sập – cũng chính là trước khi tòa nhà sụp đổ, chúng ta không có ghi chép gì về việc hắn rời khỏi. Lần cuối cùng hệ thống theo dõi năng lượng của chúng ta bắt được hành tung của hắn là vào mười lăm phút trước khi Liệt Nô Cung Phục trận hình thành, hắn…”
“Ở đâu?”
“Ngay dưới tàng cây. Sau đó camera không thể quét được thể năng lượng tương ứng với hồ sơ, không biết là chạy rồi hay là đã biến dị.”
“Chủ nhiệm Tiêu!” Một nhân viên Phòng Khắc phục hậu quả sợ hãi kêu lên.
Tiêu Chinh quay phắt đầu lại.
“Có người đang truyền tài liệu chi tiết về bươm bướm kính hoa thủy nguyệt khắp nơi, và… và hồ sơ điều tra nội bộ của chúng ta!”
Bản gốc hồ sơ về vụ án bươm bướm kính hoa thủy nguyệt đã tuẫn táng theo tòa nhà trụ sở chính, lúc này, bản scan rõ nét lại bị đăng lên mạng không sót mảy may, con dấu trên văn kiện đỏ đến gai mắt.
“Bảo với Lão Tiêu, đến giờ chắc chắn không thể bưng bít việc này được nữa, cũng đừng mong khống chế dư luận, càng cố càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ cách dừng âm vọng trước, đừng đi theo mạch suy nghĩ của đối phương.” Tuyên Cơ ở tít núi Bích Tuyền nói, “Trên mạng thì cứ gác lại đấy đã. Còn ngoài đời thực, nếu có ai đưa ra những ngôn luận tẩy não, dắt mũi, thì bảo các đồng nghiệp chạy việc bên ngoài các nơi tuyệt đối đừng động tay động chân. Trừ phi họ làm chuyện gì gây nguy hại an toàn công cộng, còn nếu chỉ là phát truyền đơn gì đó thì cứ để họ phát tùy ý. Cùng lắm là lãng phí một chút giấy thôi, ta thấy đống cây cối mới mọc ra này đủ cho chúng ta đốn trong thời gian dài đấy. Với cả Lão Tiêu này…”
Tiêu Chinh nín thở nhìn chữ màu đen bay lên từ người con quạ: “Cái gì?”
“Huyết hải thâm thù ba ngàn năm trước đã bị bồi lấp bởi huyết mạch hòa tan vào nhau từ lâu rồi.” Tuyên Cơ ngắt từng chữ, giọng nói rất vững vàng, “Xét cho cùng, cơ chế bảo mật của Cục Dị khống đều nhằm để bảo vệ mọi người – người bình thường, và chính chúng ta. Đừng có vừa sốt ruột là lẫn lộn đầu đuôi, đừng hoảng.
“Bây giờ đã không phải là ba ngàn năm trước, thế giới này có khả năng tiếp thu của chính mình.”
Quả nhiên, còn chưa xóa xong nội dung trên mạng, các nơi đã bắt đầu có hình nộm được điều khiển bằng thông tâm thảo rải truyền đơn. Đám hình nộm này ngang nhiên xuất hiện ở những khu vực sầm uất, bay lên bay xuống, tẩy não dân tình, vũ khí cảnh dụng thông thường căn bản không với tới chúng.
Sau khi thấy nội dung truyền đơn, các đơn vị trực thuộc Cục Dị khống ở một số khu vực lập tức ý thức được rằng tài liệu nội bộ bị tiết lộ, tự mình hoảng sợ trước, phản ứng đầu tiên chính là phái đội chạy việc bên ngoài đi bắt. Tại thành phố Du Dương, Chi cục trưởng Đỗ – người phụ trách Chi cục Dị khống địa phương đã đích thân dẫn một đội chạy việc bên ngoài đến quảng trường lớn giữa trung tâm thành phố.
Xung quanh quảng trường là vành đai xanh hóa, chính giữa vốn có một khoảng không gian rất rộng rãi, nhưng lúc này, cành cây, dây leo trong vành đai xanh hóa lan rộng vô hạn, đã bò lên cả dãy cột cờ đa quốc gia chính giữa quảng trường, dệt thành một tấm màn xanh. Một đống rối gỗ treo lủng lẳng trên cành cây và dây leo như quỷ treo cổ, la hét tiếng người bằng giọng điệu quái dị. Truyền đơn trong tay chúng bay lả tả xuống, nhưng không một tờ rơi xuống đất.
Số truyền đơn đó giống như đều gắn hệ thống tuần tra, không có gió mà vẫn có thể tự bay một cách thần bí, có tờ dán lên kính siêu thị, nhà dân, có tờ dán trên cửa kính xe, còn có tờ dán luôn lên mặt người qua đường.
Dân chúng vây xem càng lúc càng nhiều, đám người bất an nhao nhao lấy di động ra chụp ảnh.
“Bắn hết xuống cho tôi!” Chi cục trưởng Đỗ ra lệnh một tiếng. Đội chạy việc bên ngoài nối đuôi nhau bước xuống từ xe công vụ, đạn Bí Ngân dồn dập lên nòng.
Đúng lúc này, di động của Chi cục trưởng Đỗ đột nhiên đổ chuông. “A lô, Chủ nhiệm Tiêu. Tôi đang định báo cáo với trụ sở chính, chỗ chúng tôi…”
Tiêu Chinh nhanh chóng dặn dò mấy câu, Chi cục trưởng Đỗ nghe xong sửng sốt hai giây, sau đó đẩy mạnh thư ký bên cạnh: “Thông báo tạm dừng hành động! Nhanh!”
Đội chạy việc bên ngoài bị ngăn lại vừa kịp trước khi phát đạn Bí Ngân thứ nhất nổ vang. Dân chúng trong thành phố hoảng sợ khi thấy một nhóm nhân viên thần bí được võ trang đầy đủ, không biết thuộc ngành nào đã bao vây quảng trường. Đám rối gỗ kia hưng phấn vô cùng, lắc lên lắc xuống giữa không trung, truyền đơn bay như bão tuyết.
“Cục Dị khống đến diệt khẩu rồi, mọi người mau chạy đi!” Con rối do thông tâm thảo điều khiển cười “hì hì”, “Hệ thủy có thể dẫn tới sóng thần, hệ lôi điện đánh khét các người. Người thường chết rồi đều bị bươm bướm ký sinh, hi hi, sống thay các người mà chẳng ai hay biết. Đám đao phủ này sợ nhất là để lộ bí mật!”
Một con rối ngẩng đầu lên, đột nhiên hét vào đám đông. Dân chúng bị một chuỗi các sự kiện thần quái liên tiếp phá vỡ tam quan thoáng chốc bùng nổ, nỗi hoảng loạn bùng lên như gió lốc quét qua, họ bỏ chạy tứ tán.
Nhưng biển người quá đông đúc, sự hỗn loạn này không khác nào tai nạn. Đám thực vật biến dị trong vành đai xanh hóa lại mang ý đồ xấu, lặng lẽ vươn dây leo, chui qua chân mọi người. Không ít người bởi vậy ngã nhào, sắp sửa tạo thành sự cố giẫm đạp quy mô lớn.
Đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện mình đã bị “cố định”, người ngã nửa chừng nghiêng ở đó, chân giơ một nửa không đạp xuống.
Mới đầu, dân chúng cho rằng mình bị “đóng băng”, đều sợ hãi gào thét. Quảng trường nhất thời vừa hỗn độn vừa yên tĩnh, bày ra một cảnh tượng quái dị: tiếng la hoảng sợ nghe như một lò mổ cỡ lớn, mà đám đông phát ra những âm thanh này đều đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Nhưng tiếng gào có dài hơi đến đâu cũng chỉ là một hơi, gào đến khi chính mình thiếu oxy não, thì đương nhiên là không kêu nổi nữa. Tiếng kêu gào tập thể đinh tai nhức óc vang nửa phút, sau đó, sóng âm khó có thể kéo dài thêm nữa, dần dần yên tĩnh. Đám đông tuyệt vọng lại đột nhiên phát hiện đội ngũ kia bắt đầu di chuyển. Người ở chỗ lối ra quảng trường được “giải phóng” trước, nhanh chóng được mấy người bị gọi là “đao phủ Cục Dị khống” sơ tán rời khỏi.
Tiếp đó, những người phía sau được thả ra từng nhóm theo thứ tự. Một em bé hoảng loạn ngã sấp, đầu gối chưa chạm đất thì đã được thứ vô hình nào đó đỡ lên, nhẹ nhàng đặt xuống chỗ cũ. Một nhân viên phụ trách sơ tán đám đông bên cạnh thuận tay vỗ vỗ đầu bé.
Trong khoảng thời gian đó, những người thần bí bao vây quảng trường không hề có bất cứ động tác gì. Mọi người phát hiện, bọn họ chỉ ngăn giữa các con rối và dân chúng như tấm khiên người, ngoại trừ phối hợp sơ tán, bọn họ không hề quan tâm số truyền đơn bay đầy trời kia. Trầm lặng, yên tĩnh, cả quảng trường rộng lớn là thế, mà chỉ có tiếng gào thét chói tai của lũ rối kia vang vọng.
Đây là lần đầu tiên Cục Dị khống các nơi công khai lộ diện trước mặt người dân bình thường, không phát ra tiếng.
Mà trong phạm vi toàn quốc, không có bất kỳ viên đạn Bí Ngân nào bị bắn ra.
Cùng lúc đó, trên núi Bích Tuyền, đường sắt nhẹ chở nhân hoàng rời khỏi nội thành, đi đến ngôi mộ cổ trạm cuối nằm ở vùng ngoại thành xa xôi hẻo lánh. Một nhóm lớn hành khách xuống xe, toa xe chen chúc cuối cùng cũng thoáng hẳn. Tuyên Cơ rốt cuộc buông Thịnh Linh Uyên ra, lui nửa bước, vỗ vỗ ngực: “Trời ơi, khoan khoái rồi, còn chen chúc nữa thì ta sẽ sẩy chân mất.”
Thịnh Linh Uyên lại nhìn hắn bằng một ánh mắt có chút phức tạp.
Khi lần đầu nhìn kỹ Tuyên Cơ, Thịnh Linh Uyên cảm thấy rất choáng ngợp, người ấy chói mắt hơn một vạn kiểu diện mạo hắn từng mường tượng trong đầu. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đối ứng người trước mắt với kiếm linh trong ký ức, dù sao ở trong lòng hắn, bề ngoài không hề quan trọng. Bất kể đẹp cỡ nào, Đồng đều xứng; bất kể xấu cỡ nào, cũng là độc nhất vô nhị hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng bỗng nhiên, tiểu kiếm linh học hành dốt nát, vừa ham chơi vừa hay khóc trong lòng hắn chợt phẳng ra, biến thành một bức họa đẹp đẽ. Bức họa ấy cùng những vui buồn lặt vặt, quý giá trong năm dài tháng rộng trở thành “ký ức” thực sự của hắn. Thịnh Linh Uyên nhìn người trước mắt, chợt ý thức được rằng, chú chim nhỏ như cục lông rúc trong lòng mình đã trưởng thành, đôi cánh xòe ra có thể gánh vác ly hỏa tổ tông truyền lại. Hắn đã một mình đi qua ba ngàn năm, chịu uất ức cũng sẽ không chui vào lòng mình, vừa khóc vừa hung tợn nói: “Nhân tộc toàn là những kẻ xấu xa, chúng ta không cần bọn họ nữa.”
Thời gian dừng lại ở ba ngàn năm trước của Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên chảy tiếp, trong giọng nữ báo trạm, con tàu chạy trên đường sắt nhẹ gào thét lái vào trạm Viện bảo tàng Mộ cổ.
“Nhìn, nhìn cái gì?” Tuyên Cơ định giả làm một tay già đời, gồng suốt dọc đường, rốt cuộc bại trận trước ánh mắt khác thường của hắn. Tuyên Cơ vừa vụng về vừa chột dạ đưa tay lên chùi mũi để xác định không có thứ gì bất nhã chảy ra, sau đó cài qua loa khuy áo khoác dài đang phanh ra, còn kéo áo ra bên ngoài. Cổ hắn đã đỏ bừng, ngoài miệng còn không chịu phá vỡ hình tượng, vẫn cái vẻ hèn hèn như trước, “Về nhà rồi nhìn, ánh mắt này của ngươi khác nào đang thử thách ý chí cách mạng của ta.”
Thịnh Linh Uyên định thần lại, cười giấu sự xao động trong lòng vừa rồi, ánh mắt thiếu đàng hoàng dời xuống dưới thắt lưng hắn.
Tuyên Cơ: “…”
“Đừng che nữa, đâu phải ta không cảm thấy được.” Thịnh Linh Uyên cười khẽ một tiếng, quay người ra khỏi cửa xe mở rộng, “Sao trưởng thành rồi lại biết xấu hổ cơ chứ?”
Hơi nóng trên cổ Tuyên Cơ vọt tới bên tai, hắn rảo bước đuổi theo, chuẩn bị ăn lại một ván.
Ngay chớp mắt hắn chạm đến Thịnh Linh Uyên, một cảm giác cộng hưởng lạ lùng đột nhiên truyền đến. Thịnh Linh Uyên khựng lại, ấn ngực. Cùng lúc đó, Tuyên Cơ cảm thấy đỉnh đầu, hai mắt, cổ họng, ngực, đan điền và nơi tiếp giáp đôi cánh sau lưng mình đồng thời đau nhức, giống hệt cảm giác khi hắn bị bóc từ trong trứng ra, đóng đinh vào ngực Thịnh Linh Uyên năm ấy.
Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời nhớ ra thứ mùi quen thuộc trong ngôi mộ cổ này là gì.
Đó là mùi trong cái vạc đồng thau treo đứa bé và chú chim non bên dưới tượng thần chu tước năm ấy, khi nhân tộc luyện thiên ma và thiên ma kiếm!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook