Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao
-
Chương 2: Tuổi còn nhỏ không lo học cho giỏi
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô cứng rắn nhịn xuống dũng khí muốn dùng đầu gối đánh bại người đàn ông kia.
Dù sao cũng nhớ rõ tối qua mình làm bẩn quần áo nhà người ta, anh không ném cô ra ngoài mà ngược lại thuê phòng cho cô, đối với một người không quen biết thì xem như đủ nhân nghĩa rồi.
Dù người đàn ông này thật sự lạnh nhạt thích sạch sẽ đến mức đáng đánh đòn nhưng mà cô vẫn nhịn.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên.
Tả Hàn Thành nhìn thoáng qua báo hiệu trên màn hình điện thoại, mặt không đổi sắc cầm lấy điện thoại sang phòng bên cạnh nghe.
Bóng dáng của anh biến mất trước mắt, An Hảo mới có tâm tư nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Nam thần cô vụng trộm thích nhiều năm đã đính hôn, nhất thời bi phẫn đau lòng mà kéo lấy chị em tốt của mình đến bar Hoan Mị uống say mèm...
Kết quả bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cố Thi Thi, nói muốn có thứ gì đó giao cho cô.
Chuyện liên quan đến nam thần của cô, An Hảo lại say đến mơ màng rồi, không kịp suy xét đến độ chân thật trong lời nói đó liền nhanh chóng đến địa điểm hẹn cùng Cố Thi Thi, bar Dạ Yến thành phố A.
Kết quả sau khi tới, Cố Thi Thi ghét bỏ cô đầy mùi rượu, ép cô uống một ly nước trái cây sau đó tìm lý do muốn đi toilet.
An Hảo chờ cô ta rất lâu vẫn không thấy trở lại, đành lung lay đi tìm Cố Thi Thi ở toilet, kết quả...
Kết quả sau này xảy ra chuyện gì... Chút ấn tượng mơ hồ nhưng không hề rõ ràng.
Nhưng người đàn ông kia không phát sinh chuyện gì với cô thì tốt rồi.
Nếu không cô sẽ xé xác Cố Thi Thi, Ở Cố gia nhiều năm bị bắt nạt bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn xấu xa như vậy cũng dùng tới.
Cô hối hận tối qua mình uống quá nhiều rượu, suýt chút nữa thì gặp chuyện không may.
An Hảo giơ tay túm tóc, lại ảo não bọc chăn đứng dậy nhưng không tìm thấy quần áo trên người mình.
Nghĩ tới quần áo tối qua bị nôn bẩn, có lẽ đã bị người đàn ông thích sạch sẽ kia ném mất rồi, đành vào phòng tắm tắm trước, sau đó mặc áo tắm treo trên tường vội vàng đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng động, cô nghi hoặc nhìn ra cửa.
Bỗng nhiên cửa phòng ầm một tiếng, tiếng vang rất lớn, là bị người bên ngoài dùng sức đẩy ra, sau đó chỉ thấy Cố Thi Thi mang theo mẹ cô ta là Cố phu nhân, còn có mấy chú thím Cố gia vọt vào.
“Cố An Hảo, mày là cái đồ không biết xấu hổ.”
“Tuổi còn nhỏ không lo học cho giỏi, trung học còn chưa tốt nghiệp vậy mà đã chạy đi thuê phòng với đàn ông. Thuê phòng làm tình một đêm.”
An Hảo vì say rượu mà đầu vẫn rất đau, thấy đám người Cố gia xông tới, miệng đầy quở trách, lập tức hiểu được mục đích tối qua Cố Thi Thi bỏ thuốc cô.
Thấy Cố An Hảo mặc áo tắm trên người, gương mặt đầy mệt mỏi, giống như vừa lăn lộn với đàn ông sau đó đi tắm rửa.
Cố phu nhân và mấy chú thím Cố gia đều dùng biểu tình cực kì ngạc nhiên nhìn kĩ từ đầu đến chân cô.
Chú hai của An Hảo là người duy nhất đứng ra thay cô nói chuyện khi người Cố gia cự tuyệt nhận nuôi cô.
Mà lúc này ông ta lại vô cùng đau đơn chỉ cô: “An Hảo, cháu-cái đứa bé này, từ bé thân thế đáng thương đã đành, năm năm trước ba cháu đồng ý đón cháu về nhà cũng không định nhận nuôi một cô nhóc không biết xấu hổ như cháu. Mặt mũi Cố gia thật sự bị cháu làm cho mất hết rồi.”
Cố Thi Thi ở bên cạnh phụ họa: “Chú hai, đêm qua cháu thấy Cố An Hảo cùng một người đàn ông ở ngoài đường anh anh em em, liền biết cô ta nhất định làm chuyện không sạch sẽ ở bên ngoài, quả nhiên bị cháu bắt được rồi.”
“Mày ngay cả trung học còn chưa tốt nghiệp, cả ngày mù quãng ở cùng đám côn đồ ngoài xã hội, thật sự là không biết xấu hổ.”
“Sao Cố gia có đứa bé như mày... Lúc trước không nên để Thiên Minh đón mày về. Tốt xấu gì cũng là con gái thị trưởng, đúng là dọa người mà.”
Cố Thi Thi chen miệng vào: “Làm gì có chuyện có chuyện ba cháu muốn đón nó về? Mẹ nó là đàn bà không biết xấu hổ quyến rũ ba cháu còn chưa tính, còn vụng trộm sinh hạ đứa con gái như thế, lúc trước căn bản ba cháu không có ý định nhận nó.”
“Nếu không phải mẹ nó chạy đến Cố gia ầm ĩ cuối cùng còn chết ngay cầu thang nhà chúng ta, dùng cái chết bức Cố gia nhận đứa con riêng này về thì Cố An Hảo nó sao có thể bước vào cửa Cố gia chúng ta.”
Những lời nói khó nghe như thế, An Hảo đã quen từ lâu, gương mặt không hề có chút gì là tổn thương.
Tối qua cô uống nhiều, nhất thời não bị chập mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của Cố Thi Thi mà đến bar Dạ Yến tìm cô ta.
May mà lúc trước cô uống quá nhiều, cho nên trong bụng không chứa được nhiều thứ khác,uống xong ly nước trái cây không bao lâu đã nôn ra hết, dược tính của thuốc cũng không nhiều.
Nhưng nghĩ đến Cố Thi Thi vì muốn hoàn toàn đuổi được cô ra khỏi Cố gia mà dùng thủ đoạn ti tiện táng tận lương tâm như vậy.
Bỏ thuốc cô, để cô ở trong quán bar vì dược tính của thuốc mà không biết người đàn ông nào hoặc là bị cô ta sắp xếp cho người đàn ông nào ra ngoài thuê phòng đúng không?
Sau đó, một màn hiện tại là Cố Thi Thi đã sắp xếp xong, tính toán mang người Cố gia tới sau đó hoàn toàn đuổi Cố An Hảo cô ra khỏi Cố gia.
Trước kia An Hảo chưa từng có cảm giác đắc tội người khác lại đáng sợ đến mức này.
Dù cho hàng năm vào tết âm lịch ngay cả chiếc bảnh chẻo và bánh trôi cô cũng không kịp ăn, chỉ ăn canh thừa cơm nguội.
Dù cho cô mãi mãi bị bài xích ở bên ngoài đám người kia, dù cho chỉ cần cô trở về Cố gia thì Cố phu nhân sẽ dùng ánh mắt xem thường và châm chọc cô.
Dù cho Cố Thi Thi mặc chán quần áo và túi cũ rồi ném vào thùng rác cũng không muốn cho cô dính tí ưu đãi nào.
Dù cho cô vừa đến Cố gia được hai năm bị Cố phu nhân và Cố Thi Thi đánh không nhiều thì ít, đã từng bị thương bao nhiêu chỗ trên người...
“Chú hai, chú ba, hai người xem nó mà xem, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Nhất định tên đàn ông xấu xa thuê phòng cùng nó đang trốn ở đây.”
Bỗng nhiên Cố Thi Thi đi tới, đưa tay muốn đẩy An Hảo ra, kết quả phát hiện An Hảo vẫn thẳng người đứng đó, không hề đẩy được cô ra, lại càng tức giận muốn tát cô một cái.
An Hảo đưa tay ngăn cô ta, sau đó đẩy ra: “Cố Thi Thi, ai đúng ai sai trong chuyện này chính cô rõ ràng nhất. Bớt dùng phương thức bỉ ổi đó để đối phó tôi đi.”
Mắt thấy Cố Thi Thi bị đẩy cả người lảo đảo, Cố phu nhân tiến lên đỡ lấy con gái, sau đó quay đầu mắng: “Mày dám ra tay Người Cố gia chúng tao cho mày ăn mày mặc, nuôi mày, có còn thiên lý không vậy?”
An Hảo cười, biết tất cả kế hoạch không chỉ có mình Cố Thi Thi, nhất định Cố phu nhân cũng có phần.
Nếu bọn họ muốn bày ra, hiện tại chứng cớ cũng đặt trước mặt bọn họ, An Hảo cũng chẳng thèm giải thích, chỉ không cho là đúng cười nói: “Bà cứ thử mà xem, nếu bức tôi muốn ra tay với Cố Thi Thi, hiện tại cô ta đã đụng đầu vào tường máu chảy đầu rơi rồi.”
Cô cứng rắn nhịn xuống dũng khí muốn dùng đầu gối đánh bại người đàn ông kia.
Dù sao cũng nhớ rõ tối qua mình làm bẩn quần áo nhà người ta, anh không ném cô ra ngoài mà ngược lại thuê phòng cho cô, đối với một người không quen biết thì xem như đủ nhân nghĩa rồi.
Dù người đàn ông này thật sự lạnh nhạt thích sạch sẽ đến mức đáng đánh đòn nhưng mà cô vẫn nhịn.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên.
Tả Hàn Thành nhìn thoáng qua báo hiệu trên màn hình điện thoại, mặt không đổi sắc cầm lấy điện thoại sang phòng bên cạnh nghe.
Bóng dáng của anh biến mất trước mắt, An Hảo mới có tâm tư nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Nam thần cô vụng trộm thích nhiều năm đã đính hôn, nhất thời bi phẫn đau lòng mà kéo lấy chị em tốt của mình đến bar Hoan Mị uống say mèm...
Kết quả bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cố Thi Thi, nói muốn có thứ gì đó giao cho cô.
Chuyện liên quan đến nam thần của cô, An Hảo lại say đến mơ màng rồi, không kịp suy xét đến độ chân thật trong lời nói đó liền nhanh chóng đến địa điểm hẹn cùng Cố Thi Thi, bar Dạ Yến thành phố A.
Kết quả sau khi tới, Cố Thi Thi ghét bỏ cô đầy mùi rượu, ép cô uống một ly nước trái cây sau đó tìm lý do muốn đi toilet.
An Hảo chờ cô ta rất lâu vẫn không thấy trở lại, đành lung lay đi tìm Cố Thi Thi ở toilet, kết quả...
Kết quả sau này xảy ra chuyện gì... Chút ấn tượng mơ hồ nhưng không hề rõ ràng.
Nhưng người đàn ông kia không phát sinh chuyện gì với cô thì tốt rồi.
Nếu không cô sẽ xé xác Cố Thi Thi, Ở Cố gia nhiều năm bị bắt nạt bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn xấu xa như vậy cũng dùng tới.
Cô hối hận tối qua mình uống quá nhiều rượu, suýt chút nữa thì gặp chuyện không may.
An Hảo giơ tay túm tóc, lại ảo não bọc chăn đứng dậy nhưng không tìm thấy quần áo trên người mình.
Nghĩ tới quần áo tối qua bị nôn bẩn, có lẽ đã bị người đàn ông thích sạch sẽ kia ném mất rồi, đành vào phòng tắm tắm trước, sau đó mặc áo tắm treo trên tường vội vàng đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng động, cô nghi hoặc nhìn ra cửa.
Bỗng nhiên cửa phòng ầm một tiếng, tiếng vang rất lớn, là bị người bên ngoài dùng sức đẩy ra, sau đó chỉ thấy Cố Thi Thi mang theo mẹ cô ta là Cố phu nhân, còn có mấy chú thím Cố gia vọt vào.
“Cố An Hảo, mày là cái đồ không biết xấu hổ.”
“Tuổi còn nhỏ không lo học cho giỏi, trung học còn chưa tốt nghiệp vậy mà đã chạy đi thuê phòng với đàn ông. Thuê phòng làm tình một đêm.”
An Hảo vì say rượu mà đầu vẫn rất đau, thấy đám người Cố gia xông tới, miệng đầy quở trách, lập tức hiểu được mục đích tối qua Cố Thi Thi bỏ thuốc cô.
Thấy Cố An Hảo mặc áo tắm trên người, gương mặt đầy mệt mỏi, giống như vừa lăn lộn với đàn ông sau đó đi tắm rửa.
Cố phu nhân và mấy chú thím Cố gia đều dùng biểu tình cực kì ngạc nhiên nhìn kĩ từ đầu đến chân cô.
Chú hai của An Hảo là người duy nhất đứng ra thay cô nói chuyện khi người Cố gia cự tuyệt nhận nuôi cô.
Mà lúc này ông ta lại vô cùng đau đơn chỉ cô: “An Hảo, cháu-cái đứa bé này, từ bé thân thế đáng thương đã đành, năm năm trước ba cháu đồng ý đón cháu về nhà cũng không định nhận nuôi một cô nhóc không biết xấu hổ như cháu. Mặt mũi Cố gia thật sự bị cháu làm cho mất hết rồi.”
Cố Thi Thi ở bên cạnh phụ họa: “Chú hai, đêm qua cháu thấy Cố An Hảo cùng một người đàn ông ở ngoài đường anh anh em em, liền biết cô ta nhất định làm chuyện không sạch sẽ ở bên ngoài, quả nhiên bị cháu bắt được rồi.”
“Mày ngay cả trung học còn chưa tốt nghiệp, cả ngày mù quãng ở cùng đám côn đồ ngoài xã hội, thật sự là không biết xấu hổ.”
“Sao Cố gia có đứa bé như mày... Lúc trước không nên để Thiên Minh đón mày về. Tốt xấu gì cũng là con gái thị trưởng, đúng là dọa người mà.”
Cố Thi Thi chen miệng vào: “Làm gì có chuyện có chuyện ba cháu muốn đón nó về? Mẹ nó là đàn bà không biết xấu hổ quyến rũ ba cháu còn chưa tính, còn vụng trộm sinh hạ đứa con gái như thế, lúc trước căn bản ba cháu không có ý định nhận nó.”
“Nếu không phải mẹ nó chạy đến Cố gia ầm ĩ cuối cùng còn chết ngay cầu thang nhà chúng ta, dùng cái chết bức Cố gia nhận đứa con riêng này về thì Cố An Hảo nó sao có thể bước vào cửa Cố gia chúng ta.”
Những lời nói khó nghe như thế, An Hảo đã quen từ lâu, gương mặt không hề có chút gì là tổn thương.
Tối qua cô uống nhiều, nhất thời não bị chập mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của Cố Thi Thi mà đến bar Dạ Yến tìm cô ta.
May mà lúc trước cô uống quá nhiều, cho nên trong bụng không chứa được nhiều thứ khác,uống xong ly nước trái cây không bao lâu đã nôn ra hết, dược tính của thuốc cũng không nhiều.
Nhưng nghĩ đến Cố Thi Thi vì muốn hoàn toàn đuổi được cô ra khỏi Cố gia mà dùng thủ đoạn ti tiện táng tận lương tâm như vậy.
Bỏ thuốc cô, để cô ở trong quán bar vì dược tính của thuốc mà không biết người đàn ông nào hoặc là bị cô ta sắp xếp cho người đàn ông nào ra ngoài thuê phòng đúng không?
Sau đó, một màn hiện tại là Cố Thi Thi đã sắp xếp xong, tính toán mang người Cố gia tới sau đó hoàn toàn đuổi Cố An Hảo cô ra khỏi Cố gia.
Trước kia An Hảo chưa từng có cảm giác đắc tội người khác lại đáng sợ đến mức này.
Dù cho hàng năm vào tết âm lịch ngay cả chiếc bảnh chẻo và bánh trôi cô cũng không kịp ăn, chỉ ăn canh thừa cơm nguội.
Dù cho cô mãi mãi bị bài xích ở bên ngoài đám người kia, dù cho chỉ cần cô trở về Cố gia thì Cố phu nhân sẽ dùng ánh mắt xem thường và châm chọc cô.
Dù cho Cố Thi Thi mặc chán quần áo và túi cũ rồi ném vào thùng rác cũng không muốn cho cô dính tí ưu đãi nào.
Dù cho cô vừa đến Cố gia được hai năm bị Cố phu nhân và Cố Thi Thi đánh không nhiều thì ít, đã từng bị thương bao nhiêu chỗ trên người...
“Chú hai, chú ba, hai người xem nó mà xem, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Nhất định tên đàn ông xấu xa thuê phòng cùng nó đang trốn ở đây.”
Bỗng nhiên Cố Thi Thi đi tới, đưa tay muốn đẩy An Hảo ra, kết quả phát hiện An Hảo vẫn thẳng người đứng đó, không hề đẩy được cô ra, lại càng tức giận muốn tát cô một cái.
An Hảo đưa tay ngăn cô ta, sau đó đẩy ra: “Cố Thi Thi, ai đúng ai sai trong chuyện này chính cô rõ ràng nhất. Bớt dùng phương thức bỉ ổi đó để đối phó tôi đi.”
Mắt thấy Cố Thi Thi bị đẩy cả người lảo đảo, Cố phu nhân tiến lên đỡ lấy con gái, sau đó quay đầu mắng: “Mày dám ra tay Người Cố gia chúng tao cho mày ăn mày mặc, nuôi mày, có còn thiên lý không vậy?”
An Hảo cười, biết tất cả kế hoạch không chỉ có mình Cố Thi Thi, nhất định Cố phu nhân cũng có phần.
Nếu bọn họ muốn bày ra, hiện tại chứng cớ cũng đặt trước mặt bọn họ, An Hảo cũng chẳng thèm giải thích, chỉ không cho là đúng cười nói: “Bà cứ thử mà xem, nếu bức tôi muốn ra tay với Cố Thi Thi, hiện tại cô ta đã đụng đầu vào tường máu chảy đầu rơi rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook