Mặt của Thẩm Thất chợt đỏ bừng lên.
Thật quá mất mặt!
Quả thật, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa hề ăn qua gì cả...
Sáng tinh mơ đã phải đi nhà thờ cử hành hôn lễ một mình, cử hành xong liền đi thẳng về biệt thự của Hạ Gia. Còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị kêu qua đây...
“Hãy đi cùng ta.” Hạ Nhật Ninh lướt mắt qua cười khẽ, xoay người đi về phía cửa.
Thẩm Thất hoảng loạn chỉnh sửa đầu tóc lại, cô biết được dùng bữa ở chỗ này thì không được lấy túi đồ làm việc, nên cô đã để nó ở ghế sau, đi theo hắn xuống xe, chạy từng bước ngắn đuổi theo bước chân của hắn.
Tốc độ của Hạ Nhật Ninh không nhanh, hiển nhiên là để đợi Thẩm Thất.
Thế nhưng Thẩm Thất hoàn toàn không hề chú ý đến điểm này, trong lòng cứ lo lắng không yên.
Phùng Khả Hân đại tiểu thư của công ty điện khí Cự Lực, là người có phong hiệu đệ nhất thục nữ của thành phố Vinh
Cũng khó trách Hạ Nhật Ninh ăn mặt một cách nghiêm túc như vậy đến gặp cô ta, nghe nói, đại tiểu thư này không những xinh đẹp yêu kiều, mà còn vô cùng giỏi đàn piano, trong thành phố Vinh không biết có biết bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi cô ta.
Chỉ tiếc rằng Phùng Khả Hân không có hứng thú với những người khác, trái tim của cô đã hoàn toàn đặt trên người Hạ Nhật Ninh rồi.
Dù cho Thẩm Thất có không am hiểu về giới giải trí đi nữa, cô cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh Phùng Khả Hân thể hiện tình cảm và vây quanh Hạ Nhật Ninh trên báo.
Hai người này cũng có thể nói là môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ.
Thẩm Thất vừa suy nghĩ lung tung, vừa đi theo Hạ Nhật Ninh cùng vào trong.
Hạ Nhật Ninh vừa mới đến, thì quản lí nhà hàng đã đích thân đứng đợi ở cửa lớn nghênh đón hắn: “Hạ tổng, Phùng tiểu thư đang đợi anh trong phòng.”
Hạ Nhật Ninh gật gật đầu, mắt nhìn thẳng và đi về phía trước.
Thẩm Thất do dự một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định theo sau hắn.
Không còn cách nào khác, khách hàng yêu cầu thì thân là nhà tạo mẫu thì đương nhiên phải đi theo!
Vừa quẹo qua một cái, thì quản lí nhà hàng đã đích thân mở cửa phòng ra: “Phùng tiểu thư, Hạ tổng đã đến rồi!”
Thẩm Thất ngước đầu lên, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp toàn thân dùng đồ Chanel phiên bản giới hạn đang ngồi trên ghế sô pha phòng.
Nghe thấy câu nói của quản lí nhà hàng, Phùng Khả Hân mỉm cười xinh xắn, ngước đầu lên bèn nhìn thấy Thẩm Thất đứng đằng sau Hạ Nhật Ninh, thì nụ cười của cô đột nhiên ngưng bặt lại.
Hạ Nhật Ninh vờ như chưa từng thấy qua nụ cười vừa thay đổi của Phùng Khả Hân, ung dung đi tới, nhoẻn miệng cười: “Phùng tiểu thư, xin thứ lỗi vì đã khiến cô phải chờ lâu.:
Tầm nhìn của Phùng Khả Hân cứ dính chặt lấy Thẩm Thất, giọng điệu lại thản nhiên nói: “Hạ tổng khách sáo rồi. em cũng chỉ mới đến mà thôi. Vị này là...”
Đối với địch ý của Phùng Khả Hân, Thẩm Thất cảm thấy bản thân cô thật vô tội.
Thật lòng cô không hề muốn tới làm cái bóng đèn này xíu nào cả.
Đều là do Hạ Nhật Ninh nhất định phải kéo theo cô để luôn luôn đảm bảo dung mạo và tạo hình của hắn.
Hạ Nhật Ninh mỉm cười giải thích: “Đây là Thẩm Thất, đây là nhà tạo mẫu độc quyền...của tôi.”
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Thẩm Thất cứ cảm thấy câu nói này của hắn ngừng lại một lát, rõ ràng là không có ý tốt đẹp gì.
Quả nhiên, Phùng Khả Hân sau khi nghe được lời giải thích của Hạ Nhật Ninh, đôi mắt của cô càng sâu sắc hơn nữa: “Ồ? Chỉ là nhà tạo mẫu, nhưng cũng cần phải dẫn tới đây cản trở cuộc gặp gỡ của chúng ta sao? Nhật Ninh, chúng ta đã không gặp nhau lâu lắm rồi.”
Hạ Nhật Ninh ung dung cười: “Bởi vì một lát còn có một sự kiện quan trọng, người quan trọng như nhà tạo mẫu đương nhiên phải mang theo bên người thì sẽ yên tâm hơn.”
Phùng Khả Hân nhìn Thẩm Thất đầy hàm ý: “Nếu đã như vậy, thì xin mời cô vào đây.”
Phùng Khả Hân không thể không nể mặt Hạ Nhật Ninh được.
Nếu không thì, những việc như phất tay áo rời khỏi, hắn sẽ luôn sẵn lòng làm.
Dù phải có thêm một cái bóng đèn, thì Phùng Khả Hân cũng sẽ không để cho Hạ Nhật Ninh kiếm cớ rời khỏi được!
Thật quá mất mặt!
Quả thật, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa hề ăn qua gì cả...
Sáng tinh mơ đã phải đi nhà thờ cử hành hôn lễ một mình, cử hành xong liền đi thẳng về biệt thự của Hạ Gia. Còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị kêu qua đây...
“Hãy đi cùng ta.” Hạ Nhật Ninh lướt mắt qua cười khẽ, xoay người đi về phía cửa.
Thẩm Thất hoảng loạn chỉnh sửa đầu tóc lại, cô biết được dùng bữa ở chỗ này thì không được lấy túi đồ làm việc, nên cô đã để nó ở ghế sau, đi theo hắn xuống xe, chạy từng bước ngắn đuổi theo bước chân của hắn.
Tốc độ của Hạ Nhật Ninh không nhanh, hiển nhiên là để đợi Thẩm Thất.
Thế nhưng Thẩm Thất hoàn toàn không hề chú ý đến điểm này, trong lòng cứ lo lắng không yên.
Phùng Khả Hân đại tiểu thư của công ty điện khí Cự Lực, là người có phong hiệu đệ nhất thục nữ của thành phố Vinh
Cũng khó trách Hạ Nhật Ninh ăn mặt một cách nghiêm túc như vậy đến gặp cô ta, nghe nói, đại tiểu thư này không những xinh đẹp yêu kiều, mà còn vô cùng giỏi đàn piano, trong thành phố Vinh không biết có biết bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi cô ta.
Chỉ tiếc rằng Phùng Khả Hân không có hứng thú với những người khác, trái tim của cô đã hoàn toàn đặt trên người Hạ Nhật Ninh rồi.
Dù cho Thẩm Thất có không am hiểu về giới giải trí đi nữa, cô cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh Phùng Khả Hân thể hiện tình cảm và vây quanh Hạ Nhật Ninh trên báo.
Hai người này cũng có thể nói là môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ.
Thẩm Thất vừa suy nghĩ lung tung, vừa đi theo Hạ Nhật Ninh cùng vào trong.
Hạ Nhật Ninh vừa mới đến, thì quản lí nhà hàng đã đích thân đứng đợi ở cửa lớn nghênh đón hắn: “Hạ tổng, Phùng tiểu thư đang đợi anh trong phòng.”
Hạ Nhật Ninh gật gật đầu, mắt nhìn thẳng và đi về phía trước.
Thẩm Thất do dự một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định theo sau hắn.
Không còn cách nào khác, khách hàng yêu cầu thì thân là nhà tạo mẫu thì đương nhiên phải đi theo!
Vừa quẹo qua một cái, thì quản lí nhà hàng đã đích thân mở cửa phòng ra: “Phùng tiểu thư, Hạ tổng đã đến rồi!”
Thẩm Thất ngước đầu lên, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp toàn thân dùng đồ Chanel phiên bản giới hạn đang ngồi trên ghế sô pha phòng.
Nghe thấy câu nói của quản lí nhà hàng, Phùng Khả Hân mỉm cười xinh xắn, ngước đầu lên bèn nhìn thấy Thẩm Thất đứng đằng sau Hạ Nhật Ninh, thì nụ cười của cô đột nhiên ngưng bặt lại.
Hạ Nhật Ninh vờ như chưa từng thấy qua nụ cười vừa thay đổi của Phùng Khả Hân, ung dung đi tới, nhoẻn miệng cười: “Phùng tiểu thư, xin thứ lỗi vì đã khiến cô phải chờ lâu.:
Tầm nhìn của Phùng Khả Hân cứ dính chặt lấy Thẩm Thất, giọng điệu lại thản nhiên nói: “Hạ tổng khách sáo rồi. em cũng chỉ mới đến mà thôi. Vị này là...”
Đối với địch ý của Phùng Khả Hân, Thẩm Thất cảm thấy bản thân cô thật vô tội.
Thật lòng cô không hề muốn tới làm cái bóng đèn này xíu nào cả.
Đều là do Hạ Nhật Ninh nhất định phải kéo theo cô để luôn luôn đảm bảo dung mạo và tạo hình của hắn.
Hạ Nhật Ninh mỉm cười giải thích: “Đây là Thẩm Thất, đây là nhà tạo mẫu độc quyền...của tôi.”
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Thẩm Thất cứ cảm thấy câu nói này của hắn ngừng lại một lát, rõ ràng là không có ý tốt đẹp gì.
Quả nhiên, Phùng Khả Hân sau khi nghe được lời giải thích của Hạ Nhật Ninh, đôi mắt của cô càng sâu sắc hơn nữa: “Ồ? Chỉ là nhà tạo mẫu, nhưng cũng cần phải dẫn tới đây cản trở cuộc gặp gỡ của chúng ta sao? Nhật Ninh, chúng ta đã không gặp nhau lâu lắm rồi.”
Hạ Nhật Ninh ung dung cười: “Bởi vì một lát còn có một sự kiện quan trọng, người quan trọng như nhà tạo mẫu đương nhiên phải mang theo bên người thì sẽ yên tâm hơn.”
Phùng Khả Hân nhìn Thẩm Thất đầy hàm ý: “Nếu đã như vậy, thì xin mời cô vào đây.”
Phùng Khả Hân không thể không nể mặt Hạ Nhật Ninh được.
Nếu không thì, những việc như phất tay áo rời khỏi, hắn sẽ luôn sẵn lòng làm.
Dù phải có thêm một cái bóng đèn, thì Phùng Khả Hân cũng sẽ không để cho Hạ Nhật Ninh kiếm cớ rời khỏi được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook