Lập Quốc Ký II
-
Chương 17: Khóc cái gì mà khóc!
Chương 17: Khóc cái gì mà khóc!
Chuyện Lạc Mai mất tích cũng phải đến chiều ngày hôm đó mới bị phát giác. Số là, do chờ không được Hoàng Vân Phong đến tỉ thí, Lạc Nhân và Y Thần rãnh rỗi thời gian mới kéo nhau qua phòng Lạc Mai chơi. Nào ngờ đến nơi thì không có Lạc Mai trong phòng. Y Thần và Lạc Nhân mới chia nhau ra đi tìm.
Tách ra được khỏi Lạc Nhân là khát khao suốt cả ngày hôm nay của Y Thần. Hắn lập tức chạy như bay về đào hoa viên. Nhưng người cũng không có ở hoa viên. Y Thần trong lòng dấy lên lo lắng, đi tìm khắp nơi.
-Sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng quá. Muội ấy nhất định là ham chơi chạy đi đâu đó thôi.
Nhưng những lời này thì làm sao lọt được vào tai Y Thần. Hắn còn nhớ hôm nay nàng than mệt, không muốn bước ra khỏi phòng, thì làm sao có sức chạy đi chơi được. (Nhưng thật ra là nàng ta tự chạy đi chơi đó!)
Đến khi thủ vệ ở cổng phủ báo lại là Lạc Mai tiểu thư cùng Hoàng tộc trưởng đã đi ra ngoài dạo từ trưa, thì Y Thần mới nổi cơn lên. Hắn điều hết binh lính toàn toàn thành lục soát, truy tìm tung tích Lạc Mai.
-Sư đệ, ngươi đâu cần làm lớn vậy. Muội ấy chỉ đi dạo xung quanh thôi. – Lạc Nhân nhàn nhã khuấy khuấy ấm trà mới châm.
Dĩ nhiên mấy lời này cũng không thể nào lọt vào tai Y Thần được.
Đào đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ được cái là ngóc ngách rất nhiều. Thủ vệ toàn thành đi lục soát đến lúc ánh trăng treo trên cao cũng không tìm được người. Bản thân Y Thần làm sao có thể ngồi im mà thưởng rượu với các vị tộc trưởng được. Hắn giao việc chiêu đãi cho Lạc Nhân, đích thân chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người.
^_^
Lạc Mai cùng Vân Phong đi lạc trong khu bỏ hoang đến cả ngày trời cũng không tìm nổi đường ra. Bao nhiêu thức ăn từ sáng sớm đã tiêu hết không còn chút gì. Sức cùng lực kiệt, cộng với vết thương trên người khiến Vân Phong mệt mỏi. Hắn rã rời đến mức đã muốn bỏ cuộc rồi.
-Lạc Mai, bỏ ta lại. Chạy tìm đường ra ngoài trước đi. – Máu mất đi khá nhiều, làm cho tinh thần Vân Phong không còn sáng suốt được nữa rồi.
-Không được, có đi thì cùng đi. Muội không bỏ huynh lại đâu.
Lạc Mai kiên quyết nói. Nàng chợt nhớ tới một câu chuyện khi xưa. Nàng từng buông tay bỏ rơi một người, cuối cùng y cũng không thể cứu được. Chuyện đó đã làm nàng ám ảnh, hối hận cả đời. Lạc Mai từng lập lời thề, nàng nhất định không buông tay để cho bất cứ ai phải chết trước mặt mình nữa.
“Một người là đã quá đủ rồi!”
Lời của Lạc Mai làm Vân Phong cảm động lắm lắm. Hắn không ngờ trong phút giây sinh tử lại có người cam tâm ở cạnh bên mình. Hắn thầm hứa trong lòng, nếu thoát ra khỏi hiểm cảnh này, hắn nguyện cả đời cũng không bao giờ phụ nàng.
“Dù nàng có rời xa ta trước, ta cũng không bao giờ từ bỏ nàng!” Lời hứa này đã trở thành một lời nguyền, khiến hắn ôm hận cả đời.
Phía cuối hành lang dài thăm thẳm có một chút ánh sáng le lói. “Đó chẳng phải là ánh trăng ngoài trời soi vào sao?” Lạc Mai mừng rỡ sải bước dài hơn về phía trước. Cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm được lối ra ngoài trời rồi.
Nhưng phía trước ánh sáng luôn là bóng tối. Một bóng người bước ra khỏi bóng đêm đứng chắn ngay cửa. Ngay trước khi đến được đích, họ phải vượt qua thử thách cuối cùng. Kẻ truy sát đã tìm ra được họ rồi.
Không còn chút sức lực, Vân Phong biết rằng cả hắn và nàng khó có thể chạy thoát khỏi kiếp số này. Vân Phong bỏ tay xuống khỏi vai Lạc Mai, hắn đẩy nàng đứng nép vào một góc hành lang.
-Tới đi! – Vân Phong nắm chặt bàn tay phải, chuyển thế sang tấn thủ.
Tên sát thủ không nói nhiều, lặng lẽ rút kiếm lao tới.
Hôm nay Vân Phong ra ngoài không có mang theo rìu chiến của mình. Vũ khí cồng kềnh đó không phải là thứ thích hợp mang đi lung tung khi dạo phố. Hắn bây giờ tay không đối đầu với đao kiếm sắc bén đã là bất lợi vô cùng. Chưa kể bản thân hắn đang bị thương, khó có thể đối đầu lại với tên sát thủ này. Hắn chỉ còn hai phương pháp, một là kéo dài thời gian cho Lạc Mai chạy trốn, hai là đồng vu quy tận với tên sát thủ. Vân Phong cắn chặt răng, dùng tay nhổ lưỡi kiếm đang ghim ngang vai hắn. Vân Phong nắm chặt lưỡi kiếm trong tay, đây là thứ vũ khí duy nhất hắn có được trong lúc này.
-Không! – Tiếng Lạc Mai thét vang
Lưỡi kiếm bị rút ra làm máu chảy ra đầm đìa. Mỗi chiêu thức chống trả của Vân Phong đều làm máu của hắn bắn vang tung toé khắp nơi. Keng keng, tiếng kiếm của tên sát thủ và lưỡi kiếm trong tay Vân Phong chạm nhau chát chúa. Mỗi động tác đều làm vết xương gãy của Vân Phong đau thấu trời xanh. Hắn cắn chặt răng, khiến cho cả răng cũng rớm máu.
Lạc Mai nhìn thấy cách chiến đấu liều mạng đó thì đau lòng lắm. Nỗi đau của hắn dường như cũng có thể truyền đến được tới nàng. Lạc Mai bật khóc. Nếu mà hắn cứ tiếp tục đánh nhau nữa, thì chắc chắn cả mạng cũng không còn.
Tên sát thủ và Vân Phong giao chiêu đã hơn hai mươi hiệp. Vân Phong càng lúc càng rơi vào thế bất lợi, liên tục bước lùi mấy bước. Tên sát thủ cũng bị cuốn vào trường quyết đấu, liên tiếp tiến tới tấn công.
Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Lạc Mai sực tỉnh. Nàng vùng chạy về phía cánh cửa có ánh sáng bên ngoài rọi vào. Tên sát thủ cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Hắn bỏ dở cuộc quyết đấu với Vân Phong, quay trở lại đuổi theo Lạc Mai.
Dù sao Lạc Mai cũng là tiểu muội của thần thâu đệ nhất, nàng dậm mạnh chân, dùng kinh công bay về phía trước, tông thẳng vào cánh cửa gỗ mục nát nhảy ra ngoài. Lạc Mai lăn tròn mấy vòng trên đường. Bên ngoài là ánh trăng sáng rực rỡ, nàng đã thoát khỏi mê cung rồi.
Có một đội cảnh vệ nghe tiếng động lớn liền chạy tới. Trông thấy tiểu cô nương nằm dài trên mặt đất, bên cạnh thì có tên áo đen bịt mặt cầm kiếm, bọn họ liền xông vào bảo vệ tiểu cô nương. Một tốp sáu thị vệ bị những nhát kiếm ngọt ngào cắt ngang cổ, không kịp kêu lên tiếng nào. Lạc Mai hoảng sợ vùng chạy. Nhưng lần này tên sát thủ đã đề phòng, nàng chưa kịp chạy đi đã nhận ngay một kiếm vào chân. Lạc Mai khuỵ xuống. Tên sát thủ khoái trá nhìn nàng gượng chút hơi tàn, cố gắng bò dậy. Một nhát kiếm lại đâm xuống, ghim chặt chân Lạc Mai xuống sàn gỗ của con đường.
Tên sát thủ từ tốn đến bên cạnh nàng, hắn giật ngược tóc Lạc Mai, khiến cho nàng phải ngửa hết cổ ra phía sau. Hắn rút một thanh đoản đao nhỏ, nhẹ nhàng lia trên cái cổ nhỏ nhắn của nàng.
Tên sát thủ nhanh tay buông Lạc Mai ra đỡ một đòn công kích từ phía sau tấn công tới. Thì ra Vân Phong đã mon men ra được khỏi khu vực bỏ hoang. Vừa lúc trông thấy Lạc Mai sắp bị hành hình, hắn phóng ngay lưỡi kiếm trong tay về phía tên sát thủ. Tên sát thủ gạt đỡ được, hắn căm tức quay lại nhìn Vân Phong. “Khâu cuối cùng sắp hoàn tất rồi thì bị phá đám. Dù sao con mồi cũng bị ghim dưới sàn không thể chạy đi đâu được, thôi thì quay qua hành quyết tên nam nhân này trước vậy.”
Tên sát thủ lăm lăm tiến về phía tên nam nhân xiêu vẹo, đứng không vững ở cạnh cánh cửa vỡ nát.
Lạc Mai bắt đầu gào khóc. Nàng thét lên những tiếng chói lói nhất, hy vọng có thể vang đi xa nhất. Thậm chí nàng không quan tâm nếu mình có thét đến khản cả tiếng, bể cả cổ họng cũng không sao. Chỉ cần có người đến giúp là được rồi.
-Y Thần, mau tới cứu muội. Hu hu... mau tới cứu muội.
Tên sát thủ bực bội quay lại nhìn nàng, rồi y lại nhìn Vân Phong. Biết phải giết đứa nào trước đây? Con mồi đêm nay kẻ nào cũng thật phiền phức.
Tên sát thủ nhìn lại Vân Phong một lần nữa. Sau đó hắn quyết định chọn Lạc Mai. Nếu cứ để mặc nàng ta gào thét như vậy, chắc chắn sẽ đánh động thêm nhiều quan binh tới thêm. Hơn nữa so với cái tên im như thóc kia, giết một cô nương đang gào khóc thì có vẻ khoái cảm cao hơn.
-Không được, ngươi không được ...
Vân Phong thều thào nói không ra hơi. Hắn vô lực từ từ khuỵ xuống. Hãi hùng nhìn tên sát thủ từ từ chậm rãi đến bên cạnh Lạc Mai.
Tên sát thủ giơ tay ra định tóm lấy mái tóc Lạc Mai, tiếp tục tư thế hành hình lúc nãy. Chát một tiếng, cánh tay của hắn bị ngân tiên quấn lấy. Thêm một chút lực đạo, ngân tiên siết mạnh, cánh tay của tên sát thủ đứt rời rơi sang một bên. Tên sát thủ hãi hùng dùng kinh công phóng mạnh, lui nhanh về phía sau.
Một tiếng rầm ồn ào khủng khiếp, người mang đôi ủng kim loại đáp xuống bên cạnh Lạc Mai. Hắn nhẹ nhàng rút thanh kiếm đang ghim Lạc Mai xuống sàn ra.
Vân Phong vì mất nhiều máu nên ánh nhìn trở nên mơ hồ. Nhưng hắn khẳng định một điều, đêm đó hắn đã nhìn thấy một vị quỷ thần giáng thế. Vị quỷ thần giận dữ có đôi mắt đỏ rực sáng.
Tên sát thủ đánh giá lại người mới đến. Tên đó đã dễ dàng lấy một cánh tay của y từ xa. “Không thể đối đầu!” Tên sát thủ quyết định bỏ chạ tung mình vào bóng đêm, tự tin vào kinh công của mình có thể chạy thoát bất cứ kẻ địch nào truy đuổi. Nhưng y đã lầm.
Chỉ một lúc sau, đội cảnh vệ đã tìm được xác của tên sát thủ bị ghim trên vách tường. Bằng chính thanh kiếm của gã.
Y Thần nhẹ nhàng xoay người Lạc Mai lại, cẩn thận bế nàng lên. Hắn nâng niu nàng như đang cầm trên tay một món thuỷ tinh dễ vỡ. Nằm trong lòng hắn, Lạc Mai cảm nhận thân người hắn đang run rẩy. Là do hắn đang sợ hãi hay tức giận đây. Nàng mỉm cười trấn an Y Thần. Sau đó nàng chỉ tay về phía Vân Phong.
-Cứu hắn!
Chỉ kịp nói có bấy nhiêu đó, trước mắt Lạc Mai tối sầm. Nàng bất tỉnh.
^_^
Lần này không giống với mấy lần tỉnh lại khác. Lạc Mai cảm thấy mình mơ mơ hồ hồ chìm trong cơn hôn mê. Nàng nghe thấy tiếng đại ca la mắng.
-Ngươi khóc cái gì mà khóc. Đi ra ngoài!
-Sư huynh cho đệ ở đây đi!
Một bàn tay nhỏ xíu, mát lạnh chạm vào trán nàng. Một bóng người áo đỏ ngồi bên cạnh giường nàng. Rất thân quen.
-Đồng Đồng, tiểu muội có sao không? – Giọng đại ca lo lắng.
“Không sao hết, chỉ quá kiệt sức và do chấn động thôi!” Âm thanh trẻ con tràn ngập trong đầu nàng.
-Chân Lạc Mai bị thương có sao không?
Nàng nghe giọng thút thít vừa quen vừa xa lạ.
-Ta bảo ngươi cái tên mít ướt này, có chịu nín ngay đi không. Tiểu muội còn chưa chết mà ngươi khóc cái gì? – Đại ca lại lớn giọng la mắng.
Nàng muốn giơ tay ngăn cản đại ca đừng mắng hắn nữa, trái tim của Y Thần mới nhạy cảm làm sao.
-Nàng ta nói ngươi đừng mắng hắn nữa. – Giọng trẻ con vang lên. - Lại đây nắm tay nàng ấy đi!
- Thật, thật sao?
Lạc Mai cảm thấy bàn tay mình được nắm chặt. Hơi ấm quen thuộc truyền từ bàn tay đó sang nàng. Lạc Mai cảm thấy thật an toàn và bình yên.
-Nàng trông thanh thản quá.
-Cái tên ngốc này, có phải chết đâu mà thanh thản. Ngươi không được khóc nữa. Cứ ngồi yên đấy nắm tay muội ấy cho ta. Đến khi nào muội ấy tỉnh lại phải buông ra, nghe chưa?
Lạc Mai dần dần chìm vào trong mộng mị cùng với tiếng la mắng của đại ca.
^_^
Trong cơn mơ Lạc Mai thấy mình bị truy sát. Sát thủ đã bắt kịp nàng rồi. Lạc Mai la hét, tại sao không có ai tới cứu nàng hết.
-Không sao đâu, ta nhất định cứu được muội. – Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc dỗ dành. - Ta nhất định không bao giờ để muội một mình chịu nguy hiểm nữa đâu.
Lạc Mai hoảng sợ bật dậy, nàng ôm chầm lấy người thanh niên có giọng nói ấm áp đó. Một vòng tay siết chặt lấy nàng, bao bọc nàng khỏi mọi nguy hiểm xấu xa trên đời này. Lạc Mai bật khóc.
-Muội đã gọi huynh rất lớn.
-Ta đã nghe thấy liền.
-Sao huynh không đến cứu muội.
-Xin lỗi đã đến trễ.
-Muội rất sợ.
-Xin lỗi muội. Nhất định huynh sẽ không để thứ gì có thể làm hại muội đâu.
Nghe được mấy lời an ủi đó, Lạc Mai mới dần dần bình tĩnh lại. Tiếng thút thít nhỏ dần sau đó mới nín hẳn. Lạc Mai buông hắn ra, nhìn kỹ gương mặt hoảng sợ của Y Thần. Quả nhiên hắn đã đến thật rồi, quả nhiên hắn đã cứu nàng.
Đột nhiên Lạc Mai sực tỉnh nhớ ra một người nữa. Nàng hỏi ráo hoảnh.
-Hoàng Vân Phong, huynh ấy có sao không?
-Hắn không sao, sư huynh đã qua chữa trị cho hắn rồi.
Y Thần nhíu mày. “Mới tỉnh lại đã nhớ tới nam nhân khác”. Đối với hắn thì trách mắng, đối với người khác thì quan tâm. Bây giờ ai mới là hôn phu của nàng đây?
Lạc Mai nhúc nhích người một chút đã cảm nhận cơn đau từ dưới chân truyền tới. Thấy nàng nhăn mặt, Y Thần lo lắng nói.
-Hai vết gươm, đâm xuyên qua chân. Nhưng không tổn hại kinh mạch, vài tháng sau có thể đi lại bình thường.
Giọng hắn có pha thêm chút giận dỗi. Tại sao nàng lần nào rời xa hắn một chút thôi là liền gặp hoạ sát thân.
-Bây giờ là lúc nào rồi? – Lạc Mai đột nhiên nhớ lại chuyện chính yếu cần phải nói.
-Là lúc gần sáng.
-Muội có chuyện này cần phải báo với huynh. Lục tẩu là gian tế của Đại đô.
-Tẩu ấy bỏ trốn rồi. – Y Thần không tỏ ra thái độ gì với tin tức này. – Vì tin tức này mà muội bị người ta truy sát?
-Muội theo dõi lục tẩu đến một quán trọ. Trong đó có ba người thần bí...
-Thôi được rồi, chuyện đó cứ để huynh xử lý. Bây giờ ngủ lại tiếp đi.
Y Thần lạnh lùng cắt ngang khiến Lạc Mai tức cành hông. Tin tức nàng bỏ mạng để đem về, hắn lại coi như cỏ rác không thèm hỏi tới. Nàng liếc nhìn hắn một cái đầy căm tức, rồi đột nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ ké như mắt thỏ, nàng dịu dàng hỏi.
-Huynh khóc thật hả?
-Làm gì có chuyện ấy. – Hắn đỏ mặt tía tai chối ngay. – Thôi ngủ đi!
Lạc Mai rút vào trong chăn cười hí hí. Mắt đỏ như con thỏ mà còn chối cãi. Nàng bình yên một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook