Ba ngày sau, mẫu thân Trang Hàm qua đời.

Trang Hàm nắm chặt tay nương không dám buông, không cho người ta khiêng nương đi.

Cho đến khi Ngô Văn Hiên đến nơi, Trang Hàm mới chịu buông tay.

Vì có Vương gia, tang lễ làm cũng rất tử tế, thủ linh ba ngày sau, Trang Hàm liền bị Ngô Văn Hiên đón về Vương Phủ.

Về tới nơi, cộng thêm trước đó nghe được lời hai người Ngô Văn Hiên nói với nhau, bây giờ lại mất đi mẫu thân, Trang Hàm tim đã nguội lạnh, cả người hốc hác xanh xao không ra người.

Ngày ngày ngồi trước cửa ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, rồi lại ngẩn ngơ.

Cơm cũng không ăn bao nhiêu, cũng không nói chuyện, sắc mặt tái nhợt thấy sợ.
Ngô Văn Hiên có qua vài lần, đều là mời đại phu tới, hỏi đơn giản tình huống rồi lại đi.

"Tiểu An Tử, Vương Phi chúng ta có phải là sắp không được nữa rồi hay không a?" Vân Nhi khóc lóc đến đáng thương, đứng ngoài cửa hỏi Kỳ An.

"Ngươi nói nhảm cái gì?" Tiểu An Tử không vui hướng Vân Nhi mắng.

"Không được rồi, ta phải đi bẩm cáo Vương gia.

Bây giờ chỉ còn có Vương gia có thể trị tâm bệnh của Vương Phi." Nói đoạn Vân Nhi hướng Tây Uyển Hàn Yên Các chạy đi.

Lúc đó, Lý Hàn đang nằm trong lòng Ngô Văn Hiên ngủ trưa.

Hộ vệ ngoài cửa không cho Vân Nhi tiến vào, nàng cũng chẳng quan tâm ba bảy hai mươi mốt cái gì hết nữa, động thủ đánh luôn hộ vệ, vừa hay Kỳ Phúc cũng có ở đó,
Cùng Kỳ Phúc giải thích xong, Vân Nhi chạy vào phòng quỳ trước Ngô Văn Hiên khóc, "Bẩm Vương gia, người mau mau đi xem chủ tử của em, người đó sắp sụp đổ rồi, em sợ, em sợ,.....!Hu hu hu....!Vương gia, người tốt xấu gì cũng là Vương Phi được cưới về hẳn hoi mà......!Vương gia......"
Lý Hàn bị ồn tỉnh, dụi dụi mắt, nhìn thấy nha hoàn đang quỳ trước mắt đang khóc lóc bù lu bù loa, lại nhìn Ngô Văn Hiên.
Ngô Văn Hiên ôm Lý Hàn, ôn nhu hôn y một cái, dịu dàng nói, "Hàn Nhi, ta đi xem một chút, em tiếp tục ngủ đi."
Lý Hàn gật gật đầu, nhắm mắt ngủ tiếp.

Vào lúc Ngô Văn Hiên muốn rời đi, y kéo tay hắn lại, một hồi lâu mới nói, "Tối nay.....ở bên đó đi."
______
Tiểu An Tử bưng một chén cháo trắng lên, khẽ nói, "Chủ tử, đây là cháo trắng mới nấu.

Nghe bọn họ nói cháo trắng ấm bụng, người mấy ngày nay đã không nuốt được gì, giờ ăn chút xíu cháo được không?"
Trang Hàm yên lặng nhìn cửa sổ, không nói gì, cũng không quay lại.
Cửa mở, gió lùa đằng sau tiếng cước bộ, Trang Hàm đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp, âm thanh của Vương gia vang bên tai cậu nói, "Cháo trắng này nấu vừa thơm vừa đặc, ăn chút đi, bổn vương đút em được không?"
Trang Hàm quay đầu, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Ngô Văn Hiên trước mặt.

Thấy cậu như vậy, tim Ngô Văn Hiên nhói đau một cái, cau mày nói, "Bổn vương đút em ăn cháo, được không?"
Trang Hàm không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn người nam nhân trước mắt, bật khóc.


Ngô Văn Hiên cũng không biết làm sao, thấy Trang Hàm khóc, trong tim liền đau đến khó chịu, hắn hôn lên mắt Trang Hàm, thương xót mà hôn lên nước mắt cậu, vuốt ve khuôn mặt hao gầy đó, lại dịu dàng nói, "Ăn cháo được không?"
Rất lâu sau, Trang Hàm ngơ ngẩn gật gật đầu.

Ngô Văn Hiên đem Trang Hàm ôm lên giường, Tiểu An Tử và Vân Nhi bưng đồ ăn đứng bên cạnh hầu, Ngô Văn Hiên cẩn thận múc một muỗng cháo, để lên môi Trang Hàm.

Trang Hàm đờ đẫn, Ngô Văn Hiên cười khẽ, biểu thị cho cậu hé miêng.

Trang Hàm cụp mắt xuống, hé miệng.

Cứ như vậy Ngô Văn Hiên một muỗng lại một muỗng đút Trang Hàm.

Vân Nhi và Tiểu An Tử thầm mừng, đợi hầu hạ xong chủ tử, Vân Nhi đốt lên một chút trầm hương, hai người yên lặng lui ra khỏi phòng.

Đợi cửa đóng lại, Ngô Văn Hiên nhìn Trang Hàm một bộ dạng xanh xao, đem cậu ôm trong vòng tay nói vài lời ôn nhu.

Rất lâu sau đó, Trang Hàm buồn ngủ, nheo nheo mắt, Ngô Văn Hiên thấy được, liền nhẹ nhàng nói, "Buồn ngủ rồi thì cứ ngủ đi." Nói xong muốn đứng lên.

Trang Hàm gấp gáp mở mắt, chặt chẽ bắt lấy tay Ngô Văn Hiên.

Ngô Văn Hiên hiểu ý, an ủi cậu, "Đừng sợ, ta không đi."
Cẩn thận giúp Trang Hàm cởi quần áo, đắp chăn cho cậu, cuối cùng ngồi xuống ngay bên cạnh thì thầm, "Ngủ đi."
Trang Hàm nhắm mắt, dần dần tiến vào giấc mơ.

Chờ Trang Hàm ngủ rồi, Ngô Văn Hiên lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn cậu.

Trang Hàm năm nay mới mười tám, thân thể chưa phát dục hoàn toàn, thậm chí so với đám nam nhân còn gầy yếu một chút.

Cái mũi nhọn cao cao, lông mi dài cụp xuống, mắt hai mí, đôi môi xinh đẹp.

Lần đầu thấy cậu còn cảm thấy khá giống Lý Hàn.

Lần nữa nhìn lại cảm giác người này cùng Lý Hàn không hề giống.

Ít nhất cậu cùng Lý Hàn có hai tính cách hoàn toàn tương phản.

Trên gương mặt non nớt của cậu luôn mang theo một chút gò bó và trầm tĩnh không hề phù hợp với lứa tuổi.

Người này làm cho hắn cảm giác rất đặc biệt, tuy biết cậu thích mình, nhưng bản thân lại cảm thấy đoán không ra con người này.....hoặc có thể nói là không hiểu được.

Không hiểu cái ưu thương nhàn nhạt trong mắt cậu.....
Không hiểu cái bộ dáng cậu nhìn tất cả bằng một mặt bình đạm.....

Không hiểu cậu rốt cuộc là thật tâm thích mình hay chỉ đang giả vờ.....
Nghĩ tới đây, Ngô Văn Hiên bất lực cong khóe môi, hắn vậy mà lại để ý chuyện một thế thân thích hay không thích mình.

______
Nhờ vào sự nhượng bộ của Lý Hàn cùng sự quan tâm của Ngô Văn Hiên, Trang Hàm hồi phục tinh thần rất nhiều.
Bỗng một ngày, Trang Hàm đang ở trong sân luyện kiếm tăng cường thể lực, Vương gia phái người tới bẩm báo, ba ngày sau, Vương Phi phải cùng Vương gia đến trường săn.

Trang Hàm chán nản, đợi người thông cáo rời đi, Tiểu An Tử liền hướng cậu giải thích, "Thánh thượng mỗi năm cứ cuối thu là sẽ cử hành một trận săn bắn.

Cũng sắp vào đông rồi, các loại động vật đều muốn ngủ đông tới nơi.

Cứ cách mùa xuân ba tháng, chưa hết mùa thu sẽ tổ chức một lần, rất là long trọng.

Các hoàng tử có thể mang theo gia quyến đi.

Săn bắn xong còn có đốt lửa trại, nướng thịt, rất náo nhiệt a Vương phi."
Trang Hàm trên mặt bình đạm, không thấy được bao nhiêu hưng phấn.

Trong lòng lại có tính toán khác.

Đêm hôm đó thay một bộ đồ đen xuất phủ, đi tìm sư phụ cậu.

Sau khi nghe xong lời cậu nói, Thái Huyền có chút kinh ngạc.

Nghiêng đầu hỏi, "Tại sao phải làm vậy?"
Trang Hàm nhìn sư phụ cậu, rất bình tĩnh hướng nơi xa xăm đáp, "Con muốn đi tìm một cuộc sống thuộc về mình, muốn làm một nam nhân chân chính."
Thái Huyền trầm mặc.

"Sư phụ, con bây giờ đã không còn ràng buộc gì nữa.

Lúc ở trường săn, biển người rầm rộ, các hoàng tử sẽ mang theo gia quyến cùng đi, đến lúc đó, tại nơi núi rừng cao thâm, nếu có người không cẩn thận xảy ra tai nạn, cho dù là gia quyến của hoàng tử, cũng sẽ không bị hoài nghi, chỉ có thể quy là mệnh không tốt.

Thái Huyền thở dài, "Con thật sự tính mượn cơ hội này rời đi?"
"Đây là cơ hội duy nhất của con."
"Con buông được Ngô Văn Hiên?"
Trang Hàm cười khổ, "Không buông được lại làm sao? Người hắn yêu là Lý Hàn, cho dù thật sự như người nói, Lý Hàn mệnh không được lâu, con cũng không nguyện làm một món đồ chơi hay thế thân nữa, càng không mong....." ngưng trọng một chút, thì thào, "càng không mong nhìn thấy Ngô Văn Hiên mất đi Lý Hàn là dạng đau khổ như thế nào." Nói xong tận cùng trong ánh mắt là tràn lan ưu thương.
Thái Huyền hơi ngẩn ra hỏi, "Hàm Nhi, con muốn vi sư làm gì?"
Trang Hàm nắm chặt tay, khẩn cầu nói, "Mong sư phụ giúp con chuẩn bị một con ngựa tốt, cùng một chút lương khô, lộ phí đi đường cũng như một vài bộ y phục tránh gió.

Thái Huyền gật gật đầu, sau đó nói, "Đã lập kế hoạch tốt rồi chưa? Vạn nhất, con nhảy không được thì sao?"

Trang Hàm trầm mặc.

Rất lâu sau, Thái Huyền nói, "Hàm Nhi, sư phụ không ngăn cản con, chỉ là hi vọng con sẽ không hối hận.

Nếu thật có thể như con mong ước làm một người nam nhân chân chính, sống một cuộc sống thật sự thuộc về con, vậy không còn gì tốt hơn nữa.

Còn nữa, sau khi trốn thoát thành công, nhớ dùng mực đen chấm lên khuyên tai con, che mắt người khác, để người có tâm cơ không sinh ra nghi hoặc.

"Tạ sư phụ nhắc nhở."
________
Trước khi đi trường săn một ngày, nghe Tiểu An Tử và Vân Nhi ở ngoài cửa nói chuyện phiếm, nhắc đến Hàn công tử cũng muốn đi trường săn, nhưng Vương gia không cho, hai người lại cãi nhau một trận.

Nghe đến đây, Trang Hàm ngơ ra.

Cậu hiểu Ngô Văn Hiên vì sao không cho Lý Hàn đi, là sợ y động ý niệm muốn ám sát hoàng thượng.

Nhưng y nếu thật sự không đi, sợ là chính mình không trốn thoát được mấy sải chân.

Nếu có y đi cùng, Ngô Văn Hiên sẽ chỉ để ý mình y, tối đến cũng sẽ ở cùng một chỗ, vậy chính mình có thể chạy đi dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ như vậy, trong lòng Trang Hàm có chút lo lắng, Lý Hàn không đi, vậy.....
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định đi tới chỗ Ngô Văn Hiên cầu tình thay cho Lý Hàn.

Đợi cậu trình bày xong, trên mặt Ngô Văn Hiên kiềm không được cau có, sau đó nhìn thẳng Trang Hàm nói, "Vương Phi, ta phát hiện ngươi có chút kì lạ.

Bổn vương không cho Hàn Nhi đi tự có lý do của bổn vương, còn cần ngươi nói nhiều.

Lẽ nào bổn vương không muốn có Hàn nhi bồi bên người sao?"
Trang Hàm khổ sở giật giật khóe môi, nhìn hắn khẽ nói, "Chuyện của hai người ta có mơ hồ hiểu được một hai, chỉ là cảm thấy, không dễ dàng có được ngày hôm nay, nếu đã là người yêu duy nhất đời này của Hàn công tử, cho y chút tín nhiệm, có lẽ sẽ thu thập được những thứ ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra.

Lại nói, người đối với Hàn công tử không chỉ là người yêu, còn là người nhà.

Ta nghĩ nếu y thật sư yêu người, khẳng định sẽ buông bỏ thù hận không để người phải khó xử đâu."
Nghe lời này của Trang Hàm, Ngô Văn Hiên trầm mặc hồi lâu.

Sau đó phân phó xuống, ngày mai Hàn công tử có thể cùng đi.

Nghĩ lại lại nói xuống, "Vẫn là để bổn vương tự đi nói với Hàn Nhi đi."
Trang Hàm hành lễ, lúc đứng lên Ngô Văn Hiên đã sớm không thấy hình bóng.

Rất tốt.

Cứ đối với cậu lãnh đạm thêm nữa, Trang Hàm nghĩ trong lòng, cứ như vậy khi rời đi cậu sẽ không còn không nỡ như bây giờ nữa.

......
Ngày đi trường săn, đường phố đầy tràn người ngựa, chiêng trống inh ỏi, biển người nhiều như kiến, rất long trọng.

Lúc còn ở Trang phủ có nghe nói qua hoàng thượng tổ chức săn bắn có thể nói là cực kỳ hoành tráng, không ngờ đến hôm nay chứng kiến được, quả nhiên phi thường.


Tiến vào trường săn, ổn định tất cả, cùng hoàng thượng hoàng hậu hành lễ, sau đấy các hoàng tử hoàng tôn cùng hoàng thân quốc thích đều tận hứng tham gia săn bắn.

Mà các gia quyến, ngồi chung uống trà nói chuyện phiếm, thi ca đối ẩm, hoặc là tốp năm tốp ba nói dong nói dài, có thể nói là náo nhiệt vô cùng.

Trang Hàm chỉ là đứng im ở trên một đồi nhỏ thưởng thức tất thảy, không hề có ý định tham dự vào.

Lúc này cậu là thân phận Vương phi, nhưng vẫn là nam nhân, cho nên cùng đám nữ nhân nói chuyện tán dóc, cười cười nói nói thật làm cậu có chút khủng hoảng.

Quỳ xong liền trốn lên đồi nhỏ này, vừa hay, có thể cùng lúc khảo sát địa hình.

"Ngươi vẫn là khá nhãn nhã a, không cảm thấy buồn chán sao?"
Trang Hàm quay đầu nhìn Lý Hàn, không, hiện tại nên gọi y là Thủy Nhược Hàn.

Thủy Nhược Hàn khẽ cười, cùng Trang Hàm đứng ngang vai, "Có phải là cũng muốn cưỡi ngựa xé gió, tận hứng cho đã?"
Trang Hàm gật đầu, "Đúng là có muốn, nhưng ta hiểu được lúc này chỉ có thể muốn."
Thủy Nhược Hàn ngơ ngẫn thở ra một hơi, "Ngươi tinh xảo như vậy, nếu như thật sj thay bộ nam y, cưỡi ngựa bắn cung, nghĩ chắc cũng không có ai hoài nghi, nhiều nhất bọn họ sẽ nói, Vương Phi của Văn Hiên Vương gia này, là một nữ hán tử vấn tóc không nhường nam nhân.

Trang Hàm cúi đầu cười, gật gật đầu, sau đó nhìn hướng xa xôi nói, "Ta muốn làm một nam nhân chân chính, cái ngày này chắc không còn xa nữa."
Thủy Nhược Hàn nhìn cậu nói, "Vậy chúc ngươi sớm ngày hoàn thành tâm nguyện."
Hai người cứ như vậy đối diện nhau trong yên lặng, rất lâu sau đó Trang Hàm mới mở lời, "Bọn họ đều nó ta và ngươi nhìn giống nhau, nghe những lời này, ngươi có không vui không?"
"Nói không được vui hay không vui, chỉ cảm thấy buồn cười.

Trên đời này hai người có ngoại hình tương tự cũng có rất nhiều cái khác nhau, đến cả song sinh đều là cá thể khác biệt, mỗi một người đều là độc nhất vô nhi không thể thay thế được."
Trang Hàm nhìn y hồi đáp, "Nói rất hay."
Thủy Nhược Hàn khẽ cười, "Trên đời này chỉ có một Lý Hàn, người khác vĩnh viễn thay thế không được ta."
"Ngô Văn Hiên một đời tất cả trói buộc đều là ngươi Lý Hàn, ngươi đừng phụ người."
Nghe đến câu này của Trang Hàm, Thủy Nhược Hàn ngẩn người, nhìn cậu nói, "Ngươi.....có ý gì?"
"Hôm qua ngẫu nhiên nghe được ai đó nói chuyện.

Ngô Văn Hiên nếu đã đặt tín nhiệm trên người ngươi, ngươi cũng đừng có cùng đám loạn đảng đó thương lượng làm sao ám sát hoàng thượng, ngươi như vậy sẽ làm tổn thương đến tim Ngô Văn Hiên, trong đó từng khe từng ngóc ngách chỉ có một mình ngươi thôi Lý Hàn."
Thủy Nhược Hàn ngừng một lúc, sau đó nheo mắt lại nói, "Ngươi yêu hắn rồi?"
Trang Hàm nghiêm túc đáp, "Không sai, yêu rồi, đã trót yêu trong vô vọng, ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm người luân vào khốn cảnh, ngay cả Lý Hàn ngươi cũng không thể."
Thủy Nhược Hàn bật cười.

Thấy y cười làm Trang Hàm không tự chủ được cảm thấy không vui.

Trên gương mặt Thủy Nhược Hàn băng lãnh đến ớn lạnh, hừ nói, "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không rồi."
Nghe câu này, Trang Hàm không biết phải làm sao, ngơ ngẩn một lúc sau đó nhìn sang y với một cái nhìn kinh ngạc.

"Ngươi không yêu người?"
"Yêu, làm sao có thể không yêu.

Yêu đến mức nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử, yêu đến mức nguyện vì hắn bội tín khi nghĩa.....nhưng có một số việc là thân bất do kỷ." Thủy Nhược Hàn nhìn xa xăm chậm rãi nói, "Lý gia của ta mất mấy chục mạng người, chỉ vì một câu thơ phụ thân ta ngâm lúc vui vẻ, bị người ta cắt câu lấy nghĩa, rơi vào cảnh tru di toàn tộc, câu thơ đó là để miêu tả muội muội mới ra đời của ta, chỉ vì bên trong có một chữ phượng, liền nói là nhà ta mưu phản, tội nghiệp muội muội mới sinh có ba ngày, chết dưới đao của bọn họ.....Ban đầu ta nguyện bỏ xuống thù hận cùng Văn Hiên cứ như thế sống hết đời này, không ngờ được cẩu hoàng đế đó lúc biết được có một số sống sót, liền điên khùng mà bức hết mộ phần của nhà ta, dùng roi đánh nát thây, thù hận như vậy, ngươi muốn ta buông bỏ như thế nào?"
Nói hết, Thủy Nhược Hàn nhìn về phía cuối trời, thần sắc trong ánh mắt làm người ta đoán không ra y đang nghĩ gì.

Nghe y kể, tim Trang Hàm kinh hãi, nửa ngày cũng không nói gì được, không biết đi khuyên nhủ người ta như thế nào nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương