Lấy Lại Thanh Xuân
Tính Tiền

 

Chu Đào vẫn rất bình tĩnh, thật ra cô ta đã đoán được từ lâu rồi. Sau một thời gian dài như vậy, chắc chắn người ta đã chọn hàng từ nơi khác. Chỉ là hơi đáng tiếc, nếu mà nhập tất cả hàng ở chỗ cô thì tốt hơn.

 

Mà cũng không sao, buôn bán ở chỗ này tương đối tốt, không nhất thiết phải để ý việc mua bán mấy chục đôi như vậy.

 

Sảng khoái nói:

- Thế nào? Chỉ còn thiếu hai món đồ này nữa thôi à? Giá mà chị đưa ra có tốt không?

 

- Vâng vâng!

Tề Lỗi gật đầu, rất tán thành.

 

- Nhưng mà, mẹ em bảo em hỏi lại chị là nếu mua số lượng nhiều hơn thì có rẻ hơn nữa không?

 

Chu Đào nghe vậy thì hơi không vui:

- Chị thường chỉ đưa giá này cho khách quen, nhưng đó đã là giá thấp nhất rồi.

 

- Vâng ạ!

Tề Lỗi vẫn gật đầu đầy đáng yêu:

- Em đã nói với mẹ em rồi. Nhưng mẹ em nói là nhà em vẫn cần nhập nhiều hơn. Bảo em hỏi thêm mấy nhà xem có thể giảm giá hơn được không.

 

"Hỏi thêm mấy nhà?"

Chu Đào thầm nói:

"Thằng nhóc này không phải chỉ chạy đến nhà mình thôi hay sao?"

 

Nhưng, mức giá mà cô ta đưa ra thực sự không cao.

 

Cô ta không vui nói:

- Gia đình cậu có thể mua được bao nhiêu? Giá đã rất thấp rồi.

 

Chỉ thấy Tề Lỗi duỗi hai ngón tay ra:

- Nhiều như vậy á.

 

Chu Đào:

- Hai mươi đôi?

 

Tề Lỗi:

- Hai trăm đôi.

 

- Bao nhiêu?

 

Chu Đào hơi sững sờ:

- Hai trăm đôi? Tổng cộng?

 

Tề Lôi:

- Là mỗi loại hai trăm đôi.

 

"!!!"

 

- Vậy... nhiều phết nhỉ ...

 

Không thể không nói, Chu Đào cảm thấy hơi ngoài ý muốn, đi nhiều nhà thế mà vẫn chưa đủ.  Đặc biệt là bên trong cuốn sổ nhỏ của Tề Lỗi, không chỉ ghi hai loại tất này.

 

Trong phút chốc chị ta hơi hối hận, sao không để ý đến đứa hùng hài tử này sớm chút chứ? Đây là một đơn hàng thực sự lớn, dù kinh doanh tốt đến đâu cũng không thể bỏ lỡ. Tiếc là đã quá muộn, chắc người ta mua gần xong rồi.

 

Suy nghĩ một chút, chị ta gọi nhân viên bán hàng đến tiếp đón khách hàng đầu tiên trước, sau đó gọi Tề Lỗi sang một bên:

- Em trai, nhà cậu thật sự muốn nhập nhiều như vậy sao?

 

Tề Lỗi gật đầu:

- Thật mà!

 

Chu Đào lập tức cúi đầu suy tư, lộ ra một nụ cười thật tươi:

- Thế này đi, cậu về nói với bố mẹ rằng đơn hàng này coi như là kết bạn, chị không kiếm tiền lời nữa, để cho cậu giá 1,5 và 2,2. Đây đã là giá thấp nhất của chị rồi đó.

 

- Lần sau cậu tới đây, chị vẫn sẽ tính cho cậu mức giá này!

 

Tề Lỗ vội vàng cảm ơn:

- Cảm ơn chị Tiểu Đào!

 

- Thế... Thế...

Giọng nói của hắn bắt đầu có chút ngập ngừng.

 

Chu Đào vừa nhìn liền biết trong lòng cậu nhóc này còn có chuyện, bèn truy hỏi:

- Sao thế? Có gì cứ nói, với chị mà còn khách sáo nữa à?

 

- Được rồi!

 

Tề Lỗi thỏa hiệp, lại móc cuốn sổ nhỏ của hắn ra, lần lượt chỉ ra từng loại hàng được khoanh tròn cho Chu Đào rồi hỏi:

 

- Cái này, cái này, còn cái này nữa, bao nhiêu tiền vậy ạ?

 

Chu Đào sửng sốt, hóa ra không phải chỉ có hai loại?

 

- Những cái này, mẹ cậu vẫn chưa đặt hàng hả?

 

Tề Lỗi:

- Vâng! Chưa đặt hàng.

 

- Đều hai trăm đôi?

 

- Vâng! Đều hai trăm đôi."

 

"..."

 

Chu Đào vui mừng trong lòng, hóa ra vẫn chưa muộn?

 

Đây là một khách hàng lớn đấy!

 

Hoàn toàn lật đổ ấn tượng của chị ta với Tề Lỗi, trước đây là một đứa bé xui xẻo, nhưng bây giờ nhìn thế nào hắn cũng giống như một cậu bé may mắn.

 

Tề Lỗi đặt hàng 5 loại, tổng cộng là 1.000 đôi.

 

Ngoài ra, trên sổ cũng đánh dấu một số thương hiệu cao cấp.

 

Loại tất này rất đắt, không thể đặt hai trăm đôi, cho dù Tề Lôi có đặt, Chu Đào cũng không có hàng để cấp cho hắn nhiều như vậy được.

 

Những mặt hàng như vậy thường được bán ít và bán sĩ cũng ít, chủ yếu là dùng lấp đầy mặt tiền cửa hàng.

 

Tề Lôi cũng chỉ cần ba đến năm đôi, nhưng hắn muốn rất nhiều loại, hầu như bao gồm tất cả các loại cao cấp trong cửa hàng của Chu Đào.

 

Tóm lại, chị ta tính sơ sơ, thì những thứ linh tinh cộng lại với nhau, cho dù giảm giá một chút cũng phải trả gần 2000 đồng.

 

 

Hai ngàn đấy! Đây là năm 1998 đừng thấy khách hàng ra vào chỗ của chị ta nườm nượp mà nghĩ lầm, doanh thu mỗi ngày cũng chỉ hơn 2000 đồng một chút thôi.

 

Nghĩ rằng sau lưng còn có mẹ cậu, cộng thêm việc Tề Lỗi không chỉ hỏi một cửa hàng...

 

Chị ta nghiến răng, trong lòng thầm tính toán một chút, phút chốc trở nên cực kỳ nhiệt tình, nắm chặt cánh tay Tề Lỗi không hề buông.

 

- Em trai! Nhà cậu từ nơi khác đến hả? Ôi chao, từ thành phố khác đến Cáp Nhĩ Tân mệt lắm đó!

 

- Như này đi, em trai! Chị thấy gia đình cậu tới đây cũng không dễ dàng gì. Với hai loại hàng báo lúc trước, chị sẽ bán lỗ cho em, giá 1 đồng 2 và 2 đồng. Những cái khác cậu cứ yên tâm, nhất định sẽ để rẻ cho cậu!

 

- Cậu thấy có được không?

 

Giá bán sỉ của hai loại hàng từ 1,8 và 2,5 đã được giảm xuống thành 1,2 và 2 đồng.

 

Sau khi nghe Chu Đào báo giá mấy loại hàng khác, Tề Lỗi nghĩ thầm, mức giá đó có thể chấp nhận được.

 

Dần dần bỏ đi sự ngây thơ:

- Được thôi!

 

Nghe xong, Chu Đào vui mừng khôn xiết, xem ra mối làm ăn này có hy vọng thành công rồi.

 

- Không ngờ em trai không những trẻ tuổi, mà còn phóng khoáng nữa. Cậu cứ về bàn bạc với mẹ đi. Chị đợi tin của cậu.

 

Nhưng Tề Lỗi không muốn:

- Không cần bàn bạc đâu, tính tiền luôn đi chị!

 

"..."

Chu Đào sửng sốt:

- Tính tiền gì cơ?

 

Đã thấy Tề Lỗi móc từ trong túi ra một xấp rất nhiều tờ một trăm đồng:

- Năm loại này, mỗi loại 200 đôi, tổng cộng 1400,8 đồng.

 

- Hai mươi tám loại kia, mỗi loại lấy 5 đôi, tổng giá là 734 đồng.

 

- Tổng giá mua là 2134,8 đồng. Chị ơi, chị đếm lại xem có đúng không nhé.

 

"…"

 

"..."

 

Không chỉ Chu Đào, mà cả những khách hàng trong tiệm đều sửng sốt và nhìn về phía này.

 

Đầu tiên là nhìn chằm chằm vào xấp tiền giấy trong tay Tề Lỗi, sau đó là nhìn khuôn mặt non nớt của Tề Lỗi, ai nấy cũng mù mờ.

 

Mua hơn 2.000 hàng cùng một lúc? Vẫn còn là một đứa trẻ?

 

Một đứa trẻ mười lăm, sáu tuổi, đầu tóc húi cua, mặc chiếc áo phông cỡ một, nhìn kiểu gì cũng thấy không thể hợp với chỗ buôn bán như này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương