Lao Tù Ác Ma
-
Quyển 1 - Chương 17: Hận thù Trong mắt
Diệp Mạc nơm nớp lo lắng sợ hãi đứng bên ngoài cánh cửa thư phòng của Tiếu Tẫn Nghiêm. Nghe được bên trong truyền ra một tiếng “Vào đi”, lúc đó Diệp Mạc mới cúi đầu cẩn thận đi vào.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Diệp Mạc vào ở trong ngôi biệt thự này bị Tiếu Tẫn Nghiêm đơn phương triệu kiến, Tiếu Tẫn Nghiêm mấy ngày nay ở trước mặt người khác đối với Diệp Mạc vô cùng ôn nhu khiến Diệp Mạc như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nếu như không phải Diệp Mạc thừa biết rõ bộ mặt thật tàn bạo của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định sẽ bị lầm tưởng nhu tình giả tạo của hắn là thật lòng.
Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt trầm tĩnh ngồi ở trên một cái ghế, hai chân bắt chéo, nghiễm nhiên là một bộ dạng phong độ vương giả cao cao tại thượng, ngũ quan hoàn mỹ đẹp đẽ một cách nam tính mạnh mẽ giống như được điêu khắc tỉ mỉ dưới ánh đèn dịu nhạt hiện ra vẻ cao thâm khó dò, giữa hai lông mày tựa hồ cất giấu tầm nhìn cùng mưu toán vô hạn.
“Đây là báo cáo giám định DNA của cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm đem bản photo của một xấp văn kiện ném đến trước chân Diệp Mạc đang đứng, ngữ điệu bình thản lên tiếng nói.
Diệp Mạc mờ mịt, khom người nhặt lên mở ra, chợt thất kinh “Diệp Tuyền cậu ta….. cậu ta lại là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn MZ Diệp Trọng Quang sao?”
“Diệp Tuyền?” Đôi mắt sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại thành một đường đầy cảnh giác, khí tức nguy hiểm bắn ra “Cậu không phải là Diệp Tuyền sao?”
“…Tôi chỉ là có chút kinh ngạc thôi….. Nhất thời không thể tin được đây là sự thật…..”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn như xuyên thấu, hắn là một tay già đời trong giới kinh doanh, là một tên thương nhân từng trải đủ loại thế sự, câu nói kia của Diệp Mạc khiến cho hắn không thể không có chút nghi ngờ nào.
Thế nhưng, kết quả giám định DNA không thể là giả được…
“Thậm chí ngay cả Hạ Hải Long cũng không biết mẹ cậu là con gái của Diệp Trọng Quang con gái, tôi đã công bố thân phận thật của cậu trước giới truyền thông, Diệp Trọng Quang biết mình có một cháu ngoại đang lưu lạc ở bên ngoài thì vô cùng kích động, thế nên đã hẹn tôi ngày mai mang cậu đến gặp mặt ông ấy, có vẻ như ông ấy rất muốn nhận lại đứa cháu ngoại này.” Dù sao Diệp Trọng Quang đã lớn tuổi mà Diệp gia lại không có lấy một đàn ông nào khác.
“Vậy khi gặp mặt rồi thì tôi phải làm gì đây?” Diệp Mạc thấp giọng hỏi, đối với cậu mà nói, chỉ cần máy móc hoàn thành những nhiệm vụ Tiếu Tẫn Nghiêm giao cho, sau đó bình yên vô sự rời đi khỏi nơi này mới là vương đạo, còn mấy cái khác thì bản thân không cần thiết phải hỏi nhiều.
Thân thể của cậu là Diệp Tuyền, thế nhưng nó không có nghĩa là cậu phải tiếp tục sống theo cuộc đời của Diệp Tuyền….
Hai con ngươi đen kịt như mực của Tiếu Tẫn Nghiêm híp híp lại, phản ứng của Diệp Mạc khiến hắn khó hiểu, nếu như nói là do bị mất trí nhớ, thế thì sau khi biết mình có một chỗ chống lưng lớn mạnh như vậy lẽ ra biểu hiện không thể nào bình tĩnh quá mức như thế mới đúng chứ, cứ như là đang nói về chuyện của một người khác không liên quan gì tới mình vậy.
“Đợi ngày mai đưa cậu đến gặp Diệp Trọng Quang sẽ nói sau.” Vừa dứt lời, vài tờ giấy trắng vẫn còn rớt bên dưới chân Diệp Mạc, Diệp Mạc biết đây là sự khinh thường của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với mình, để tỏ ra bản thân rất khiêm nhường ngoan ngoãn hèn yếu, Diệp Mạc yên lặng ngồi xổm xuống nhặt lên.
Có vẻ như đã nói chuyện xong, Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ngồi ở trước bàn, cầm lấy một phần văn kiện xem lên.
Diệp Mạc cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện tại trở nên âm trầm dưới ánh đèn ngược sáng, bóng tối bao trùm lấy ngũ quan hoàn mỹ nghiêm nghị của hắn, cứng nhắc cực đoan đến mức lãnh khốc.
Diệp Mạc lại bắt đầu cảm thấy vui mừng, vui mừng vì cậu hiểu rõ tên ác ma này hơn bất kỳ người nào khác…
“Đi lấy cho tôi cốc nước.” Diệp Mạc vẫn còn đang ngây người thì nghe Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng ra lệnh.
Diệp Mạc liền cúi đầu mấy cái cung cúc vâng dạ, lảo đảo hướng về phía cửa ra khỏi phòng mà bước nhanh đi, thậm chí lúc ra tới cánh cửa, dưới chân lảo đảo một bước, suýt chút nữa ngã chổng vó.
Khuôn mặt anh tuấn của Tiếu Tẫn Nghiêm đang tĩnh lặng lúc này bỗng chợt đanh lại lạnh lùng nghiêm nghị lên, phong quang trong mắt vẫn dõi theo Diệp Mạc rời khỏi thư phòng.
Sự tình diễn ra không giống như Tiếu Tẫn Nghiêm đã tưởng tượng, người con trai tên Diệp Tuyền này đối với hắn làm ra vẻ sợ sệt hình như là quá mức phóng đại rồi thì phải, cái kiểu né tránh với xa cách kia cũng không giống như đang cố tình giở trò, cho dù là cùng sống chung ở trong một ngôi biệt thự, cậu ta cũng có thể thông minh khôn khéo tránh việc chạm mặt với hắn.
Hơn nữa ở bên trong đôi mắt trong suốt kia không chỉ có thấp thỏm lo sợ, mà dường như còn chen lẫn vào đó là sự bài xích cùng hận thù đối với hắn….
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Diệp Mạc vào ở trong ngôi biệt thự này bị Tiếu Tẫn Nghiêm đơn phương triệu kiến, Tiếu Tẫn Nghiêm mấy ngày nay ở trước mặt người khác đối với Diệp Mạc vô cùng ôn nhu khiến Diệp Mạc như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nếu như không phải Diệp Mạc thừa biết rõ bộ mặt thật tàn bạo của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định sẽ bị lầm tưởng nhu tình giả tạo của hắn là thật lòng.
Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt trầm tĩnh ngồi ở trên một cái ghế, hai chân bắt chéo, nghiễm nhiên là một bộ dạng phong độ vương giả cao cao tại thượng, ngũ quan hoàn mỹ đẹp đẽ một cách nam tính mạnh mẽ giống như được điêu khắc tỉ mỉ dưới ánh đèn dịu nhạt hiện ra vẻ cao thâm khó dò, giữa hai lông mày tựa hồ cất giấu tầm nhìn cùng mưu toán vô hạn.
“Đây là báo cáo giám định DNA của cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm đem bản photo của một xấp văn kiện ném đến trước chân Diệp Mạc đang đứng, ngữ điệu bình thản lên tiếng nói.
Diệp Mạc mờ mịt, khom người nhặt lên mở ra, chợt thất kinh “Diệp Tuyền cậu ta….. cậu ta lại là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn MZ Diệp Trọng Quang sao?”
“Diệp Tuyền?” Đôi mắt sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại thành một đường đầy cảnh giác, khí tức nguy hiểm bắn ra “Cậu không phải là Diệp Tuyền sao?”
“…Tôi chỉ là có chút kinh ngạc thôi….. Nhất thời không thể tin được đây là sự thật…..”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn như xuyên thấu, hắn là một tay già đời trong giới kinh doanh, là một tên thương nhân từng trải đủ loại thế sự, câu nói kia của Diệp Mạc khiến cho hắn không thể không có chút nghi ngờ nào.
Thế nhưng, kết quả giám định DNA không thể là giả được…
“Thậm chí ngay cả Hạ Hải Long cũng không biết mẹ cậu là con gái của Diệp Trọng Quang con gái, tôi đã công bố thân phận thật của cậu trước giới truyền thông, Diệp Trọng Quang biết mình có một cháu ngoại đang lưu lạc ở bên ngoài thì vô cùng kích động, thế nên đã hẹn tôi ngày mai mang cậu đến gặp mặt ông ấy, có vẻ như ông ấy rất muốn nhận lại đứa cháu ngoại này.” Dù sao Diệp Trọng Quang đã lớn tuổi mà Diệp gia lại không có lấy một đàn ông nào khác.
“Vậy khi gặp mặt rồi thì tôi phải làm gì đây?” Diệp Mạc thấp giọng hỏi, đối với cậu mà nói, chỉ cần máy móc hoàn thành những nhiệm vụ Tiếu Tẫn Nghiêm giao cho, sau đó bình yên vô sự rời đi khỏi nơi này mới là vương đạo, còn mấy cái khác thì bản thân không cần thiết phải hỏi nhiều.
Thân thể của cậu là Diệp Tuyền, thế nhưng nó không có nghĩa là cậu phải tiếp tục sống theo cuộc đời của Diệp Tuyền….
Hai con ngươi đen kịt như mực của Tiếu Tẫn Nghiêm híp híp lại, phản ứng của Diệp Mạc khiến hắn khó hiểu, nếu như nói là do bị mất trí nhớ, thế thì sau khi biết mình có một chỗ chống lưng lớn mạnh như vậy lẽ ra biểu hiện không thể nào bình tĩnh quá mức như thế mới đúng chứ, cứ như là đang nói về chuyện của một người khác không liên quan gì tới mình vậy.
“Đợi ngày mai đưa cậu đến gặp Diệp Trọng Quang sẽ nói sau.” Vừa dứt lời, vài tờ giấy trắng vẫn còn rớt bên dưới chân Diệp Mạc, Diệp Mạc biết đây là sự khinh thường của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với mình, để tỏ ra bản thân rất khiêm nhường ngoan ngoãn hèn yếu, Diệp Mạc yên lặng ngồi xổm xuống nhặt lên.
Có vẻ như đã nói chuyện xong, Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ngồi ở trước bàn, cầm lấy một phần văn kiện xem lên.
Diệp Mạc cẩn thận từng li từng tí một ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện tại trở nên âm trầm dưới ánh đèn ngược sáng, bóng tối bao trùm lấy ngũ quan hoàn mỹ nghiêm nghị của hắn, cứng nhắc cực đoan đến mức lãnh khốc.
Diệp Mạc lại bắt đầu cảm thấy vui mừng, vui mừng vì cậu hiểu rõ tên ác ma này hơn bất kỳ người nào khác…
“Đi lấy cho tôi cốc nước.” Diệp Mạc vẫn còn đang ngây người thì nghe Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng ra lệnh.
Diệp Mạc liền cúi đầu mấy cái cung cúc vâng dạ, lảo đảo hướng về phía cửa ra khỏi phòng mà bước nhanh đi, thậm chí lúc ra tới cánh cửa, dưới chân lảo đảo một bước, suýt chút nữa ngã chổng vó.
Khuôn mặt anh tuấn của Tiếu Tẫn Nghiêm đang tĩnh lặng lúc này bỗng chợt đanh lại lạnh lùng nghiêm nghị lên, phong quang trong mắt vẫn dõi theo Diệp Mạc rời khỏi thư phòng.
Sự tình diễn ra không giống như Tiếu Tẫn Nghiêm đã tưởng tượng, người con trai tên Diệp Tuyền này đối với hắn làm ra vẻ sợ sệt hình như là quá mức phóng đại rồi thì phải, cái kiểu né tránh với xa cách kia cũng không giống như đang cố tình giở trò, cho dù là cùng sống chung ở trong một ngôi biệt thự, cậu ta cũng có thể thông minh khôn khéo tránh việc chạm mặt với hắn.
Hơn nữa ở bên trong đôi mắt trong suốt kia không chỉ có thấp thỏm lo sợ, mà dường như còn chen lẫn vào đó là sự bài xích cùng hận thù đối với hắn….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook