Legend Of The Mystery Hero
-
Chương 9: C9: Bắt Đầu Chuyến Đi Luyện Tập
Đã được 4 tháng kể từ khi tôi bắt đầu học ở đây, hiện tại bây giờ đang là giữa mùa hè nên thời tiết rất nóng nực, hoặc đó là đối với đại đa số mọi người.
-Nóng.....nóng quá!- Kaito than gục xuống bàn- Nè....Kazuto, sao cậu vẫn "bình thường" quá vậy?
-Tại vì ma pháp tớ hệ hoả mà, nhớ chứ?- Đúng là như vậy, đối với mỗi hệ ma pháp thì sẽ có thể thích nghi được với loại thời tiết riêng
-Vậy sao Sinki cũng hệ hoả mà sao cậu ấy như sắp thăng thiên thế kia?
-Thực ra tớ bị ốm, nên......oẹ....
-Vậy à....Kazuto, chúng ta đổi ma pháp cho ma pháp cho nhau đi.
-Sao mà đổi được chứ.
-Cơ mà cứ thế này thì tớ nóng chết mất!
-Kai....to...bỏ....ặc...đừng lay cổ tớ nữa. -Trật tự! Tất cả về chỗ, thầy Gaido bước vào lớp và quát lớn Trước khi bắt đầu vào học thì ta có 1 thông báo nhỏ, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi tập huấn 1 tuần. Chuyến đi sẽ khởi hành vào đúng thời gian này sáng mai, hãy đến đúng lúc không thì sẽ bị bỏ lại. Chúng ta sẽ đi đến làng Kaiju và nghỉ ngơi ở đó, ngày kia thì sẽ bắt đầu đi tập luyện, ai không đi sẽ bị phạt. Giờ thì bắt đầu học thôi! Ai cũng đều ngơ ngác về chuyến đi này , có người cảm thấy buồn chán vì phải luyện tập trong những ngày hè nóng bức này. Và rồi ngày hôm sau cũng đã tới,có người dù cho không muốn nhưng vì sợ bị phạt nên cũng miễn cưỡng đi.
-Có vẻ như không ai nghỉ, được rồi tất cả lên xe ngựa!- Ngài Gaido hô to
Chúng tôi có tất cả 21 chia đều ra 3 xe và bắt đầu khởi hành. Xe của tôi gồm có tôi, thầy Gaido, Yumi, Mika, Rin, Kaito và Sinki. Và rồi tôi lại ngồi cạnh Yumi, trong khi mọi người đều nói chuyện vui vẻ thì tôi và Yumi lại ngại ngùng và im lặng suốt cả chuyến đi. Cuối cùng, chúng tôi đến nơi vào buổi chiều. Trước mặt chúng tôi lúc đó là 1 nhà trọ lớn nhất tôi từng thấy. Nó nằm ẩn bên trong một khu rừng.
-Xin kính chào quý khách!– Bà chủ nhà trọ và 3 người nữa đã đúng chờ trước ở cửa đón tiếp chúng tôi– Xin mời mọi người vào trong. Khi mới bước vào trong thì Kaito chạy đến chỗ 1 cô bé vừa bước ra từ trong phòng.
-Xin chào em gái! Em đúng là xinh như 1 thiên thần vậy. -Ơ..ơ..xin lỗi nhưng em quen anh à? -Tên anh là Kaito, và em...
Mika gõ vào đầu Kaito mạnh đến nỗi khiến cậu ấy ngất xỉu. -Xin lỗi về tên ngốc này nha mong em thông cảm cho. -Không sao đâu ạ, em chỉ bất ngờ khi anh ấy lao đến như vậy thôi ạ. -Vậy à, chị là mika hân hạnh được làm quen. -Em cũng vậy, em là Chika. -Chika à, tên dễ thương quá. -Vậy ạ - cô bé nở nụ cười tươi -Chika ơi!- ai đó từ trong bếp gọi vọng ra -Vâng !Con tới đây !Vậy em xin phép. -Ừm! Gặp lại em sau nha. Lát sau chúng tôi được sắp xếp hàng ,mỗi phòng 2 người,riêng thầy Gaido thì ở 1 phòng riêng. Kaito bị đánh ngất nên tôi phải cõng cậu ấy vào trong phòng và phải bê giúp cậy ấy đồ nữa. Vì là được thoải mái chơi đùa trong ngày hôm nay nên tôi quyết định đi quanh khu rừng để xem có gì hay ho không. Dù đã đi được 1 quãng khá xa thì tôi vẫn không thấy có gì đặc biệt nhưng ít nhất tôi cảm thấy thư giãn khi đi bộ thế này. Đang có ý định quay lại thì tôi nghe thấy tiếng cười đùa ở gần, tôi quyết định đi thêm đoạn ngắn nữa thì thấy những bạn gái lớp tôi đang chuẩn bị tắm ở cái hồ ngay đó. Để không bị hiểu lầm thì tôi quyết định đi vòng hướng khác nhưng mới bước được 1 đoạn ngắn thì tôi trượt chân ngã lăn xuống hồ nhỏ khác gần đó, nước ở đây là từ thác nước nhỏ ngay đó chảy xuống và tiếng thác nước đã lấn át hết tiếng cười đùa ở phía bên kia. "Dù sao cũng không có ai, có lẽ mình nên tắm ở đây cho mát nhỉ"– tôi nghĩ thầm sau đó đã cởi quần áo ra và ngâm mình dưới nước, mực nước khá sâu khi tôi ngồi xuống thì đã ngập đến đầu tôi. Vì mải tận hưởng hồ nước mát lạnh nên tôi đã không để ý rằng đã có người tới đây trước tôi. Ban đầu tôi vẫn không nhận ra rằng có người ở gần mình vì tiếng thác lấn át và tảng đá che khuất tầm nhìn.
-A...Thoải mái thật đấy..- bất giác suy nghĩ của tôi lỡ buông thành lời nói
-Ai...ai đấy!?- 1 giọng nói vọng ra từ phía bên kia của tảng đá trước mặt tôi đó là giọng con gái -Tôi..xin lỗi! Tôi không biết có người ở đây từ trước. -Không...không sao đâu.- tiếng thác lớn khiến tôi không thể nghe được rõ giọng, nhưng tôi có linh cảm đó là Yumi. -Yu..Yumi, là cậu đấy à?- tôi quyết định đánh liều và hỏi -Vâng...nhưng..ai vậy ? -Vậy đúng là cậu à. Là mình Ka...- ngay sau khi vừa định nói tên bản thân ra thì 1 dòng suy nghĩ thoáng qua đầu tôi ngăn tôi nói tiếp" Nếu như mình nói tên mình ra thì mọi chuyện có trở nên phức tạp hơn không? Mình có nên nói tên mình ra cho cậu ấy biết không?"- tôi suy nghĩ lúng túng không biết nên làm gì.
-Ka...? Xin lỗi..mình không nghe rõ lắm..cậu..có thể nói được không? -Xin lỗi nha, tớ sẽ rời khỏi đây để cậu được riêng tư nha- tôi quyết định rời khỏi đây thật nhanh để không làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. -Giọng này..Ka..Kazuto, là cậu à? -Hể!- mới bước được 4 bước chân thì tôi đã bị Yumi đoán ra tên. -Cậu..sao cậu biết vậy?- tôi dừng lại ngơ ngác hỏi. -Mình..chỉ đoán thôi..với lại.. -"Với lại" gì vậy? -Không có gì đâu..cậu đừng bận tâm. -Ừm! Mà..sao cậu lại ở đây vậy? Mọi người đều đang ở bên kia hết mà- tôi quyết định ngồi lại xuống.... -Mình chỉ muốn được thư giãn 1 mình cho nên..mình đã tới đây. -Vậy à ! -Còn cậu thì sao, Kazuto ?...Mình tưởng cậu hay đi cùng Kaito mà. -À, cậu ta chắc giờ vẫn đang ngủ như chết ý. Với lại..nhiều lúc mình cũng muốn ở một mình để thư giãn. Vì mải nói chuyện với Yumi nên tôi đã không để ý rằng có 1 người khác đang tới đây.
-Yumi! Yumi ơi! Cậu đâu rồi?- đó là Mika, tôi thấy cậu ấy đang từ trong rừng tiến đến đây.
Ngay khi nhìn thấy Mika, tôi liền vòng ra phía sau 1 tảng đá để không bị nhìn thấy.
-A! Cậu đây rồi,Yumi. Thật là! Tớ tìm cậu từ nãy đến giờ, cậu làm tớ lo muốn chết.
-Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.
-Mà dù sao cũng đã ở đây rồi, tớ cũng xuống ngâm mình 1 chút cho mát...Hể! Quần áo của ai vậy? "Chết rồi mình quên mất chỗ quần áo rồi, làm sao đây!?"-tôi cuống cuồng nghĩ khi nghe Mika hỏi
-A..ơ...đó là..- Yumi cũng lúng túng không biết nói gì.
-Sao vậy? Cậu biết chỗ đó của ai à?
- M...Mình.. -Sao vậy? Cậu bị cảm lạnh à Yumi?
-Ư..ừm..
-Thật là..cũng tại cậu ngâm mình trong nước quá lâu đấy. Đi nào! Chúng ta sẽ quay lại nhà trọ để tìm thuốc cho cậu.
-Ừm..cảm ơn cậu!
Lát sau họ đã đi mất và tôi đã an toàn. Không rõ là do diễn kịch hay thật nhưng Yumi đã giúp tôi thoát nạn. - tôi hắt hơi nghĩ thầm:"Có lẽ mình cũng nên quay về thôi."
Khi tôi về đến nơi thì thấy Kaito đứng dựa vào cổng nhà trọ. -Nè..Kazuto!- cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt tức giận- Cậu đã đi đâu mà không rủ tớ hả!?
-Xin lỗi, tại tớ thấy cậu ngủ nên đi 1 mình.
-Tớ thấy cậu đi về cùng hướng với lũ con gái, lẽ nào cậu..trời ạ! Cậu đi ngắm lũ con gái tắm mà không rủ tớ á. Bạn bè thế đấy! Cậu làm tớ đau lòng quá!
-Đừng có nghĩ linh tinh vậy chứ! Trong đầu cậu thực chất toàn cái gì vậy?
-Hê hê! Đơn giản thôi, đó là " ngực"
-Hể!
-Đúng vậy! Tớ yêu "ngực" nó là chân lí của đời tớ.
-Cái...gì...là...chân...lí...cơ!?- Mika đã đứng sau Kaito từ lúc nào không rõ, có vẻ Kaito "tới số" rồi.
-TÊN BIẾN THÁI NÀY!!!
Mika cầm 1 tấm ván gỗ đập vào đầu Kaito khiến cậu ấy ngất đi 1 lần nữa.
-Hình như...cậu hơi quá tay rồi đó-tôi nói
-Đối với tên này thì như thế vẫn là chưa đủ, phải ném tên này vào núi lửa thì mới là đủ.
-Vậy à..ha..ha - tôi mấp máy chỉ nói được vài từ vì sự đáng sợ của Mika.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook