Lấy Thân Báo Đáp
-
Chương 1: Anh sắp về
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Hoắc Nhiễm dán mắt vào màn hình máy tính suốt mười phút, chờ mong trang báo cập nhật tin tức mới.
Rốt cuộc cũng thấy tin tức mới nhất ra lò, Hoắc Nhiễm kéo xuống cuối trang, thấy được mấy dòng chữ “Phóng viên thực tập: Hoắc Nhiễm” như ý nguyện.
Cô vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại, up lên trang cá nhân.
Cô đã thực tập ở đây được một tuần, mới nộp bản thảo đã được xét duyệt, nhìn thấy bài báo trên mạng, trong lòng cô vô cùng vui mừng.
Hoắc Nhiễm nhìn chằm chằm màn hình máy tính suốt năm phút, cuối cùng mới tắt máy, lưu luyến đứng dậy.
Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã thấy tuyết rơi.
Mùa đông khắc nghiệt, lại còn có tuyết rơi, đương nhiên nhiệt độ giảm sâu, Hoắc Nhiễm bọc bản thân thật kĩ càng, khoác áo, đội mũ, đeo khăn quàng cổ xong, chuẩn bị về nhà.
Lúc đứng chờ thang máy, Hoắc Nhiễm mở điện thoại ra, thấy có mười thông báo mới.
“Thành Tranh, thấy phóng viên Hoắc ưu tú chưa, có phải là cực kì ngưỡng mộ không?” Hoắc Nhiễm xắn ống tay áo lên, ngón tay giữ biểu tượng ghi âm.
Giọng nói tựa như mật ngọt.
“Ngày mai sẽ khao mọi người một bữa.”
Vừa mới nói sẽ bao ăn, hội nhóm liền bùng nổ.
Du Ti Du là người mừng rỡ nhất, gửi liên tiếp năm cái meme ‘giàu to rồi’, hào hứng hô, “Gần đây mới khai trương một quán lẩu, rất ngon!”
Thành Tranh lạnh lùng nói: “Thanh đạm thôi, mình biết một quán cháo rất ngon.”
“Cậu mau biến đi, đúng là ni cô.”
Hoắc Nhiễm thấy hai người họ chuẩn bị cãi nhau, đành gửi tin nhắn thoại “Hai cậu cứ thương lượng đi nhé”, sau đó thoát WeChat.
Vừa nói xong thì cũng đã tới cửa, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Hoắc Nhiễm rùng mình, chậm chạp đi về phía trước.
Bởi vì sắp đến Giáng Sinh, đường xá trở nên đông đúc, trên đường có một anh lính canh mặc quân phục, đang đứng canh gác.
Hoắc Nhiễm nhìn thấy, đứng thẳng người, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
“Nhiễm Nhiễm.” Bỗng nhiên một chiếc ô tô dừng lại ven đường, cửa kính hạ xuống, bên trong có người vẫy tay gọi Hoắc Nhiễm, “Mau lên xe.”
Hoắc Nhiễm chớp mắt, nở nụ cười rồi gật đầu, nhanh chóng chạy tới, ngồi vào ghế phó lái.
“Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã dặn con phải mặc ấm vào, vậy mà không chịu mặc.” Đào Mẫn cởi găng tay, nhẹ nhàng miết khuôn mặt của Hoắc Nhiễm, đau lòng không thôi.
“Mặt của Nhiễm Nhiễm đông lạnh rồi.” Đào Mẫn nhìn gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng, trái tim như thắt lại.
“Con không lạnh.” Hoắc Nhiễm cười lắc đầu, xoa xoa tay, vừa cởi khăn quàng cổ vừa hỏi, “Cô, vừa nãy cô có thấy tấm ảnh con mới up không?”
“Có thấy, phóng viên Hoắc.” Đào Mẫn thấy cô vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt lên.
Đối với Hoắc Nhiễm, bà vô cùng yêu thương.
“Nhiễm Nhiễm giỏi quá, vừa hay chú con mới đi công tác về, có mang quà cho con đấy.”
“Cuối cùng chú cũng về.” Hoắc Nhiễm vừa nghe thấy, vô cùng cao hứng, thiếu điều nhảy dựng lên.
“Ngồi xuống.” Đào Mẫn vội nói, yêu chiều nhìn cô, “Hôm nay sẽ có rất nhiều món ăn ngon.”
Hoắc Nhiễm gật đầu, “vâng” một tiếng.
Cô ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn thẳng.
Nhìn những bông tuyết rơi xuống cửa sổ xe, vừa chạm vào liền tan biến, trời ngả dần về tây, tuyết phiêu đãng dưới ánh đèn, có một màu sắc khác.
Hoắc Nhiễm có hơi thất thần.
. . .
Cũng là mùa đông năm đó, Hoắc Nhiễm tới thành phố này.
Khi đó cô mới mười sáu tuổi, vừa qua sinh nhật.
Ngồi trên máy bay suốt ba tiếng đồng hồ, lúc xuống sân bay, cô vẫn còn mông lung mờ mịt.
Tuyết rơi rất nhiều, kết thành một lớp dày trên mặt đất, đây cũng là lần đầu tiên cô bé Hoắc Nhiễm mười sáu tuổi nhìn thấy cảnh tượng này.
Thật ra hôm đó rất lạnh, thậm chí còn dưới không độ, tuy Hoắc Nhiễm mặc áo khoác dày, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nhưng cô giỏi nín nhịn, ở trong hoàn cảnh xa lạ, cô không dám nói mình lạnh, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Vừa cắn chặt răng vừa run rẩy.
Bởi vì không biết sau này sẽ ra sao, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận.
Ở đây được năm năm, cô đã hoàn toàn thích ứng với thời tiết nơi đây.
Phải khoác áo phao thật dày, nếu không muốn ra đường cũng rất khó khăn.
“Nếu chú về sớm hơn vài ngày, vậy thì có thể đón sinh nhật con rồi.” Hoắc Nhiễm tiếc nuối.
Trước đây cô chú luôn đón sinh nhật cùng cô, suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên chú vắng mặt.
Nhưng tiếc nuối qua đi, Hoắc Nhiễm lại lập tức vui vẻ.
“Con phải xem chú chuẩn bị quà gì mới được.” Hoắc Nhiễm nhanh chóng mở cửa, vào phòng bếp, ngọt ngào gọi, “Chú Khương.”
Khương Hải Diệp mới về chưa được bao lâu, đã vội vào phòng bếp nấu nướng, ông khoác tạp dề, vừa nấu xong món cuối cùng.
“Nhiễm Nhiễm, quà ở trên sô pha.” Khương Hải Diệp ngó đầu ra khỏi phòng bếp.
Trên sô pha có một chiếc hộp màu hồng, thắt thêm cái nơ bướm, trông vô cùng đáng yêu.
Hoắc Nhiễm đi tới, tò mò mở ra.
Trong hộp là một chiếc camera.
Hoắc Nhiễm ngơ ngẩn.
Tháng trước Hoắc Nhiễm có xem một quyển tạp chí, lúc nhìn thấy chiếc camera này, cô ngắm thật lâu, vô cùng yêu thích.
Cô còn đang suy nghĩ, bao giờ có lương, nhất định phải dành dụm mua một chiếc.
Ai ngờ hiện tại nó đang ở ngay trước mắt.
Món quà này quá đắt tiền, Hoắc Nhiễm không biết làm sao.
Tuy đây là quà sinh nhật tặng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy khó xử.
Dù sao Hoắc Nhiễm cũng hiểu rõ thân phận của mình.
Không thân không quen, lại được nhà họ Khương nhận nuôi, huống gì hiện tại cô đã trưởng thành, có một số chuyện, không thể cứ thản nhiên nhận được.
Nhà họ Khương rất giàu có, nhưng tiền của họ không phải tiền của cô.
Đào Mẫn liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm sự của cô.
“Chú của con lựa mãi mới chọn được món quà này, còn bọc trong hộp thắt nơ cẩn thận.”
“Ông ấy luôn thấp thỏm lo lắng, sợ con không thích đấy.” Đào Mẫn ghé sát vào tai cô, nói nhỏ.
Hoắc Nhiễm sửng sốt.
“Nhiễm Nhiễm, con không thích sao?” Khương Hải Diệp ra khỏi phòng bếp, thấy Hoắc Nhiễm như vậy liền hỏi một câu.
Đôi mắt ông tràn đầy chờ mong.
Hoắc Nhiễm không muốn chú buồn, đành nở nụ cười, gật đầu đáp, “Con rất thích.”
Khương Hải Diệp nhẹ nhõm thở một hơi.
“Thích là tốt rồi.”
Lúc ăn cơm, Khương Hải Diệp gắp rau vào bát Hoắc Nhiễm, nói ông mới đi có nửa tháng, sao Nhiễm Nhiễm đã gầy thành như vậy.
“Con còn đang lên cân đấy.” Hoắc Nhiễm đứng lên, xoay một vòng trước mặt cô chú, “Lên hẳn hai cân.”
“Mau ăn thêm đùi gà.” Khương Hải Diệp gắp đùi gà qua, dỗ dành, “Nhiễm Nhiễm phải béo mới xinh, mập mạp một chút mới khỏe mạnh.”
Hồi Hoắc Nhiễm mới tới đây, cả người gầy như que đỗ tương, nếu không nói cô đã mười sáu tuổi, hai người họ còn tưởng đứa trẻ này mới có mười hai.
Hiện tại cô gái nhỏ đã trưởng thành, cả người yêu kiều mềm mại, như hoa như ngọc, người gặp người thích.
Khương Hải Diệp và Đào Mẫn vô cùng tự hào, dù sao đây cũng là tiểu mỹ nhân tự tay họ nuôi lớn.
. . .
Dùng xong cơm chiều, Hoắc Nhiễm ở trong phòng nghiên cứu chiếc camera.
Nếu đã được tặng, cô đành nhận lấy, Hoắc Nhiễm ngẫm nghĩ, chắc sau này cô tích góp tiền lương, mua quà tặng lại cho cô chú là được.
Hoắc Nhiễm xem camera xong, đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ bảy.
Cô rời giường, vào nhà vệ sinh lấy giẻ lau, nhẹ nhàng đi đến phòng đối diện.
Cô ở trên tầng hai, đối diện là phòng Khương Nghiêu Xuyên, tuy chỉ cách nhau năm bước chân, nhưng phòng đối diện không có ai ở.
Thứ bảy mỗi tuần, cô lại vào đây dọn dẹp.
Đối với căn phòng này, Hoắc Nhiễm luôn kính trọng, chỉ khi cần dọn dẹp cô mới đi vào, tỉ mỉ lau chùi từng ngóc nghách.
Hoắc Nhiễm lau dọn rất cẩn thận, mười lăm phút sau cô đi ra, đóng cửa lại.
Lúc đi ngang qua hành lang, Hoắc Nhiễm nghe thấy tiếng cô chú nói chuyện.
Bỗng nhiên nghe thấy hai chữ “Nghiêu Xuyên”, Hoắc Nhiễm dừng bước, ngừng thở theo bản năng, vểnh tai lên nghe.
Cô Đào nói rất nhỏ, Hoắc Nhiễm nghe không rõ lắm, nhưng tiếng quát tháo của chú Khương ngay lập tức vang lên.
“Là nó không muốn về, tôi thấy chính nó cũng không nhớ mình họ Khương nữa rồi.”
Khương Hải Diệp nói xong thì ho hai tiếng, có thể thấy là vô cùng tức giận.
Hoắc Nhiễm cũng bị dọa sợ.
Chú Khương là người dễ tính, từ trước tới nay cô chưa từng thấy ông tức giận, lúc nói chuyện với cô, không hề nghiêm khắc chút nào.
Nhưng biết cô chú đang bàn chuyện liên quan tới Khương Nghiêu Xuyên, cô ổn định tâm tình, tiếp tục nghe lén.
“Được rồi, ông nói nhỏ thôi.” Đào Mẫn khuyên nhủ, “Ông cũng đừng nghiêm khắc quá, chỉ cần con trai có thể bình an trở về, tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn.”
“Tôi không có con trai!” Khương Khải Diệp đứng dậy, nổi giận lôi đình.
Như bây giờ cũng rất tốt, có Hoắc Nhiễm ở bên, con bé giống như con gái ruột thịt, còn hơn đứa con trai bất hiếu kia.
Đào Mẫn thấy ông càng nói càng tức giận, đành kéo ông vào phòng, vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành.
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, Hoắc Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, ngây ngốc không nhúc nhích.
Cô sửng sốt một lúc, nhìn sang cánh cửa đối diện.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi.
Trong nháy mắt, Hoắc Nhiễm cảm giác đầu óc trở nên trống rỗng, nghĩ tới chuyện này, cô không biết phải xử lí ra sao.
Nghe cô chú nói chuyện… thì có vẻ… anh sắp về nhà.
Beta: Nhược Vy
Hoắc Nhiễm dán mắt vào màn hình máy tính suốt mười phút, chờ mong trang báo cập nhật tin tức mới.
Rốt cuộc cũng thấy tin tức mới nhất ra lò, Hoắc Nhiễm kéo xuống cuối trang, thấy được mấy dòng chữ “Phóng viên thực tập: Hoắc Nhiễm” như ý nguyện.
Cô vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại, up lên trang cá nhân.
Cô đã thực tập ở đây được một tuần, mới nộp bản thảo đã được xét duyệt, nhìn thấy bài báo trên mạng, trong lòng cô vô cùng vui mừng.
Hoắc Nhiễm nhìn chằm chằm màn hình máy tính suốt năm phút, cuối cùng mới tắt máy, lưu luyến đứng dậy.
Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã thấy tuyết rơi.
Mùa đông khắc nghiệt, lại còn có tuyết rơi, đương nhiên nhiệt độ giảm sâu, Hoắc Nhiễm bọc bản thân thật kĩ càng, khoác áo, đội mũ, đeo khăn quàng cổ xong, chuẩn bị về nhà.
Lúc đứng chờ thang máy, Hoắc Nhiễm mở điện thoại ra, thấy có mười thông báo mới.
“Thành Tranh, thấy phóng viên Hoắc ưu tú chưa, có phải là cực kì ngưỡng mộ không?” Hoắc Nhiễm xắn ống tay áo lên, ngón tay giữ biểu tượng ghi âm.
Giọng nói tựa như mật ngọt.
“Ngày mai sẽ khao mọi người một bữa.”
Vừa mới nói sẽ bao ăn, hội nhóm liền bùng nổ.
Du Ti Du là người mừng rỡ nhất, gửi liên tiếp năm cái meme ‘giàu to rồi’, hào hứng hô, “Gần đây mới khai trương một quán lẩu, rất ngon!”
Thành Tranh lạnh lùng nói: “Thanh đạm thôi, mình biết một quán cháo rất ngon.”
“Cậu mau biến đi, đúng là ni cô.”
Hoắc Nhiễm thấy hai người họ chuẩn bị cãi nhau, đành gửi tin nhắn thoại “Hai cậu cứ thương lượng đi nhé”, sau đó thoát WeChat.
Vừa nói xong thì cũng đã tới cửa, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Hoắc Nhiễm rùng mình, chậm chạp đi về phía trước.
Bởi vì sắp đến Giáng Sinh, đường xá trở nên đông đúc, trên đường có một anh lính canh mặc quân phục, đang đứng canh gác.
Hoắc Nhiễm nhìn thấy, đứng thẳng người, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
“Nhiễm Nhiễm.” Bỗng nhiên một chiếc ô tô dừng lại ven đường, cửa kính hạ xuống, bên trong có người vẫy tay gọi Hoắc Nhiễm, “Mau lên xe.”
Hoắc Nhiễm chớp mắt, nở nụ cười rồi gật đầu, nhanh chóng chạy tới, ngồi vào ghế phó lái.
“Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã dặn con phải mặc ấm vào, vậy mà không chịu mặc.” Đào Mẫn cởi găng tay, nhẹ nhàng miết khuôn mặt của Hoắc Nhiễm, đau lòng không thôi.
“Mặt của Nhiễm Nhiễm đông lạnh rồi.” Đào Mẫn nhìn gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng, trái tim như thắt lại.
“Con không lạnh.” Hoắc Nhiễm cười lắc đầu, xoa xoa tay, vừa cởi khăn quàng cổ vừa hỏi, “Cô, vừa nãy cô có thấy tấm ảnh con mới up không?”
“Có thấy, phóng viên Hoắc.” Đào Mẫn thấy cô vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt lên.
Đối với Hoắc Nhiễm, bà vô cùng yêu thương.
“Nhiễm Nhiễm giỏi quá, vừa hay chú con mới đi công tác về, có mang quà cho con đấy.”
“Cuối cùng chú cũng về.” Hoắc Nhiễm vừa nghe thấy, vô cùng cao hứng, thiếu điều nhảy dựng lên.
“Ngồi xuống.” Đào Mẫn vội nói, yêu chiều nhìn cô, “Hôm nay sẽ có rất nhiều món ăn ngon.”
Hoắc Nhiễm gật đầu, “vâng” một tiếng.
Cô ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn thẳng.
Nhìn những bông tuyết rơi xuống cửa sổ xe, vừa chạm vào liền tan biến, trời ngả dần về tây, tuyết phiêu đãng dưới ánh đèn, có một màu sắc khác.
Hoắc Nhiễm có hơi thất thần.
. . .
Cũng là mùa đông năm đó, Hoắc Nhiễm tới thành phố này.
Khi đó cô mới mười sáu tuổi, vừa qua sinh nhật.
Ngồi trên máy bay suốt ba tiếng đồng hồ, lúc xuống sân bay, cô vẫn còn mông lung mờ mịt.
Tuyết rơi rất nhiều, kết thành một lớp dày trên mặt đất, đây cũng là lần đầu tiên cô bé Hoắc Nhiễm mười sáu tuổi nhìn thấy cảnh tượng này.
Thật ra hôm đó rất lạnh, thậm chí còn dưới không độ, tuy Hoắc Nhiễm mặc áo khoác dày, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nhưng cô giỏi nín nhịn, ở trong hoàn cảnh xa lạ, cô không dám nói mình lạnh, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Vừa cắn chặt răng vừa run rẩy.
Bởi vì không biết sau này sẽ ra sao, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận.
Ở đây được năm năm, cô đã hoàn toàn thích ứng với thời tiết nơi đây.
Phải khoác áo phao thật dày, nếu không muốn ra đường cũng rất khó khăn.
“Nếu chú về sớm hơn vài ngày, vậy thì có thể đón sinh nhật con rồi.” Hoắc Nhiễm tiếc nuối.
Trước đây cô chú luôn đón sinh nhật cùng cô, suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên chú vắng mặt.
Nhưng tiếc nuối qua đi, Hoắc Nhiễm lại lập tức vui vẻ.
“Con phải xem chú chuẩn bị quà gì mới được.” Hoắc Nhiễm nhanh chóng mở cửa, vào phòng bếp, ngọt ngào gọi, “Chú Khương.”
Khương Hải Diệp mới về chưa được bao lâu, đã vội vào phòng bếp nấu nướng, ông khoác tạp dề, vừa nấu xong món cuối cùng.
“Nhiễm Nhiễm, quà ở trên sô pha.” Khương Hải Diệp ngó đầu ra khỏi phòng bếp.
Trên sô pha có một chiếc hộp màu hồng, thắt thêm cái nơ bướm, trông vô cùng đáng yêu.
Hoắc Nhiễm đi tới, tò mò mở ra.
Trong hộp là một chiếc camera.
Hoắc Nhiễm ngơ ngẩn.
Tháng trước Hoắc Nhiễm có xem một quyển tạp chí, lúc nhìn thấy chiếc camera này, cô ngắm thật lâu, vô cùng yêu thích.
Cô còn đang suy nghĩ, bao giờ có lương, nhất định phải dành dụm mua một chiếc.
Ai ngờ hiện tại nó đang ở ngay trước mắt.
Món quà này quá đắt tiền, Hoắc Nhiễm không biết làm sao.
Tuy đây là quà sinh nhật tặng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy khó xử.
Dù sao Hoắc Nhiễm cũng hiểu rõ thân phận của mình.
Không thân không quen, lại được nhà họ Khương nhận nuôi, huống gì hiện tại cô đã trưởng thành, có một số chuyện, không thể cứ thản nhiên nhận được.
Nhà họ Khương rất giàu có, nhưng tiền của họ không phải tiền của cô.
Đào Mẫn liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm sự của cô.
“Chú của con lựa mãi mới chọn được món quà này, còn bọc trong hộp thắt nơ cẩn thận.”
“Ông ấy luôn thấp thỏm lo lắng, sợ con không thích đấy.” Đào Mẫn ghé sát vào tai cô, nói nhỏ.
Hoắc Nhiễm sửng sốt.
“Nhiễm Nhiễm, con không thích sao?” Khương Hải Diệp ra khỏi phòng bếp, thấy Hoắc Nhiễm như vậy liền hỏi một câu.
Đôi mắt ông tràn đầy chờ mong.
Hoắc Nhiễm không muốn chú buồn, đành nở nụ cười, gật đầu đáp, “Con rất thích.”
Khương Hải Diệp nhẹ nhõm thở một hơi.
“Thích là tốt rồi.”
Lúc ăn cơm, Khương Hải Diệp gắp rau vào bát Hoắc Nhiễm, nói ông mới đi có nửa tháng, sao Nhiễm Nhiễm đã gầy thành như vậy.
“Con còn đang lên cân đấy.” Hoắc Nhiễm đứng lên, xoay một vòng trước mặt cô chú, “Lên hẳn hai cân.”
“Mau ăn thêm đùi gà.” Khương Hải Diệp gắp đùi gà qua, dỗ dành, “Nhiễm Nhiễm phải béo mới xinh, mập mạp một chút mới khỏe mạnh.”
Hồi Hoắc Nhiễm mới tới đây, cả người gầy như que đỗ tương, nếu không nói cô đã mười sáu tuổi, hai người họ còn tưởng đứa trẻ này mới có mười hai.
Hiện tại cô gái nhỏ đã trưởng thành, cả người yêu kiều mềm mại, như hoa như ngọc, người gặp người thích.
Khương Hải Diệp và Đào Mẫn vô cùng tự hào, dù sao đây cũng là tiểu mỹ nhân tự tay họ nuôi lớn.
. . .
Dùng xong cơm chiều, Hoắc Nhiễm ở trong phòng nghiên cứu chiếc camera.
Nếu đã được tặng, cô đành nhận lấy, Hoắc Nhiễm ngẫm nghĩ, chắc sau này cô tích góp tiền lương, mua quà tặng lại cho cô chú là được.
Hoắc Nhiễm xem camera xong, đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ bảy.
Cô rời giường, vào nhà vệ sinh lấy giẻ lau, nhẹ nhàng đi đến phòng đối diện.
Cô ở trên tầng hai, đối diện là phòng Khương Nghiêu Xuyên, tuy chỉ cách nhau năm bước chân, nhưng phòng đối diện không có ai ở.
Thứ bảy mỗi tuần, cô lại vào đây dọn dẹp.
Đối với căn phòng này, Hoắc Nhiễm luôn kính trọng, chỉ khi cần dọn dẹp cô mới đi vào, tỉ mỉ lau chùi từng ngóc nghách.
Hoắc Nhiễm lau dọn rất cẩn thận, mười lăm phút sau cô đi ra, đóng cửa lại.
Lúc đi ngang qua hành lang, Hoắc Nhiễm nghe thấy tiếng cô chú nói chuyện.
Bỗng nhiên nghe thấy hai chữ “Nghiêu Xuyên”, Hoắc Nhiễm dừng bước, ngừng thở theo bản năng, vểnh tai lên nghe.
Cô Đào nói rất nhỏ, Hoắc Nhiễm nghe không rõ lắm, nhưng tiếng quát tháo của chú Khương ngay lập tức vang lên.
“Là nó không muốn về, tôi thấy chính nó cũng không nhớ mình họ Khương nữa rồi.”
Khương Hải Diệp nói xong thì ho hai tiếng, có thể thấy là vô cùng tức giận.
Hoắc Nhiễm cũng bị dọa sợ.
Chú Khương là người dễ tính, từ trước tới nay cô chưa từng thấy ông tức giận, lúc nói chuyện với cô, không hề nghiêm khắc chút nào.
Nhưng biết cô chú đang bàn chuyện liên quan tới Khương Nghiêu Xuyên, cô ổn định tâm tình, tiếp tục nghe lén.
“Được rồi, ông nói nhỏ thôi.” Đào Mẫn khuyên nhủ, “Ông cũng đừng nghiêm khắc quá, chỉ cần con trai có thể bình an trở về, tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn.”
“Tôi không có con trai!” Khương Khải Diệp đứng dậy, nổi giận lôi đình.
Như bây giờ cũng rất tốt, có Hoắc Nhiễm ở bên, con bé giống như con gái ruột thịt, còn hơn đứa con trai bất hiếu kia.
Đào Mẫn thấy ông càng nói càng tức giận, đành kéo ông vào phòng, vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành.
Tiếng trò chuyện nhỏ dần, Hoắc Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, ngây ngốc không nhúc nhích.
Cô sửng sốt một lúc, nhìn sang cánh cửa đối diện.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi.
Trong nháy mắt, Hoắc Nhiễm cảm giác đầu óc trở nên trống rỗng, nghĩ tới chuyện này, cô không biết phải xử lí ra sao.
Nghe cô chú nói chuyện… thì có vẻ… anh sắp về nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook