Lấy Lại Thanh Xuân
-
Bán Bít Tất
Tề Lỗi âm thầm đắc ý. Cậu biết sẽ có kết quả như vậy mà. Cậu quá hiểu hai người này rồi.
- Vậy vừa hay, mày 500, mày 500, tao cũng 500. Tổng cộng 1500 chính là tiền vốn của chúng ta.
Ngô Ninh lập tức trợn mắt:
- Năm trăm… Lấy đâu ra. Mày có 420 thôi!
Vừa rồi khi Tề Lỗi đập hộp tiền, cậu ta cũng đã đếm qua.
Nhưng không ngờ, Tề Lỗi cũng thật độc ác, liền đem một cục tiền tiêu vặt tròn vo kia cũng quy về cái đống tiền của hắn:
- Thế này không phải là 500 rồi sao?
Ngô Ninh:
"..."
Được thôi, thế cũng đủ để gọi cái này là thật rồi.
Ngô Ninh đau đớn vô cùng:
- Tiền đưa cho mày rồi nhưng mày phải nói rõ ràng. Rốt cuộc thì mày muốn làm cái gì?
Ánh mắt của Đường Dịch cũng ánh lên sự tò mò:
- Đúng vậy. Bố tao mở nhà máy còn phải lên kế hoạch trước cơ mà.
Chỉ thấy Tề Lỗi cười thần bí:
- Bọn mày đoán xem.
Kết quả, cái tên Ngô Ninh thông minh này còn thật sự biết động não.
- Khó đoán sao? Đầu tiên, chắc chắn không phải là mày đi làm công vì cũng chả có ai cần mày. Đến cái rắm mày cũng không biết, còn vô dụng hơn cả tao!
- Vậy thì không đi làm công... Thế thì là tự buôn bán à? Nhưng chỉ có 1500 thì mày có thể buôn bán cái gì chứ? Cùng lắm thì mày bày được cái sạp.
Mắt cậu ta trợn tròn lên:
- Chết tiệt! Chắc không phải mày muốn đi chợ sớm, chợ đêm bày sạp bán hàng đấy chứ? Anh đây sẽ không cùng mày làm mấy chuyện mất mặt đấy đâu!
Đường Dịch vừa nghe thấy thì cũng muốn khóc:
- Không phải chứ? Tao không chơi nữa!
Hai người họ liền ôm tiền muốn bỏ chạy.
Đùa cái gì thế? Tiểu gia đây đường đường là công tử nhà giàu. Đi bày sạp bán hàng? Lại còn ở cái chỗ Thượng Bắc nhỏ hẹp này, từ đầu đường đến cuối đường có ai lại không quen chứ? Nếu cái việc này truyền ra bên ngoài thì chỗ đứng trên giang hồ của anh phải làm sao đây?
Tề Lỗi chặn hai người lại. Ngoài mặt thì cười còn trong lòng thì không:
- Làm sao? Mất mặt hả? Bày sạp như thế còn không bày nổi thì hai đứa chúng mày còn làm được cái gì nữa?
Hai người họ hoàn toàn không thèm nghe lời cậu nói mà lắc đầu nguầy nguậy:
- Dù sao thì tao cũng không bày sạp đâu!
- Ha!!
Tề lão đại liền tỏ ra không vui:
- Hai người còn kỳ thị nghề nghiệp sao?
Xét về mặt tâm trí mà nói, Tề Lỗi đã làm tổn hại khoảng 800 của hai người này rồi.
Tề Lỗi cướp lại tiền:
- Hối hận thì cũng đã muộn. Trước đó, chúng mày đã đồng ý rồi.
Phần não sau của Đường Dịch và Ngô Ninh đều đồng loạt tê liệt.
Nói thật lòng thì hai người họ vẫn hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng với kiểu gia đình như bọn họ mà còn cần bày sạp bán hàng. Cả đời này cũng không thể bày sạp bán hàng được!
Đường Tiểu Dịch là chuẩn bị tiền để gặm nhấm cho nửa đời sau lúc về già. Ngô Tiểu Tiện cũng không khác là bao... Tiền lão Ngô tiết kiệm để đưa cậu ta ra nước ngoài cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.
Nhưng cũng giống như những gì Tề Lỗi đã nói, bọn họ đồng ý rồi. Lời nói của nam tử hán, đại trượng phu chắc như đinh đóng cột. Hối hận là chuyện mà đàn ông sẽ làm sao?
Trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng trong một buổi sáng cộng thêm những lời nói như tiếng ma kêu quỷ gào của Tề Lỗi, hai người bọn họ liền cắn răng:
- Làm! Không phải chỉ là bày sạp bán hàng thôi sao? Ai nhìn thấy thì cứ nói là làm thêm ngoài giờ, còn có thể xem anh đây là đứa trẻ hiểu chuyện nữa.
Vậy cũng xem như hai người họ đã miễn cưỡng đồng ý với chủ ý tồi của Tề Lỗi rồi.
- Nhưng đã nói trước rồi đấy!
Hai người đồng ý. Tề Lỗi lập tức đưa ra yêu cầu:
- Chuyện này tạm thời không được để cho người nhà biết.
- Phí lời!
Đường Tiểu Dịch và Ngô Tiểu Tiện gần như đồng thanh:
- Đương nhiên không thể để cho người nhà biết chuyện rồi!
Nếu để những người bố, người mẹ đó biết ba người các cậu đập hộp lấy hết tiền tiết kiệm đi làm loạn thì không biết họ sẽ xử lý các cậu như thế nào nữa?
Hơn nữa, chuyện bày sạp bán hàng là chuyện gì đó vinh quang lắm sao? Vì sao lại phải để cho bọn họ biết chứ?
- Ai nói thì chính là người đó đi tìm cái chết! Lão Đường nhà tao đã mấy ngày liền chưa đánh tao rồi.
Đường Tiểu Dịch xoa miệng, nhìn có vẻ rất hoài niệm.
Ngô Tiểu Tiện mơ hồ suốt một buổi sáng rồi cuối cùng cũng hơi thông suốt rồi:
- Đúng rồi. Bày sạp bán hàng cũng được. Nhưng chúng ta bán cái gì đây?
Đường Dịch vừa nghe thì liền phấn chấn lại:
- Bán đĩa đi! Tốt nhất là cái loại có nội dung đặc sắc ấy, chắc chắn có thể kiếm tiền!
Công tử nhà giàu và cậu ấm của trưởng ban đi bày sạp bán hàng, cái đó gọi là chăm chỉ...
Còn bày sạp bán đĩa DVD, cái đó gọi là đầu óc có vấn đề!
Mặc dù Ngô Ninh không đồng ý với ý kiến của Đường Dịch nhưng ý kiến này của cậu ta cũng đã thức tỉnh Ngô Ninh. Cậu ta đưa ra chủ ý nói:
- Mấy cái sạp bán băng từ, tiểu thuyết, tạp chí ở chợ đêm hiện giờ rất nổi. Hay là chúng ta cũng thử xem?
Đáng tiếc cậu ta chỉ nghiêm túc được một lúc rồi lại lập tức lộ nguyên hình ngay. Cậu ta cắn răng cười:
- Nếu không bán được thì còn có thể giữ lại cho bản thân.
Đối mặt với cậu ta, Tề Lỗi xì mũi coi thường.
Bán đĩa cũng tốt. Bán tiểu thuyết, bán băng từ cũng được. Đó đều là những thứ mà những người cùng tuổi với họ yêu thích. Có nổi thì cũng chẳng nổi đến đâu được.
Lại nói cái thời đại này đã không còn giống những năm 80 hoặc thời kỳ đầu của những năm 90 nữa. Lúc nhà buôn phát tài, tới Quảng Đông bê mấy bao trang phục, băng từ các kiểu về bày sạp bán thì cũng có thể kiếm được một món hời lớn.
Cuối những năm 90, làn sóng nghỉ hưu đã đánh chiếm trận địa quốc doanh cuối cùng này của Đông Bắc. Rất nhiều công chức nghỉ hưu không có chỗ mưu sinh nên đành lên phố kiếm sống. Việc bày sạp bán hàng từ lâu đã không còn là cái nghề kiếm được nhiều tiền nữa. Chỉ có thể nói là đủ ăn, một lối thoát cho cuộc sống bế tắc mà thôi.
Nếu bày sạp như lệ thường, đừng nói đến chi phí, giá cả lên đến hàng vạn. Nếu có thể không phải bồi thường tiền thì đã là một việc không hề dễ dàng rồi.
Cho nên ban đầu Tề Lỗi cũng không định xuất bài theo con đường của thời đại này.
Cậu lắc đầu phủ định đi đề nghị của hai người.
Điều này khiến Đường Dịch lại sốt ruột:
- Vậy rốt cuộc mày muốn làm cái gì?
Chỉ thấy Tề Lỗi cười thần bí:
- Bán bít tất.
- Bán...
Trong chốc lát, hai người kia nghẹn lại:
- Bán bít tất...?
"Bít tất..."
"Bít tất!"
Trong đầu Đường Tiểu Dịch hiện ra hình ảnh ba cậu thiếu niên đẹp trai, ngọc thụ lâm phong đang khua tay vung vẩy các kiểu tất sợi tơ tằm, tất lưới, tất dài mà rao bán.
Ngô Tiểu Tiện lại càng quá đáng hơn... Cậu ta nghĩ đến cái cảnh ba người mặc tất sợi tơ tằm lên, mẹ ơi ba cậu thiếu niên đẹp trai đứng đường rao bán tất...
Ừm... Còn lộ ra hai cái chân nữa. Da gà da vịt nổi hết lên cả rồi!
- Tạm biệt!
Hai người họ trực tiếp sụp đổ, cắm mặt bỏ chạy.
"Thật là mất mặt chết đi được!"
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook