Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!
-
Chương 6: Bản tính
Quay đầu về phía Hi nhi, giờ nó mới biết tam tỷ tỷ uy uy vũ vũ của nó -Lục Hoàng Yên. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, căn cốt bậc Lam dễ cho luyện công, đặc biệt là cái tính giả nai của cô ta càng làm cho nam nhân muốn bảo vệ. Yếu đuối là thế nhưng một bụng lại đầy tính toán. Âm ngoan thủ lạt, điêu xảo cáo già, cái gì cũng có.(Mỗi tội nó không nhiều bằng mình!)
- Tam tỷ, tỷ vừa nói nguyện làm trâu làm ngựa cho ta? -Nó chán ghét, cau mày hỏi.
- Phải..phải. -Tuy có chút chột dạ nhưng Lục Hoàng Yên vẫn mạnh miệng.
- Người đâu! Trói Lục Hoàng Yên lại, đem thùng tiêu nóng cùng Thúy Roi Bảo ra đây. -Nó lớn tiếng. Gia đinh trong phủ răm rắp làm theo. Trong thâm tâm thì cũng có chút chua xót đấy. Nhưng..động vào tiểu cọp cái này, bọn họ vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình hơn.
Chẳng bao lâu, một thùng tiêu nóng cùng dầu ớt đã sẵn sàng. Không hổ là Thúy Roi Bảo. Da bọc bền bỉ, lõi trong đan xen, nối tiếp nhau thành một liên kết chắc chắn. Vút......Tiếng roi thanh thúy quất vào da thịt non mềm, Lục Hoàng Yên gào lên thảm thiết.
- Ngũ muội, muội định làm gì? Muội đừng làm bậy. Phụ thân cùng tổ mẫu sẽ không tha cho muội. Aaaa -Da thịt non mềm trầy xước, mỗi vết roi lại hiện ra một vệt xanh tím, máu ứa ra, loang lổ một vùng tuyết trắng (da trắng đấy) trông thật rợn người. Mặc dù Lục Hoàng Yên đã gào khản cổ, khóc hết nước mắt, buông ra bao lời cầu xin lẫn đe dọa nhưng nó vẫn không ngưng tay. Ngược lại, còn đánh nhiều hơn. Là bản tính hung hăng vốn có của nguyên chủ đã bộc phát hay sự hưng phấn tột độ khi hành hình người bộc phát?
- Lục nhi, mau dừng tay! -Lục lão gia tử vội chạy đến, rút roi trong tay nó ra, lớn tiếng phân phó.
- Đem Tam tiểu thư về tiểu viện, không có lệnh của ta không được bước ra ngoài nửa bước.
Lục Hoàng Yên trợn tròn mắt, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là nó. Chỉ cần liên quan đến nó, ông đều không phân biệt rõ trắng đen ( như vậy không phải trắng đen à!), đều thiên vị nó. Lục Hoàng Yên một bụng ghen tị, thở hồng hộc quay về.
- Con vẫn chưa thỏa mãn. Rất ngứa tay. -Nó nói, giọng trầm trầm có chút không vui.
- Xem kìa, bây giờ con đánh nó như vậy, tiếng xấu không phải lan xa hơn sao? Con nhìn xem, tay đỏ hết rồi. Mẫu thân con hỏi, ta biết phải nói sao. -Lục lão gia tử chua xót nói. Quả thật, bàn tay mềm mại trắng noãn đã hằn lên vệt đỏ, ó chút xanh tím.
** Mấy mẹ ơi, không phải con bỏ truyện đâu. Là do Wifi của nhà bị hỏng được mấy hôm rồi. Đến hôm nay mới sửa xong. Xong cái con liền viết luôn này. Có gì xí xóa nhớ!! Moa moa chụt chụt, yêu lắm nạ**
- Tam tỷ, tỷ vừa nói nguyện làm trâu làm ngựa cho ta? -Nó chán ghét, cau mày hỏi.
- Phải..phải. -Tuy có chút chột dạ nhưng Lục Hoàng Yên vẫn mạnh miệng.
- Người đâu! Trói Lục Hoàng Yên lại, đem thùng tiêu nóng cùng Thúy Roi Bảo ra đây. -Nó lớn tiếng. Gia đinh trong phủ răm rắp làm theo. Trong thâm tâm thì cũng có chút chua xót đấy. Nhưng..động vào tiểu cọp cái này, bọn họ vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình hơn.
Chẳng bao lâu, một thùng tiêu nóng cùng dầu ớt đã sẵn sàng. Không hổ là Thúy Roi Bảo. Da bọc bền bỉ, lõi trong đan xen, nối tiếp nhau thành một liên kết chắc chắn. Vút......Tiếng roi thanh thúy quất vào da thịt non mềm, Lục Hoàng Yên gào lên thảm thiết.
- Ngũ muội, muội định làm gì? Muội đừng làm bậy. Phụ thân cùng tổ mẫu sẽ không tha cho muội. Aaaa -Da thịt non mềm trầy xước, mỗi vết roi lại hiện ra một vệt xanh tím, máu ứa ra, loang lổ một vùng tuyết trắng (da trắng đấy) trông thật rợn người. Mặc dù Lục Hoàng Yên đã gào khản cổ, khóc hết nước mắt, buông ra bao lời cầu xin lẫn đe dọa nhưng nó vẫn không ngưng tay. Ngược lại, còn đánh nhiều hơn. Là bản tính hung hăng vốn có của nguyên chủ đã bộc phát hay sự hưng phấn tột độ khi hành hình người bộc phát?
- Lục nhi, mau dừng tay! -Lục lão gia tử vội chạy đến, rút roi trong tay nó ra, lớn tiếng phân phó.
- Đem Tam tiểu thư về tiểu viện, không có lệnh của ta không được bước ra ngoài nửa bước.
Lục Hoàng Yên trợn tròn mắt, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là nó. Chỉ cần liên quan đến nó, ông đều không phân biệt rõ trắng đen ( như vậy không phải trắng đen à!), đều thiên vị nó. Lục Hoàng Yên một bụng ghen tị, thở hồng hộc quay về.
- Con vẫn chưa thỏa mãn. Rất ngứa tay. -Nó nói, giọng trầm trầm có chút không vui.
- Xem kìa, bây giờ con đánh nó như vậy, tiếng xấu không phải lan xa hơn sao? Con nhìn xem, tay đỏ hết rồi. Mẫu thân con hỏi, ta biết phải nói sao. -Lục lão gia tử chua xót nói. Quả thật, bàn tay mềm mại trắng noãn đã hằn lên vệt đỏ, ó chút xanh tím.
** Mấy mẹ ơi, không phải con bỏ truyện đâu. Là do Wifi của nhà bị hỏng được mấy hôm rồi. Đến hôm nay mới sửa xong. Xong cái con liền viết luôn này. Có gì xí xóa nhớ!! Moa moa chụt chụt, yêu lắm nạ**
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook