Liệp Quang
-
Chương 5
"Chúng ta đều là con cháu của một phần trăm tỉ tỉ kỳ tích đó đấy."
Mà làm gián điệp theo dõi chỉ là một nhiệm vụ trong số đó thôi.
Tổng giáo chủ Hạ Lợi tiến thêm một bước nữa: "Ta còn hi vọng con có thể nhanh chóng tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp với công tước Oran để truyền đạt sự quan tâm và tình hữu nghị của Tòa thánh Cylin đối với hắn nữa. Trong người hắn đang chảy dòng máu thuần chính với tiên đế nhất. Ngoài cả nhà hoàng thất ra, hắn là người có huyết thống cao quý nhất trong cả đế quốc. Sư huynh Carroll của con không thể giữ quan hệ tốt với hắn, hi vọng của ta phải ký thác trên người con rồi. Con có thể hiểu rõ một phần khổ tâm của ta, đúng không?"
Đương nhiên là Ian có thể hiểu rõ.
Hoàng đế không chỉ muốn giám sát công tước Oran, người có thể trở thành uy hiếp của con cái mình, mà Tòa thánh Cylin cũng rất muốn thành lập một mối quan hệ tốt đẹp với vị Thái tử cũ có hi vọng ngồi vào ngôi vị hoàng đế này nữa.
Dù sao, tình huống của Tòa thánh Cylin đã tệ hơn so với lúc trước rất nhiều rồi.
Khi nước láng giềng, Atlantis, thay đổi từ chế độ đế quốc thành liên bang rồi hùng hồn phổ biến cách mạng tôn giáo, các nước trong tinh hệ Bạch Long cũng dồn dập bắt đầu vận động tôn giáo.
Những kẻ đầu não của quốc gia đã không thể hài lòng tuân theo chỉ thị của Tòa thánh, càng ít bằng lòng nộp lên những đợt cung phụng đắt giá hơn nữa. Địa vị của Tòa thánh Cylin chịu phải uy hiếp lớn nhất từ lúc mới thành lập đến nay.
Bản thân Felix IV là một tín đồ thành kính, nhưng con cái của ông lại phát triển với một lối suy nghĩ mới hơn, thái độ đối với Tòa thánh có chút không mấy rõ ràng.
Hơn nữa, tuổi tác của Giáo hoàng cũng đã cao, đã muốn lui về sau từ lâu rồi. Tòa thánh sẽ chọn người kế nhiệm ngay lập tức thôi. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Giáo hoàng mới sẽ được chọn ra giữa Tổng giáo chủ Hạ Lợi và ba tổng giáo chủ khác.
Giữa công cuộc tranh thủ được một người thừa kế, dù sao có một người có khả năng thừa kế chống đỡ thì cũng được xem là một lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh cho vị trí Giáo hoàng rồi.
Tổng giáo chủ Hạ Lợi là thầy dạy thần học của Hoàng thái tử. Ở đế quốc Byron, điều này có nghĩa là giữa hai người có một quan hệ đồng minh rất kiên cố. Nhưng hiển nhiên Tổng giáo chủ Hạ Lợi vẫn chưa thỏa mãn nên đã đưa mắt tới trên người công tước Oran ở một nơi xa xôi.
"Thả lỏng một chút đi." Carroll an ủi sư đệ, "Xem như là kết bạn với cả nhà công tước cũng được mà. E rằng mọi chuyện chỉ là Tổng giáo chủ đã lo xa quá thôi. Tôi cảm thấy Thái tử điện hạ sẽ thuận lợi lên ngôi. Nếu bây giờ chúng ta làm quá rõ, lúc đó sợ là khó kết thúc lắm."
Nhưng có mấy lời Ian cũng không nói ra được.
Hắn chẳng hề đơn thuần và ngây thơ như sư đoàn trưởng và các sư huynh đã nghĩ, thuở nhỏ hắn thông minh, đọc được sách sử, rất rõ những chuyện tranh quyền đoạt vị ở địa cầu cổ.
Suốt mấy triệu năm qua, loài người cũng chưa có bất cứ tiến bộ lớn nào về phương diện này hết, trước sau gì trò chơi quyền lực vẫn đi theo quy luật cổ xưa, nhưng lại chẳng có ai chân đạp hai thuyền mà không bị ngã cả.
Nếu công tước không có lòng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì thôi. Lỡ đâu ông ta có dã tâm này mà lại thất bại, như vậy, Tổng giáo chủ Hạ Lợi có lẽ sẽ tự vệ được. Nhưng kết cục của Ian với cương vị là người trực tiếp lôi kéo quan hệ chỉ sợ sẽ không tốt lắm đâu.
Trên đường từ biệt thự của giáo chủ trở về giáo đường, ánh hoàng hôn phủ đầy cả núi. Mọi đóa hoa đều hướng về phía mặt trời, hấp thu ánh nắng cuối cùng của ngày kia.
Mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn xuống nhưng mặt trăng màu xanh nhạt đã không thể chờ được mà bay lên cao, đoạt lấy vùng trời này.
Cuối cùng chúng nó cũng sẽ ngã xuống, không ai có thể chiếm được nét huy hoàng vĩnh hằng này cả đời.
Giáo đường Ian chủ trì cùng tuổi với trang viên Parthenon cổ xưa, đều được xây dựng bởi chủ nhân đầu tiên của trang viên ——— một vị nam tước, cũng sử dụng cùng một loại đá.
Đá tuyết cứng rắn của Sao Friel, bên trong có chứa mảnh vụn kim cương, luôn được quý tộc và Tòa thánh yêu thích. Phủ đệ của quý tộc, giáo đường, tượng thánh, tất cả đều thích dùng đá tuyết như thế này để xây lên.
Còn thứ màu trắng rực như tuyết nào có thể biểu thị được thân phận cao quý và quyền thế mạnh mẽ của mình như vậy nữa đâu?
Mà so với giáo đường đầy lộng lẫy, túc xá dành cho giáo sĩ ở đằng sau lại hết sức đơn giản.
Trong giáo lý có giảng: "Người tôn thờ thần linh phải nghiêm ngặt tuân thủ theo cảnh nghèo khó, sống an ổn với nghèo khó."
Vì vậy, trong túc xá của Ian không có thiết bị điện gia dụng công nghệ cao nào cả, mọi vật dụng đều đã nửa cũ, cũng đừng nhắc đến máy trợ lý AI, ngay cả công tắc đèn điện toàn là nút bấm hết.
Túc xá này cũng không lớn, thậm chí không thể nhét một tủ quần áo bốn cửa vào nữa. Thế nhưng phòng ngủ nối với một thư phòng nhỏ. Ngoài thư phòng có một bãi cỏ lớn đầy hoa tươi đang nở rộ, kéo dài một đường tới vịnh biển.
Ban đêm, sương mù phủ đầy đại dương, thủy triều nhiều lần cọ rửa bờ biển. Trước khung cửa sổ đang mở rộng, màn cửa sổ trắng như tuyết bay lượn trong gió, như đôi cánh thiên thần thuần khiết và mềm mại.
Cha xứ trẻ ngồi trước bàn đọc sách, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú, trắng nõn và rõ nét.
Trước quang não, Ian đang gửi thư điện tử cho Tổng giáo chủ Hạ Lợi thông qua đường mã hóa.
"Tổng giáo chủ Hạ Lợi kính yêu, hi vọng ngài mọi điều an khang."
"Con đã ở trang viên Parthenon được hai tuần, con sẽ kể cho ngài những chuyện xảy ra gần đây ạ.
Công tước Oran, như sư huynh Carroll đã nói, quả thực là một tên lãnh chúa vô cùng bận rộn. Ngày thứ hai con đến mà ông ấy đã bay tới một thành phố ở bán cầu Nam để xử lý công vụ rồi, đến nay vẫn chưa trở về.
Ngược lại, công tước phu nhân là một vị nữ chủ nhân hết sức hiếu khách, thành kính và thích làm việc thiện. Con thường chấp nhận lời mời đến trang viên Parthenon dùng trà chiều với bà ấy cũng như giảng mấy đoạn cho công tước phu nhân nghe nữa.
Mà công việc truyền thụ thần học cho bọn nhỏ trong nhà công tước cũng đã được tiến hành đâu vào đấy rồi ạ. Chỉ là so với trong tưởng tượng thì số lượng học trò của con nhiều hơn một chút..."
Ian dừng động tác gõ chữ lại, ngẩng đầu đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Xuyên qua tầng sương mù mông lung ngoài biển, bờ vịnh đối diện với lâu đài của trang viên chỉ còn lại vài ánh đèn, chỉ có ngọn hải đăng trên bến tàu nhỏ bên bờ là còn lấp lánh ánh sáng màu xanh lục mà thôi, tựa như con ngươi của bọn tinh linh trong rừng rậm vậy.
Cha xứ trẻ bĩu môi, những lúc không người như bây giờ hắn mới lộ ra một chút khí thế thiếu niên phù hợp với tuổi tác.
Sau khi Ian biểu thị mình có thể mở lớp, công tước phu nhân đã gửi bọn trẻ đến giáo đường vào ngay ngày sau rồi —— đầy đủ mười tám đứa!
Đúng thế. Ngoại trừ con cái của công tước ra, công tước phu nhân còn mang hết bọn nhỏ họ hàng bên nhà mẹ đẻ tới đây, tận dụng mọi thứ để nhà mẹ đẻ có thể hưởng được một chút vinh quang từ Tòa thánh Cylin.
Nhưng Ian thực sự cao hứng khi nhìn thấy thứ trưởng tử trong đám trẻ kia, đứa nhỏ tên là Leonardo.
Leon không phải là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám, nhưng nó là người cao nhất. Nó còn cao hơn hai cen-ti-mét so với mấy đứa cháu ngoại trai mười bốn tuổi của công tước phu nhân nữa. Ian chú ý đến bàn tay lớn và đôi chân to của nó, kết luận rằng sau khi đứa nhỏ này trưởng thành, nó có lẽ sẽ còn cao to hơn cha mình nữa.
"Con thực sự chỉ mới có mười hai tuổi thôi sao?" Ian đã xác nhận khá nhiều lần.
Leon không nhịn được ném một ánh mắt khinh thường tới: "Không thôi để ta cởi quần ra cho ngài xem nhé cha xứ? Lông dưới này của ta còn chưa đủ dài đâu."
Mấy đứa con trai ồ một tiếng, nháy mắt đã cười rộ lên.
"Leon, chú ý cách dùng từ của ngươi!" Một thiếu nữ Beta mở lời răn dạy, mang theo thái độ bề trên.
Mà Leon cũng không hề phản đối.
Hôm nay thằng bé này cuối cùng cũng coi như đã sửa soạn đàng hoàng, áo sơ mi trắng và quần kaki được mặc trên người một cách tươm tất, mái tóc vàng cũng miễn cưỡng được chải chuốt, kề sát vào xương đầu đẹp đẽ của nó.
Chỉ là vết bầm tím trên mặt nó vẫn chưa tan đi, trên người tỏa ra mùi nước thuốc.
Khoang trị liệu đã sớm phổ biến trong xã hội thượng lưu, dù bị cụt tay gãy chân cũng sẽ giúp người hồi phục trong vòng mấy ngày. Gia đình công tước không thể không có chuẩn bị sẵn mấy cái được.
Nhưng hiển nhiên vết thương của Leon chưa được trị liệu đặc biệt. Đây là một loại trừng phạt công tước dành cho nó sao?
"Những đứa trẻ này có lẽ sẽ có chút khác nhau về mặt trí lực và giáo dưỡng, nhưng chúng đều vô cùng thuần lương và thành kính." Ian tiếp tục viết, "Nhà mẹ đẻ và thông gia của công tước phu nhân cực kỳ trung thành với Tòa thánh, cũng tràn ngập chờ mong đối với đế đô. Những điều này đều hiện ra rõ ràng trên người bọn nhỏ..."
Mười tám đứa trẻ chen lấn vào trong phòng giải trí đa phương tiện bên cạnh giáo đường, như một đám chim nhỏ đi di cư vào mùa đông vậy.
Ian giảng giải chuyện về Thần và kinh văn cho bọn nhỏ.
Cha xứ trẻ hai mươi tuổi này là một người giỏi kể chuyện xưa. Tiếng nói của hắn rất ôn nhu, khuôn mặt lại thân thiện, cách nói rõ ràng của Tòa thánh rót vào trong tai của bọn nhỏ, đặc biệt thần bí và cao quý khiến người khác sùng bái.
"... Lòng tham của loài người rốt cuộc cũng chọc giận Thần Sáng Thế nên ông đã giáng xuống thiên tai để trừng phạt loài người. Trái đất bị nứt lõm, núi rừng biến thành biển lửa. Mọi người không có nhà để về, bệnh dịch thì lan tràn. Ông thỏa thuận với ma quỷ rồi từ từ xâm chiếm mẫu tinh của chúng ta..."
Ian không bắt đầu với lúc sáng thế như những cha xứ khác. Hắn chọn một đoạn có liên quan đến ơn trên của Thánh chủ mà bản thân cảm thấy có hứng thú nhất lúc còn ấu thơ để mở bài.
Cùng động tác phất tay của Ian, cửa sổ đa năng tự động tối lại, màn hình chiếu hiện lên một vùng trời cao cao trên đỉnh đầu của mọi người.
Cảnh tượng chấn động trông rất giống như thật: Trong lúc đất rung núi chuyển, ác ma bò ra ngoài từ dưới vực sâu dung nham cuồn cuộn và nhào về phía loài người. Loài người hợp thể với ác ma có bề ngoài quái dị, trong miệng phát ra tiếng rít gào của thú vật. Sóng thần nuốt sống cả thành phố của con người, toàn vỏ trái đất rạn nứt và quay cuồng như một khối băng bất ổn trên mặt biển...
Vẻ mặt của tất cả bọn nhỏ chợt thay đổi.
"Mà Thần Sáng Thế cuối cùng vẫn nhân từ." Tông giọng của Ian thay đổi một phát, "Cuối cùng ông vẫn khoan dung với loài người. Ông tạo ra một vị nữ thần và năm vị nam thần, phân chia sức mạnh của mình cho họ và ra lệnh để họ dẫn dắt loài người rời khỏi lãnh thổ đã bị ác ma chiếm lấy này. Một vị trong đó chính là Thánh chủ của chúng ta..."
"... Thánh chủ lắng nghe lời chỉ dẫn của Thần Sáng Thế, lãnh đạo đoàn người ra ngoài vũ trụ. Nhóm người mở đường vượt qua thời gian hơn chục nghìn năm, đời này sang đời nọ, rốt cuộc cũng tới chòm sao Cự Kình nằm ở biên giới dải ngân hà này."
"Thế nhưng, ác ma cũng chẳng hề bỏ qua cho loài người. Ma tộc không ngừng đuổi giết loài người, vẫn luôn kéo dài đến tận vũ trụ này luôn! Đây là một hành trình đầy gian nan và hiểm trở. Trong quá trình đó, không biết bao nhiêu lần loài người phải đối mặt với nguy hiểm bị diệt vong rồi ——"
Trên màn hình chiếu, một hạm đội màu bạc tối đang bay ào ào trong vũ trụ như gió bão đang ập tới.
Trạng thái náo động điên cuồng và sức từ trường vặn vẹo có thể tàn phá mọi thứ, như một chiếc máy trộn bê-tông cực lớn, đảo mắt mà xoáy trộn không ít hạm đội né không kịp thành mảnh vỡ.
"Quân đội ác ma đuổi tới, bọn chúng mang tới từng cơn náo động và bão táp mây bay để phá hủy hạm đội của chúng ta. Bọn chúng tạo ra một lỗ đen trong vũ trụ rồi tìm mọi cách ném hạm đội vào đó..."
Lỗ đen thực sự lớn như miệng ác ma, điên cuồng cắn nuốt tất cả. Hạm đội liều mạng chạy trốn, có vài chiếc tàu vũ trụ không chống đỡ được sức mạnh to lớn kia bị bắt lôi vào vực sâu, sau đó liền bị chôn vùi như thế.
Một đứa trẻ thốt lên một câu kinh hoàng.
"Thậm chí ác ma còn kích nổ mấy tinh cầu rồi muốn nổ chết tổ tiên của chúng ta trong không gian nữa chứ!"
Khi một tinh cầu đột nhiên nổ tung, một vệt sáng rực rỡ chợt bùng lên, vết tích chết chóc và chấn động bao trùm lên toàn bộ vũ trụ. Có vài chiếc tàu vũ trụ không kịp bay vào lỗ đen đã bị hủy ngay thành bột mịn.
Vầng sáng nổ tung kia bừng lên cả vùng trời, lấp đầy cả phòng học, hoàn toàn bao phủ cha xứ và bọn nhỏ.
Trong phòng học toàn là tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Cú nổ biến mất, thay vào đó là một đóa tinh vân yên ổn và bình thản, trông như một con cá voi duyên dáng trôi lơ lửng trong vũ trụ sâu thẳm, một đại dương mênh mông.
Đây là nơi sinh tồn mà đế quốc Byron và mười mấy quốc gia của loài người mới dựa vào: chòm sao tinh vân Cự Kình.
Ian chậm rãi nói: "Có người đã tính ra rằng xác suất tổ tiên của chúng ta có thể thuận lợi sống sót đến lúc tới chòm sao Cự Kình là một phần trăm tỉ tỉ! Các con, chúng ta đều là con cháu của một phần trăm tỉ tỉ kỳ tích đó đấy."
Bọn nhỏ phát ra một tiếng cảm thán đồng đều.
"Nhưng những điều này," Ian tha thiết bùi ngùi, "Tất cả đều phải cảm kích ơn trên mà Thánh chủ đã trao cho chúng ta..."
"Hừ ——"
Mười tám khuôn mặt trẻ con non mềm, mười bảy đôi mắt chăm chú.
Chỉ có một đôi mắt không hòa hợp với mọi người, đôi mắt đó thuộc về Leonardo Coleman.
Mà làm gián điệp theo dõi chỉ là một nhiệm vụ trong số đó thôi.
Tổng giáo chủ Hạ Lợi tiến thêm một bước nữa: "Ta còn hi vọng con có thể nhanh chóng tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp với công tước Oran để truyền đạt sự quan tâm và tình hữu nghị của Tòa thánh Cylin đối với hắn nữa. Trong người hắn đang chảy dòng máu thuần chính với tiên đế nhất. Ngoài cả nhà hoàng thất ra, hắn là người có huyết thống cao quý nhất trong cả đế quốc. Sư huynh Carroll của con không thể giữ quan hệ tốt với hắn, hi vọng của ta phải ký thác trên người con rồi. Con có thể hiểu rõ một phần khổ tâm của ta, đúng không?"
Đương nhiên là Ian có thể hiểu rõ.
Hoàng đế không chỉ muốn giám sát công tước Oran, người có thể trở thành uy hiếp của con cái mình, mà Tòa thánh Cylin cũng rất muốn thành lập một mối quan hệ tốt đẹp với vị Thái tử cũ có hi vọng ngồi vào ngôi vị hoàng đế này nữa.
Dù sao, tình huống của Tòa thánh Cylin đã tệ hơn so với lúc trước rất nhiều rồi.
Khi nước láng giềng, Atlantis, thay đổi từ chế độ đế quốc thành liên bang rồi hùng hồn phổ biến cách mạng tôn giáo, các nước trong tinh hệ Bạch Long cũng dồn dập bắt đầu vận động tôn giáo.
Những kẻ đầu não của quốc gia đã không thể hài lòng tuân theo chỉ thị của Tòa thánh, càng ít bằng lòng nộp lên những đợt cung phụng đắt giá hơn nữa. Địa vị của Tòa thánh Cylin chịu phải uy hiếp lớn nhất từ lúc mới thành lập đến nay.
Bản thân Felix IV là một tín đồ thành kính, nhưng con cái của ông lại phát triển với một lối suy nghĩ mới hơn, thái độ đối với Tòa thánh có chút không mấy rõ ràng.
Hơn nữa, tuổi tác của Giáo hoàng cũng đã cao, đã muốn lui về sau từ lâu rồi. Tòa thánh sẽ chọn người kế nhiệm ngay lập tức thôi. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Giáo hoàng mới sẽ được chọn ra giữa Tổng giáo chủ Hạ Lợi và ba tổng giáo chủ khác.
Giữa công cuộc tranh thủ được một người thừa kế, dù sao có một người có khả năng thừa kế chống đỡ thì cũng được xem là một lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh cho vị trí Giáo hoàng rồi.
Tổng giáo chủ Hạ Lợi là thầy dạy thần học của Hoàng thái tử. Ở đế quốc Byron, điều này có nghĩa là giữa hai người có một quan hệ đồng minh rất kiên cố. Nhưng hiển nhiên Tổng giáo chủ Hạ Lợi vẫn chưa thỏa mãn nên đã đưa mắt tới trên người công tước Oran ở một nơi xa xôi.
"Thả lỏng một chút đi." Carroll an ủi sư đệ, "Xem như là kết bạn với cả nhà công tước cũng được mà. E rằng mọi chuyện chỉ là Tổng giáo chủ đã lo xa quá thôi. Tôi cảm thấy Thái tử điện hạ sẽ thuận lợi lên ngôi. Nếu bây giờ chúng ta làm quá rõ, lúc đó sợ là khó kết thúc lắm."
Nhưng có mấy lời Ian cũng không nói ra được.
Hắn chẳng hề đơn thuần và ngây thơ như sư đoàn trưởng và các sư huynh đã nghĩ, thuở nhỏ hắn thông minh, đọc được sách sử, rất rõ những chuyện tranh quyền đoạt vị ở địa cầu cổ.
Suốt mấy triệu năm qua, loài người cũng chưa có bất cứ tiến bộ lớn nào về phương diện này hết, trước sau gì trò chơi quyền lực vẫn đi theo quy luật cổ xưa, nhưng lại chẳng có ai chân đạp hai thuyền mà không bị ngã cả.
Nếu công tước không có lòng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì thôi. Lỡ đâu ông ta có dã tâm này mà lại thất bại, như vậy, Tổng giáo chủ Hạ Lợi có lẽ sẽ tự vệ được. Nhưng kết cục của Ian với cương vị là người trực tiếp lôi kéo quan hệ chỉ sợ sẽ không tốt lắm đâu.
Trên đường từ biệt thự của giáo chủ trở về giáo đường, ánh hoàng hôn phủ đầy cả núi. Mọi đóa hoa đều hướng về phía mặt trời, hấp thu ánh nắng cuối cùng của ngày kia.
Mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn xuống nhưng mặt trăng màu xanh nhạt đã không thể chờ được mà bay lên cao, đoạt lấy vùng trời này.
Cuối cùng chúng nó cũng sẽ ngã xuống, không ai có thể chiếm được nét huy hoàng vĩnh hằng này cả đời.
Giáo đường Ian chủ trì cùng tuổi với trang viên Parthenon cổ xưa, đều được xây dựng bởi chủ nhân đầu tiên của trang viên ——— một vị nam tước, cũng sử dụng cùng một loại đá.
Đá tuyết cứng rắn của Sao Friel, bên trong có chứa mảnh vụn kim cương, luôn được quý tộc và Tòa thánh yêu thích. Phủ đệ của quý tộc, giáo đường, tượng thánh, tất cả đều thích dùng đá tuyết như thế này để xây lên.
Còn thứ màu trắng rực như tuyết nào có thể biểu thị được thân phận cao quý và quyền thế mạnh mẽ của mình như vậy nữa đâu?
Mà so với giáo đường đầy lộng lẫy, túc xá dành cho giáo sĩ ở đằng sau lại hết sức đơn giản.
Trong giáo lý có giảng: "Người tôn thờ thần linh phải nghiêm ngặt tuân thủ theo cảnh nghèo khó, sống an ổn với nghèo khó."
Vì vậy, trong túc xá của Ian không có thiết bị điện gia dụng công nghệ cao nào cả, mọi vật dụng đều đã nửa cũ, cũng đừng nhắc đến máy trợ lý AI, ngay cả công tắc đèn điện toàn là nút bấm hết.
Túc xá này cũng không lớn, thậm chí không thể nhét một tủ quần áo bốn cửa vào nữa. Thế nhưng phòng ngủ nối với một thư phòng nhỏ. Ngoài thư phòng có một bãi cỏ lớn đầy hoa tươi đang nở rộ, kéo dài một đường tới vịnh biển.
Ban đêm, sương mù phủ đầy đại dương, thủy triều nhiều lần cọ rửa bờ biển. Trước khung cửa sổ đang mở rộng, màn cửa sổ trắng như tuyết bay lượn trong gió, như đôi cánh thiên thần thuần khiết và mềm mại.
Cha xứ trẻ ngồi trước bàn đọc sách, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú, trắng nõn và rõ nét.
Trước quang não, Ian đang gửi thư điện tử cho Tổng giáo chủ Hạ Lợi thông qua đường mã hóa.
"Tổng giáo chủ Hạ Lợi kính yêu, hi vọng ngài mọi điều an khang."
"Con đã ở trang viên Parthenon được hai tuần, con sẽ kể cho ngài những chuyện xảy ra gần đây ạ.
Công tước Oran, như sư huynh Carroll đã nói, quả thực là một tên lãnh chúa vô cùng bận rộn. Ngày thứ hai con đến mà ông ấy đã bay tới một thành phố ở bán cầu Nam để xử lý công vụ rồi, đến nay vẫn chưa trở về.
Ngược lại, công tước phu nhân là một vị nữ chủ nhân hết sức hiếu khách, thành kính và thích làm việc thiện. Con thường chấp nhận lời mời đến trang viên Parthenon dùng trà chiều với bà ấy cũng như giảng mấy đoạn cho công tước phu nhân nghe nữa.
Mà công việc truyền thụ thần học cho bọn nhỏ trong nhà công tước cũng đã được tiến hành đâu vào đấy rồi ạ. Chỉ là so với trong tưởng tượng thì số lượng học trò của con nhiều hơn một chút..."
Ian dừng động tác gõ chữ lại, ngẩng đầu đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Xuyên qua tầng sương mù mông lung ngoài biển, bờ vịnh đối diện với lâu đài của trang viên chỉ còn lại vài ánh đèn, chỉ có ngọn hải đăng trên bến tàu nhỏ bên bờ là còn lấp lánh ánh sáng màu xanh lục mà thôi, tựa như con ngươi của bọn tinh linh trong rừng rậm vậy.
Cha xứ trẻ bĩu môi, những lúc không người như bây giờ hắn mới lộ ra một chút khí thế thiếu niên phù hợp với tuổi tác.
Sau khi Ian biểu thị mình có thể mở lớp, công tước phu nhân đã gửi bọn trẻ đến giáo đường vào ngay ngày sau rồi —— đầy đủ mười tám đứa!
Đúng thế. Ngoại trừ con cái của công tước ra, công tước phu nhân còn mang hết bọn nhỏ họ hàng bên nhà mẹ đẻ tới đây, tận dụng mọi thứ để nhà mẹ đẻ có thể hưởng được một chút vinh quang từ Tòa thánh Cylin.
Nhưng Ian thực sự cao hứng khi nhìn thấy thứ trưởng tử trong đám trẻ kia, đứa nhỏ tên là Leonardo.
Leon không phải là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám, nhưng nó là người cao nhất. Nó còn cao hơn hai cen-ti-mét so với mấy đứa cháu ngoại trai mười bốn tuổi của công tước phu nhân nữa. Ian chú ý đến bàn tay lớn và đôi chân to của nó, kết luận rằng sau khi đứa nhỏ này trưởng thành, nó có lẽ sẽ còn cao to hơn cha mình nữa.
"Con thực sự chỉ mới có mười hai tuổi thôi sao?" Ian đã xác nhận khá nhiều lần.
Leon không nhịn được ném một ánh mắt khinh thường tới: "Không thôi để ta cởi quần ra cho ngài xem nhé cha xứ? Lông dưới này của ta còn chưa đủ dài đâu."
Mấy đứa con trai ồ một tiếng, nháy mắt đã cười rộ lên.
"Leon, chú ý cách dùng từ của ngươi!" Một thiếu nữ Beta mở lời răn dạy, mang theo thái độ bề trên.
Mà Leon cũng không hề phản đối.
Hôm nay thằng bé này cuối cùng cũng coi như đã sửa soạn đàng hoàng, áo sơ mi trắng và quần kaki được mặc trên người một cách tươm tất, mái tóc vàng cũng miễn cưỡng được chải chuốt, kề sát vào xương đầu đẹp đẽ của nó.
Chỉ là vết bầm tím trên mặt nó vẫn chưa tan đi, trên người tỏa ra mùi nước thuốc.
Khoang trị liệu đã sớm phổ biến trong xã hội thượng lưu, dù bị cụt tay gãy chân cũng sẽ giúp người hồi phục trong vòng mấy ngày. Gia đình công tước không thể không có chuẩn bị sẵn mấy cái được.
Nhưng hiển nhiên vết thương của Leon chưa được trị liệu đặc biệt. Đây là một loại trừng phạt công tước dành cho nó sao?
"Những đứa trẻ này có lẽ sẽ có chút khác nhau về mặt trí lực và giáo dưỡng, nhưng chúng đều vô cùng thuần lương và thành kính." Ian tiếp tục viết, "Nhà mẹ đẻ và thông gia của công tước phu nhân cực kỳ trung thành với Tòa thánh, cũng tràn ngập chờ mong đối với đế đô. Những điều này đều hiện ra rõ ràng trên người bọn nhỏ..."
Mười tám đứa trẻ chen lấn vào trong phòng giải trí đa phương tiện bên cạnh giáo đường, như một đám chim nhỏ đi di cư vào mùa đông vậy.
Ian giảng giải chuyện về Thần và kinh văn cho bọn nhỏ.
Cha xứ trẻ hai mươi tuổi này là một người giỏi kể chuyện xưa. Tiếng nói của hắn rất ôn nhu, khuôn mặt lại thân thiện, cách nói rõ ràng của Tòa thánh rót vào trong tai của bọn nhỏ, đặc biệt thần bí và cao quý khiến người khác sùng bái.
"... Lòng tham của loài người rốt cuộc cũng chọc giận Thần Sáng Thế nên ông đã giáng xuống thiên tai để trừng phạt loài người. Trái đất bị nứt lõm, núi rừng biến thành biển lửa. Mọi người không có nhà để về, bệnh dịch thì lan tràn. Ông thỏa thuận với ma quỷ rồi từ từ xâm chiếm mẫu tinh của chúng ta..."
Ian không bắt đầu với lúc sáng thế như những cha xứ khác. Hắn chọn một đoạn có liên quan đến ơn trên của Thánh chủ mà bản thân cảm thấy có hứng thú nhất lúc còn ấu thơ để mở bài.
Cùng động tác phất tay của Ian, cửa sổ đa năng tự động tối lại, màn hình chiếu hiện lên một vùng trời cao cao trên đỉnh đầu của mọi người.
Cảnh tượng chấn động trông rất giống như thật: Trong lúc đất rung núi chuyển, ác ma bò ra ngoài từ dưới vực sâu dung nham cuồn cuộn và nhào về phía loài người. Loài người hợp thể với ác ma có bề ngoài quái dị, trong miệng phát ra tiếng rít gào của thú vật. Sóng thần nuốt sống cả thành phố của con người, toàn vỏ trái đất rạn nứt và quay cuồng như một khối băng bất ổn trên mặt biển...
Vẻ mặt của tất cả bọn nhỏ chợt thay đổi.
"Mà Thần Sáng Thế cuối cùng vẫn nhân từ." Tông giọng của Ian thay đổi một phát, "Cuối cùng ông vẫn khoan dung với loài người. Ông tạo ra một vị nữ thần và năm vị nam thần, phân chia sức mạnh của mình cho họ và ra lệnh để họ dẫn dắt loài người rời khỏi lãnh thổ đã bị ác ma chiếm lấy này. Một vị trong đó chính là Thánh chủ của chúng ta..."
"... Thánh chủ lắng nghe lời chỉ dẫn của Thần Sáng Thế, lãnh đạo đoàn người ra ngoài vũ trụ. Nhóm người mở đường vượt qua thời gian hơn chục nghìn năm, đời này sang đời nọ, rốt cuộc cũng tới chòm sao Cự Kình nằm ở biên giới dải ngân hà này."
"Thế nhưng, ác ma cũng chẳng hề bỏ qua cho loài người. Ma tộc không ngừng đuổi giết loài người, vẫn luôn kéo dài đến tận vũ trụ này luôn! Đây là một hành trình đầy gian nan và hiểm trở. Trong quá trình đó, không biết bao nhiêu lần loài người phải đối mặt với nguy hiểm bị diệt vong rồi ——"
Trên màn hình chiếu, một hạm đội màu bạc tối đang bay ào ào trong vũ trụ như gió bão đang ập tới.
Trạng thái náo động điên cuồng và sức từ trường vặn vẹo có thể tàn phá mọi thứ, như một chiếc máy trộn bê-tông cực lớn, đảo mắt mà xoáy trộn không ít hạm đội né không kịp thành mảnh vỡ.
"Quân đội ác ma đuổi tới, bọn chúng mang tới từng cơn náo động và bão táp mây bay để phá hủy hạm đội của chúng ta. Bọn chúng tạo ra một lỗ đen trong vũ trụ rồi tìm mọi cách ném hạm đội vào đó..."
Lỗ đen thực sự lớn như miệng ác ma, điên cuồng cắn nuốt tất cả. Hạm đội liều mạng chạy trốn, có vài chiếc tàu vũ trụ không chống đỡ được sức mạnh to lớn kia bị bắt lôi vào vực sâu, sau đó liền bị chôn vùi như thế.
Một đứa trẻ thốt lên một câu kinh hoàng.
"Thậm chí ác ma còn kích nổ mấy tinh cầu rồi muốn nổ chết tổ tiên của chúng ta trong không gian nữa chứ!"
Khi một tinh cầu đột nhiên nổ tung, một vệt sáng rực rỡ chợt bùng lên, vết tích chết chóc và chấn động bao trùm lên toàn bộ vũ trụ. Có vài chiếc tàu vũ trụ không kịp bay vào lỗ đen đã bị hủy ngay thành bột mịn.
Vầng sáng nổ tung kia bừng lên cả vùng trời, lấp đầy cả phòng học, hoàn toàn bao phủ cha xứ và bọn nhỏ.
Trong phòng học toàn là tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Cú nổ biến mất, thay vào đó là một đóa tinh vân yên ổn và bình thản, trông như một con cá voi duyên dáng trôi lơ lửng trong vũ trụ sâu thẳm, một đại dương mênh mông.
Đây là nơi sinh tồn mà đế quốc Byron và mười mấy quốc gia của loài người mới dựa vào: chòm sao tinh vân Cự Kình.
Ian chậm rãi nói: "Có người đã tính ra rằng xác suất tổ tiên của chúng ta có thể thuận lợi sống sót đến lúc tới chòm sao Cự Kình là một phần trăm tỉ tỉ! Các con, chúng ta đều là con cháu của một phần trăm tỉ tỉ kỳ tích đó đấy."
Bọn nhỏ phát ra một tiếng cảm thán đồng đều.
"Nhưng những điều này," Ian tha thiết bùi ngùi, "Tất cả đều phải cảm kích ơn trên mà Thánh chủ đã trao cho chúng ta..."
"Hừ ——"
Mười tám khuôn mặt trẻ con non mềm, mười bảy đôi mắt chăm chú.
Chỉ có một đôi mắt không hòa hợp với mọi người, đôi mắt đó thuộc về Leonardo Coleman.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook