Tô Yên do dự vài giây, lúc này mới kết nối. 

Cô cố ý không nói gì, đợi Lục Cận Phong nói trước. 



“Yên Yên, anh đợi em ở cửa khách sạn, anh sẽ đưa em đến một nơi.” 

Giọng nói êm dịu phát ra từ ống nghe, trong lòng Tô Yên có một loại cảm giác không thể giải thích được. 

Thật ra hai người không thể nói là đang chiến tranh lạnh được, cô cũng không có ý định oán trách Lục Cận Phong nữa, cũng không thể làm được. 

Chỉ là dù sao giữa hai người cũng có cuộc sống riêng, nếu nói rằng không có chút cảm giác nào, vậy thì chắc chắn là giả. 

Trước kia hai người bọn họ quá suôn sẻ, những thất bại mà bọn họ gặp phải cũng không khác gì một vài cánh hoa đào tàn, chỉ cần bọn họ tin tưởng nhau, những chuyện như những cánh đào tàn này đều có thể bỏ qua được, nhưng những ân oán của thế hệ trước thì không thể bỏ qua được. 

Lục Nguyễn Thành là người đã cho Lục Cận Phong một cuộc sống. 

Tần Chấn Lâm là người đã cho cô cuộc sống, Tần Chấn Lâm hại chết Lục Nguyễn Thành, nút thắt này, không dễ giải quyết, bọn họ nên tách nhau một thời gian, cùng nhau bình tĩnh lại, việc đó mới tốt cho hai người. 

Tô Yên cúp điện thoại, nói: “Mẹ, nếu không để con đưa mẹ trở lại bệnh viện đi.” 

“Không cần đâu, mẹ tự về được rồi, con tranh thủ thời gian xuống tầng đi, con trai của mẹ chắc vẫn đang đợi đấy, chỉ cần các con không sao thì trong lòng mẹ mới cảm thấy thoải mái.” 

“.. Vâng ạ.” Tô Yên cười: “Mẹ đã gửi bánh bao cho con, thì chí ít con cũng nên cho mẹ chút mặt mũi này chứ.” 

“Nếu con thích, khi nào về mẹ sẽ tự tay làm cho con, mẹ làm bánh bao ngon lắm, trước đây Tiểu Phong thích bánh bao mẹ làm nhất đấy!” 

“Thật vậy ạ, vậy hôm nào mẹ cũng dạy con một chút đi.” 

“Được rồi, mẹ nhất định sẽ dạy cho con.” 

Tô Yên nán lại một lúc, sau đó mới đi xuống tầng gặp Lục Cận Phong. 

Lục Cận Phong ngồi trong xe chờ thấy Tô Yên đi xuống, anh vội vàng xuống xe, mở cửa xe ra:” Yên Yên” 

Mới chỉ cách nhau vài ngày thôi, mà khi gặp nhau, hai người lại giống như đôi tình nhân đang yêu nhau nồng nhiệt, cảm giác rộn ràng và vui sướng rất rõ ràng. 

“Anh muốn đưa em đi đâu?” Tô Yên ngồi vào xe. 

Lục Cận Phong giả bộ bí mật: “Tranh thủ trục lợi trước, lúc đó đến đây thì em sẽ biết sau” 

“Anh thật đúng là giống mẹ của mình mà, đều thích làm cho người khác ngạc nhiên” 

“Mẹ anh à?” 

“Mẹ của chúng ta.” Tô Yên chỉ ngón tay lên tầng trên: “Mẹ vừa mới mang bảnh bao cho em, mẹ còn nói mình đang lén lút ra ngoài, mẹ làm thế để em đỡ mách tội với anh.” 

Đứa nhỏ lớn tuổi ơi đứa nhỏ lớn tuổi, đúng là càng về già càng giống trẻ con. 

Lục Cận Phong nói: “Anh đã cử Hạ Vũ đưa mẹ trở về bệnh viện rồi, xem ra vẫn nên cử thêm nhiều người theo dõi hơn nữa.” 

Đã mấy ngày không gặp, cả hai đều ngầm không nhắc tới chuyện về Tân Chấn Lâm với Lục Nguyên Thành, nhưng trong lòng hai người vẫn đang nghĩ đến chuyện này. 

Xe khởi động, Lục Cận Phong lái xe đi về phía nghĩa trang. 

Tô Yên không biết anh đi đâu, thấy Lục Cận Phong đang đi về phía nghĩa trang, cô chỉ nghi ngờ liếc nhìn Lục Cận Phong một cái, xong cũng không hỏi gì. 

Khi chiếc xe di chuyển về phía trước, Lục Cận Phong đột nhiên nói: “Anh đã tìm thấy người đàn ông làm cố vấn tài sản của cha em lúc đó, ông ta đã tự khai nhận rằng mình là người đã động tay động chân vào chiếc xe và gây ra vụ tai nạn đó rồi.” 

Nghe xong, lòng bàn tay Tô Yên chợt lạnh ngắt. 

“Vậy nên, cha của anh không phải bị Tần Chấn Lâm hại chết sao?” 

“Không phải bị ông ta hại chết.” 

Tô Yên sững sờ, Tần Chấn Lâm không hại chết ông ấy, nhưng Tân Chấn Lâm lại tự sát vì việc sợ tội này. 

Nếu như không có chuyện này, thì Tần Chấn Lâm cũng sẽ không chết. 

Đầu Óc Tổ Yên rối bời, cô không thể tiếp nhận được. 

Lúc này, trong lòng bàn tay cô chợt nóng lên, Lục Cận Phong nắm chặt lấy tay cô: “Yên Yên, anh biết hiện tại em đang cảm thấy khó chịu, không thể nào chấp nhận được, anh đưa em đi gặp một người, đợi khi em gặp người này xong, tâm trạng của em sẽ tốt lên thôi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương