Lão Tổ Xuất Quan
Chương 52: Lục Khai Sơn đã tới

Lúc này, ở biên giới Tề Châu, có một đội quân quy mô lớn khoảng một vạn người, đi trên con đường uốn lượn.    

Áo giáp của đội quân nhuốm máu tươi, đao kiếm thì bị hư hại, vì vừa chinh chiến ở nước Đông Lăng trở về, khi thế như lửa rực, đằng đằng sát khí.   

Người dẫn đầu, chính là Lục Khai Sơn! Một tên khá mạnh cảnh giới Động Thiên!  

Lúc này, trên tay hắn cầm bản đồ, sắc mặt u ám trầm ngâm, giọng nói trầm xuống như mang sát khí khát máu vậy.   

"Từ Phương! Thiên Lam Tông, ngày mai sẽ là ngày diệt vong của ngươi."  

Bên cạnh Lục Khai Sơn có một tên phó tướng, nhìn khắp xung quanh một cách kỳ lạ rồi nói: "Đại nhân, có phải chúng ta đi nhầm chỗ rồi không, nếu chúng ta đi theo hướng này, thì sẽ đi về hướng Tề Châu ta đấy ạ."  

Lục Khai Sơn cất bản đồ lại, thở sâu rồi nói: "Không đi sai đâu, chúng ta sẽ đi đến Tề Châu. "  

"Thế nhưng, mệnh lệnh của hoàng thượng, là triệu chúng ta về Hoàng Đô mà, vậy chúng ta tới Tề Châu làm gì chứ." Phó tướng có chút nghi ngờ hỏi.  

"Giết một người chứ làm gì nữa!"  

Vừa mới nói xong, khí thế Lục Khai Sơn liền thay đổi rất nhanh, giống như thực sự có sát ý quanh người, khiến cho người khác phải ngạt thở!  

Phó tướng bị sát ý bừng bừng ấy làm cho giật bắn mình, cho dù ở trên chiến trường, thì Lục Khai Sơn cũng không có kiểu sát ý kinh khủng khiếp như vậy!  

Trong lòng không khỏi nghi ngờ, là thằng cha nào ở Tề Châu, đắc tội với Lục Khai Sơn, đắc tội gì mà lại khiến một kẻ mạnh cảnh giới Động Thiên như Lục Khai Sơn, làm trái thánh ý của hoàng thượng, lén lút vòng đến Tế Châu, chỉ để giết mình hắn vậy nhỉ?   

...  

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Phương mới vừa đứng dậy từ trên giường, mà đã nghe thấy tiếng gọi của Phương Ngôn rồi.   

"Từ lão tổ, không xong rồi, chúng ta bị quân đội bao vây rồi, một đám người đen nghịt á, bây giờ mấy tên kia đang tấn công vào đại trận Hộ Sơn của chúng ta, đại trận của chúng ta sắp bị phá rồi ạ!"  

"Cái đ** gì vậy?" Từ Phương nghe thấy vậy sửng sốt đi về hướng sơn môn.   

Đại trận Hộ Sơn có thể chống cự được mười mấy tên tu giả Nguyên Anh Kỳ tấn công, nhưng bây giờ lại sắp bị phá rồi á.   

Từ Phương chạy tới trước sơn môn, quả nhiên nhìn thấy chân núi Thiên Lam Tông, toàn là những binh sĩ mang áo giáp, đen nghịt một vùng, ước chừng mười vạn tên.    

Đương nhiên, những người kia chẳng có gì quan trọng cả, quan trọng là, trên đời này, thế mà còn có mấy chục tên tu giả Nguyên Anh Kỳ.  

Tên cầm đầu, mặc một chiếc chiến giáp màu đen, tay cầm một chiếc giáo dài, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng đang nhìn về phía Thiên Lam tông.  

Hắn đã ở cảnh giới Động Thiên!  

Nhưng mà Từ Phương cảm thấy tên tu giả cảnh giới Đông Thiên này sao lại thấy hơi quen quen ta.  

Nhìn kỹ lại, thì bỗng nhớ ra hắn là ai:  

"Lục Khai Sơn, là ngươi à."  

Từ Phương khẽ cười nói.  

Lục Khai Sơn nghe thấy vậy, cũng cười cười, rồi nói: "Ha ha ha ha, không ngờ ngươi còn nhớ đến ta đấy, nếu đã nhớ ra ta rồi, thì sao không chạy đi!"  

Lục Khai Sơn vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Từ Phương.   

Vung tay lên một cái, liền ầm một tiếng, đại trận Hộ Sơn của Thiên Lam Tông bỗng chốc biến mất nhanh chóng.   

Lục Khai Sơn đi tới trước mặt Từ Phương, rồi nhìn chằm chằm hắn ta, trong ánh mắt hiện lên một ngọn lửa báo thù rửa hận!   

"Nếu như ta là ngươi, thì đã đưa đệ tử Thiên Lam Tông ngươi rời đi thật xa rồi!"  

...  

Bên trong Thiên Lam Tông, có không ít đệ tử bị dọa cho đơ cả người, khí thế phát ra từ người Lục Khai Sơn, càng làm cho bọn họ run sợ thêm.   

Tuy Lăng Thanh Thù cũng cảm thấy sởn gai hết gai ốc, giống như chuột nằm trong miệng mèo, sợ đến nỗi bay mau, nhưng vẫn kìm nén tâm trạng sợ hãi lại, trấn an các đệ tử của Thiên Lam Tông.  

Bỗng nhiên, một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ chạy ra, trên mặt cắt không ra tí máu nào, lớn tiếng nói.   

"Trương Đông ta, nếu không có lão tổ, e rằng bây giờ vẫn là một Trúc Cơ Kỳ, ta nghĩ các ngươi cũng giống như ta"  

"Thiên Lam Tông đối với chúng ta ơn nặng như núi! Hiện giờ tông môn gặp nạn! Thì chúng ta nên cùng tông môn vượt qua cửa ải này  chứ! Cùng lắm thì! Cùng chết cùng sống với Thiên Lam Tông là được!"  

"Đúng đấy, sợ cái đếch gì, chẳng có gì phải sợ hết, cái mạng này còn cũng được không còn cũng chẳng sao! Ai dám đến Thiên Lam Tông gây chuyện! Thì Lưu Đan tôi đây sẽ là người đầu tiên đánh lại!"  

"Ta nói hai người các ngươi này, nói năng thiếu tự tin như thế làm gì, đó là lão tổ bá đạo không gì là không thể của chúng ta đấy, một vạn tên lính mà hắn đưa đến là cái đinh gỉ gì chứ! Cho dù họ có trăm vạn người, thì ta cũng sẽ tin tưởng lão tổ!"  

Mấy vị tu giả Kim Đan Kỳ mà Từ Phương nâng đỡ, cũng thi nhau ra ngoài, trấn an tâm trạng các đệ tử bình thường của Thiên Lam Tông.   

Rất nhanh, đám đệ tử hỗn loạn của Thiên Lam Tông cũng đã bình tĩnh lại.   

Bọn họ đã nhận được ân huệ sâu nặng của Thiên Lam Tông, khi Thiên Lam Tông gặp nguy hiểm, thì bọn họ sẽ biến thành một sợi dây thừng vững chắc! Không một ai bỏ trốn, ngược lại còn cùng sống cùng chết với Thiên Lam Tông!   

Từ Phương quay đầu lại, nhìn về phía đám người trên khuôn mặt tràn đầy sự bi tráng kia, khóe miệng liền giật giật.    

"Bình tĩnh nào."  

Giọng nói của Từ Phương nhẹ nhàng ấm áp, như có một loại ma lực nào đó, các đệ tử Thiên Lam Tông nghe thấy vậy, quả nhiên đã bình tĩnh lại.   

Từ Phương lại quay đầu nhìn về phía Lục Khai Sơn, tiện tay lấy ra một viên kẹo đỏ, vừa ăn vừa nói:   

"Đi á, ta không ngu đến mức đó đâu, tại sao ta phải rời đi chứ?"  

Từ Phương lại nhìn Lục Khai Sơn một cái, chẹp miệng nói: "Ngược lại là ngươi, nếu ta mà là ngươi ý, chắc là bây giờ đã chạy trốn ở đâu đó, cách Tề Châu càng xa càng tốt rồi, ai như ngươi đâu, tự dưng lại chạy tới đây, ngươi muốn đi ngàn dặm chỉ để nộp mạng thôi à??"  

Nhìn thấy Từ Phương cùng với vẻ mặt khinh thường không coi hắn ra gì. Lục Khai Sơn nắm chặt nắm đấm, cơn lửa giận trong lòng bừng cháy hừng hực.   

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cơ thể nhanh chóng lao từ trên trời xuống.   

"Hừ, sắp chết đến nơi còn già mồm, hôm nay, ta sẽ báo thù cho các đề tử đã chết của Vân Sơn Tông ta!"  

Vừa mới nói xong, nắm tay phải cường tráng đột nhiên giơ lên cao, sau đó một một quả cầu lửa rực cháy nhanh chóng ngưng tụ trên tay hắn.   

Áo giáp trên người Lục Khai Sơn đều bị nhiệt độ cao của quả cầu lửa này đốt cháy đỏ rực.   

Từ Phương nhìn thấy Lục Khai Sơn tấn công đến, thầm cười khẩy trong lòng, rồi né người sang một bên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được quả cầu lửa của Lục Khai Sơn.  

"Hừ, Thiên Lam Tông cỏn con của ngươi, cho dù có lợi hại đi nữa thì sao, sao có thể là đối thủ của tu giả cảnh giới Động Thiên ta được chứ!"  

Lục Khai Sơn thấy Từ Phương thì né tránh, dường như không sốt ruột tí nào, tay còn lại thì rút ra một thanh đao dài rồi làm cho thanh đao bốc cháy hừng hực.   

Thanh đao khua múa điên cuồng, ngọn lửa cháy mạnh đến gió cũng không thể dập tắt, như nhuộm đỏ cả một vùng trời đất, lúc này, nửa Thiên Lam Tông liền biến thành một biển lửa.!  

Đến cả tảng đá xanh trên đất, cũng bị độ nóng đó hóa thành dung nham.  

Từ Phương nhếch lông mày một cái, trong lòng bùng cháy lên vô số cơn thịnh nộ!  

"Ngươi đang muốn tìm đến chết à!" Từ Phương quát lớn một tiếng, bước lên một bước!  

Một giây sau, Từ Phương xuất hiện ở ngay sau lưng Lục Khai Sơn.  

Ầm!  

Từ Phương đấm một phát, tiếng gào thét ác liệt như tiếng hét của tử thần!  

Đầu Lục Khai Sơn như sắp nổ tung ra, trực giác của người tu giả cảnh giới Động Thiên mách bảo, giây phút nguy hiểm của hắn đã đến rồi!  

Vừa nãy hắn muốn tránh né, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy ngực mình rất đau, đâu mũi thì gửi thấy mùi máu tươi.   

Hắn cúi đầu xuống xem, thì thấy ngực hắn, đã xuất hiện một cái lỗ lớn.   

Máu chảy ra ngoài, sức sống của hắn nhanh chóng mất đi.   

"Đây... Ngươi là cảnh giới Nguyên Thần sao?" Lục Khai Sơn cúi đầu, tự lẩm bẩm, giọng nói dần mê man, không thể nào tin nổi.   

Lúc này Lục Khai Sơn vô cùng bất ngờ!   

"Một Tề Châu cỏn con! Lại có kẻ mạnh cảnh giới Nguyên Thần á!"Nói xong, lục khai sơn liền không có ý thức nữa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương