Lấp Lánh Ánh Mai
Chương 29


" Chúng ta vào trong thôi, ngoài này không khí không tốt lắm "
Dương Vũ cố ý nói vu vơ xoay người Y Đàm đẩy cô vào trong, Trịnh Hoài Đăng tức giận lên tiếng quát mắng sau cùng bị anh gọi bảo vệ lên cưỡng chế đuổi đi.
Xe dừng lại trước cổng trường, Y Đàm xuống xe đi vào trong, cô học bóng rổ 3 ca tối.
Khi cô lên lớp thì cũng không có nhiều người phải lát sau thì sinh viên mới tới đông đủ, một bóng dáng cao ráo mặc đồ thể thao lịch sự đi vào, Y Đàm trợn tròn mắt nhìn theo hướng đi của người đó, Trịnh Dương Vũ anh làm gì ở đây vậy?
Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì anh đã đi lên giữa đứng nghiêm người, sinh viên không hiểu gì cũng đã xếp thành 3 hàng ngang.
" Xin chào các em hôm nay thầy Đô có việc bận nên tôi là người sẽ thay thầy ấy dạy học tiết này, tôi tên là Trịnh Dương Vũ các em có thể gọi tôi là thầy Trịnh, được rồi cả lớp đều chỉnh lại hàng ngay ngắn, 1 bạn lên hô bài thể dục khởi động nào "
" Em "
" Dạ vâng! "
Trong lúc tập bài khởi động ánh mắt của mọi người cứ len lén nhìn thầy giáo phía trước, có lẻ vì vẻ bề ngoài phong trần lịch lãm sáng bừng đẹp mắt của anh, không chỉ là sinh viên nữ ngay cả sinh viên nam cũng không kiềm được mà ngắm nhìn.
Y Đàm nhìn anh chăm chăm, ánh mắt hai người chạm nhau anh liền cong môi cười một cái, làm cô phát bực.

Không nói không rằng mà xuất hiện ở đây còn là thầy giáo dạy thay của lớp cô nữa chứ? Anh có bằng thầy giáo thể dục khi nào vậy cô chưa tình nghe qua, không có trùng hợp nào đây cả là anh cố ý đúng không?
" Bạn nữ tóc ngắn kia, em có gì thắc mắc với tôi sao? "
Anh bất ngờ lên tiếng, mọi người đều theo ánh mắt của anh mà lia tầm hướng nhìn cô, Y Đàm nét mặt ngơ ngác cứng ngắc.
" Em...em không có thắc mắc gì ạ "
" Vậy à....thôi các em tự chia ra lấy bóng tập ném đi "
Sinh viên chia ra lấy bóng rỗ phân theo nhóm mà tập luyện, Y Đàm lấy được một trái bóng đứng xếp hàng mà tập luyện.
Trịnh Dương Vũ ngồi trên ghế nhìn cô tập bóng, đôi lúc bất giác trên.môi khẽ cong lên mỉm cười dịu dàng.
Y Đàm nói là tập ném bóng nhưng vẫn để ý tới ánh nhìn của anh, không biết anh đang suy nghĩ gì rõ ràng công việc công ty rất bận lại còn đến đây làm thầy giáo nữa, là vì cô ư?
Lát nữa tan học phải hỏi rõ mới được!
Đang lúc cô đang đứng suy nghĩ không để ý thì bị một trái bóng rơi ngay vào đầu, Y Đàm choáng váng ôm đầu cảm giác ê ẩm đau điếng hiện lên.
Trịnh Dương Vũ lo lắng chạy lại nắm lấy cánh tay cô, liếc nhìn sinh viên ném bóng quá tay trúng đầu cô một cái giận dữ.
Sinh viên nữ bị ánh mắt của anh làm giật mình rén ngang, vốn tính tới xem Y Đàm có sao không thì đã bị anh dọa sợ đứng chôn chân một chỗ.
" Đau lắm không? "
Y Đàm nhìn anh lắc đầu, lúc nãy đúng là đau thiệt mà giờ nó đỡ rồi không còn đau nữa, chỉ còn ong ong tí xíu thôi.

Anh cau mày tâm trạng không được tốt, dìu cô đi tới chỗ ghế ngồi xuống.
Mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người, hành động quan tâm một cách không che giấu.
" Em ngồi đây nghỉ xíu đi, lát nữa anh sẽ cùng em tập luyện "
" Anh muốn tập ném bóng rổ với em sao? "
" Ừ, nhìn cô bé ngốc ném mãi mà không vào trái nào anh phải vào việc thôi "
" Em ném mà nó không vô, không biết tại sao...heizz ném 10 trái vô được 1 trái anh em cũng bất lực lắm chứ bộ "
" Là do em ném sai cách thôi, lát nữa anh sẽ sửa lại cách ném bóng của em thì sẽ được ngay mà "
Trịnh Dương Vũ hướng dẫn tập luyện với cô rất tận tình, mấy nữ sinh viên nhìn vào có người ngưỡng mộ có người lại ghen tị, muốn đến gần nhưng anh hầu như không quan tâm trong mắt anh để ý mình cô nhóc này.
Y Đàm chơi một lúc áo đã ướt đẫm mồ hôi, từ mặt đến cổ mồ hôi cũng chảy dài, mùi mồ hôi khiến cô không thoải mái, bỏ bóng trên tay xuống đi lại chỗ túi xách của mình lấy khăn giấy ra lau khô đi mặt và cổ, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một chai nước suối lạnh.
" Của em uống đi "
" Em cảm ơn "
Cô nhận lấy cười với anh, uống một hơi gần nữa chai, nước lạnh thật đã cô vui vẻ uống tiếp ngụm nữa.
" Uống từ từ thôi không ai dành em đâu "
" Anh uống không? "
Cô nhìn anh hỏi, Dương Vũ mỉm cười cầm lấy chai nước để sang một bên.
" Anh không uống nước anh muốn uống thứ khác à "
" Anh uống gì? "
Cô nghiên đầu hỏi, anh khẻ nhếch môi lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ.
" Thứ anh muốn uống không uống ở đây được
Chỉ uống được khi có hai người thôi "
Nhìn nụ cười cùng ánh mắt gian xảo của anh Y Đàm trong mấy giây load....
" Thôi em đi tập ném bóng tiếp đây "
Cô đứng dậy vội vàng chạy đi, cầm trái bóng rổ mà ném vào rổ, người đàn ông này thật là biết cách trêu chọc cô thật là ngại quá đi...
Thời gian trôi qua rất nhanh loay hoay tập vài vòng đã hết tiết, sinh viên đều đã tan về hết chỉ còn mình Y Đàm là cố ý nán lại chờ anh cùng về, cô không ngại mọi người biết về mối quan hệ của hai người dù sao cô và anh trai gái đều thật lòng yêu nhau không ảnh hưởng tới ai cả, ai cũng có quyền được yêu đương mà đúng không?
" Anh nói cho em biết vì sao anh lại xuất hiện rồi dạy thay thầy Đô hả? Em tưởng anh bận công việc lắm? "

Dương Vũ cười dịu dàng, xách lấy cặp sách của cô lên nắm lấy bàn tay cô.
" Nhờ một chút quan hệ quen biết, hơn nữa lâu rồi anh mới trải nghiệm lại cảm giác trường học như này.

Công việc tuy nhiều nhưng anh biết sắp xếp sao cho hợp lý.

"
" Trời cũng tối rồi đi anh đưa em đi ăn tối, ăn xong rồi anh đưa em về trọ "
Y Đàm bĩu môi nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm, ngẩn đầu nhìn anh : " Ò thôi em cũng không nói lại anh..

ưm chúng ta đi ăn bánh cuốn nhé, em biết quán ngon lắm gần đây thôi để em dẫn anh đi, đi bộ 5 phút là tới thôi "
" Được đều nghe em "
" Hì Hì đi thôi "
Hai người đi thang máy từ tầng 12 xuống tầng 1 đi đến giữa sân trường thì Y Đàm bắt gặp người quen.
" A, Tấn Anh? "
Y Đàm lên tiếng nói, người con trai nghe tiếng gọi thì dừng lại, hai người nhìn nhau cậu ta giờ mới nhận ra người quen.
" Y Đàm hả? Bà mới tan học à? "
" Ừ tớ nè, mới học bóng rổ xong, cậu mới học xong hả? "
" Ừ tớ mới học xong lớp tiếng Nhật nè, à mà ai đây? "
Tấn Anh nhìn Trịnh Dương Vũ tò mò hỏi, Y Đàm vui vẻ mà giới thiệu.
" Đây là bạn trai của tui, tên là Vũ "
" À, lâu không gặp mà giờ Đàm có bạn trai rồi, nhớ hồi năm nhất cậu còn tỏ tình thích tui nữa mà, 3 năm rồi cậu thay đổi trở nên đẹp hơn làm tui suýt nữa không nhận ra đấy "
Y Đàm cười ngại ngùng nói : " Chuyện đã qua lâu rồi mà, bây giờ tui gặp được người tui yêu nên rất hạnh phúc, mà giờ cậu sao rồi độc thân hay có người yêu chưa? "
Tấn Anh lắc đầu thở dài : " Heizz, tui chia tay lâu rồi hiện tại vẫn một mình, có lẽ chưa gặp người phù hợp với mình "

" Không sao cậu đẹp trai tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp thôi, như tui nè hồi tỏ tình bị cậu từ chối tui buồn lắm thề sẽ không thích ai nữa nhưng mà duyên phận nó hay lắm để tui gặp được anh Vũ, cứ bình thường đi duyên đến sẽ tự đến mà thôi "
Tấn Anh nhìn hai người bắt gặp ánh mắt tình cảm của anh đối với Y Đàm cậu ta bật cười, xem ra cô bạn nhút nhát ngày xưa đã gặp đúng người rồi.
" Ừm, tui biết rồi hi vọng sẽ như cậu nói, mà giờ hai người định đi về luôn sao? "
" Không tui định dắt ảnh đi ăn quán gần đây nè, mà Tấn Anh đi ăn cùng không? "
" Thôi tôi về nhà ăn cơm mẹ nấu, hai người đi ăn vui vẻ nhé "
" Ò có gì khi nào rảnh cả lớp chúng ta sẽ tụ tập với nhau, mà cậu nhớ đi nhé mấy lần trước cậu toàn bận thôi "
" Ừ tui sẽ đi mà, không thất hẹn nữa đâu cậu yên tâm "
" Vậy bai nha "
Sau khi ăn tối xong Trịnh Dương Vũ không đưa cô về trọ mà lái xe thẳng về nhà mình, từ lúc ăn đến giờ cô cảm giác như anh có tâm sự mà hỏi thì anh vờ không nghe cô chẳng biết làm sao....
Cô lẽo đẻo theo sau anh vô nhà, ba người giúp việc nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh cùng không khí im ắng giữa hai người, họ nhìn theo hướng cô lẽo đẽo chạy theo anh lên lầu.
Cô vừa bước vào phòng chưa kịp làm gì đã bị anh kéo tay áp người vào tường, Y Đàm ngơ ngác hai mắt mở to nhìn anh.
" Em đã làm gì anh giận sao? "
" Người đó là người em thích? "
Giọng anh nghe như đang tức giận, Y Đàm chớp chớp đôi mắt nuốt một ngụm nước bọt xuống bụng anh đang nói đến Tấn Anh à? Nhưng mà sao anh lại tức giận chứ?
" Anh nói Tấn Anh hả? "
" Tấn Anh? Em gọi tên cậu ta thân mật vậy sao? "
" Em đâu có em gọi bình thường mà, chúng em là bạn gọi vậy có vấn đề gì đâu thân mật gì chứ "
" Em từng thích cậu ta, từng tỏ tình và buồn vì cậu ta? "
" Đúng vậy, lúc em mới lên đại học nhìn thấy cậu ấy ngay từ buổi đầu thì em đã thích cậu ấy rồi, em đã tỏ tình nhưng thất bại, bị từ chối lời tỏ tình ai cũng buồn mà, nhớ hồi đó em buồn đến khóc luôn lúc đi làm thêm cũng buồn.....giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó mình ấu trĩ thật "
" Bây giờ gặp lại em còn thích cậu ta nữa không? "
" Không có, em thừa nhận đã từng thích từng rung động với cậu ấy nhưng mà đó chỉ là cảm xúc rung động nhất thời của tuổi trẻ thôi, bây giờ một chút cũng không còn.

Anh phải tin tưởng bản thân mình chứ, em yêu anh.

Là chữ yêu không phải thích, hai từ này nó khác xa nhau lắm "
" Thích là muốn chinh phục, yêu là học cách chấp nhận.

Em yêu anh chấp nhận những khuyết điểm của anh, bao dung nhưng sai lầm của anh, muốn ở bên anh cùng anh lúc vui khi buồn.


Anh không cần phải ghen với ai khác, bởi vì em là của anh "
Y Đàm vòng tay ôm lấy hông anh ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, những lời cô nói anh đều nghe rõ từng câu từng chữ làm trái tim anh như rót mật ngọt, anh cúi đầu hôn lên cái miệng cười xinh xắn kia một cái thật lâu.
Anh cảm thấy mình thua cô bé nhỏ hơn mình 11 tuổi này rồi, quả thật anh có chút ghen khi biết cô nói chuyện cười nói vui vẻ với mối tình đầu, anh ghen tị với cậu ta khi là người con trai đầu tiên mà Y Đàm rung động và thích, anh ghen tị khi cô nói thích cậu ta từ cái nhìm đầu tiên, anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ về nó.

Con người anh rất nhỏ nhen lại không phải người tốt hơn 10 năm lăn lộn trong giới kinh doanh ít nhiều đã sử dụng những mánh khóe, mưu kế để đem lợi về cho mình, đặt lợi ích lên hàng đầu những gì không xử lý được bằng mềm mỏng thì sẽ xử lý bằng vũ lực, nhẹ không ngoan thì giã cho tới khi nào ngoan thì thôi.
Trịnh Dương Vũ xoa mặt của cô rồi bế sốc cô lên đặt cô ngồi xuống giường, anh kéo cô ngồi lên đùi mình mặt đối diện với nhau.
" Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn được không em? "
Anh thâm tình hỏi, Y Đàm bất ngờ khi nghe anh hỏi như vậy, đột ngột quá ngày mai đi đăng ký kết hôn cùng anh sao....chuyện này
" Đăng ký kết hôn? Anh đùa em thôi đúng không ? "
Anh nghiêm túc nhìn cô : " Anh không nói đùa, anh rất nghiêm túc chúng ta đi đăng ký kết hôn đi "
" Nhưng mà.....em còn chưa xin phép mẹ của em....nếu tự ý đi đăng ký kết hôn mẹ biết sẽ giận em đấy "
" Anh nghĩ mẹ em rất thương em nên bà sẽ không giận đâu, bây giờ chúng ta đăng ký kết hôn trước rồi đợi anh xử lý xong tất cả mọi chuyện sẽ tổ chức một đám cưới thật hoàng tráng sau.

"
" Nhưng mà....
" Y Đàm à nghe anh, anh muốn em trở thành vợ anh, sổ hộ khẩu của anh tên của em sẽ xuất hiện, tiện bề cho anh đem nữa phần tài sản chuyển cho em đứng tên luôn "
" Anh không cần phải như vậy, em không cần tài sản của anh, đó đều là tiền anh cực khổ làm ra mà....em không cần đâu, còn chuyện đăng ký kết hôn để em suy nghĩ đã sáng mai em sẽ cho anh câu trả lời.

"
Anh hôn lên mặt cô một cái : " Ngốc quá, em xứng đáng nhận nó, anh nợ em rất nhiều tài sản của anh có đáng gì so với em đâu chứ, em không nhận là anh buồn đó "
Y Đàm thở dài trong lòng, tự nhiên cô thấy áp lực ngang cô biết mình không nói lại anh nhưng mà chuyện này cô cứ cảm thấy không ổn....trong lòng cứ thấy lo lo gì ấy.
" Được rồi em tôn trọng ý của anh nhưng mà em thấy giờ quá sớm đi chuyện tài sản cứ để từ từ rồi tính "
Anh thấy cô kiên quyết như vậy cũng không muốn làm cô khó xử nữa, nếu cô đã nói vậy thì thôi anh sẽ không ép cô phải đồng ý nữa mà sẽ tự mình làm.
" Em không muốn thì anh không ép nữa, thôi chúng ta đi tắm đi rồi ngủ sớm mai còn đi làm nữa "
" Cái gì mà chúng ta đi tắm, anh đi tắm trước đi em có việc phải gọi mẹ nói chuyện chút "
" Anh muốn hai mình tắm cùng cơ "
" Nghe lời em, anh đi tắm trước đi em tắm sau"
Cô ôm.mặt anh hôn chụt chụt liên tiếp mấy cái dỗ dành, Dương Vũ bất lực chịu thua.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương