Lấy Người Em Từng Yêu
-
C11: Chương 11
Ăn xong bữa tối tôi cũng không thấy Vũ đâu, chợt hiểu tầm giờ này là giờ anh cần đến quán bar. Có điều, anh cứ lẳng lặng đi như thế, tự nhiên tôi lại thấy buồn. Là vợ chồng rồi, dù có không yêu nhau đi chăng nữa thì cũng cần phải báo cho nhau một tiếng mới phải.
Cạch.
Đang thiu thiu ngủ, tiếng cửa mở khiến tôi chợt giật mình. Gần mười hai giờ rồi, tầm giờ Vũ về sau một buổi tối làm việc bận rộn. Quán bar còn mở đến hai giờ sáng nhưng anh về sớm hơn giờ đóng cửa.
Mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm, một lát Vũ quay ra. Thời tiết chưa vào hè, khí trời còn mát mẻ, tôi chợt nhớ mình chưa khép lại cửa sổ. Vũ đến cửa sổ sập lại, kéo rèm rồi bước trở về giường. Tất cả anh đều làm trong ánh đèn ngủ xanh lam, cũng rất nhẹ nhàng như không muốn tôi thức giấc.
Thình thịch… Tiếng tim tôi đập mạnh trong bóng tối. Tôi chưa từng… có ý thức khi nằm cùng Vũ. Lần cuối cùng là khi tôi ném cái gối vào người anh trong cơn tức giận. Lúc này, anh đặt mình nằm xuống cạnh tôi, thái độ tự nhiên như không quan tâm có một người phụ nữ nằm bên cạnh đang quay lưng vào anh. Giường của anh rất rộng, tôi với anh nằm mỗi người một phía như ở hai đầu cực, khoảng trống giữa hai người sâu như vực thẳm, rộng như biển khơi. Có lẽ… anh chẳng coi tôi là phụ nữ, chỉ đơn giản là người mang trong mình con của anh mà thôi. Nén tiếng thở dài, một hồi nghe tiếng thở đều của anh, tôi cũng tự vỗ mình vào giấc. Tại tôi yêu anh, tôi mê anh nên tôi mới phức tạp thế này, mới nghĩ ngợi đòi hỏi thế này. Giá mà tôi cũng như anh, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ coi anh là người cung cấp t*ng trùng cho con tôi thôi thì đã nhẹ lòng hơn bao nhiêu rồi.
Từ lúc bầu ba tháng tôi đã hay dậy đi vệ sinh giữa đêm, lúc này cơn đến tôi đành rón rén bước qua người Vũ. Từ mai phải bảo anh nằm trong, tôi nằm ra ngoài mới được.
Á…
Tôi chưa kịp bước qua Vũ chợt co chân, cả người tôi loạng choạng suýt nữa thì ngã, may đời còn giữ được thăng bằng nhưng như vậy là đủ làm anh tỉnh giấc.
– Đi qua phải bảo chứ?
Vũ cau mày ngồi dậy rút chân về. Tôi cười cười nói:
– Sợ làm anh mất giấc ngủ. Hôm nào anh cũng về tầm giờ đấy à?
– Ban nãy cô chưa ngủ à?
– À… lạ giường tôi không quen.
Tôi giải thích, nhớ ra chuyện ban nãy liền nói:
– Đêm tôi hay buồn đi vệ sinh, có khi còn đi mấy lần nên anh nằm vào trong nhé.
– Ừm.
– …
– Cố gắng ngủ sớm, từ mai tôi sẽ về sớm hơn. Bụng thế nào rồi?
– Hết đau rồi. Cũng nhờ có thuốc nữa.
Ban chiều Vũ để túi thuốc trên bàn gỗ, đơn bác sĩ đã ghi rõ nên tôi theo đó uống. Vũ ừm một tiếng, nằm dịch vào bên trong, khi tôi từ toilet trở lại, anh chợt hỏi:
– Con được bao nhiêu tuần, khám xét siêu âm đủ chưa?
– À… con được mười bốn tuần, lúc mười hai tuần tôi đã làm đủ các xét nghiệm rồi. Tất cả đều bình thường, trộm vía.
Tôi nghe có tiếng thở phào rất nhẹ, Vũ không hỏi nữa, quay lưng về tôi.
– Anh… không thắc mắc trai hay gái à?
– Con nào chẳng là con.
– Con… giống anh đấy.
– Ừ. Ngủ đi.
Làm ba mà thế đấy, biết có con trai cũng chẳng vui mừng hú hét gì cả. Tôi hơi giận nằm quay lưng lại Vũ. Chẳng biết thiếp đi từ lúc nào, lúc tỉnh giấc thấy Vũ nằm quay về tôi. Hàng mi rủ trên khuôn mặt tuấn tú đẹp đến từng đường nét, tôi cứ thế ngây người ngắm anh, lại tưởng tượng bé con trong bụng mà đẹp giống anh thì tôi sớm thành bà mẹ ghê gớm xua đuổi lũ con gái bám theo nó mất thôi.
Bất chợt rèm mi trước mắt tôi vụt mở, tôi giật mình lập tức quay người, tim lại nhảy tango.
– Sao dậy sớm thế?
– Khó… khó ngủ nên thức giấc sớm.
– Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm.
– Vâng… tôi ngủ tiếp đây.
– Có yêu đây lắm thì cũng cố mà ngủ.
Nghe mà tức cái lồng ngực. Vũ vẫn nhớ hôm trước tôi vừa khóc vừa gào lên là yêu anh. Hừm, tự nhiên lại thấy mình hèn đi mấy bậc. Tôi yêu là yêu Vũ của ngày xưa chứ ai thèm yêu anh bây giờ. Muốn lấy lại công bằng tôi hơi giận đáp:
– Anh Vũ tôi yêu chết rồi. Đừng có tưởng bở.
– Dặn thế thôi, khó ngủ lại khổ con tôi.
– Anh yên tâm, tôi còn lo cho nó hơn anh.
– Thế thì tốt.
Tôi mở điện thoại xem giờ, lúc này mới có năm giờ sáng, thế mà cố ngủ lại cũng chẳng ngủ được. Đêm đầu tiên chung giường với Vũ, cảm giác trong lòng tôi dường như lại buồn hơn. Căn bản trong lòng vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ chờ đợi anh yêu thương tôi, dịu dàng với tôi, thực tế thì… anh chính xác là một người đàn ông xa lạ tự nhiên tôi lại phải dính líu cũng như chiều ngược lại. Muốn chửi thề một tiếng, tôi thở hắt ra, nằm lướt f.b nghịch ngợm. Tối qua tôi đã gọi điện tỉ tê đủ chuyện với mẹ, mẹ nghe tôi bị dọa sảy mà hết hồn hết vía, lúc này vừa mở tin nhắn f.b đã thấy bao nhiêu lời khuyên nhủ từ mẹ. Trong những lời khuyên ấy, mẹ khuyên tôi dù Vũ có lạnh lùng thế nào cũng cố gắng hòa hợp với anh vì con. Biết là thế nhưng anh cứ kiêu ngạo lại xa cách thế này, muốn gần gũi, muốn hòa hợp đâu phải là điều đơn giản.
Một tuần sau đó, tôi phát chán với việc phải nằm yên trên giường, chỉ được dậy đi lại cho các hoạt động vệ sinh cá nhân và ăn uống. Từ đêm thứ hai tôi ở nhà chồng, Vũ về nhà từ mười giờ. Thời gian ở nhà anh thường chăm sóc cây cối cũng như nghiên cứu về các loại rượu. Tôi được biết vườn hoa hồng là ý tưởng của anh, thế nên ngoài thợ chăm sóc riêng thì trong nhà Vũ là người quan tâm nhất đến khu vườn. Về sở thích sưu tầm pha chế rượu của anh, tôi nghĩ có liên quan đến công việc mà anh lựa chọn. Biệt thự này có một hầm rượu quý, dù tôi chưa được xem nhưng cũng hiểu Vũ đóng góp phần lớn trong đó. Khi ở nhà Vũ thường có mặt ở vườn hoa hoặc ở hầm rượu, tôi nghe chị giúp việc tên Nhân nói đó cũng là nơi anh điều chế ra nhiều loại rượu sử dụng cho quán bar. Ban ngày quán bar đóng cửa, khi ấy tầng trên của quán là một quán cà phê có phong cách trẻ trung thích hợp cho giới trẻ. Vũ đã sớm đầu tư thêm quán cà phê này bên cạnh quán bar. Ngoài ra anh còn đầu tư ở đâu nữa thì tôi không biết, chỉ biết sơ sơ như vậy.
Tôi quay ra khi Vũ mở cửa phòng, suốt một tuần ở đây, tôi có hỏi chị Nhân chị nói anh không ăn ở nhà. Lúc này, Vũ đang đứng trước tủ lấy quần áo, tôi nhíu mày hỏi:
– Bình thường anh ăn uống thế nào? Tôi… hỏi chị giúp việc chị nói anh không ăn ở nhà. Tôi cứ nghĩ anh ăn ở phòng ăn cùng mọi người trong nhà.
– Nhà này không ăn cùng nhau, mỗi người một kiểu, cô cứ lo cho thân cô là được. Cuối tuần cả nhà gặp mặt một bữa thì cần có mặt.
Vũ trả lời đơn giản, anh nói tiếp, cầm theo bộ quần áo nỉ mềm mại vào phòng tắm:
– Tôi ăn ở ngoài, tiện công việc.
Một hồi tắm xong, mái tóc ngắn còn ươn ướt nước Vũ dùng khăn vò đầu rồi ném khăn vào rổ ở góc phòng. Ngồi xuống tấm đệm thấp kiểu Nhật có bàn gỗ anh bật tivi. Vũ thường xem tivi một lúc trước khi đi ngủ, tôi không chú ý cho lắm vì anh thường bật kênh quần vợt. Xem ra anh thích bộ môn này.
E dè nhìn Vũ tôi hỏi:
– Từ mai tôi được đi lại rồi phải không?
Cách đây hai ngày tôi đã hỏi nhưng Vũ không cho, lúc này anh hờ hững gật đầu.
– Ừm, đi lại nhẹ nhàng thì được.
Tôi khẽ reo lên, vậy là mai tôi được về với ba mẹ rồi. Tuyệt vời! Thêm một ngày nằm im trên giường chắc tôi điên lên mất!
– Trưa mai gia đình họp mặt, cô đi đâu cũng về còn gặp mọi người. Ba mẹ nhắc nhở đấy.
Ỉu xìu tôi khẽ thở dài gật đầu đáp:
– Vâng… tôi biết rồi. Vậy tối mai thì tôi về nhà ba mẹ tôi nhá!
Vũ không trả lời, tôi hiểu anh đồng ý, không ngờ anh còn nói:
– Để tôi đưa cô đi, cũng về xin phép ba mẹ cô luôn.
Tim tôi bất ngờ rung lên một nhịp. Xem ra Vũ rất biết điều, dù không yêu tôi đi chăng nữa anh cũng giữ lễ nghĩa. Có chút xúc động trước sự hợp tác của anh tôi hỏi:
– Vâng… nếu anh tin tôi rồi thì nghe tôi nói tiếp về chuyện của chúng ta được không?
– Cô nói đi!
– Thực ra, tôi và anh chưa từng chính thức yêu nhau. Thế nên cuộc sống của anh không có hình ảnh của tôi. Cách đây mấy tháng khi anh từ Pháp về Việt Nam… chúng ta tình cờ gặp lại nhau và xảy ra chuyện đó dẫn đến tôi có thai. Anh muốn chịu trách nhiệm nên xin phép ba mẹ tôi cho lấy tôi. Tôi vẫn còn hận anh chuyện ngày xưa, không muốn lấy anh, thái độ của tôi trong đám cưới là vì vậy.
Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, anh thở hắt ra nói:
– Câu chuyện của cô nghe chừng cũng hợp lý. Thế này, tôi tin cô không bịa chuyện đứa trẻ trong bụng cô là của tôi vì y học bây giờ quá dễ phát hiện sự thật, vậy thôi.
Nghe mà muốn tăng xông, Vũ chẳng thèm quan tâm câu chuyện tình ngày nào của anh với tôi, mấu chốt vấn đề anh tin tôi là vì y học. Tôi cố gắng trấn giữ cơn tức nghẹn, bực bội nói:
– Thế tại sao anh và tôi lại có thai với nhau hả? Anh không thắc mắc gì à?
Vũ phì cười trả lời:
– Không phải trông cô cũng được sao? Cô lại còn yêu tôi, đúng không?
Mẹ kiếp, muốn chửi mà không dám, tôi chỉ nhắm mắt lắc đầu thở hắt ra một hơi. Đúng là… cái tính cợt nhả của anh lúc nào cũng làm tôi tức đến phát điên, nếu tôi không nghe những gì Huy nói có lẽ đến lúc này tôi vẫn tin anh có thói bạ đâu lên giường ở đấy rồi.
– Vậy… anh cần gì đứa con trong bụng tôi hả? Đàn bà yêu anh tôi đoán không ít hơn một tá đâu!
Vũ im lặng không trả lời. Ít ra anh cũng không đùa cợt về chuyện này, bất giác tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn mái tóc anh còn ướt tôi bật lời:
– Anh sấy tóc đi cho nhanh khô. Hay… để tôi sấy giúp?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook