Lấy Lại Thanh Xuân
-
Con Trai Ngoan
Đi đến phòng bếp, Quách Lệ Hoa còn đang nhặt rau, nhìn thấy ông liền hỏi:
- Hỏi được gì rồi?
Tề Quốc Quân còn chưa hồi hồn trở lại, bất giác gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Quách Lệ Hoa vốn dĩ cũng đã gấp đến bực cả mình rồi, tức giận ném cà tím vào người Tề Quốc Quân:
- Rốt cuộc là anh có hỏi hay chưa?
Tề Quốc Quân:
- Hỏi rồi.
- Nó không nói?
- Cũng nói rồi.
- Vậy thì rốt cuộc là thi cử thế nào?
Liền thấy khuôn mặt Tề Quốc Quân trở nên vặn vẹo:
- Nó nói, chắc là nó được khoảng 300 đến 400 điểm.
- Cái gì?
Lúc này đến lượt Quách Lệ Hoa ngây ngốc.
Ngây ngốc đến độ khóe mắt ửng đỏ, vô duyên vô cớ mà quơ tay đánh Tề Quốc Quân mấy cái liền.
Vừa đánh lại vừa mắng:
- Đùa vừa vừa phải phải thôi! Cái tên thối tha ông đẻ ra cái thằng nói xằng nói bậy! Sao một chút cũng không đỡ lo đi được nữa chứ?
Đánh cho đến lúc Tề Quốc Quân kêu lên một tiếng đầy uất ức:
- Sao em lại trút giận lên anh chứ? Cũng có phải là anh chọc giận em đâu!
Quách Lệ Hoa:
- Còn không phải do ông thì còn do ai? Đầu đá cũng là do di truyền từ ông mà ra. Ông cũng giống nó cả, lớn to cái đầu mà vẫn cợt nhả, nó học theo ông cả đấy! Không chịu học hành tử tế, còn suốt ngày nói xằng nói bậy!
- Anh…
Tề Quốc Quân lại không phản bác lại được gì
Tề Lỗi đứng trước cửa phòng bếp, nghe mẹ mình vừa khóc vừa mắng… Vô cùng hạnh phúc mà!
Sau này tốt nhất là không kết hôn, cũng không sinh con, nếu con hắn cũng giống hệt hắn, khiến người ta không thể bớt lo được thì phải như thế nào chứ?
Bước một bước vào trong phòng bếp:
- Mẹ. con giúp mẹ nhé?
Quách Lệ Hoa không ngờ là Tề Lỗi sẽ đi vào.
Cũng không mắng nữa, vội vàng quệt nước mắt, lúc này mới quay người:
- Làm phiền đến con rồi sao? Con ngồi qua một bên đi!
Nhưng Tề Lỗi lại đã nhanh tay cướp lấy hành tỏi trên thớt, ngồi chồm hổm trước thùng rác.
- Phòng bếp vốn cũng chẳng rộng, một nhà ba người chen chúc bên trong cũng khó khăn.
Quách Lệ Hoa và Tề Quốc Quân ngơ ngẩn nhìn Tề Lỗi đang lột vỏ tỏi, cuối cùng Tề Quốc Quân chỉ đành quay người đi ra, chỉ để lại hai mẹ con bận rộn ở bên trong.
- Mẹ, Tiểu Vĩ ở cách vách yêu sớm đấy mẹ ạ, mẹ thấy con hiểu chuyện hơn nó rất nhiều không?
…
- Mẹ, mẹ dạy con nấu ăn nhé? Sau này bố mẹ về là có đồ ăn ngay luôn.
…
- Mẹ, con trai mẹ hình như hiểu chuyện rồi, đột nhiên muốn học hành thật chăm chỉ.
…
- Mẹ… Thật ra mẹ không cần quá quan tâm đến con đâu, mấy ngày này con đều đã ôn tập môn tiếng Anh rất kỹ rồi.
…
- Mẹ… Con còn đoán trúng được đề môn ngữ văn nữa đấy! Không tin mẹ cứ hỏi Ngô tiểu tiện với thằng điên đi.
…
- Mẹ… Lần thi này thật sự là con đã làm bài rất được, chắc chắn không khiến mẹ phải mất mặt đâu.
…
- Mẹ… Con nghĩ kỹ rồi, con không muốn lãng phí hai tháng hè đâu, muốn làm việc gì có ý nghĩa chút.
…
- Mẹ… mẹ nói xem, con nên làm gì đây nhỉ? Không thì, con đi làm thêm nhé? Kiếm chút tiền học phí, không cần tiêu tiền của mẹ nữa, mẹ thấy con có hiểu chuyện không?
Hai đời làm người, còn không dỗ dành được một người phụ nữ trung niên ư?
Dụng tâm chọn những lời dễ nghe nhất để nói, không những phải dỗ dành được mẹ vui mà còn phải tiêm cho bà ấy một liều dự phòng trước.
Lỡ như bản thân khác xa đời trước quá nhiều, mẹ cũng sẽ không phải chịu sự kinh ngạc quá lớn.
Quách Lệ Hoa nào đã bao giờ thấy đứa con trai như thế này đâu? Đây không giống như sản phẩm của nhà bà!
Bị Tề Lỗi dỗ dành từ khóc lóc đến ngây ngốc, từ ngây ngốc đến tươi cười, cuối cùng là cười đến không khép được miệng lại, cách một cánh cửa gọi Tề Quốc Quân:
- Ông Tề, ông Tề! Ông có nghe thấy không?
Tề Quốc Quân ngồi xa xa nơi một góc sân trả lời lại:
- Quỷ kêu gì đấy? Đang nghe đây này!
- Hừ! Cái lão già nhà ông!
Quách Lệ Hoa mắng to rồi xông ra khỏi phòng bếp:
- Ông nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào?
- Nói cái gì?
Tề Quốc Quân vươn cái cổ lên, mặt hung tợn:
- Anh có nói cái gì đâu!
Tề Lỗi nhìn qua cánh cửa sổ kính, cuối cùng cũng hiểu được giọng điệu lang sói là như thế nào, rồi để giả nai phải làm ra sao.
Một nhà ba người ăn xong bữa tối, Quách Lệ Hoa không nhịn được mà chạy qua nhà họ Đường, đến cả Tề Quốc Quân thường ngày không thích ra khỏi nhà nay cũng phá lệ hớt hải chạy theo sau.
Đúng lúc Đường Dịch và Ngô Ninh đều đang có mặt ở đây, hỏi một hồi, biết Tề Lỗi thật sự không nói dối, thật sự là đoán trúng được đề văn.
Hai người ngoại trừ kinh ngạc cùng vui mừng thì còn than thở một tiếng, sao mà không như thế từ sớm đi cơ chứ?
Cho dù nửa học kỳ trước, con trai có thể có ý chí học hành như lúc nãy nó vừa nói, thì cũng chẳng xem là quá muộn.
Nhưng bây giờ…
Cho dù Tề Lỗi có học môn tiếng Anh như thế nào đi chăng nữa, thì kết quả thi không tốt, hai vợ chồng bọn họ cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.
Nếu như con thật sự muốn chăm chỉ học, đến lúc có kết quả học tập thì cũng không quá kỳ lạ! Mấy lời vừa rồi hơn phân nửa là lời dỗ dành ngon ngọt thôi.
Cùng lúc hai vợ chồng đi ra ngoài, thì Tề Lỗi lại đang nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Đã kết thúc kỳ thi chuyển cấp, hắn cũng nên lên kế hoạch về cuộc sống sau khi trùng sinh cho thật cẩn thận.
Đầu tiên, việc hắn tiếc nuối nhất ở đời trước đó chính là việc học, là bố mẹ, là anh em, hắn đã đánh mất hết những ký ức tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu, là môi trường đại học mà hắn luôn mơ ước, cô gái mà hắn luôn thích thầm, bỏ lỡ nhiều điều vui, chưa thể tự mình ngao du từ bắc chí nam…
Đúng thế, những thứ này mới chính là những thứ mà Tề Lỗi trước giờ luôn áy náy trong lòng.
Đời của mấy người Tề Lỗi được gọi là đời 8x, bọn họ sinh ra trong thời kỳ đại cải cách, lớn lên trong sự vồ vập của thời đại, bị người đời mắng là “một thế hệ suy sụp”.
Nhưng làm gì có ai biết, những thanh niên 8x luôn khổ não vì điều gì?
Là thời đại thay đổi nhanh đến chóng mặt! Còn chưa kịp quay đầu hồi tưởng lại quá khứ, mở mắt ra trước mặt đã biến thành thời đại của những chuyến tàu cao tốc.
Thanh xuân của đám 8x, chất đầy những tiếc nuối.
Lấy Tề Lỗi làm ví dụ, hắn còn chưa kịp đến khi tập truyện 'Slam Dunk' ra phần sau của trận đại chiến toàn quốc thì đã trưởng thành mất rồi.
Cũng còn chưa kịp đợi Châu Tuệ Mẫn quay lại giới ca sĩ, Lương Vịnh Kỳ đã đứng trên bảo tọa tượng đài ngọc nữ.
Hắn ở trong tiên kiếm còn chưa học được tửu thần.
Trên không trung cũng không dùng một chú chó để làm thần kỹ.
Vừa mới thoát khỏi các trang diễn đàn nói chuyện, thì tiếng “đinh đinh đinh” từ QQ đã vang lên, hối thúc người ta phải lên mạng.
Từ cấp bậc thấp nhất chỉ có nửa sinh mạng, đến cấp bậc vĩnh viễn không thể tăng lên được nữa trong truyền kỳ. Từ Đồ Long trong tay của người khác, đến ma thú chạy thế nào cũng chẳng chạy hết được cả bản đồ.
Từ cô nữ sinh ở lớp kế bên, đến khói thuốc lượn lờ trong phòng ngủ.
Tất cả đều thay đổi đến chóng mặt, hắn còn chưa kịp hồi tưởng được dư vị của thời gian thì đã không còn là thiếu niên, thanh niên nữa, mà đã trở thành ông chú trung niên bụng bự rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook