Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!
Chương 167: 167: Khai Ra Hết Mọi Chuyện


Dương Nhất Thiên thấy hai cô gái đã chuẩn bị xong xuôi liền ném cho họ một chiếc chìa khóa.

"Y Y, em lái xe tới đó nhé? Có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, anh sẽ ra."
"Vâng, mọi người tới công ty làm việc đi, đừng lo cho tụi em."
Trương Tuyết Y nói xong liền kéo Hàn Yên Nhi đi tới chỗ hẹn, vì sợ có phóng viên chụp được nên trước khi tới cô đã bao trọn chỗ này rồi, trong quán cà phê này ngoài một người đàn ông nhỏ con đang ngồi bấm điện thoại thì không còn ai khác nữa.

"Cậu xem ngoài này có ai khả nghi không nhé? Mình vào trong một lát."
"Ừ, nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì thì cứ hét lên, mình sẽ chạy vào ngay lập tức."
"Ừm."
Trương Tuyết Y gật đầu, mở cửa xe rồi cầm túi xách đi xuống.

Tên đàn ông trong quán cà phê kia vẫn mải mê bấm điện thoại, huýt sáo rất vui vẻ, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì thong thả ngẩng đầu lên, nào ngờ đâu vừa nhìn một cái lại không rời mắt ra được.

Người phụ nữ vừa bước vào chỉ khoác một bộ đồ đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, mái tóc đen óng ả được búi cao lên, khuôn mặt trang điểm vô cùng sắc sảo và ma mị, đôi mắt đen láy hút hồn người khác.

Khí chất tiểu thư trên người không lẫn vào đâu được.

Hắn ta thoáng chốc sững người, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Cô là..."
Trương Tuyết Y mỉm cười, thong thả bước tới.


"Trần Tuyết Y, cô gái đang đứng đầu bảng hotsearch mấy ngày nay, tất cả là nhờ công của anh đấy, nhà báo tự do Hồ Thái Bình."
Hồ Thái Bình bỗng chốc lạnh toát sống lưng, nhìn vào ánh mắt của Trương Tuyết Y mà cả người run rẩy không ngừng.

Hắn ta sợ hãi đứng dậy, liên tục lùi về sau.

"Cô...!Cô đừng đến đây..."
Trương Tuyết Y khoanh tay, chẳng đoái hoài gì đến lời nói đó mà thong thả bước đến.

Cô híp mắt, nhắm vào bụng của hắn rồi đấm một cái thật mạnh, sau đó lại xoay người, đá thẳng vào đầu hắn ta.

"Bốp!"
"Binh!"
"Á á á á á á á!"
Hồ Thái Bình không kịp phản ứng, ngã lăn ra đất.

Đôi guốc hôm nay cô đeo rất nhọn, nếu trúng một cú này chắc phải đau bảy ngày chưa hết.

Trương Tuyết Y cúi người xuống, rất tự nhiên thò tay vào túi quần của hắn ta, lấy ra một thiết bị nho nhỏ, đó chính là máy nghe lén.

Quả nhiên...!Có người đang sai khiến người đàn ông này...!
Cô ném nó xuống đất rồi đạp nát trong một nốt nhạc, sau đó lại túm áo Hồ Thái Bình, kéo hắn lên ghế, cô cũng ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện đó.

"Nói đi, người kêu anh đăng bài về tôi là ai hả?"
"Không có ai cả, là do tôi tự đăng!"
Hồ Thái Bình vội xua tay, ánh mắt láo liêng như đang trốn tránh điều gì đó.

"Gì cơ? Anh nói sao?"
Trương Tuyết Y khẽ híp mắt, trông rất đáng sợ, đã thế còn gõ vài cái lên bàn như đang cảnh cáo.

"Nói mau đi, máy nghe lén tôi đã phá rồi, không ai nghe được đâu."
Hắn ta lập tức sợ run người, vội khai ra hết tất cả.

"Là một cô gái, cô ta liên lạc với tôi rồi kêu tôi làm những việc này!"
"Cô ta tên gì? Ngoại hình như thế nào?"
"Tôi...!tôi không biết tên.

Là một người khá trẻ, tóc ngắn, trông khuôn mặt khá đáng sợ, cô ta gửi tôi các bức ảnh của cô, sau đó kêu tôi đăng bài rồi trả tiền."

"Cô ta còn nói gì nữa?"
"Hết...!Hết rồi..."
Trương Tuyết Y nhếch mép, rút từ trong túi xách ra một phong bì, đưa cho người đối diện mình.

Hồ Thái Bình nghi hoặc cầm nó lên, mở ra xem thì phát hiện có rất nhiều tiền, gấp đôi số tiền mà cô gái kia đưa cho cậu.

"Đây...!Đây là?"
Cô gõ tay lên bàn, nói với giọng kiêu ngạo.

"Anh biết không, tôi không cần phải quyến rũ đàn ông để chiếm đoạt tài sản, vì tôi có rất nhiều tiền, riêng số tiền mà ba mẹ cho tôi thôi cũng đủ để tôi ăn sung mặc sướng cả đời rồi, tôi quen Tổng Giám đốc Dương Thị vì tôi yêu anh ấy, chứ tiền bạc gì ở đây..."
Hồ Thái Bình lo lắng gật đầu, vì cậu biết đây chính là một lời dằn mặt.

Cậu cũng nhanh chóng cất tiền vào túi của mình.

"Được rồi, anh nói đi, tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh, tôi đã nói là tôi có rất nhiều tiền mà."
Hắn run rẩy trả lời.

"Thật ra thì ngày hôm qua cô gái đã gửi thêm cho tôi khoảng chục bức ảnh nữa của hai đứa trẻ, khoảng chừng bốn năm tuổi, kêu tôi đăng nó lên vào trưa hôm nay.

Lúc cô ấy biết cô hẹn tôi còn bắt tôi mang theo một máy nghe lén, và đặt máy quay để quay lại cảnh ngày hôm nay, nó nằm ở kia..."
Hồ Thái Bình nói xong liền chỉ tay vào một chậu cây để bàn ngay góc quán cà phê.

"Chậc, đúng là bất ngờ thật..."
Trương Tuyết Y tặc lưỡi, đứng dậy lấy chiếc máy quay ra, sao đó rút thẻ nhớ, bỏ vô túi xách.

"Tiếp!"
"Hả...!Hết rồi..."
Trương Tuyết Y thở dài, tiếp tục lấy ra một phong bì đầy tiền.


"Mau lên đi, đừng làm mất thời gian của tôi."
Hồ Thái Bình lấy tay lau mồ hôi, ấp a ấp úng.

"Có một lần tôi bắt gặp cô ta đi chung với một người đàn ông, họ nói là sẽ khiến cô thân bại danh liệt..."
"Cụ thể?"
"Tôi...!Tôi không biết..."
Cô lại thò tay vào túi xách, lấy ra thêm một chiếc phong bì đặt lên bàn.

Hắn ta thấy tiền thì sáng mắt ra, vội cất đi.

"Bọn họ nói sẽ kích thích dư luận, khiến cô bị người khác chửi rủa, rồi chờ tới một ngày dụ cô ra ngoài rồi bắt vô một kho hàng, tra tấn bằng thứ gì đó..."
Nực cười thật.

Trương Tuyết Y im lặng trong giây lát, vài phút sau mở điện thoại ra, đưa bức hình của Lê Nhật Hạ cho hắn coi.

"Người sai anh là người này đúng không?"
Hồ Thái Bình gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực.

"Đúng! Đúng! Chính là người này! Cô ta còn hay đi chung với một người đàn ông nữa!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương