Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
-
Chương 71
Đến khi tỉnh lại, Giang Vô Ngôn đang nằm sấp trong chiếc phòng ngủ mà mình đã ngủ suốt hai mươi mấy năm. Cảm giác đau rát sau lưng đã đỡ hơn nhiều, chắc chắn là đã được thoa thuốc. Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, nghĩ đến mình đã để Trầm Ly một mình ở bệnh viện suốt một buổi tối, anh gượng dậy mặc quần áo, muốn chạy về bệnh viện.
Còn chưa xuống giường, Giang Tuyết Vân đã đẩy cửa vào.
Cô bưng một chén thuốc, đặt ở bên giường, dùng tay rảnh nhấn Giang Vô Ngôn ngồi lại giường.
“Đừng động đậy.” Cô nói, “Anh coi như đi đến đó cũng không làm được gì, còn không bằng đợi yên ở đây đi.”
Giang Vô Ngôn sững sờ, “Em đều biết rồi?”
“Anh gây ra náo động lớn thế, có lẽ chỉ trong hai ngày nữa thì không ngừng em đâu, người trong vòng đều biết hết.” Giang Tuyết Vân ngáp một cái, ngồi xuống bên giường, “Con trai độc nhất của Giang thị vì một người đàn ông mà đêm khuya chịu đòn, đối phương còn mắc bệnh nan y sắp chết rồi, câu chuyện tình yêu máu chó này lại khiến em cảm động đến chết mất.”
Trong đôi mắt linh động của cô ngoài nước mắt sinh lý do ngáp ra, không hề có tình cảm nào khác.
Cô bình tĩnh hỏi Giang Vô Ngôn, “Bây giờ đã nháo lớn như vậy, anh định làm sao làm đây?”
“Đây không phải ý định ban đầu của anh.” Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Chẳng qua anh nghĩ giao thiệp của nhà họ Giang càng rộng hơn, có lẽ bệnh của anh ấy sẽ còn hi vọng.”
Hậu quả lệch khỏi ý định ban đầu rất xa, Giang Tuyết Vân cũng không biết làm sao an ủi anh họ mình, chỉ có thể thở dài, bảo anh uống thuốc.
Uống thuốc xong, Giang Vô Ngôn vẫn muốn đi, Giang Tuyết Vân lại nói, “Tả tiểu thư ở bên ngoài chờ anh rất lâu rồi, anh có gặp hay không?”
“Anh …” Giang Vô Ngôn dừng một chút, “Gặp thì có ích gì nữa đâu?”
“Vậy anh trở lại cùng người yêu sắp chết của mình thì cũng có ích gì đâu, anh trở lại làm gì? Làm người ta chướng mắt à.” Trong việc làm gì mới mang lại ích lợi lớn nhất, Giang Tuyết Vân tuyệt đối không học tự thông, “Đi gặp cô ấy đi, nói cho rõ ràng, sau này còn gặp lại nhau được.”
Giang Vô Ngôn, “…”
Lời của em họ đúng là có đạo lý thật, Giang Vô Ngôn do dự một chút, cuối cùng vẫn mặc quần áo tử tế đi ra.
Tả tiểu thư ăn mặc tinh xảo ngồi chờ ở phòng khách, bên người cô là người ông hôm qua còn nổi giận đùng đung. Thấy thằng cháu hỗn hào đến gần, sau một buổi tối rồi mà ông vẫn chưa nguôi giận, bèn đứng lên định đi.
“Cháu với nhóc Tả tán gẫu đi.” Trước khi đi, ông cảnh cáo Giang Vô Ngôn, “Nếu cháu dám nói thêm cái gì, ông sẽ đánh gãy chân cháu.”
Lưng của Giang Vô Ngôn còn đang nhói. Anh xoa mi tâm, đang định chủ động nói vài câu với Tả tiểu thư câu, không ngờ đối phương chủ động lên tiếng trước.
“Vô Ngôn, gần đây em phát hiện một nhà hàng khá tốt.” Tả tiểu thư cầm túi xách bên cạnh lên, chờ mong nhìn Giang Vô Ngôn, “Đã lâu không gặp, nếu như anh có thời gian, chúng ta có thể ăn cơm trưa ở đấy.”
Nữ sĩ đã đứng dậy, Giang Vô Ngôn không tiện cự tuyệt, cũng đứng dậy vào phòng lấy chìa khóa.
Mọi chuyện đã loạn thành ma rồi, dù sao cùng nên giải quyết một cái trước.
Nhà hàng Tả tiểu thư muốn đến cách nhà họ Giang không xa, hoàn cảnh rất trang nhã, đúng sở thích của Giang Vô Ngôn. Nếu như bình thường, anh chắc chắn rất tình nguyện ngồi lại hưởng thụ, nhưng bây giờ trong lòng có người cần lo lắng, Trầm Ly còn ở bệnh viện chờ anh.
“Vô Ngôn, là thức ăn không ngon sao?” Thấy anh xuất thần, Tả tiểu thư hỏi dò, “Món ăn không hợp khẩu vị à? Chúng ta gọi thêm món khác nhé?”
“Không cần đâu, Liễu Nhi.” Giang Vô Ngôn do dự một chút, nói, “Anh muốn nói với em một chuyện.”
Anh muốn nói về chuyện Trầm Ly, anh muốn tôn trọng kể đầu đuôi cho cô gái này biết.
Không ngờ vừa nói được một nữa, Tả Liễu lên tiếng ngắt lời, “Em đều biết cả.” Cô nói, “Anh không thích em, anh yêu người khác, em biết.”
Giang Vô Ngôn im lặng, không biết phải nói tiếp thế nào.
Tả Liễu cười tự giễu, “Anh luôn như vậy, luôn đối tốt với những người xung quanh mình, nhưng không bao giờ nói rõ ràng. Anh tốt như thế, nếu như anh không nói trước rằng anh không thích em, làm sao sẽ khiến cho em bị động như vậy, ở bên cạnh anh chờ lâu như vậy.”
Giang Vô Ngôn cụp mắt, ngoại trừ xin lỗi ra, anh không còn lời nào để nói.
“Không đâu, anh không có lỗi với em, là chính em, đáng đời, chính em, không thể khống chế được.” giọng của Tả Liễu trở nên nghẹn ngào. Cô lúng túng cúi đầu, một chiếc khăn tay từ người đối diện đưa ra định lau nước mắt cho cô, lại bị nhẹ nhàng tránh ra.
“Đừng như vậy, nếu anh không thích em, thì đừng đối với em như vậy.” Tả Liễu dùng tay mình tự lau, lau xuống một chút màu đen, có lẽ do lớp trang điểm mắt bị quệt xuống rồi.
Cô hỏi Giang Vô Ngôn, “Nếu như không có anh ấy, nếu như là em, anh sẽ yêu em không?”
“Không có nếu như.” Giang Vô Ngôn thu khăn tay, lần đầu tiên trịnh trọng nói với cô, “Anh gặp được Trầm Ly, anh yêu anh ấy, nếu là bất cứ ai khác mà không phải là anh ấy, anh sẽ không động tâm.”
“Cả đời này của anh, nếu như nhất định phải yêu người nào, vậy sẽ chỉ là Trầm Ly, không phải em, cũng không phải người khác.”
“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, nếu anh ấy chết rồi thì làm sao bây giờ?”
“Nếu như anh ấy chết rồi, anh sẽ sống tiếp cho những gì anh ấy để lại, hoàn thành tất cả những gì anh ấy muốn hoàn thành, không tìm bất cứ ai khác.”
“Anh …” Tả tiểu thư sửng sốt một lúc lâu, ấp úng nói, “Anh ấy thật may mắn…”
“Người may mắn không phải anh ấy, là anh.” Giang Vô Ngôn nói, “Có thể gặp được anh ấy là vận may lớn nhất cả đời anh, nếu như không có anh ấy, thế giới đối với anh mà nói, có lẽ sẽ rất nông cạn.”
“Đáng giá không?”
Giang Vô Ngôn cười, có đáng giá hay không, không cần nói cũng biết.
Cả đời một người ngắn ngủi như vậy, chịu đựng cực khổ nhiều vô số kể, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, là người thì sẽ luôn có giây phút yếu đuối và chật vật.
Mãi đến tận khi gặp được anh ấy, thấy anh ấy, hiểu rõ anh ấy, cầm được tay anh ấy. Anh đã nghĩ mọi cực khổ trước đây trở thành ban ân, anh ấy chính là món quà tuyệt vời nhất mà trời xanh dành cho mình.
“Vậy anh mau đi đi.” Tả Liễu khẽ cắn môi dưới, “Em đã bàn xong với Tuyết Vân rằng, em ngăn cản anh, cô ấy đi bệnh viện nói chuyện với Trầm Ly, bây giờ em có kéo cũng không được.”
Cô khóc lóc nói, “Thế nên anh hay đi đến bên người anh yêu đi, anh ấy còn đang chờ anh.”
Tầm mắt trở nên mơ hồ trong màn nước mắt, tiếng Giang Vô Ngôn dần dần đi xa. Anh đã đi rất lâu rồi, nhưng Tả Liễu vẫn đang khóc ở chỗ cũ.
Có nam sĩ động lòng hoặc hiếu kỳ đến đưa khăn tay cho cô, đều bị từ chối.
Thật ra cô cũng như thế, nếu như không phải người kia, dù là ai thì cô cũng không muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Giang Tuyết Vân đến bệnh viện, Trầm Ly đang ngồi đờ ra nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hai người không giương cung bạt kiếm, đối phương nhìn thấy cô đến, ngược lại còn rất hòa thuận chào hỏi, hỏi cô có muốn uống nước không.
Giang Tuyết Vân không uống nước, cô ngồi xuống bên giường hàn huyên cùng Trầm Ly một lúc, cô hỏi Trầm Ly, “Vì sao lại yêu anh của tôi?”
Trầm Ly nói, “Chỗ nào của em ấy đều rất tốt, tôi không tìm được lý do để không thích em ấy.”
Giang Tuyết Vân, “Nếu không phải anh của tôi có được không, anh có thể đi tìm một người khác cũng tốt trong mọi mặt. Nói thật ta thì anh tôi không tốt đến vậy đâu, có lúc anh ấy sẽ cực kỳ ác miệng, những thứ cần vướng bận cũng quá nhiều. Nếu anh ở chung với anh ấy lâu một chút, có thể sẽ bị anh ấy làm tức chết.”
Trầm Ly, “Không tồn tại.”
“Tôi yêu em ấy, vậy cũng chỉ có thể là em ấy thôi. Những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi sẽ chắc chắn không xảy ra giữa tôi với người khác, mà có xảy ra thì tôi cũng chắc chắn sẽ không yêu người khác.” Trầm Ly nói, “Nếu như em ấy không yêu tôi, tôi sẽ chờ em ấy yêu tôi, nếu như em ấy yêu người khác, tôi sẽ buông tay.”
“Vậy anh thật vĩ đại.” Giang Tuyết Vân lấy ra một sấp tài liệu quăng lên giường, “Anh tôi cũng thật là xui xẻo, yêu một người sắp chết.”
“Anh đã sớm biết mình sắp chết, thì có thể đừng trêu chọc anh tôi được không, tôi biết bây giờ mọi người yêu nhau như chơi game, nhưng anh tôi không chơi nổi đâu.”
Trầm Ly thu dọn tập tài liệu kia nhìn, là ghi chép chẩn bệnh của hắn trong quá khứ. Hai năm trước khi nhận được nó, hắn đã biết mình không còn sống lâu nữa, sống được đến bây giờ đã xem như là quá may mắn rồi.
“Xin lỗi.” Hắn cười khổ nói, “Tôi chỉ muốn làm những việc tôi có thể việc làm, người đứng bên cạnh em ấy nhiều như vậy, tôi chưa hề nghĩ tới em ấy sẽ thật sự coi trọng tôi.”
“Vậy bây giờ anh…”
Giang Tuyết Vân còn chưa dứt lời, cửa đột nhiên bị mở ra. Rèm cửa sổ bên giường bị thổi lên, Giang Vô Ngôn đang đứng ở cửa, từng bước một đến gần.
Giang Tuyết Vân còn chưa dứt lời, cửa đột nhiên bị mở ra. Rèm cửa sổ bên giường bị thổi lên, Giang Vô Ngôn đang đứng ở cửa, từng bước một đến gần.
Còn chưa xuống giường, Giang Tuyết Vân đã đẩy cửa vào.
Cô bưng một chén thuốc, đặt ở bên giường, dùng tay rảnh nhấn Giang Vô Ngôn ngồi lại giường.
“Đừng động đậy.” Cô nói, “Anh coi như đi đến đó cũng không làm được gì, còn không bằng đợi yên ở đây đi.”
Giang Vô Ngôn sững sờ, “Em đều biết rồi?”
“Anh gây ra náo động lớn thế, có lẽ chỉ trong hai ngày nữa thì không ngừng em đâu, người trong vòng đều biết hết.” Giang Tuyết Vân ngáp một cái, ngồi xuống bên giường, “Con trai độc nhất của Giang thị vì một người đàn ông mà đêm khuya chịu đòn, đối phương còn mắc bệnh nan y sắp chết rồi, câu chuyện tình yêu máu chó này lại khiến em cảm động đến chết mất.”
Trong đôi mắt linh động của cô ngoài nước mắt sinh lý do ngáp ra, không hề có tình cảm nào khác.
Cô bình tĩnh hỏi Giang Vô Ngôn, “Bây giờ đã nháo lớn như vậy, anh định làm sao làm đây?”
“Đây không phải ý định ban đầu của anh.” Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Chẳng qua anh nghĩ giao thiệp của nhà họ Giang càng rộng hơn, có lẽ bệnh của anh ấy sẽ còn hi vọng.”
Hậu quả lệch khỏi ý định ban đầu rất xa, Giang Tuyết Vân cũng không biết làm sao an ủi anh họ mình, chỉ có thể thở dài, bảo anh uống thuốc.
Uống thuốc xong, Giang Vô Ngôn vẫn muốn đi, Giang Tuyết Vân lại nói, “Tả tiểu thư ở bên ngoài chờ anh rất lâu rồi, anh có gặp hay không?”
“Anh …” Giang Vô Ngôn dừng một chút, “Gặp thì có ích gì nữa đâu?”
“Vậy anh trở lại cùng người yêu sắp chết của mình thì cũng có ích gì đâu, anh trở lại làm gì? Làm người ta chướng mắt à.” Trong việc làm gì mới mang lại ích lợi lớn nhất, Giang Tuyết Vân tuyệt đối không học tự thông, “Đi gặp cô ấy đi, nói cho rõ ràng, sau này còn gặp lại nhau được.”
Giang Vô Ngôn, “…”
Lời của em họ đúng là có đạo lý thật, Giang Vô Ngôn do dự một chút, cuối cùng vẫn mặc quần áo tử tế đi ra.
Tả tiểu thư ăn mặc tinh xảo ngồi chờ ở phòng khách, bên người cô là người ông hôm qua còn nổi giận đùng đung. Thấy thằng cháu hỗn hào đến gần, sau một buổi tối rồi mà ông vẫn chưa nguôi giận, bèn đứng lên định đi.
“Cháu với nhóc Tả tán gẫu đi.” Trước khi đi, ông cảnh cáo Giang Vô Ngôn, “Nếu cháu dám nói thêm cái gì, ông sẽ đánh gãy chân cháu.”
Lưng của Giang Vô Ngôn còn đang nhói. Anh xoa mi tâm, đang định chủ động nói vài câu với Tả tiểu thư câu, không ngờ đối phương chủ động lên tiếng trước.
“Vô Ngôn, gần đây em phát hiện một nhà hàng khá tốt.” Tả tiểu thư cầm túi xách bên cạnh lên, chờ mong nhìn Giang Vô Ngôn, “Đã lâu không gặp, nếu như anh có thời gian, chúng ta có thể ăn cơm trưa ở đấy.”
Nữ sĩ đã đứng dậy, Giang Vô Ngôn không tiện cự tuyệt, cũng đứng dậy vào phòng lấy chìa khóa.
Mọi chuyện đã loạn thành ma rồi, dù sao cùng nên giải quyết một cái trước.
Nhà hàng Tả tiểu thư muốn đến cách nhà họ Giang không xa, hoàn cảnh rất trang nhã, đúng sở thích của Giang Vô Ngôn. Nếu như bình thường, anh chắc chắn rất tình nguyện ngồi lại hưởng thụ, nhưng bây giờ trong lòng có người cần lo lắng, Trầm Ly còn ở bệnh viện chờ anh.
“Vô Ngôn, là thức ăn không ngon sao?” Thấy anh xuất thần, Tả tiểu thư hỏi dò, “Món ăn không hợp khẩu vị à? Chúng ta gọi thêm món khác nhé?”
“Không cần đâu, Liễu Nhi.” Giang Vô Ngôn do dự một chút, nói, “Anh muốn nói với em một chuyện.”
Anh muốn nói về chuyện Trầm Ly, anh muốn tôn trọng kể đầu đuôi cho cô gái này biết.
Không ngờ vừa nói được một nữa, Tả Liễu lên tiếng ngắt lời, “Em đều biết cả.” Cô nói, “Anh không thích em, anh yêu người khác, em biết.”
Giang Vô Ngôn im lặng, không biết phải nói tiếp thế nào.
Tả Liễu cười tự giễu, “Anh luôn như vậy, luôn đối tốt với những người xung quanh mình, nhưng không bao giờ nói rõ ràng. Anh tốt như thế, nếu như anh không nói trước rằng anh không thích em, làm sao sẽ khiến cho em bị động như vậy, ở bên cạnh anh chờ lâu như vậy.”
Giang Vô Ngôn cụp mắt, ngoại trừ xin lỗi ra, anh không còn lời nào để nói.
“Không đâu, anh không có lỗi với em, là chính em, đáng đời, chính em, không thể khống chế được.” giọng của Tả Liễu trở nên nghẹn ngào. Cô lúng túng cúi đầu, một chiếc khăn tay từ người đối diện đưa ra định lau nước mắt cho cô, lại bị nhẹ nhàng tránh ra.
“Đừng như vậy, nếu anh không thích em, thì đừng đối với em như vậy.” Tả Liễu dùng tay mình tự lau, lau xuống một chút màu đen, có lẽ do lớp trang điểm mắt bị quệt xuống rồi.
Cô hỏi Giang Vô Ngôn, “Nếu như không có anh ấy, nếu như là em, anh sẽ yêu em không?”
“Không có nếu như.” Giang Vô Ngôn thu khăn tay, lần đầu tiên trịnh trọng nói với cô, “Anh gặp được Trầm Ly, anh yêu anh ấy, nếu là bất cứ ai khác mà không phải là anh ấy, anh sẽ không động tâm.”
“Cả đời này của anh, nếu như nhất định phải yêu người nào, vậy sẽ chỉ là Trầm Ly, không phải em, cũng không phải người khác.”
“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới, nếu anh ấy chết rồi thì làm sao bây giờ?”
“Nếu như anh ấy chết rồi, anh sẽ sống tiếp cho những gì anh ấy để lại, hoàn thành tất cả những gì anh ấy muốn hoàn thành, không tìm bất cứ ai khác.”
“Anh …” Tả tiểu thư sửng sốt một lúc lâu, ấp úng nói, “Anh ấy thật may mắn…”
“Người may mắn không phải anh ấy, là anh.” Giang Vô Ngôn nói, “Có thể gặp được anh ấy là vận may lớn nhất cả đời anh, nếu như không có anh ấy, thế giới đối với anh mà nói, có lẽ sẽ rất nông cạn.”
“Đáng giá không?”
Giang Vô Ngôn cười, có đáng giá hay không, không cần nói cũng biết.
Cả đời một người ngắn ngủi như vậy, chịu đựng cực khổ nhiều vô số kể, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, là người thì sẽ luôn có giây phút yếu đuối và chật vật.
Mãi đến tận khi gặp được anh ấy, thấy anh ấy, hiểu rõ anh ấy, cầm được tay anh ấy. Anh đã nghĩ mọi cực khổ trước đây trở thành ban ân, anh ấy chính là món quà tuyệt vời nhất mà trời xanh dành cho mình.
“Vậy anh mau đi đi.” Tả Liễu khẽ cắn môi dưới, “Em đã bàn xong với Tuyết Vân rằng, em ngăn cản anh, cô ấy đi bệnh viện nói chuyện với Trầm Ly, bây giờ em có kéo cũng không được.”
Cô khóc lóc nói, “Thế nên anh hay đi đến bên người anh yêu đi, anh ấy còn đang chờ anh.”
Tầm mắt trở nên mơ hồ trong màn nước mắt, tiếng Giang Vô Ngôn dần dần đi xa. Anh đã đi rất lâu rồi, nhưng Tả Liễu vẫn đang khóc ở chỗ cũ.
Có nam sĩ động lòng hoặc hiếu kỳ đến đưa khăn tay cho cô, đều bị từ chối.
Thật ra cô cũng như thế, nếu như không phải người kia, dù là ai thì cô cũng không muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Giang Tuyết Vân đến bệnh viện, Trầm Ly đang ngồi đờ ra nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hai người không giương cung bạt kiếm, đối phương nhìn thấy cô đến, ngược lại còn rất hòa thuận chào hỏi, hỏi cô có muốn uống nước không.
Giang Tuyết Vân không uống nước, cô ngồi xuống bên giường hàn huyên cùng Trầm Ly một lúc, cô hỏi Trầm Ly, “Vì sao lại yêu anh của tôi?”
Trầm Ly nói, “Chỗ nào của em ấy đều rất tốt, tôi không tìm được lý do để không thích em ấy.”
Giang Tuyết Vân, “Nếu không phải anh của tôi có được không, anh có thể đi tìm một người khác cũng tốt trong mọi mặt. Nói thật ta thì anh tôi không tốt đến vậy đâu, có lúc anh ấy sẽ cực kỳ ác miệng, những thứ cần vướng bận cũng quá nhiều. Nếu anh ở chung với anh ấy lâu một chút, có thể sẽ bị anh ấy làm tức chết.”
Trầm Ly, “Không tồn tại.”
“Tôi yêu em ấy, vậy cũng chỉ có thể là em ấy thôi. Những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi sẽ chắc chắn không xảy ra giữa tôi với người khác, mà có xảy ra thì tôi cũng chắc chắn sẽ không yêu người khác.” Trầm Ly nói, “Nếu như em ấy không yêu tôi, tôi sẽ chờ em ấy yêu tôi, nếu như em ấy yêu người khác, tôi sẽ buông tay.”
“Vậy anh thật vĩ đại.” Giang Tuyết Vân lấy ra một sấp tài liệu quăng lên giường, “Anh tôi cũng thật là xui xẻo, yêu một người sắp chết.”
“Anh đã sớm biết mình sắp chết, thì có thể đừng trêu chọc anh tôi được không, tôi biết bây giờ mọi người yêu nhau như chơi game, nhưng anh tôi không chơi nổi đâu.”
Trầm Ly thu dọn tập tài liệu kia nhìn, là ghi chép chẩn bệnh của hắn trong quá khứ. Hai năm trước khi nhận được nó, hắn đã biết mình không còn sống lâu nữa, sống được đến bây giờ đã xem như là quá may mắn rồi.
“Xin lỗi.” Hắn cười khổ nói, “Tôi chỉ muốn làm những việc tôi có thể việc làm, người đứng bên cạnh em ấy nhiều như vậy, tôi chưa hề nghĩ tới em ấy sẽ thật sự coi trọng tôi.”
“Vậy bây giờ anh…”
Giang Tuyết Vân còn chưa dứt lời, cửa đột nhiên bị mở ra. Rèm cửa sổ bên giường bị thổi lên, Giang Vô Ngôn đang đứng ở cửa, từng bước một đến gần.
Giang Tuyết Vân còn chưa dứt lời, cửa đột nhiên bị mở ra. Rèm cửa sổ bên giường bị thổi lên, Giang Vô Ngôn đang đứng ở cửa, từng bước một đến gần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook