Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!
-
Chương 3: Tức giận! Loại không dỗ được ấy!
Ánh mắt của Lệ Bắc Hàn lạnh lẽo thâm trầm, nhìn đến nỗi da đầu cô tê liệt!
"Lệ Bắc Hàn, anh muốn bỏ em ở đây?" Kỷ Noãn Noãn không tin hỏi lại một lần nữa.
"Hay là anh đưa em quay lại khách sạn?"
Kỷ Noãn Noãn:.
Được! Cô xuống xe! Lập tức xuống xe!
Xuống xe xong, Kỷ Noãn Noãn dùng hết sức đóng cửa xe lại!
Dưới đèn đường, thân ảnh cô hiện rõ bất lực và đáng thương.
Lệ Bắc Hàn! Anh quá đáng ghét rồi!
Đột nhiên, chiếc xe vừa đi được vài chục mét lại dừng lại, sau đó đi lùi về bên cạnh Kỷ Noãn Noãn.
Kỷ Noãn Noãn đang đau lòng, nhìn thấy xe của Lệ Bắc Hàn đi lùi về phía mình, lập tức hiện lên một tia cười chờ đợi.
Cô nhìn anh vài giây, sau đó cao ngạo hất cằm lên.
Bị anh đuổi xuống xe, cô giận rồi! Cần phải được dỗ dành ấy!
Nếu không cô tuyệt đối không chủ động leo lên xe đâu!
Lệ Bắc Hàn từ trên xe vứt ra một vật, cô vô thức đưa tay ra đỡ, cửa xe đột nhiên kéo lên, xe cũng chẳng dừng một giây, vô tình rời đi!
Kỷ Noãn Noãn nhìn túi xách trong lòng, trợn – mắt – há – mồm!
Anh chỉ là đến trả túi xách cho cô, không có ý bảo cô lên xe! Hiểu được sự thật này, tâm tình của Kỷ Noãn Noãn tưởng chừng như nổ tung tại chỗ!
"Lệ Bắc Hàn thối! Lệ Bắc Hàn đáng chết! Khốn nạn!" Cô tưởng chừng như giận muốn chết.
Đệch, mặc áo quần vào là trở mặt sao?
So với cô tưởng thì Lệ Bắc Hàn khó xử lý hơn nhiều! Sống hai kiếp người, vậy mà cô lại không rõ tính khí của anh! Không biết dùng biện pháp gì, kiếp này cô nhất định phải nắm được Lệ Bắc Hàn trong tay!
Kỷ Noãn Noãn ổn định tâm lý, bắt một chiếc taxi đi.
Ở bên đường cách đó khá xa, một chiếc xe ô tô màu đen đang dừng.
"Lệ tiên sinh, Kỷ tiểu thư đã bắt taxi đi rồi."
"Ukm." Lệ Bắc Hàn trả lời nhàn nhạt.
Tâm tình anh có chút tệ. Trong đầu toàn là hình ảnh Kỷ Noãn Noãn lúc ở trên giường với anh.
Thật là vì báo thù Ninh Dật nên mới lên giường của anh sao?
Loại báo thù này, một lần là đủ rồi!
Vì sao lại nhiệt tình nóng bỏng, to gan lại hoang dã, cùng anh hết lần này đến lần khác?
Không lẽ, báo thù một lần không đủ? Còn cần phải "làm" vài lần nữa mới hả dạ?
Anh trở thành công cụ phát tiết của cô?
Vì sao cách suy nghĩ này làm ngọn lửa trong tim của Lệ Bắc Hàn càng cháy càng to! Thật chỉ hận muốn bóp chết Kỷ Noãn Noãn, nhưng lúc này nghĩ đến cô, anh lại có những phản ứng không kiểm soát được!
Trong chốc lát, tâm tình càng trở nên tệ hại hơn.
Những năm trở lại đây, người và việc có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh căn bản không tồn tại.
Mà Kỷ Noãn Noãn.. cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến anh!
* * *..
Kỷ Noãn Noãn không về nhà, mà trực tiếp tới bệnh viện.
Ông nội vì bệnh tim, vẫn còn đang nằm viện, không thể tham gia lễ đính hôn của cô được. Nghĩ đến đây, tim cô như bị kim châm vậy.
Kiếp trước, vì cô phát sinh quan hệ với Lệ Bắc Hàn ngay đêm đính hôn, bị báo giới chụp được, trong chốc lát hàng loạt bài báo ập tới, cô dường như sắp trụ không nổi! Ông nội vẫn còn đang bệnh, hàng ngày đều lo lắng cho cô, cô nghĩ, nhất định là vì chuyện này mới làm ông mất sớm như vậy!
Vì cô một lòng muốn níu giữ tình cảm của Ninh Dật, ngày ngày bám lấy anh ta, không chăm sóc chu đáo cho ông nội.
Lúc nghe tin ông nội mất, cô mới ý thức được, bầu trời của cô đã thật sự sụp đổ rồi!
Hiện tại, cách thời gian ông mất vẫn còn hơn nửa năm, cô nhất định phải chăm sóc tốt cho ông! Có cô cẩn thận chăm sóc lo lắng nói không chừng ông nội có thể vượt qua cửa này!
Cô nhớ, kiếp trước, bác sĩ đã nói với cô, ông nội hoàn toàn có thể hồi phục!
Đến bệnh viện đã là 10 giờ hơn, bình thường giờ này ông nội đã ngủ rồi. Kỷ Noãn Noãn rón rén đẩy cửa phòng bệnh, nhẹ tay nhẹ chân đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng kéo một góc chăn lên.
Đột nhiên, người trên giường bệnh trở mình, trong bóng tối, đôi mắt long lanh có hồn.
"Noãn Noãn? Trễ vậy rồi, sao con đến đây?"
Nghe giọng của ông nội, tâm tình được chỉnh đốn tốt của Kỷ Noãn Noãn suốt quãng đường đến đây khống chế không được mà bùng nổ! Nhào vào lòng ông nội, ôm chặt lấy ông.
"Ông nội! Ông nội! Ông nội.."
Ông nội Kỷ nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đã đính hôn rồi, sao lại như con nít thế này."
Đầu mũi Kỷ Noãn Noãn chua xót, không kiềm được nước mắt tuôn trào.
"Con nhớ ông nội, rất nhớ rất nhớ."
"Đứa bé ngốc, mới hai ngày không gặp."
"Mới hai ngày thôi sao ạ? Sao con lại thấy dài như hai thế kỷ ấy?" Kỷ Noãn Noãn vẫn nằm lì trong lòng ông không muốn rời ra.
Sau khi ba mẹ qua đời, chỉ có cô với ông nội nương tựa vào nhau mà sống. Ông nội tuy rất yêu thương cô nhưng cũng không quá cưng chiều cô, nuôi dưỡng cô rất tốt. Nếu không phải do cô toàn tâm toàn ý đặt cả trên người Ninh Dật thì chắc chắn hai ông cháu đã có một cuột sống hạnh phúc hơn.
Là Ninh Dật đã hại cô! Hại cả Kỷ gia!
Tuy rằng kiếp trước cô đã báo được thù, nhưng kiếp này cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta!
Ông nội Kỷ dứt khoát bật đèn lên, cháu gái đến rồi, ông càng không buồn ngủ nữa.
Kỷ Noãn Noãn nhìn kỹ ông nội Kỷ, ông nội vẫn mặc áo bệnh nhân, sau cuộc phẩu thuật, ông ốm đi rất nhiều, khí sắc cũng trắng bệch yếu ớt, điều không thay đổi đó là đôi mắt trong suốt có thần, vẫn rất hiền hậu, vẫn là dáng vẻ trong ký ức của cô.
"Sao trễ như vậy rồi mà một mình sang đây con? Ninh Dật đâu? Nó ở đâu? Trễ vậy rồi mà nó yên tâm để con chạy ra ngoài một mình vậy sao!"
"Ông nội, con muốn nói với ông một chuyện, ông nghe rồi nhất định không được tức giận nhé." Cô lại không thể khống chế được, nước mắt trào ra từ hốc mắt.
"Sao lại còn khóc? Có chuyện gì?" Ông nội Kỷ vội vàng hỏi, vừa giơ tay lau nước mắt cho cháu gái bảo bối.
"Ông nội, cháu với Ninh Dật hủy hôn rồi."
"Hủy rồi? Vì sao?" Ông nội Kỷ thật sự rất bất ngờ.
"Người cháu yêu không phải là anh ta, hơn nữa anh ta phản bội cháu ở cùng với Tô Lâm, loại đàn ông này cháu không cần." Kỷ Noãn Noãn không nói quá nhiều, cô sợ nói hết trong một chốc lát ông nội tiêu hóa không kịp thông tin.
Hơn nữa có vài chuyện, ví dụ như chuyện cô trùng sinh, cô sẽ che giấu với ông nội, không để ông biết. Dù gì trùng sinh trở lại, tự cô cũng có thể xử lý đôi gian phu dâm phụ đó rồi!
"Cậu Ninh Dật này! Sao có thể làm ra cái loại chuyện đó được! Nếu đã vậy chúng ta không cần nữa! Đừng khóc nữa, đàn ông không phó thác được thì nhanh chóng vạch rõ ranh giới!" Ông nội Kỷ lập tức đồng ý, đau lòng lau nước mắt cho cháu gái bảo bối.
Vốn dĩ, ông cũng không phải là rất thích Ninh Dật. Nhưng, cháu gái của mình lại rất thích, từ sáng đến tối cứ mở miệng ra là Ninh Dật thế này, Ninh Dật thế kia, không phải là Ninh Dật thì không lấy chồng. Ông cũng hết cách.
"Con nói người con yêu không phải Ninh Dật? Vậy là ai?"
Kỷ Noãn Noãn phát hiện, ông nội tuy tuổi tác đã cao nhưng không dễ lừa gạt chút nào nha.
Ký giả đã chụp được cả rồi, cô không nói thì ông nội cũng sẽ biết, vậy chi bằng cô chủ động nói.
"Người cháu yêu là Lệ Bắc Hàn, tối qua phát sinh vài việc ngoài ý muốn, là Lệ Bắc Hàn cứu con, anh ấy là chú nhỏ của Ninh Dật."
"Cái gì?" Ông nội Kỷ chút nữa không hít thở được.
Sao lại có quan hệ với người của Ninh gia nữa vậy? Lại còn là chú nhỏ của Ninh Dật?
"Ông nội, ông xem."
"Lệ Bắc Hàn, anh muốn bỏ em ở đây?" Kỷ Noãn Noãn không tin hỏi lại một lần nữa.
"Hay là anh đưa em quay lại khách sạn?"
Kỷ Noãn Noãn:.
Được! Cô xuống xe! Lập tức xuống xe!
Xuống xe xong, Kỷ Noãn Noãn dùng hết sức đóng cửa xe lại!
Dưới đèn đường, thân ảnh cô hiện rõ bất lực và đáng thương.
Lệ Bắc Hàn! Anh quá đáng ghét rồi!
Đột nhiên, chiếc xe vừa đi được vài chục mét lại dừng lại, sau đó đi lùi về bên cạnh Kỷ Noãn Noãn.
Kỷ Noãn Noãn đang đau lòng, nhìn thấy xe của Lệ Bắc Hàn đi lùi về phía mình, lập tức hiện lên một tia cười chờ đợi.
Cô nhìn anh vài giây, sau đó cao ngạo hất cằm lên.
Bị anh đuổi xuống xe, cô giận rồi! Cần phải được dỗ dành ấy!
Nếu không cô tuyệt đối không chủ động leo lên xe đâu!
Lệ Bắc Hàn từ trên xe vứt ra một vật, cô vô thức đưa tay ra đỡ, cửa xe đột nhiên kéo lên, xe cũng chẳng dừng một giây, vô tình rời đi!
Kỷ Noãn Noãn nhìn túi xách trong lòng, trợn – mắt – há – mồm!
Anh chỉ là đến trả túi xách cho cô, không có ý bảo cô lên xe! Hiểu được sự thật này, tâm tình của Kỷ Noãn Noãn tưởng chừng như nổ tung tại chỗ!
"Lệ Bắc Hàn thối! Lệ Bắc Hàn đáng chết! Khốn nạn!" Cô tưởng chừng như giận muốn chết.
Đệch, mặc áo quần vào là trở mặt sao?
So với cô tưởng thì Lệ Bắc Hàn khó xử lý hơn nhiều! Sống hai kiếp người, vậy mà cô lại không rõ tính khí của anh! Không biết dùng biện pháp gì, kiếp này cô nhất định phải nắm được Lệ Bắc Hàn trong tay!
Kỷ Noãn Noãn ổn định tâm lý, bắt một chiếc taxi đi.
Ở bên đường cách đó khá xa, một chiếc xe ô tô màu đen đang dừng.
"Lệ tiên sinh, Kỷ tiểu thư đã bắt taxi đi rồi."
"Ukm." Lệ Bắc Hàn trả lời nhàn nhạt.
Tâm tình anh có chút tệ. Trong đầu toàn là hình ảnh Kỷ Noãn Noãn lúc ở trên giường với anh.
Thật là vì báo thù Ninh Dật nên mới lên giường của anh sao?
Loại báo thù này, một lần là đủ rồi!
Vì sao lại nhiệt tình nóng bỏng, to gan lại hoang dã, cùng anh hết lần này đến lần khác?
Không lẽ, báo thù một lần không đủ? Còn cần phải "làm" vài lần nữa mới hả dạ?
Anh trở thành công cụ phát tiết của cô?
Vì sao cách suy nghĩ này làm ngọn lửa trong tim của Lệ Bắc Hàn càng cháy càng to! Thật chỉ hận muốn bóp chết Kỷ Noãn Noãn, nhưng lúc này nghĩ đến cô, anh lại có những phản ứng không kiểm soát được!
Trong chốc lát, tâm tình càng trở nên tệ hại hơn.
Những năm trở lại đây, người và việc có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh căn bản không tồn tại.
Mà Kỷ Noãn Noãn.. cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến anh!
* * *..
Kỷ Noãn Noãn không về nhà, mà trực tiếp tới bệnh viện.
Ông nội vì bệnh tim, vẫn còn đang nằm viện, không thể tham gia lễ đính hôn của cô được. Nghĩ đến đây, tim cô như bị kim châm vậy.
Kiếp trước, vì cô phát sinh quan hệ với Lệ Bắc Hàn ngay đêm đính hôn, bị báo giới chụp được, trong chốc lát hàng loạt bài báo ập tới, cô dường như sắp trụ không nổi! Ông nội vẫn còn đang bệnh, hàng ngày đều lo lắng cho cô, cô nghĩ, nhất định là vì chuyện này mới làm ông mất sớm như vậy!
Vì cô một lòng muốn níu giữ tình cảm của Ninh Dật, ngày ngày bám lấy anh ta, không chăm sóc chu đáo cho ông nội.
Lúc nghe tin ông nội mất, cô mới ý thức được, bầu trời của cô đã thật sự sụp đổ rồi!
Hiện tại, cách thời gian ông mất vẫn còn hơn nửa năm, cô nhất định phải chăm sóc tốt cho ông! Có cô cẩn thận chăm sóc lo lắng nói không chừng ông nội có thể vượt qua cửa này!
Cô nhớ, kiếp trước, bác sĩ đã nói với cô, ông nội hoàn toàn có thể hồi phục!
Đến bệnh viện đã là 10 giờ hơn, bình thường giờ này ông nội đã ngủ rồi. Kỷ Noãn Noãn rón rén đẩy cửa phòng bệnh, nhẹ tay nhẹ chân đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng kéo một góc chăn lên.
Đột nhiên, người trên giường bệnh trở mình, trong bóng tối, đôi mắt long lanh có hồn.
"Noãn Noãn? Trễ vậy rồi, sao con đến đây?"
Nghe giọng của ông nội, tâm tình được chỉnh đốn tốt của Kỷ Noãn Noãn suốt quãng đường đến đây khống chế không được mà bùng nổ! Nhào vào lòng ông nội, ôm chặt lấy ông.
"Ông nội! Ông nội! Ông nội.."
Ông nội Kỷ nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đã đính hôn rồi, sao lại như con nít thế này."
Đầu mũi Kỷ Noãn Noãn chua xót, không kiềm được nước mắt tuôn trào.
"Con nhớ ông nội, rất nhớ rất nhớ."
"Đứa bé ngốc, mới hai ngày không gặp."
"Mới hai ngày thôi sao ạ? Sao con lại thấy dài như hai thế kỷ ấy?" Kỷ Noãn Noãn vẫn nằm lì trong lòng ông không muốn rời ra.
Sau khi ba mẹ qua đời, chỉ có cô với ông nội nương tựa vào nhau mà sống. Ông nội tuy rất yêu thương cô nhưng cũng không quá cưng chiều cô, nuôi dưỡng cô rất tốt. Nếu không phải do cô toàn tâm toàn ý đặt cả trên người Ninh Dật thì chắc chắn hai ông cháu đã có một cuột sống hạnh phúc hơn.
Là Ninh Dật đã hại cô! Hại cả Kỷ gia!
Tuy rằng kiếp trước cô đã báo được thù, nhưng kiếp này cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta!
Ông nội Kỷ dứt khoát bật đèn lên, cháu gái đến rồi, ông càng không buồn ngủ nữa.
Kỷ Noãn Noãn nhìn kỹ ông nội Kỷ, ông nội vẫn mặc áo bệnh nhân, sau cuộc phẩu thuật, ông ốm đi rất nhiều, khí sắc cũng trắng bệch yếu ớt, điều không thay đổi đó là đôi mắt trong suốt có thần, vẫn rất hiền hậu, vẫn là dáng vẻ trong ký ức của cô.
"Sao trễ như vậy rồi mà một mình sang đây con? Ninh Dật đâu? Nó ở đâu? Trễ vậy rồi mà nó yên tâm để con chạy ra ngoài một mình vậy sao!"
"Ông nội, con muốn nói với ông một chuyện, ông nghe rồi nhất định không được tức giận nhé." Cô lại không thể khống chế được, nước mắt trào ra từ hốc mắt.
"Sao lại còn khóc? Có chuyện gì?" Ông nội Kỷ vội vàng hỏi, vừa giơ tay lau nước mắt cho cháu gái bảo bối.
"Ông nội, cháu với Ninh Dật hủy hôn rồi."
"Hủy rồi? Vì sao?" Ông nội Kỷ thật sự rất bất ngờ.
"Người cháu yêu không phải là anh ta, hơn nữa anh ta phản bội cháu ở cùng với Tô Lâm, loại đàn ông này cháu không cần." Kỷ Noãn Noãn không nói quá nhiều, cô sợ nói hết trong một chốc lát ông nội tiêu hóa không kịp thông tin.
Hơn nữa có vài chuyện, ví dụ như chuyện cô trùng sinh, cô sẽ che giấu với ông nội, không để ông biết. Dù gì trùng sinh trở lại, tự cô cũng có thể xử lý đôi gian phu dâm phụ đó rồi!
"Cậu Ninh Dật này! Sao có thể làm ra cái loại chuyện đó được! Nếu đã vậy chúng ta không cần nữa! Đừng khóc nữa, đàn ông không phó thác được thì nhanh chóng vạch rõ ranh giới!" Ông nội Kỷ lập tức đồng ý, đau lòng lau nước mắt cho cháu gái bảo bối.
Vốn dĩ, ông cũng không phải là rất thích Ninh Dật. Nhưng, cháu gái của mình lại rất thích, từ sáng đến tối cứ mở miệng ra là Ninh Dật thế này, Ninh Dật thế kia, không phải là Ninh Dật thì không lấy chồng. Ông cũng hết cách.
"Con nói người con yêu không phải Ninh Dật? Vậy là ai?"
Kỷ Noãn Noãn phát hiện, ông nội tuy tuổi tác đã cao nhưng không dễ lừa gạt chút nào nha.
Ký giả đã chụp được cả rồi, cô không nói thì ông nội cũng sẽ biết, vậy chi bằng cô chủ động nói.
"Người cháu yêu là Lệ Bắc Hàn, tối qua phát sinh vài việc ngoài ý muốn, là Lệ Bắc Hàn cứu con, anh ấy là chú nhỏ của Ninh Dật."
"Cái gì?" Ông nội Kỷ chút nữa không hít thở được.
Sao lại có quan hệ với người của Ninh gia nữa vậy? Lại còn là chú nhỏ của Ninh Dật?
"Ông nội, ông xem."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook