Lập Trình Nên Tình Yêu
4: Về Ăn Cơm Đúng Giờ


Ở cục cảnh sát.
"Anh Túc Mạt, anh không cần đeo khẩu trang sao?"
Nhân viên pháp y trực thuộc tổ chuyên án - Minh Mẫn không ngừng trố mắt khi nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Túc Mạt.
"Đeo khẩu trang sẽ làm giảm khả năng ngửi mùi của khứu giác." - Túc Mạt không nhìn lấy cậu ta một cái, chỉ chuyên tâm gỡ phần thân thể tội nghiệp của cô bé kia ra.
Theo như hồ sơ mà Túc Mạt nhận được, nạn nhân ước chừng 10 tuổi, bị suy dinh dưỡng nặng, bị cha mẹ vứt bỏ khi vừa sinh ra, từng được viện mồ côi nhận nuôi khi còn là trẻ sơ sinh và đặt tên là An Vi.

Chỉ là khi lên 5 tuổi, An Vi đã biến mất khỏi viện mồ côi, vì thân phận không có gì đặc biệt hay nói thẳng ra là tầm thường nên chẳng ai để tâm cả.
Ngờ đâu, khi tìm lại được chỉ còn là cái xác bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển.
Túc Mạt rũ mi một cái rồi từ từ gỡ chiếc khăn trắng đang phủ lên xác chết.


Mùi hôi nhanh chóng bốc lên, những miếng thịt thối rữa bị cố định bởi kim băng, dòi lút nhút chui ra từ các miếng thịt không cố định được.
Thân xác của An Vi bị gã sát nhân uốn cong thành hình ốc xoắn và được mốc nối chân với đầu bằng những cây đinh dài đến mười phân, thủ pháp vừa vụng về vừa tàn nhẫn, đúng thật là bẩn mắt.
"Thật kì lạ, không biết làm sao mà có thể uốn cong cơ thể người một cách hoàn hảo như vậy." - Minh Mẫn nhìn xác An Vi liền không nhịn được cảm thán.
"Hoàn hảo?" - Túc Mạt hừ lạnh một tiếng - "Khác gì chó mửa hay không mà hoàn hảo?
Nhìn thủ pháp uốn xác của tên sát nhất này, Túc Mạt chỉ cảm thấy bẩn mắt kinh khủng.

Không chỉ vì tâm địa của gã sát nhân quá độc ác, ra tay với cả một đứa trẻ mà còn có thủ pháp của gã làm cho một người xử lý thi thể nghệ thuật như Túc Mạt phải kinh tởm.
Nguyên tắc đầu tiên trong việc xử lý thi thể nghệ thuật chính là không được làm cho xác chết thối rữa hoặc tổn hại gì đến dung nhan.

Nhưng nhìn xem, hết đóng đinh rồi may vá khiến cơ thể nhỏ bé này mục nát đến đáng thương rồi.
Minh Mẫn hoàn toàn câm nín, cậu lui về phía sau, không dám lên tiếng nữa.

Đúng là pháp y và xử lý thi thể nghệ thuật có chút giống nhau nhưng bàn về mắt thẩm mỹ thì nghề của Túc Mạt đương nhiên sẽ cao hơn nhiều rồi.
"Lấy sổ ra ghi chép đi." - Túc Mạt không ngẩng đầu, vừa gỡ từng cây đinh ra vừa nói.
Minh Mẫn nghệch ra một lúc rồi mới lật đật lấy sổ ra bắt đầu viết theo những lời hắn nói.
Túc Mạt dùng dao rạch một đường ở sống lưng của nạn nhân rồi bắt đầu nói: "Nội tạng bị rút ra hết qua đường bụng, xương của nạn nhân bị rút khỏi cơ thể qua sống lưng cùng hai bên bắp đùi."
"Má ơi..." - Minh Mẫn vừa ghi chép mà vừa không khỏi nhỏ giọng rùng mình.
"Xương được hầm cùng với một ít bột ngọt khiến cho phần xương ở đùi và bắp tay trở nên mềm hơn."
"..."
"Cuối cùng là tra xương vào lại cơ thể bằng cách đục xương rồi nối dây vào và may lại vết rách bằng chỉ may thường dùng để may giày."

"Hiện tại, các bộ phận bị mất tích bao gồm mắt trái, ngón tay cái ở bàn tay bên phải và trái tim."
Minh Mẫn đã không nhịn được mà chạy đến bồn rửa tay nôn lên nôn xuống, thử tưởng tượng thôi đã đủ khiến người khác sợ hãi lắm rồi.
"Đó là cách gã sát nhân gây án, việc còn lại của các cậu.

À nhớ đừng chạm vào cổ họng của nạn nhân, không thì mọi hậu quả cậu sẽ phải tự chịu trách nhiệm!" - Túc Mạt hơi rũ mi, tháo bao tay ra rồi dùng dung dịch sát khuẩn đặc biệt để tẩy rửa đi những vết máu cô đọng lại trên đôi tay.
"Hết rồi? Nhanh như vậy liền hết rồi?"
Minh Mẫn ngây ngốc nhìn Túc Mạt, không hiểu vì sao lại nhanh như thế.

Phải biết đã nửa ngày hôm nay, không một pháp y nào dám đụng đến tử thi này vì sợ nó sẽ vỡ ra hoặc không nguyên vẹn để khám xét.

Ai ngờ, Túc Mạt chỉ mất có nửa tiếng liền nói ra hết quy trình, thậm chí là đánh giá tay nghề của hung thủ.
"Học lại kỹ năng pháp y đi."
Túc Mạt để lại một câu rồi đi thẳng ra bên ngoài, hai ba lần đều không nhìn thẳng mặt Minh Mẫn khiến cậu ta có chút ngại ngùng rồi.

Lúc này, điện thoại của Túc Mạt vang lên từng tiếng dồn dập, hắn hơi cau mày rồi mở điện thoại lên xem, ngay khi thấy được ai đang gọi đến liền không chần chừ bắt máy: "Bên chỗ cô thế nào rồi Như Ý?"
[Cô bé đó rất giống với An Vi.]
"Vậy...!cô có muốn báo cho Thần Phong biết không?"
[Anh rảnh nhưng tôi không rảnh.]
"Vậy để tôi ở lại thêm một..."
Túc Mạt chưa kịp nói hết câu liền bị Như Ý hạ giọng cảnh cáo.
[Về nhà ăn cơm mau, tôi nấu cơm xong rồi đấy, nửa tiếng nữa mà không về thì nhịn luôn đi!]
Túc Mạt biết vì sao Như Ý lại thay đổi thái độ rồi, cười trừ một chút rồi đồng ý: "Tôi sẽ về ngay đây."
Khi Túc Mạt vừa cúp máy, Thần Phong cũng đi đến vỗ vai hắn: "Cậu có muốn ở lại ăn cơm cùng chúng tôi không? Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp đội pháp y của chúng tôi."
"Không được, tôi mà không về ăn cơm đúng thời gian là tôi đến nhà xác của các anh ngủ nhờ thật đấy.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương