Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!
-
Chương 269: Hắn chỉ cưới người phụ nữ hắn yêu
Editor: Waveliterature Vietnam
Băng Khối cùng Dương Quang liếc nhìn nhau, thật ra hai cậu bé cũng đã sớm nghe Mẹ Trần nói qua, mẹ xinh như vậy. Cô cũng phải kết hôn, có người đàn ông yêu cô.
Những việc này tuy hai cậu không hiểu, nhưng từ trước cũng không có quá chống đối.
Bởi vì trước đó chuyện này chưa từng xảy ra, nên cũng không hề lo lắng.
Mà bây giờ, mẹ hình như thật sự thích người đàn ông kia, việc này giống như thứ mà mình yêu thích nhất bị đoạt đi vậy, Băng Khối cùng Dương Quang không bỏ qua việc này được.
"Đây là việc của mẹ."
Vẻ mặt của hai cậu nhóc đều lạnh lùng, tuy rằng bảo hai cậu bé có cùng sở thích với nhau, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai cậu nhóc có cùng một vẻ mặt, nhịn không được cười thật tươi.
Cô liền đi qua, xoa xoa đầu hai cậu nhóc.
"Hai đứa yên tâm, nếu như các con không đồng ý, vậy mẹ sẽ không kết hôn nữa."
Những lời này xem như là cô cam kết với con trai, cũng là để hai đứa không quá buồn. Cô vĩnh viễn đặt các con ở vị trí đầu tiên, quan trọng nhất, còn tình cảm của bản thân chỉ còn cách xếp thứ hai.
Nghe được lời của Mạc Thanh Yên, sắc mặt hai cậu bé tươi tắn hẳn lên, chỉ cần cô vẫn còn yêu thương mấy cậu là đủ rồi.
Ngày hôm sau, cô đưa mấy đứa nhỏ đến trường xong, liền đến công ty. Chính thức hợp tác cùng Tú Nhi, bây giờ cô sẽ bề bộn rất nhiều việc. Vì vậy cô đến công ty rất sớm, bắt đầu họp.
Một buổi sáng trôi qua cực kỳ bận rộn, thẳng đến giờ nghỉ trưa khi mọi người đi ăn cơm, cô vẫn còn ngồi trong văn phòng xem tài liệu, buổi chiều cô còn phải đến xem nơi sản xuất một lần.
Cô chăm chú làm việc nên không phát hiện cửa văn phòng bị đẩy ra, một người cao lớn bước vào phòng. Tận đến lúc bị người xách lên như xách một con gà, cô mới ngẩng đầu lên nhìn đến khuôn mặt tuấn tú đẹp trai phía sau.
Cô liền vươn tay lên ôm lấy cổ hắn, "Sao anh lại đến đây?"
Sắc mặt Lệ Đình Tuyệt âm trầm, ôm cô đi về phía sô pha, ngồi xuống. Mà cô ngồi trên đùi hắn, nở nụ cười ngọt ngào.
"Ai, Lệ Đình Tuyệt, người ta đang nói chuyện với anh đó."
Lúc này Lệ Đình Tuyệt mới quay ra nhìn cô, "Bây giờ là mấy giờ rồi, mà em còn ngồi đây làm việc."
Nha đầu này là một người cuồng công việc, từ lúc hắn biết cô, hắn đã rõ ràng. Cho nên lúc hắn gọi điện thoại cho cô không có người bắt máy, sau đó lại gọi cho thư ký của cô, nghe Trần Ngư nói, cô đang làm việc không cho người khác quấy rầy.
Vì vậy hắn liền đến đây, còn mang theo cơm trưa.
Mạc Thanh Yên lè lưỡi, "Cũng đâu phải buổi tối đâu, với lại công việc ban ngày cũng không có gì nhiều."
Sau đó quay ra nhìn đồ đặt trên bàn trà cạnh đó, liền hôn lên mặt hắn một cái.
"Cảm ơn, em đói lắm rồi đó."
Cô quay người muốn lấy đồ ăn, nhưng tay Lệ Đình Tuyệt vẫn đang giữ chặt thắt lưng cô, cô chỉ có thể quay đầu nhìn hắn.
"Em đói lắm rồi, anh mau buông tay ra đi."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều là ý cười, cái miệng nhỏ hơi chu lên, làm nũng với hắn.
Lệ Đình Tuyệt nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, khóe miệng cong lên, sắc mặt cũng tốt lên không ít.
"Không đủ."
Mạc Thanh Yên nghe hiểu ý của hắn, tối hôm qua còn chưa có được thỏa mãn, nam nhân này vốn đã không vui, bây giờ là cố tình làm khó cô đây mà.
Vì thế cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Hôn nhẹ một hồi,làn môi hắn miết lên môi cô, hai người dần trở nên gấp gáp, hé miệng, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương.
Nụ hôn mỗi lúc một kịch liệt hơn, hơi thở của Lệ Đình Tuyệt cũng theo đó mà càng nặng nề, hắn xoay người đem cô đặt dưới thân, bàn tay to xoa nhẹ trên lưng cô như đang an ủi.
Ngay khi cả hai đều không kiềm chế được, thì bụng của Mạc Thanh Yên kêu lên vài tiếng.
Lệ Đình Tuyệt nghe vậy liền dừng lại, cắn lên môi cô một cái, "Em đói bụng rồi, ăn cơm trước đã."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Thanh Yên đỏ bừng, nhìn đến lồng ngực đang phập phồng của hắn, lúc nãy cô cảm thấy bản thân trở nên mềm nhũn như nước vậy, một cảm giác thật mãnh liệt. Hóa ra khi thích một người, là nghĩ muốn đem bản thân hoàn chỉnh đến trước mặt anh ấy.
Băng Khối cùng Dương Quang liếc nhìn nhau, thật ra hai cậu bé cũng đã sớm nghe Mẹ Trần nói qua, mẹ xinh như vậy. Cô cũng phải kết hôn, có người đàn ông yêu cô.
Những việc này tuy hai cậu không hiểu, nhưng từ trước cũng không có quá chống đối.
Bởi vì trước đó chuyện này chưa từng xảy ra, nên cũng không hề lo lắng.
Mà bây giờ, mẹ hình như thật sự thích người đàn ông kia, việc này giống như thứ mà mình yêu thích nhất bị đoạt đi vậy, Băng Khối cùng Dương Quang không bỏ qua việc này được.
"Đây là việc của mẹ."
Vẻ mặt của hai cậu nhóc đều lạnh lùng, tuy rằng bảo hai cậu bé có cùng sở thích với nhau, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai cậu nhóc có cùng một vẻ mặt, nhịn không được cười thật tươi.
Cô liền đi qua, xoa xoa đầu hai cậu nhóc.
"Hai đứa yên tâm, nếu như các con không đồng ý, vậy mẹ sẽ không kết hôn nữa."
Những lời này xem như là cô cam kết với con trai, cũng là để hai đứa không quá buồn. Cô vĩnh viễn đặt các con ở vị trí đầu tiên, quan trọng nhất, còn tình cảm của bản thân chỉ còn cách xếp thứ hai.
Nghe được lời của Mạc Thanh Yên, sắc mặt hai cậu bé tươi tắn hẳn lên, chỉ cần cô vẫn còn yêu thương mấy cậu là đủ rồi.
Ngày hôm sau, cô đưa mấy đứa nhỏ đến trường xong, liền đến công ty. Chính thức hợp tác cùng Tú Nhi, bây giờ cô sẽ bề bộn rất nhiều việc. Vì vậy cô đến công ty rất sớm, bắt đầu họp.
Một buổi sáng trôi qua cực kỳ bận rộn, thẳng đến giờ nghỉ trưa khi mọi người đi ăn cơm, cô vẫn còn ngồi trong văn phòng xem tài liệu, buổi chiều cô còn phải đến xem nơi sản xuất một lần.
Cô chăm chú làm việc nên không phát hiện cửa văn phòng bị đẩy ra, một người cao lớn bước vào phòng. Tận đến lúc bị người xách lên như xách một con gà, cô mới ngẩng đầu lên nhìn đến khuôn mặt tuấn tú đẹp trai phía sau.
Cô liền vươn tay lên ôm lấy cổ hắn, "Sao anh lại đến đây?"
Sắc mặt Lệ Đình Tuyệt âm trầm, ôm cô đi về phía sô pha, ngồi xuống. Mà cô ngồi trên đùi hắn, nở nụ cười ngọt ngào.
"Ai, Lệ Đình Tuyệt, người ta đang nói chuyện với anh đó."
Lúc này Lệ Đình Tuyệt mới quay ra nhìn cô, "Bây giờ là mấy giờ rồi, mà em còn ngồi đây làm việc."
Nha đầu này là một người cuồng công việc, từ lúc hắn biết cô, hắn đã rõ ràng. Cho nên lúc hắn gọi điện thoại cho cô không có người bắt máy, sau đó lại gọi cho thư ký của cô, nghe Trần Ngư nói, cô đang làm việc không cho người khác quấy rầy.
Vì vậy hắn liền đến đây, còn mang theo cơm trưa.
Mạc Thanh Yên lè lưỡi, "Cũng đâu phải buổi tối đâu, với lại công việc ban ngày cũng không có gì nhiều."
Sau đó quay ra nhìn đồ đặt trên bàn trà cạnh đó, liền hôn lên mặt hắn một cái.
"Cảm ơn, em đói lắm rồi đó."
Cô quay người muốn lấy đồ ăn, nhưng tay Lệ Đình Tuyệt vẫn đang giữ chặt thắt lưng cô, cô chỉ có thể quay đầu nhìn hắn.
"Em đói lắm rồi, anh mau buông tay ra đi."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều là ý cười, cái miệng nhỏ hơi chu lên, làm nũng với hắn.
Lệ Đình Tuyệt nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, khóe miệng cong lên, sắc mặt cũng tốt lên không ít.
"Không đủ."
Mạc Thanh Yên nghe hiểu ý của hắn, tối hôm qua còn chưa có được thỏa mãn, nam nhân này vốn đã không vui, bây giờ là cố tình làm khó cô đây mà.
Vì thế cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Hôn nhẹ một hồi,làn môi hắn miết lên môi cô, hai người dần trở nên gấp gáp, hé miệng, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương.
Nụ hôn mỗi lúc một kịch liệt hơn, hơi thở của Lệ Đình Tuyệt cũng theo đó mà càng nặng nề, hắn xoay người đem cô đặt dưới thân, bàn tay to xoa nhẹ trên lưng cô như đang an ủi.
Ngay khi cả hai đều không kiềm chế được, thì bụng của Mạc Thanh Yên kêu lên vài tiếng.
Lệ Đình Tuyệt nghe vậy liền dừng lại, cắn lên môi cô một cái, "Em đói bụng rồi, ăn cơm trước đã."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Thanh Yên đỏ bừng, nhìn đến lồng ngực đang phập phồng của hắn, lúc nãy cô cảm thấy bản thân trở nên mềm nhũn như nước vậy, một cảm giác thật mãnh liệt. Hóa ra khi thích một người, là nghĩ muốn đem bản thân hoàn chỉnh đến trước mặt anh ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook