Một…Hai…Ba
Tiếng vừa dứt, luồng phật quang bắn tới Huyết Nguyệt, xuyên qua ngực nàng để lại một lỗ hổng lớn.
Cơ thể nàng dần tan thành cát bụt, trên tay nàng Huyết Vô Song cũng tương tự mà tan biến.
Nàng nhìn về phía Nhã Uyên, giây phút cuối đời được nhìn thấy con gái mình, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nàng nhẹ nhàng nở mộ nụ cười, nó thật rực rỡ làm sao, dịu nhẹ như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình chơi đùa.
- Ha ha, chết rồi, ả ta chết rồi.
Ba tên kia đồng thanh hô vang, trưởng lão Kim Cang Phật Tông cũng theo đòn kia mà tan thành tro bụi chết đi.
Những người còn sống nhìn về phía Nhã Uyên, bọn chúng vừa nãy nghe thấy cô gọi Huyết Nguyệt là mẹ, chúng muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Bọn chúng đan định giết cô thì một hình bóng đột nhiên xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã đưa Nhã Uyên đi.
Thuấn Di Phù.

Di.
Nhã Uyên ngước lên, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào, không còn chút xúc cảm nào nữa.
Mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ kia làm cô nhận ra người trước mặt mình là ai.
- Bạch nhi…
Cô run rẩy nói từng chữ, như để xác nhận xem có phải người cô nghĩ không.
- Nhã Uyên tỷ, là ta đây.

Là Bạch nhi của tỷ đây.
Bạch nhi liên tục dùng Thuấn Di Phù, dich chuyển về gần chiến trường ban đầu.
- Bạch nhi…

Nhã Uyên cố gắng lắm cũng chỉ có thể nói được đến thế, cổ họng cô nghẹn lại không thể thốt ra bất kì thứ gì nữa.
- Nhã Uyên tỷ, bình tĩnh đi.

Ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra, ta hiểu cảm giác của tỷ.

Nhưng chúng.

ta phải trốn trước đã…A.
Bạch nhi đang nói thì bị một thứ gì đó đâm trúng, cô phun ra một búng máu tươi.
Nhìn xuống thì có một lưỡi kiếm đã xuyên qua ngực phải của nàng.
Bạch nhi quay lại, hình bóng người phụ nữ phía sau làm nàng bất ngờ.
- Huyết…Huyết Linh!
Nhã Uyên nghe được cái tên đó cũng giật mình quay lại, cô cũng sốc không kém gì Bạch nhi.
Sự phẫn nộ của cô cũng bùng phát, tất cả là do ả ta, là ả ta cướp đi tất cả người cô yêu thương.
Từng tia máu trong mắt cô hằn lên, tròng mắt đỏ ngầu.
Tốc độ của Bạch nhi chậm dần, vì trên kiếm kia có độc đối với yêu thú.
Nhã Uyên ôm lấy Bạch nhi, cô muốn đưa nàng rời khỏi nơi đây.
Nhưng tất cả đã muộn, Huyết Linh đã đuổi đến nơi.
Ả ta cười nham hiểm nhìn Nhã Uyên.
- Ngươi quả thật ngây thơ khi nghĩ đã giết được ta.

Một Nguyên Anh đỉnh phong, à không, bây giờ đã là Hóa Thần rồi nhỉ giết một Hợp Thể kì là chuyện không bao giờ xảy ra.
Nói rồi ả đưa tay lên, khống chế cơ thể của cả hai người.
Cảnh tượng này đối với Nhã Uyên vô cùng quen thuộc, cô đã trải qua hai lần rồi, lần này không lẽ là lần thứ ba?
- Nhã Uyên, không phải ngươi tự tin lắm sao? Sao không cướp lại nó từ tay ta này?
Huyết Linh khống chế thanh huyết kiếm của ả, cắt trên người Bạch nhi một đường dài từ trên vai xuống hết cánh tay.
Xương cốt trắng hòa cùng máu đỏ lộ ra ngoài, Bạch nhi đau đớn nhưng cố nhịn, không muốn Nhã Uyên nghe thấy tiếng hét của cô lại thêm đau đớn.
- Ồ, ráng chịu cơ à.

Được, để ta xem ngươi chịu đựng được đến đâu!
Nói rồi ả lại lần nữa không chế huyết kiếm, từ từ lóc từng miếng thịt trên cánh tay nàng xuống.
Nhã Uyên nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng cô đau đớn không chịu được, ánh mắt tràn ngập hận thù ngút trời nhìn Huyết Linh, huyết lệ chảy thành dòng.
Bạch nhi vẫn nhịn đau, cười một tiếng trấn an Nhã Uyên.
Thế nhưng cho dù cô là yêu thú thì cũng có giới hạn, không phải là yêu thú thì sức chịu đựng vô hạn.
Bạch nhi không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng, nàng kìm giọng mình lại, không muốn Nhã Uyên nghe thấy.
Cánh tay trái của nàng chỉ còn lại là xương trắng, máu chảy thành vũng phía dưới cùng những miếng thịt đò tươi của chính nàng.
- Ha, kiên cường thật.


Nhưng mà ta không còn thời gian nữa rồi, giải quyết cho nhanh rồi tiếp tục kế hoạch thôi.
Nói rồi ả tế ra hơn mười thanh huyết kiếm, đem chúng dần đâm xuyên qua cơ thể Bạch nhi thật chậm rãi để cho nàng cảm nhận đau đớn.
Bạch nhi cũng đã đến giới hạn, nàng đau đớn hét lên, Nhã Uyên nghe thấy lại thêm đau.
Huyết Linh phía sau một kiếm kết liễu nàng, thủ cấp nàng rơi xuống.
Nhã Uyên cũng được thả ra, cô vội vàng lao đến ôm lấy Bạch nhi, hay đúng hơn là chỉ còn cái đầu của nàng mà thôi.
- Bạch nhi, không được, không được.
- Tỷ tỷ…ta không thể…bảo vệ tỷ nữa…rồi.

Tỷ có thể…gọi tên ta…một lần…được không?
Bạch nhi thều thào, nàng chỉ còn vài khoảnh khắc nữa thôi là sẽ ra đi.
- Bạch Tố Tố, Bạch Tố Tố.

Ta gọi rồi, muội…muội không được chết.

Không được.
- Cảm…
Bạch nhi muốn nói cảm ơn với Nhã Uyên nhưng không thể, nàng nhắm mắt ra đi.
- Bạch nhi, tỉnh dậy đi, dậy đi mà.

Cầu xin muội, ta cầu xin muội dậy đi mà.

Cầu xin…muội…
Nhã Uyên chìm trong đau khổ.
Chỉ trong một trận chiến mà cô đã mất đi tất cả, mất đi người cô yêu thương, mất đi hy vọng sống.
Cô ngồi đó, tay ôm chặt Bạch nhi vào trong lòng, tâm trí hoàn toàn phát điên.
- Tất cả là giả thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ là giả thôi.

Mẹ, Như Nguyệt, các người trốn ở đâu rồi? Ha ha ha ha…

Nhã Uyên đã phát điên rồi, tâm thần cô không chịu nổi sự dày vò này.
- Điên rồi sao, càng tốt.

Ta lại dễ dàng khống chế nó hơn.
Huyết Linh đang định tiến đến thì đột nhiên một luồng khí bộc phát, lệ khí đen kịt bao phủ một vùng rộng lớn.
Nhã Uyên vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc, lệ khí từ người cô tỏa ra không ngừng.
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Lệ khí này sao lại xuất hiện?
- Hết rồi, tất cả hết rồi.

Mọi người đều đã chết cả rồi.

Ha ha ha ha …
Cô cười, cười một cách điên loạn, từng bước từng bước tiến đến phía Huyết Linh, miệng vẫn không ngừng cười.
" Nhã Uyên, tỉnh lại đi."
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, là Như Nguyệt.
" Nhã Uyên, tỉnh lại cho ta.

Chẳng phải ngươi nói sẽ chịu trách nhiệm với ta hay sao? Ngươi mau tỉnh lại.

".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương