Thường Hy đang suy nghĩ thì thấy Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Thanh đi vào. Trên khuôn mặt Tiêu Vân Trác mang theo một tia thần sắc ngưng trọng, ánh mắt hai người vừa đụng, trong lòng cũng có chút hiểu.

Tiêu Vân Trác theo sát Thường Hy ngồi xuống. Tiêu Vân Thanh nhìn Lệ Bình một cái, thấy hốc mắt nàng hồng hồng thì trong lòng cũng mềm nhũn, rất muốn hướng bên cạnh nàng ngồi xuống nhưng lại sợ nàng không thèm cho hắn mặt mũi, một cước đá bay hắn thì đời này hắn cũng không dám vào Đông cung nữa. Đang do dự thì Thường Hy nháy mắt ra hiệu một cái, lúc này Tiêu Vân Thanh mới có can đảm rón rén ngồi xuống, trong lòng cũng nhanh ninh thành một đoàn, chỉ sợ Lệ Bình phát tác. Sau khi hắn ngồi xuống thấy Lệ Bình không phản ứng gì mới yên tâm, trong bàn tay cũng túa ra một tầng mồ hôi, nhịp tim kịch liệt gia tốc. Hắn cũng không sai a, cúi đầu dỗ dành hai ba câu là tốt rồi, mọi lần không phải đều như vậy sao? Nhưng lại cứ lần này hắn như bị trúng gió gì đó!

Thường Hy cố gắng hết sức nhịn cười, khuôn mặt của Tiêu Vân Thanh thật sự là quá mức khiến người khác kích động, thật không nghĩ tới hắn còn có một mặt đặc sắc như vậy. Đúng là làm nàng ngoài ý muốn!

Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy một cái, trong đôi mắt dẫn theo nụ cười, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Thật ra chuyện hôm nay còn có nguyên nhân khác, mặc dù ta không thể chắc chắn hoàn toàn nhưng cũng có năm, sáu phần khẳng định.”

Thường Hy gật đầu một cái, như vậy là Tiêu Vân Trác đã có cùng suy nghĩ với nàng, hai người liếc mắt nhìn nhau lộ ra một cái mỉm cười. Thường Hy tiếp lời nói: “Có một chuyện có lẽ các ngươi không biết, Lạc phi đang huấn luyện một nhóm cung nữ tuyệt sắc, nhóm này nhất định là được dùng vào ý đồ riêng. Cung nữ hôm nay Vi An vương gặp có khả năng là một trong số họ.”

Lệ Bình nghe vậy thì trong lòng có chút bất an, lập tức dừng lại việc khóc sụt sùi, dùng khăn lau sạch sẽ nước mắt, hỏi lại: “Đây là có ý gì? Lạc phi muốn huấn luyện một nhóm cung nữ tuyệt sắc làm gì?”

Thường Hy nhìn Lệ Bình nói: “Kể từ khi Mị phi khôi phục được địa vị sủng ái, hậu cung đã sớm không còn là thế một nhà độc sủng. Hoàng quý phi tạm thời rút chân ra khỏi dòng nước xoáy này, Kính phi cũng theo gót Hoàng quý phi, hai người ngược lại nói chuyện rất hòa hợp. Người duy nhất có thể cùng Lạc phi tranh thủ tình cảm cũng chỉ có Mị phi và Mẫn phi. Gần đây thanh thế của Mẫn phi cũng rất thịnh, trong hậu cung bây giờ là thiên hạ chia ba. Căn cơ của Lạc phi có hạn, Mẫn phi và Mị phi sống lâu ngày trong hậu cung lại có thêm hoàng tử bên mình. Những năm gần đây măc dù có tuyển chọn tú nữ nhưng cũng không quá xuất sắc, không vị nào quá được sủng ái, ngược lại Hoàng đế lại để tâm đến chúng hoàng tử hơn. Cho nên Lạc phi muốn củng cố địa vị của mình thì nhóm cung nữ kia chính là để sử dụng vào bọn họ rồi!”

Vãn Thu tiến lên dâng trà cho mọi người, lại mang đi đĩa điểm tâm đã dùng hết. Đợi nàng đi xuống, Tiêu Vân Thanh mới nhìn Thường Hy hỏi: “Cái gì? Nàng ta còn muốn trực tiếp đưa nữ nhân cho chúng ta nữa hay sao?”

Lệ Bình nghe đến đó thì sắc mặt tái xanh, tựa hồ có chút hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Mấy ngày qua nàng ở chỗ Thường Hy cũng nghe được không ít tin tức, ngẩng đầu lên nhìn Thường Hy, có chút bất an hỏi: “Chẳng lẽ nàng ta còn muốn dùng thủ đoạn gì khiến người ra không thể đề phòng hay sao?”

Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Cái này ta cũng không dám xác định. Lấy tính tình của Lạc phi, nếu không nắm chắc chín phần chắc chắn nàng ta sẽ không ra tay. Nếu nàng ta đã có tự tin có thể nắm được tâm can của các vương gia trong tay thì ắt hẳn nàng ta thực sự có biện pháp gì đó.”

Nói tới chỗ này Thường Hy nhìn về phía Tiêu Vân Thanh nói: “Vi An vương có tiếng là người chung tình, nếu ngay cả Vi An vương cũng có thể bị cung nữ bên người Lạc phi hấp dẫn thì Trường Tín vương, Hải Hà vương, Thái tử gia chỉ sợ cũng không thoát khỏi bàn tay của nàng ta!”

Sắc mặt Tiêu Vân Thanh có chút cổ quái, ngay sau đó nói: “Khó trách… Chuyện quả nhiên có gì đó không đúng. Thời điểm cung nữ kia đến gần ta cảm thấy mùi hương trên người nàng ta là lạ, nhìn đến khuôn mặt của nàng thì cảm giác có một loại lực hút khiến ta luôn muốn nhìn thêm lần nữa. Mặc dù ta đã rất nỗ lực khắc chế nhưng cuối cùng vẫn nhìn thêm vài lần, nếu không hôm nay cũng sẽ không trở thành như thế này.”

Thường Hy than nhẹ một tiếng, nói: “Có lẽ túi hương trên người nàng đã được bỏ thêm dược liệu gì đó khiến người không thể thoát ra khỏi mê luyến.”

Thường Hy đã sớm nghe Tiêu Vân Trác nói qua, Dương Lạc Thanh một bước lên trời là có do sử dụng một loại bí dược. Nếu như bí dược đó thật sự có tác dụng mê luyến người khác như vậy thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Nghĩ tới đây Thường Hy đột nhiên nhìn về phía Tiêu Vân Trác. Nàng còn nhớ rõ ban đầu Tần Nguyệt Như có thể thuận lợi giúp Chuyên Tôn Nhạc Đan đi lên đế vị, theo lời Chuyên Tôn Diệp Thành nói lúc ấy thì Hoàng đế tựa hồ cực kỳ mê luyến Tần Nguyệt Như. Dương Lạc Thanh và Tần Nguyệt Như lại vốn thường xuyên liên lạc với nhau. Nếu như Dương Lạc Thanh có thể từ chỗ Tần Nguyệt Như lấy được những thứ đồ này…

Cả người Thường Hy run lên khi nghĩ đến hậu quả xảy ra. Khó trách Tiêu Vân Triệt cẩn thận như vậy lại bằng bất cứ giá nào cũng muốn hợp tác cùng Dương Lạc Thanh, thì ra là có nguyên nhân như vậy. Chuyện này thực quá đáng sợ, con người có thể đấu quỷ kế âm mưu nhưng chống lại được tác dụng của thuốc hay sao? Dương Lạc Thanh huấn luyện một nhóm cung nữ như vậy, nếu kế hoạch của nàng ta thật sự thành công, những cung nữ này tiến vào tất cả vương phủ, chỉ cần bọn họ có thể khiến cho các vị vương gia nghe lời giống như Hoàng đế Minh Khải quốc đối với Tần Nguyệt Như thì thiên hạ này sẽ trở thanh vật trong túi của Tiêu Vân Triệt!

Kết quả như vậy thiết tưởng không thể đón nhận được. Hôm nay Lạc phi cố ý đến tẩm cung của Hoàng quý phi, “vừa vặn” đúng lúc Tiêu Vân Thanh và Lệ Bình có mặt ở đấy chỉ sợ là muốn thử xem hiệu quả của loại mê dược này như thế nào. Nàng ta chọn trúng Tiêu Vân Thanh là bởi vì trong mấy vị vương gia, Tiêu Vân Thanh nổi tiếng chung tình nhất, khó khống chế nhất. Nếu ngay cả Tiêu Vân Thanh mà cũng bị cung nữ của Lạc phi móc chặt hồn phách thì Dương Lạc Thanh có lẽ cũng thỏa mãn hiệu quả của mê dược này rồi.

Đối với Tiêu Vân Trác, Thường Hy mà nói thì đây không phải là tin tức tốt lành gì, quả thật giống như sét đánh giữa trời quang. Thật may là Dương Lạc Thanh nóng lòng muốn thử dược lực nên mới khiến bọn họ phát hiện ra đầu mối. Nếu như Dương Lạc Thanh không làm điều thừa, trực tiếp ra tay trong yến tiệc sinh nhật của mình thì cho dù Thường Hy có sớm chuẩn bị chỉ sợ cũng bị nàng ta tính toán.

Nhưng ngay cả khi đã biết căn nguyên vấn đề thì bọn họ cũng chưa tìm ra cách để khống chế loại mê dược này. Nói cách khác nếu như Dương Lạc Thanh ra tay mà bọn họ còn chưa tìm ra thuốc giải thì chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương