Lấp Lánh Ánh Mai
-
37: Buổi Hẹn Hò Ngọt Ngào
" Cậu tới nhà hàng Lam Châu trông chừng Đàm Đàm, nếu cần giúp thì cậu hãy giúp "
" Vâng tôi biết rồi tôi đang ở gần đó để tôi chạy qua, sếp yên tâm nhé tôi sẽ bảo vệ cô Y Đàm thật tốt "
" Ừm "
Nhà hàng Lam Châu
Người đàn ông đi tới, Y Đàm.liền đứng dậy lịch sự chào hỏi, khi hai người đã ngồi xuống ghế cô đã vào luôn việc chính.
" Đây là bản hợp đồng bên tôi, mời anh xem "
Người đàn ông đưa tay ra lấy hợp đồng lại cố ý chạm vào tay cô, Y Đàm có chút giật mình liền rụt tay lại, cô vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu trong việc làm ăn.
Ánh mắt hắn ta nhìn qua cô một lượt từ trên xuống dưới, dáng người không tệ gương mặt thì trông rất đáng yêu, làn da thì trắng mịn, trên người lại có mùi hương dễ chịu nữa, đúng là một cực phẩm.
Hắn ta xem sơ qua hợp đồng nhưng ánh mắt cứ thoáng qua lại nhìn cô, Y Đàm cảm thấy không thoải mái ánh mắt của hắn làm cho cô có chút e dè.
" Hợp đồng mọi thứ đều ổn, nhưng mà cần đi đến ký kết thì vẫn còn thiếu "
" Còn thiếu? Bên anh nếu có yêu cầu gì nữa cứ nói ra "
Hắn mỉm cười chủ động đưa tay ra kéo lấy bàn tay trên bàn của cô, Y Đàm miệng vẫn cố gượng cười bàn tay đang cố gắng thoát ra.
" Anh Hoài chúng ta là bàn bạc hợp tác công việc, anh buông tay tôi ra tôi không quen đụng chạm với người lạ "
Hoài Trần cứ như không nghe gì, không có ý định buông tha cô ngược lại còn hành động lớn hơn, hắn ta đứng dậy kéo cô lại về phía hắn.
Y Đàm không nhịn nữa cô quơ lấy ly nước trà lạnh trên bàn tạt thẳng vào mặt hắn rồi thoát khỏi vòng tay của hắn.
Hoài Trần bị tạt ướt cả áo, hắn nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình sự tức giận trong lòng nổi lên.
" Sao cô dám! "
" Do anh không có tự trọng, đừng nghĩ tôi có thể nhịn mà làm tới, hợp đồng nếu anh hôm nay không ký với tôi được thì tôi sẽ trình báo lại với tập đoàn, sẽ có người khác thay tôi làm việc với anh "
Cô cầm lấy hợp đồng bỏ vào túi xách quay người rời đi không ngoản mặt lại.
Hoài Trần cục tức này hắn không nuốt trôi, cô lại dán làm quê hắn, lại còn dám tạt nước hắn.
Hắn lấy một bình dung dịch không nhãn dán trong túi xách ra đổ vào khăn vải thấm ướt rồi theo chân cô đuổi theo phía sau , theo cô xuống bãi đỗ xe từ phía sau hắn dùng khăn bịt lấy mũi cô, khiến cô rơi vào hôn mê.
Hắn dìu cô lên xe mình chưa kịp lên xe thì Lâm Đạt chạy tới cậu đã thấy hết mọi chuyện, cậu đấm vào mặt hắn mấy phát khiến hắn ngã xuống, lại đá thêm vào bụng hắn vài cái miệng không ngừng chửi.
Sau đó lại ôm Y Đàm ra khỏi xe, Lâm Đạt bế Y Đàm ra cổng bỏ cô vào xe rồi lái xe rời đi.
Lâm Đạt chở cô về biệt thự của Trịnh Dương Vũ, Dì Chi và Ly nhìn thấy cô ngất xỉu liền chạy theo cậu ta lên phòng.
" Cậu Đạt cô Đàm có sao không? Có cần gọi cho cấp cứu không ? "
Lâm Đạt lắc đầu nhìn hai người họ ; " Không cần em ấy bị ngấm thuốc mê một lát nữa sẽ tỉnh không vấn đề gì đâu, hơn nữa sếp đang về rồi anh ấy chăm sóc em ấy mọi người đi làm việc tiếp đi "
" Vâng "
Một lát sau Dương Vũ đã về tới nhà, anh vừa vào nhìn thấy Lâm Đạt đang ngồi nhàn nhã uống trà đá.
" Em ấy tỉnh chưa? "
" Anh lên xem đi, có lẻ đã tỉnh rồi đấy "
Hai người đi lên phòng, Y Đàm vẫn chưa tỉnh lại anh lại ngồi bên giường nhìn cô đang hôn mê chưa tỉnh, anh quay đầu lại nhìn Lâm Đạt đang đứng phía sau.
" Tên đã làm đó cậu đi đều tra đi xem thử là tự một mình làm hay có người sai khiến "
" Tôi đi ngay ! "
Chuông điên thoại Y Đàm reo lên, Dương Vũ đi lại lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem nhìn màn hình số gọi tới là " Nhu nhí nhảnh "
Anh nhìn điện thoại reo một lúc lâu cuối cùng sau lần gọi thứ hai cũng bấm nghe máy.
- Alo Tiểu Đàm
- Đàm Đàm em ấy bây giờ không nghe máy được, có gì cô nói tôi sẽ nhắn lại với em ấy.
- Khoan đã....anh là ai? Sao lại nghe máy của Tiểu Đàm?
- Tôi là chồng sắp cưới của Đàm Đàm
Kiều Nhu nghe liền tròn mắt, chồng sắp cưới bạn cô nó đính hôn từ khi nào vậy sao cô không biết?
- Anh là chồng sắp cưới của Tiểu Đàm, có phải là người tên cái gì....gì....Trình.....Gia...Gia...Vũ không
- Là Trịnh Dương Vũ!
- Trịnh Dương Vũ ! Xin lỗi nhé tôi quên ha ha
- Cô gọi em ấy có việc gì không?
- Cũng không có chuyện gì lớn chỉ là lớp chúng tôi dự định sẽ họp mặt vui chơi một bữa, Tiểu Đàm lại tắt thông báo facebook nên tôi sợ bả không biết nên gọi nói, anh là bạn trai của Tiểu Đàm giúp tôi nhắc bả chuyện này.
Địa điểm và thời gian có trong nhóm lớp, 2 ngày tới tôi không có ở trọ nên Tiểu Đàm có về cũng không gặp tôi.
Nếu được thì anh chăm sóc Tiểu Đàm giùm, bả rất sợ ở một mình cho nên nhờ anh."
" Chăm sóc Đàm Đàm là chuyện hiển nhiên, không cần cô nhờ vả, người tôi yêu tôi sẽ không để em ấy chịu chút uất ức nào.
Tôi sẽ chuyển lời tới em ấy, cô không cần lo.
"
" Vậy cảm ơn nhé, Tiểu Đàm nhờ anh rồi "
Cuộc gọi kết thúc Dương Vũ quay nhìn người con gái còn say ngủ chưa tỉnh, anh đứng dậy lấy một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, vô nhà tắm rửa một lúc sau anh đi ra nhì thấy Y Đàm đã tỉnh dậy rồi còn đang ngồi trên giường hai mắt tròn xinh đẹp đối mắt với anh.
" Sao anh lại về giờ này? Em về bằng cách nào sao em không nhớ...em nhớ lúc ở nhà xe...hình như có ai đó bịt miệng em...sau đó không còn nhớ nữa "
Dương Vũ đi tới ngồi xuống bên cạnh, không nói gì ngắm cô rồi chóm đầu hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng.
" Chụt ! "
Y Đàm ngơ ngác hai mắt vẫn luôn nhìn anh, sau đó anh lại tiếp tục hôn chụt liên tiếp hai cái nữa.
" Anh...."
" Anh sao? Hửhm? "
" Anh...anh...chưa trả lời câu hỏi của em...còn hôn...em "
Anh mỉm cười lại ôm mặt hôn chóc chóc lên hai má của cô cưng chiều, Y Đàm bị anh làm cho ngại nóng cả tai.
Cô không chống nỗi anh sao anh lại hôn cô cưng chiều như thế trái tim nhỏ bé của cô nó thổn thức rung rinh vì anh rồi nè, cô dù chưa uống đường sao bây giờ cô cảm thấy vị ngọt lan tỏa như vậy.
" Anh nhớ em nên về sớm, còn em là do Lâm Đạt đưa về, không cần quan tâm chuyện không nhớ, anh sẽ giải quyết tất cả ! "
" Vậy hôm nay anh không lên công ty nữa ư?"
" Ừm, anh có thể xử lí tại nhà vả lại vắng anh nữa buổi cũng không ảnh hưởng gì.
Chiều nay anh và em cùng nhau đi hẹn hò nhé "
Y Đàm nghe tới hai chữ hẹn hò cô vui vẻ ôm lấy anh cọ đầu vào ngực anh, ngẩn mặt lên như chú nhóc nhỏ được cho hạt dẻ vừa nói vừa cười : " Vâng ! Chiều nay chúng ta đi hẹn hò ! "
" À mà lúc nãy có bạn em gọi tới, cô ấy nói rằng có cuộc họp lớp vui chơi, địa điểm và thời gian ở trong nhóm lớp ấy em vào xem sẽ rõ, và cô.ấy hai ngày tới sẽ không có ở phòng trọ cô ấy nhờ anh chăm sóc em, cho nên hai ngày tới em cứ ngoan ngoãn ở đây với anh đi."
" Nhu gọi tới sao, ừm nếu bà ấy đã nói vậy em sẽ ở đây với anh dù gì tối ngủ không có ôm anh em không ngủ ngon lắm "
" Anh thành gối ôm rồi sao? "
" Hì hì, anh là gối ôm của riêng em thôi không cho người phụ nữ nào đụng vào biết chưa! Không thì em sẽ bỏ anh ! "
Dương Vũ đè cô xuống nệm hôn tứ tung lên khắp mặt cô, chọc cô cười đến đau bụng nhăn mặt.
",Em gan to lắm còn dám có ý định bỏ anh, anh hôn ...anh hôn...!em còn dám....!nói bậy nữa không! "
" Ha Ha...ha...a..em không dám.nữa....xin anh đấy....đừng chọc em nữa....em nhột quá...mắc cười....quá...nhột..quá...ha...ha.."
Hai người đi hẹn hò bắt đầu từ công viên, cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, rồi vòng quay, nắm vòng, bắn bong bóng nhận thú, gắp thú bông và cả chơi nhà ma nữa, cả hai đã có những trải nghiệm vui vẻ cùng nhau, khi chơi xong phần trò chơi Y Đàm kéo Dương Vũ đi ăn đồ ngọt, nào là kẹo bông gòn, kẹp chỉ, kem, uống trà chanh trà vải, khi anh ăn không hết thì cô sẽ ăn nốt vì cô dạ dày rất lớn lại không có thói quen bỏ phí thức ăn, cuộc sống đã dạy cô như thế.
Nhà họ Hoàng
" Aaaaaa! Đi ra đi ra đi ra! "
Hoàng Thiên Tâm ngồi trên giường lớn tức giận cầm lấy gối mềm ném vào người của Trần Cảnh Du, cô ta bực tức vì kế hoạchaij lần nữa thất bại, Trịnh Dương Vũ bảo vệ Y Đàm như vậy làm cô ta không thể nào kiềm nén sự đố kị ghen ghét trong lòng, từ trước dến nay cô ta luôn sống trong nhung lụa được nuông chiều cung phụng như công chúa, mọi người xung quanh đều nịnh bợ hạ mình chỉ để làm thân tạo mối qian tệ tốt với cô ta.
Bản thân cô ta cũng ưu tú xinh đẹp giàu có.
Cô ta có cái gì thua Phùng Y Đàm chứ, tất cả đều hơn mà tại sao người đàn ông cô ta thích từ nhỏ tới giờ lại bị một con nhỏ nhà quê cướp mất.
Tại sao Trịnh Dương Vũ yêu cô mà không yêu cô ta?
" Cô chủ đừng tức giận nữa! "
" Sao không tức được chứ, anh là đồ ăn hại có mấy việc nhỏ cũng làm không xong! Tôi muốn con nhỏ không thể đến gần anh ấy nữa, Trịnh Dương Vũ là của tôi tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng! "
" Cô chủ yêu anh ta đến vậy sao? "
Trần Cảnh Du lên tiếng hỏi, trái tim anh ta đau nhói bởi thứ tình cảm vốn không nên có này, nhìn người mình yêu trở nên điên cuồng cố chấp vì một người khác, anh ta biết mình và cô ta không có cơ hội nhưng anh ta không muốn người con gái anh ta yêu phải đau buồn, chỉ cần cô ta vui vẻ hạnh phúc bắt kể việc gì anh ta cũng có thể làm.
Kể cả giết người!
" Đúng vậy tôi yêu anh ấy, từ nhỏ đến giờ chỉ một mình anh ấy.
"
Trần Cảnh Du bật cười chua chát : " Vậy được, tôi sẽ giúp cô chủ "
" Giúp tôi? "
Sau khi nghe Trần Cảnh Du nói Hoàng Thiên Tâm có chút vui vẻ, cô ta nhìn anh ta nhẹ nhàng chạm lên mặt anh ta giống như đang hài lòng với một con chí trung thành vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook