Lí Do Em Ở Lại
Chương 63

Thứ hai là ngày đầu tuần, ừ thì điều này ai cũng biết. Lại bắt đầu với một tuần mệt mỏi với rất nhiều công việc bộn bề đang chờ phía trước

Đây là lần xin thứ n của Tú Anh về việc muốn đưa An Nhiên đi làm, cuối cùng thì nàng cũng chịu thua mà cho cô chở đến công ty

Lần đầu được đi làm cùng nhau nên An Nhiên thấy rất vui nhưng không kém phần lo lắng, nàng sợ mọi người sẽ thấy

Ngồi trên xe, An Nhiên không ngừng nhìn Tú Anh như kiểu muốn ăn thịt con người ta luôn vậy. Không hiểu sao lại thích nhìn Tú Anh như thế, từ khi nào nàng hình thành thói quen khó bỏ này

"Em nhìn chị hơn 10 phút rồi đó An Nhiên"- Tú Anh không chịu được nữa nên đành lên tiếng

"Ủa thì sao, chị không muốn à"- An Nhiên tự nhiên đùng đùng giận dỗi, miệng liên tục chu ra

"Được rồi, không chọc em nữa được chưa!"- Cô lắc đầu cười xòa trước vẻ mặt đáng yêu vô đối ấy từ nàng


Hơn 20 phút để tới công ty, An Nhiên nhìn ra ngoài cửa xe như tìm kiếm gì đó. Thật ra thì nàng đang muốn tìm chỗ nào đó kín đáo để xuống xe, không thể cho ai thấy được nàng đi chung với Tú Anh

"Chị cho em xuống chỗ kia được rồi"- Vừa nói, An Nhiên vừa chỉ tay ngay chỗ đỗ xe dành cho xe buýt

"Ngồi yên đi, chị chạy thẳng vào hầm xe luôn"

"Thôi thôi, lỡ ai thấy được thì sao? Chị nghe em nói không"

Tú Anh thở dài trong lòng, sao mà khổ sở thế này. Mặc dù đã kết hôn với nhau rồi vậy mà vẫn phải giữ khoảng cách với nhau ở chính công ty của mình

Nói thật thì chính cô không có sợ gì ai cả, nếu họ biết thì cô cũng xin phép được thông báo rằng An Nhiên chính là vợ mình. Ở đây Tú Anh chỉ sợ An Nhiên không đồng ý thôi

Nàng suy nghĩ gì sao mà Tú Anh không biết, cô không muốn nàng bị áp lực bởi mọi người xung quanh. Trong công ty ai ai cũng nghĩ rằng cô chưa có người yêu, cái càng không thể xảy ra nữa là kết hôn


Tự nhiên đùng một cái tổng giám đốc công ty đã kết hôn hơn một năm, đã vậy người kết hôn với cô lại là trưởng phòng kinh doanh thì quả là một chuyện động trời

Thôi thì tạm thời gác sang một bên, dù sao nó cũng chả quan trọng gì mấy. Sớm muốn gì thì cả công ty này ai cũng sẽ biết thôi, cứ từ từ

Trong phòng đang im lặng, chỉ có nghe tiếng ngón tay và bàn phím chạm vào nhau thì đâu đó có một tiếng nói quen thuộc cất lên

"Nè tập trung nghe tôi kể chuyện này cho nghe nè, tin động trời, giật gân, không hay không lấy tiền"

Ai nấy bắt đầu cười trừ, lại là chị nhiều chuyện lần trước, hổm bữa mới bị tổng giám đốc nhắc nhở rồi mà vẫn không thay đổi.

Mà nói chung là chuyện của chị ta kể toàn là tin hot thôi. Mọi người thả lỏng cơ thể rồi hướng mắt nhìn để muốn nghe chuyện của chị ra sắp nói là gì


"Hồi sáng lúc tôi ở dưới hầm gửi xe, tôi thấy một hiện tượng lạ"- Bắt đầu cơ mặt chị ta nhíu lại, làm vẻ căng thẳng để tăng sức hấp dẫn

Bên này, An Nhiên bắt đầu lo lắng nhè nhẹ, gương mặt thanh tú ấy bắt đầu chuyển màu. Nàng dừng hành động lại để lắng nghe, trong lòng thầm oán trách Tú Anh.

"Hiện tượng gì đây? Chị mà lề mề coi chừng sếp đứng phía sau nữa bây giờ"

Nghe vậy chị ta liền xoay người ra sau ngó tới ngó nghiêng, sợ bị sếp cho tăng ca vì cái tội nhiều chuyện

"Tôi thấy có cô gái bước ra từ trong xe của sếp, hình như người đó làm chung công ty với chúng ta luôn đấy. Để xem người này là ai mới được, tôi nhất định sẽ tìm ra"- Chị ta nói xong còn kèm theo hành động nắm chặt tay lại, có vẻ rất quyết tâm

"Ai mà có đủ khả năng làm sếp chúng ta phải lòng vậy nhỉ, tò mò thật đó"
"Muốn biết thì cứ theo dõi là được chứ gì, chuyện này cứ để anh lo. Ba cái chuyện nhỏ nhặt này sao làm khó được anh đây"- Một anh nữa hứng thú bắt tay vào cuộc điều tra có một không hai

Nguyên cái xóm nhà lá bên kia bàn luận về việc tìm ra cô gái kia thì bên đây An Nhiên đã đỗ đầy mồ hôi trên trán. Nàng phải thừa nhận là anh kia không biết lấy thông tin từ ai mà biết chuyện trong vòng vài ngày

Nàng sợ là chuyện hồi sáng sẽ bị ai đó phát hiện và rồi tất cả công ty này ai cũng biết. Nghĩ tới cảnh đó thật là khó tả, nàng muốn làm việc như một người bình thường

Không dựa dẫm vào bất kì ai và bất kì quyền lực nào, đi lên từ chính thực lực của bản thân.

"Người đó là em đúng không?"

Bỗng nhiên bên tai lại có người phát ra một câu hỏi làm nàng giật bắn người. Vẻ mặt sửng sốt xoay qua nhìn thì nhận ra chủ nhân câu hỏi ấy là Jenny
Gương mặt nghiêm túc của chị ấy làm tâm lý của nàng lung lay, đưa tay chậm mồ hôi trên trán rồi cố nặng nụ cười tươi

"Chị. . .chị nói gì vậy, không phải em đâu, chị đừng có đoán mò. . .mọi người sẽ hiểu lầm em chết"

"Em dám thề là cô gái đó không phải là em không? Chị đây sống trên đời 20 mươi mấy năm rồi đó, kinh nghiệm đầy mình"- Jenny nói chuyện một cách rất tự tin

Bộ não của nàng bắt đầu rối bời lên vì Jenny nói trúng tim đen rồi. Nếu như không trả lời chắc khác gì thừa nhận, nàng cứ nghĩ sẽ không ai biết vậy mà vẫn phải thua một người

"Em. . .em nhớ ra là mình có công việc cần làm. . .em đi trước nha"- An Nhiên cuống cuồng đứng dậy, tay kia lấy đại hồ sơ trên bàn rồi đi thật nhanh

Đợi An Nhiên đi khuất thì Jenny lập tức nở nụ cười hài lòng, hành xử như vậy có phải là để trả lời hay không. Cô đây nhận ra từ lâu rồi, từ lúc đi ăn cái hôm đó, từ cử chỉ hành động của Tú Anh đã bán đứng hai người họ
Tan làm, mọi người ai cũng đã về từ rất lâu, chỉ còn một vài người ở lại thôi. An Nhiên và Tú Anh cũng không ngoại trừ, cô là do tính chất công việc nên ít khi nào về sớm

Còn nàng thì do cái tính lề mề và có trách nhiệm nên thành ra lúc nào cũng về sau cùng. Trong phòng, Tú Anh ngó nhìn đồng hồ trên bàn rồi suy nghĩ vu vơ gì đó rất thích thú

An Nhiên sau khi thu xếp hết mọi thứ và tắt đèn rồi mới đóng cửa ra ngoài. Trên đường đi ra cổng chính của công ty, nàng lại nhớ đến Tú Anh một chút

Không biết giờ này chị ấy đã về chưa hay vẫn còn ở trên phòng dán mắt vào màn hình vi tính. Đi gần tới cửa lớn, An Nhiên nhíu mày lại nhìn thứ gì đó ngay phía trước

Nàng thấy một chiếc xe sang trọng màu đỏ đậu ngay phía trước. Trong đầu cũng bắt đầu hình thành suy nghĩ và tò mò xe ấy của ai mà dám hiên ngang đậu như vậy
Nếu để Tú Anh biết được thì nàng cá là chiếc xe đó sẽ mất trong vòng vài giây. Không nhanh không chậm đi lại gần, cũng không có ý tò mò gì. Nàng muốn nhanh chóng đi về nha

Khi thấy An Nhiên đi gần tới, Tú Anh bất ngờ mở cửa xe ra rồi đi ra ngoài. An Nhiên đứng đơ như cây chết khô, mắt nhìn không cử động.

Tú Anh thấy vẻ mặt đáng yêu ấy thì không thể nào ngăn cản bản thân được cười. Cô chậm rãi tiến lại gần rồi huơ tay trước mặt nàng mỉm cười nói

"Đó giờ mới thấy người đẹp hay gì vậy?"

"Sao. . .sao chị đứng ở đây?"- An Nhiên lấp bấp hỏi lại, không quên nhòm ngó xung quanh

"Đứng đợi em tan làm chứ gì nữa, ăn gì chưa hay là mình đi ăn rồi về há"

Chưa nhận được câu trả lời thì Tú Anh bị một lực mạnh kéo đi, cô lớ ngớ người đi theo phản xạ chứ cũng không biết gì. Nhìn vẻ mặt gấp gáp của nàng, cô cũng sinh ra khó hiểu
"Em gấp gáp như vậy để làm gì chứ"

"Lỡ như có người thấy thì làm sao? Chị còn dám ở đó hỏi, không biết ý tứ gì hết"

"Yên tâm đê bồ ken, giờ này ai cũng về hết rồi, còn có chị, em và chú bảo vệ thôi"- Tú Anh vừa nói vừa cười

Lời nói vừa dứt, An Nhiên lập tức nhìn châm châm vào Tú Anh kèm theo đó là sắc mặt có chút ngạc nhiên với cách nói chuyện của CEO lớn.

"Bồ ken" là cái quái quỷ gì vậy cha. Mặt An Nhiên bất biến, từ khi nào Tú Anh ôn nhu, nghiêm túc, lãnh đạo của nàng trở thành một người hài hước như thế.

Nhìn xem có ai nghĩ là tổng giám đốc của một công ty lớn không, có tin là đại tiểu thư của Trịnh gia không. Nhìn chả khác gì cái rạp xiếc trung ương

"Gì nữa vậy trời, em nhìn như vậy có ý gì. Hôm nay em bị sao á"

"Cái này em hỏi chị mới đúng á, ở đâu ra câu "bồ ken" vậy trời, tấu hài dữ rồi"- An Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương, đầu ngã ra sau ghế, chán nản nói
"Đi ăn há? Chị mới biết quán ngon mới mở gần đây"

"Oke bồ. . ."

Chưa nói hết câu là An Nhiên lập tức bụm miệng mình lại, không tin được là nó lây nhanh đến vậy luôn đó trời. Mới vừa chất vấn Tú Anh câu đó giờ thì tới nàng nói ra, nhục nhã quá đi!!!

Tú Anh cười không nhặt được mồm, cô cười vì gương mặt ngố tàu ấy của An Nhiên, cười vì thái độ trẻ con của nàng.

"Không được cười!!"- Nàng hậm hực nhìn cô, phụng phịu giận dỗi

"Ừ. . .không. . .ha ha ha"- Tú Anh nhịn không được nữa nên đành cười thật lớn cho đã cái nư

"Không được cười, không được cười, em nói chị không được cười!!!"- An Nhiên chính là thẹn quá hoá giận, nàng bất chấp mọi thứ mà hét toán lên

Trong xe bây giờ không ngừng sinh động, một bên hả miệng cười một bên tức giận vì người kia. Giận hết sức giận, bản thân nàng cũng đâu có muốn như vậy đâu mà
Tại bị liệu chứ bộ, An Nhiên tự hứa với lòng mình là lần sau cho dù Tú Anh có nói bất cứ từ gì độc lạ, nàng sẽ không bao giờ chen vào để bàn luận

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương