Lão Xà Tu Tiên Truyện Truyện Chữ
Chapter 61: Hai người phát cơm chó, cùng nhau về trời

“Hắn vốn là một nam nhân, nhưng không biết dùng cách gì mà biến thành nữ tu. Chuyện sau đó, ta không nói nữa, tránh làm hỏng tâm cảnh của ngươi.” Hắc Hoàng cười gian tà nói.

Hứa Hắc nuốt nước bọt, bản năng mách bảo không nên hỏi thêm.

“Hắc Hoàng, nếu như kế hoạch thất bại bị phát hiện, chúng ta làm sao chạy trốn?” Hứa Hắc hỏi.

Nó phải tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Điều này không phải do nó thiếu tự tin, mà là để chuẩn bị sẵn mọi tình huống xảy ra.

“Yên tâm đi, ta có một thứ chỉ cần lấy ra, bảo đảm các nữ tu Tử Hà Môn không dám động thủ!” Hắc Hoàng nói đầy tự tin.

Hứa Hắc không hỏi thêm, việc tiết lộ hết mọi bí mật không phải là tốt, vẫn nên giữ lại một chút niềm tin.

Hai người hiện tại đã tiến vào lãnh địa Tử Hà Môn, nơi có dãy núi Tử Hà.

Ngọn núi này có rất nhiều linh thú, Hứa Hắc dùng thần thức quét qua một lượt, phát hiện không ít linh miêu, linh cẩu, linh thỏ, tất cả đều là những con vật lông xù. Có điều, ngoài ba loại này thì không có loài nào khác. Ngay cả thực vật cũng gần như bị ăn sạch, khiến cho dãy núi Tử Hà trở nên trụi lủi.

“Ngươi nghĩ phương pháp này có thể trà trộn vào trong được không?” Hứa Hắc vẫn giữ thái độ hoài nghi.

“Ngươi cứ xem đi, đảm bảo thành công!” Hắc Hoàng lấy ra một đống bột trắng, bôi lên người mình thành một màu trắng tuyết, sau đó ăn một viên đan dược, hình thể lập tức thu nhỏ lại.

Chỉ trong chớp mắt, hắn từ một con chó đen to lớn biến thành một con cún con trắng muốt, đôi mắt ngấn nước trông cực kỳ đáng thương.

Hứa Hắc nhìn thấy mà sững sờ.

“Này….. làm cay cả mắt ta rồi.” Hứa Hắc không nỡ nhìn tiếp.

Hắc Hoàng chạy lên phía trước, đột nhiên “Ui da” một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một vết thương sâu xuất hiện ở chân sau, máu tươi chảy ra, lộ cả xương.

“Ô! Gâu gâu gâu!” Hắc Hoàng kêu la thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khiến không ít linh thú chú ý.

Hai con linh miêu cảm thấy bị đe dọa, liền lao vào tấn công Hắc Hoàng. Hắn không phản kháng, cứ thế để chúng cào xé khiến cả người đầy vết thương.

Không lâu sau, hai nữ đệ tử Tử Hà Môn nghe tiếng kêu mà đến, thấy cảnh tượng trước mắt liền hốt hoảng kêu lên: “Dừng tay!”

Các nàng vội đuổi đám linh miêu đi, cứu lấy Hắc Hoàng.

“Con chó con này thật tội nghiệp, nó bị thương nặng quá.”

“Đưa nó về chữa trị đi.”

Hai người thương lượng rồi lập tức đưa Hắc Hoàng đi, không hề nghi ngờ gì.

Hứa Hắc núp dưới đất, thấy cảnh này mà sững sờ.

Ơ kìa, làm thế nào mà thành công dễ dàng như vậy?

Tu vi hai nữ tu này cũng không yếu, đều có tu vi luyện khí trung kỳ, sao lại dễ bị lừa đến thế?

Hứa Hắc không hiểu nổi, chỉ có thể bội phục kỹ thuật diễn xuất và độ trơ trẽn của Hắc Hoàng, quả thật quá vô liêm sỉ!

Ngay sau đó, một nữ tu còn lại giáo huấn đám linh miêu, rồi cho chúng thức ăn. Tất cả linh thú trong núi lập tức xúm lại tranh nhau ăn, không bao lâu sau thức ăn đã hết sạch.

Hứa Hắc đã hiểu ra, hai nữ tu này là những người chuyên trách chăm sóc linh thú, thuộc về kiểu người thân thiện, yêu động vật.

Hứa Hắc đối với kiểu người như vậy cũng không thấy chán ghét. Ai lại đi chán ghét một nhân loại không đe dọa đến mình cơ chứ?

Hứa Hắc suy nghĩ một chút, liền thả ra một con rắn nhỏ được chế tạo từ cơ quan thú, cũng để cho nó bị thương như Hắc Hoàng, khiến cho nó trông thật đáng thương.

Con rắn nhỏ này là một cơ quan thú mà Hắc Hoàng chế tạo trong mấy ngày qua, có hình dạng giống hệt con rắn thật, chỉ có tu vi thông linh kỳ tầng một, nhưng tốc độ cực nhanh, thường được dùng để thăm dò.

Hứa Hắc làm vậy thuần túy là vì tò mò, muốn xem nếu con rắn này bị thương, liệu nữ tu kia có cứu nó không?

Một con linh miêu thấy con rắn liền lao tới, cào cấu liên tục, Hứa Hắc điều khiển con rắn nhỏ phát ra tiếng rít đau đớn.

“Thứ gì vậy?”

Nữ tu kia nhìn thấy con rắn lập tức tái mặt, hoảng sợ thét lên.

“A! Có xà yêu xông vào!”

Cô nàng hét lên đầy sợ hãi, gương mặt trắng bệch, dường như đã bị kinh hãi.

Hứa Hắc không khỏi sững sờ.

“Con rắn chết tiệt! Đi chết đi!”

Sau đó nữ tu không nói thêm lời nào mà rút kiếm đâm thẳng vào con rắn nhỏ.

Hứa Hắc đen mặt.

Má nó, đúng là tiêu chuẩn kép! Thấy Hắc Hoàng thì cứu, thấy rắn thù không cứu? Trái lại còn muốn giết nó, không phải đều là linh thú hay sao?

Tuy rằng rắn có sự đe dọa với nhân loại, nhưng con rắn nhỏ chỉ có thông linh trung kỳ có uy hiếp được ai đâu.

Hứa Hắc xem như đã hiểu, có trách thì trách rắn không có bộ lông, không hợp gu thẩm mỹ của họ.

“Soạt!”

Trường kiếm cắm trên mặt đất đâm hụt, con rắn nhỏ đã trốn, Hứa Hắc thu con rắn bỏ lại túi trữ vật.

Cực khổ luyện chế con rắn này trong hai ngày nay, nó không muốn mất một cách vô ích.

“Có chuyện gì vậy, Phương muội muội?”

Lúc này, một nam tu từ xa bay đến, nhanh chóng tiến về phía nữ tu. Nhìn trang phục của hắn, rõ ràng là đệ tử Tiêu Dao Tông.

Phương Thanh Tuyết lập tức nhào vào lòng nam tu, chỉ vào chỗ con rắn nhỏ vừa bị tấn công, run rẩy nói: “Lý ca, ở đó có rắn, muội sợ quá!”

Nam tu họ Lý ánh mắt lóe lên, phát hiện ra Hứa Hắc đang ẩn mình, khẽ vuốt mái tóc của Phương Thanh Tuyết, vỗ về an ủi: “Yên tâm đi, xà yêu này dám đe dọa muội, ta sẽ lột da nó làm mồi cho đám linh miêu.”

“Ý hay đó, Lý ca tuyệt vời nhất!” Phương Thanh Tuyết hưng phấn nói.

Nam tu họ Lý nhếch mép cười lạnh, liền rút ra một tấm hỏa bạo phù, nhắm thẳng vào chỗ Hứa Hắc ẩn mình.

Linh phù vừa tới nơi, lập tức phát nổ, tạo ra một hố sâu rộng mười trượng.

Ngay sau đó, hắn lao xuống, trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm đâm thẳng vào chỗ Hứa Hắc ẩn nấp, tưởng rằng Hứa Hắc chính là con rắn nhỏ kia.

“Thôi, chuyện lớn mới là quan trọng.”

Hứa Hắc thở dài. Người này có tu vi luyện khí tầng tám, chỉ một chiêu là nó có thể kết liễu hắn, nhưng vì hành sự ổn thỏa, nó không muốn gây rắc rối trước khi nhận được tín hiệu của Hắc Hoàng.

Nó chui vào lòng đất, nhưng nam tu vẫn liên tục đâm kiếm khiến mặt đất nứt toạc, nhưng nhiều lần không đâm trúng.

“Lạ vậy?”

Phương Thanh Tuyết nhíu mày. Con rắn nhỏ chỉ mới thông linh kỳ tầng một, tại sao lại tránh thoát được nhiều chiêu như vậy?

“Trốn à? Lần này ta xem ngươi trốn đi đâu!”

Nam tu họ Lý thẹn quá hóa giận, rút ra một thanh trường cung màu vàng, lắp tên vào rồi nhắm thẳng vào Hứa Hắc, kéo dây cung căng hết cỡ.

“Đây là….. pháp khí cực phẩm!”

Hứa Hắc nhận ra ngay, đây là pháp khí cực phẩm có thể uy hiếp đến tu sĩ thông linh kỳ đại viên mãn.

Cây cung này đặt ở giữa những tu sĩ luyện khí kỳ cũng được coi là thượng phẩm. Không ngờ hai người này lại sở hữu một pháp bảo mạnh như vậy.

Hứa Hắc vốn không muốn ra đòn sát thủ, nhưng cung tên này có thể uy hiếp mình, vậy thì nó không thể ngồi yên chờ chết.

“Chịu chết đi!”

Nam thanh niên họ Lý buông tay, mũi tên lao thẳng về phía Hứa Hắc, xuyên qua lớp bùn đất, nhắm ngay vị trí ẩn nấp của nó.

“Hậu Thổ Khải Giáp!”

Hứa Hắc niệm chú, kích hoạt Hậu Thổ Khải Giáp. Một lớp giáp màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ trên người nó, mũi tên bắn vào chỉ làm rạn nứt một chút bùn đất, chứ không gây tổn thương gì cho nó.

“Chuyện này…..”

Cả hai người đều ngây người. Họ nhận ra rằng tình thế đang trở nên không ổn.

"Phốc!" "Phốc!"

Hai cái đinh từ dưới đất phóng lên.

Và sau đó…. không có sau đó nữa.

Đúng lúc này, âm thanh từ truyền âm phù của Hắc Hoàng vang lên: "Xử lý xong rồi, có thể tiến vào."

Hứa Hắc thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp lúc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương