*********

Sự tình là vầy.

Mấy hôm trước, Duy Nhất bị Lão gia cấm không cho họa mỹ nhân nên cảm thấy buồn khổ, vì vậy quyết định đi dạo thuyền. Nghĩ việc nhìn nhìn sơn hà mỹ sắc, tính cố gắng ngày sau sửa lại thành họa non sông nước biếc.

Thuyền hoa mới của Tần phủ chưa có chế tạo xong, mà Duy Nhất lại không ưng được cái thuyền nào khác, vì vậy đứng ở bến tàu hướng về một con thuyền cách bờ không xa la to: “Uy, thuyền của nhà nào đó, cập vào đây cho bản công tử, người xuống, thuyền để lại cho ta.”

“Gia, tha mạng … Cứu mạng a ….”

Vừa tha mạng vừa cứu mạng, Duy Nhất hiếu kỳ chuyện phát sinh trên thuyền, lập tức cùng Tố Tâm phi thân lên thuyền, thấy cảnh tượng đó lập tức tức giận.

Trên thuyền có bảy, tám tên nam nhân dị tộc ăn mặc trang phục Bắc Cương, còn có tám vị nữ tử Trung Nguyên. Mấy đại hạn kia ở trên thuyền đuổi theo các nữ tử, đem quần áo xé rách, đặt ở dưới thân không nói gì lập tức cưỡng bức. Lại nhìn kỹ, trên mặt đất còn đang nằm hai nữ tử khỏa thân nằm im. Tố Tâm trong lòng suy nghĩ, hiển nhiên hai cô nương ấy đã bị mấy tên này chà đạp tới chết luôn rồi.

Nhìn cảnh này, trong đầu Duy Nhất ầm ầm một tiếng, ngực tựa như mới bị đâm một dao.

“Chủ tử!” Tố Tâm lắc lắc vị chủ nhân đang đứng như trời trồng của mình.

Duy Nhất lập tức hoàn hồn, lớn giọng hô: “Này! Bản công tử một mỹ nhân cũng không có, các ngươi ở đây lại có nhiều như vậy …”

Tố Tâm nóng ruột nói: “Chủ tử! Lúc này không phải lúc nói cái chuyện này a!”

“A, sai rồi!” Duy Nhất lập tức vung tay đám thân binh đứng trên bờ, quát. “Đều tới đây hết cho ta, hôm nay ta phải trừ bạo an dân! Đem toàn bộ chúng giết hết cho ta, chém thành tám khối! Mấy tên hỗn tạp các ngươi, lại dám phá hỏng toàn bộ, mỹ nhân Trung Nguyên của ta giờ ta chẳng dùng được nữa rồi!”

Tố Tâm nghĩ, chủ tử chịu khó giảm bớt cái câu cuối, đó mới là thật sự trừ bạo an dân.

Mười mấy tên thân binh võ công cao cường phi lên thuyền, mấy tên hỗn tạp kia chưa kịp mặc quần đã đi đời nhà ma.

“A a —- Các ngươi có biết ta là ai không, ta chính là thái tử Bắc Hạ … thái tử ….”

“Chỉ vậy?” Duy Nhất mắt lạnh nhìn gã một hồi, dặn. “Ném xuống sông cho cá ăn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương