Lấy Lại Thanh Xuân
-
La Diễm
Ở phía xa xa, Đường Tiểu Dịch và Ngô Tiểu Tiện đang nhìn lại sân bóng rổ bằng ánh mắt lang sói.
- Hứ! Lại để thằng nhóc đó đóng kịch lừa người ta rồi!
Giận tím cả người.
Lưu Trác Phú trở về phòng làm việc, phải một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được. Đây là tốp học sinh đầu tiên mà ông được đứng lớp làm chủ nhiệm, cũng là tốp học sinh khiến ông ấn tượng nhất, đồng thời chắc cũng là tốp học sinh cuối cùng.
Nhớ đến tên nhóc lưu manh Tề Lỗi kia, có thể ngang nhiên gọi ông là lão Lưu, lại có thể làm ra một hành động trang trọng như lúc nãy, không nhịn được mà bật cười, sau đó tự mình lắc đầu,
Giáo viên tiếng Anh, La Diễm ngồi gần đó lúc này cũng cảm thán một câu nói:
- Thằng nhóc Tề Lỗi cũng không tồi một chút nào, trước đây thực sự là nhìn không ra.
Nói với lão Lưu:
- Cuộc thi lần này, bài văn duy nhất đạt điểm tuyệt đối là cậu ta phải không? Đúng là bất ngờ!
Lời này cũng không phải là khoe khoang gì, bởi vì, năm nay bài thi tiếng Anh ở Thượng Bắc đạt điểm tuyệt đối cũng không nhiều.
Những thầy cô khác nghe xong cũng quay đầu lại.
Có người còn chúc mừng Lưu Trác Phú:
- Lần này Tiểu Lưu gặp may rồi nhé, trong lớp cậu có một học sinh thi được thành tích tốt như thế, cộng thêm bài văn kia chẳng khác gì hoa dệt trên gấm, chắc là kỳ học sau không cần phải dẫn dắt học sinh từ lớp 6 nữa rồi. Nếu không phải được dạy luôn ở lớp 9 thì cũng sẽ được điều lên cấp phổ thông!
Lúc này Lưu Trác Phú không đáp lời, đương nhiên thầy cũng hy vọng như thế.
Dù sao thì dẫn dắt học sinh cuối cấp tốt nghiệp hay là được dạy ở cấp phổ thông thì đều là chuyện tốt đối với ông.
Khiêm tốn nói:
- Không có đâu, tôi mới đến Nhị Trung được vài năm thôi, vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm.
Đám người nghe thấy thế, thần sắc mỗi người đều khác nhau, cũng không nhắc lại nữa.
Thực ra, làm giáo viên cũng có quan hệ cạnh tranh nhau, đặc biệt là trong những ngôi trường trung học trọng điểm như Nhị Trung.
Trong trường có cơ chế cạnh tranh, mỗi năm giáo viên ở khối cấp hai đều có điểm đánh giá so sánh.
Trên phương diện trình độ học vấn, trình độ giảng dạy cũng những phương diện khác mà có sự xuất sắc vượt bật thì có thể được cất lên khối cấp ba.
Về tiền lương mà nói, thì cũng có khác biệt không nhỏ.
Mấy giáo viên có năng lực, ai mà không muốn được chuyển lên chứ?
Có người còn thật sự vui mừng cho Lưu Trác Phú, có người trong lòng lại âm thầm đố kỵ.
Vận khí cứt chó gì đây chứ, ông trời làm sao lại cho lớp thầy ta có một bài văn được điểm tuyệt đối chứ, hơn nữa đó còn không phải là một bài văn đạt điểm tuyệt đối tầm thường.
Năm nay, bắt đầu từ khi vào hè, quốc gia đã quảng cáo qua các phương tiện truyền thông không chỉ một lần. Mùa hè năm nay có thể sẽ có một trận hồng thủy lớn nhất trong vòng một trăm năm. Ảnh hưởng của nó cũng bao gồm hệ thống nước sông Tùng Giang ở tỉnh Hắc Long Giang.
Giữa tháng 6, lưu vực hồ Động Đình, sông Trường Giang cùng một số nơi khác đều liên tiếp gánh chịu những trận mưa lớn, mực nước không ngừng dâng cao.
Tuy rằng còn chưa đến mức xảy ra đại hồng thủy, nhưng dường như đã có thể dự kiến được, đại hồng thủy đã là chuyện không thể tránh khỏi, đội phòng chống thiên tai ở các địa phương đều đã lập tuyến phòng vệ sẵn sàng.
Truyền thông cũng quan tâm đến vấn đề này, nơi nơi đều tuyên truyền việc phòng chống bão lụt thiên tai,
Dưới một bối cảnh như thế, bài văn “Tổ Quốc của tôi” của Tề Lỗi, có thể nói là đã gãi đúng chỗ ngứa của nhân dân, đúng thời đúng hoàn cảnh.
Vấn đề này không phải đơn giản chỉ là một bài văn hay nữa, mà còn đã tiếp cận được với những tin tức nóng hổi, trở thành tài liệu có giá trị tuyên truyền rất cao.
Cho nên, khu vực thành phố Cáp Nhĩ Tân mấy năm nay chưa từng có một bài văn đạt điểm tuyệt đối nào mà xuất sắc như thế.
Nghe nói, phó hiệu trưởng phụ trách chấm thi của trường cao trung Thực Nghiệm, còn có lãnh đạo cấp cao của sở giáo dục đều giơ bảng cho điểm tuyệt đối.
Hơn hết, công việc chấm thi đã kết thúc, sẽ gửi bài thi lên cục giáo dục của tỉnh.
Cục trên tỉnh cũng vô cùng xem trọng, không những đăng lên báo thiếu niên, hơn nữa bên bản tin của tỉnh cũng có một vài hành động.
Lưu Trác Phú lúc này được hưởng ánh hào quang từ học sinh, một bước lên mây.
Nếu không, thì chỉ dựa vào ba năm làm việc ít ỏi của hắn ta, muốn thăng tiến nhanh như thế? Nằm mơ sao?
Đối với chuyện này, La Diễm không quá để ý.
Nhắc đến Tề Lỗi, cô ấy cũng rất vui mừng.
- Lần này thành tích môn tiếng Anh của Tề Lỗi cũng không tệ, tôi thấy tương lai mấy môn xã hội của tên nhóc này đã không còn phải lo lắng gì nhiều nữa đâu, có thể thi lên cao được đấy!
Vừa nói ra được lời này, đại đa số giáo viên đang ôm bực trong lòng không có chỗ phát tiết lại giận dữ:
- Thi lên cao sao? Tôi thấy cậu ta chẳng làm được trò gì nên hồn đây! Cái gì cũng không biết!
Tức đến điên người:
- Môn toán mà cậu ta còn dám thi 50 điểm!?
Được thôi, giáo viên môn đại số rất oán giận, dường như không phải là do Tề Lỗi học hành không tốt mà là thầy ấy dạy không tốt vậy.
- Cô đợi cậu ta lên cao trung mà xem, xem tôi xử lý cậu ta như thế nào!
Lưu Trác Phú nghe xong, không những không nói giúp cho Tề Lỗi, ngược lại còn gật đầu tán thành.
- Tên nhóc này phải quản cho cẩn thận, bón phân tốt thì cây mới tốt được, cậu ta cũng là một hạt giống tốt.
Cũng không khiêm tốn nữa mà nói với La Diễm và thầy giáo môn đại số Trương La:
- Tôi đã trao đổi với mẹ của Tề Lỗi, thằng bé chắc chắn có thể lên được cấp ba Nhị Trung. Đến lúc đó, cho dù có phân đến lớp của ai trong chúng ta thì cũng đều quan tâm nhiều hơn một chút.
Những giáo viên khác nghe thế, lập tức im lặng tản đi chỗ khác.
Không thể nói tiếp được nữa.
Ba người các vị không đi cùng đường với bọn họ rồi.
Nhà La Diễm có quan hệ tốt, năm ngoái đáng ra đã được thăng lên khối cấp ba rồi, nhưng lại không nỡ rời xa lớp mà cô ấy dẫn dắt, nên trì hoãn lại một năm.
Lưu Trác Phú thì không cần phải nói nữa.
Mà thầy giáo đại số có tuổi nghề thâm niên, cũng chẳng thua kém bất kỳ người nào, trong cuộc thi kiểm tra năng lực giáo viên cũng biểu hiện không tệ, chắc chắn năm nay có thể được điều lên khối cấp ba làm việc.
Mà ba người bọn họ là thật sự quan tâm đến Tề Lỗi, hay dùng Tề Lỗi chọc mấy người ở đây tức chết?
…
Tề Lỗi không biết, còn chưa bước chân vào cánh cổng trường phổ thông thì đã bị ba người giáo viên dấu yêu của hắn nhắm vào rồi.
Đó sẽ là một kiếp sống không thể thảm hơn trong cánh cửa trường cao trung.
Ngược lại, cậu vô cùng chờ mong vào sự bắt đầu mới ở dưới mái trường cao trung cả mình, đó chính là khao khát cả đời của cậu.
Từ biệt với các bạn trong lớp sơ trung xong, sau đó đi về phía căn tin ở cổng trường.
Lúc này, ngoại trừ những lớp cuối cấp như lớp 9 và lớp 12 ra, những học sinh khối lớp khác còn chưa được nghỉ hè, người trong căn tin cũng không ít.
Tề Lỗi vừa bước vào đã nhìn thấy Đường Dịch và Ngô Ninh đang bị một đám nam nam nữ nữ bao quanh, ngồi trên hàng ghế dài trước cửa căn tin, đùa giỡn suồng sã.
Hiển nhiên có thể thấy được độ nổi tiếng và địa vị của bọn họ trong ngôi trường này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook