Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!
-
Chương 4: Từ hôn
Nó chợt giật mình. Thật ngu ngốc. Cha làm sao xuyên qua đây được?
- À...Cha, không không. Phụ thân..Con không sao. Lâu quá không gặp người, cũng có chút nhớ. -Nó lau nước mắt, e lệ nói.
- Nửa canh giờ trước con vẫn ở tiền sảnh nói chuyện với ta mà. -Lục gia tử mở miệng, ngạc nhiên nói.
- .....-Cạn lời thanh niên!
- Aizzzz... Nữ nhi "ngoan", con không muốn từ hôn với Nhị hoàng tử, cha cũng không ép nữa. Để cha sai người tới xin Nhị hoàng tử. Ha -Lục gia tử ôn hòa nói, trong mắt tràn ngập yêu thương vô bờ bến.
Nếu người chưa nhìn qua ông, chắc chắn sẽ không biết đây là Lục thừa tướng uy uy vũ vũ trên chiến trường -Lục Mặc Ân.
- Cha...Nhầm nhầm. Phụ thân...người không cần mang đồ tới xin xỏ ai cả. Con.Từ.Hôn!!! -Nó lãnh đạm nói. Lục Vân Lục nó từ khi nào cần phải mang đồ tới xin xỏ người khác lấy mình? Nực cười!
- Nữ nhi ngốc, không cần vì gia tộc. Nếu con muốn, cha sẽ không để con từ hôn với Nhị hoàng tử.
- Không cần! Phụ thân, con thật sự muốn từ hôn. -Giọng nói chắc nịch, nó kiên định nói.
- Vậy...Con theo cha tới tiền sảnh.
Nó cùng Lục Mặc Ân tới tiền sảnh, Hi nhi vội vã chạy theo.(Dân quần chúng ==) Tiền sảnh rất rộng. Bốn chiếc cột làm từ ngọc tự nhiên không pha tạp chất, hai hàng ghế gỗ nhìn là biết niên thọ 200 tuổi. Cái tiền sảnh thôi đã xa hoa thế này không biết toàn phủ thừa tướng như thế nào? Ô kìa..Trong đó có một mỹ nam nhân trông thật vừa mắt nha. Da trắng ngọc, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng quyến rũ. Nói sao nhỉ? Ừm.. hẳn là yêu nghiệt đi.
- Cha, người này là Nhị hoàng tử? -Nó không kiêng nể gì, rất tự nhiên chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
- Lục nhi, mau bỏ tay xuống. Không được vô lễ với nhị hoàng tử. -Lục Mặc Ân hốt hoảng.
Nó quay mặt về phía hắn, giọng trầm trầm:
- Thì ra là nhị hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh. Nhị hoàng tử muốn từ hôn với ta?
Hắn vốn đang thất thần, nghe thấy hai chữ từ hôn liền tỉnh táo. Thốt ra một chữ: "Phải"
- Được thôi. Ngươi không thích ta, ta cũng không ép. Chấp nhận từ hôn. Nhưng là...ta từ hôn với ngươi.- Nói rồi, nó rút giấy từ hôn ra, đập mạnh xuống bàn, vứt luôn chiếc vòng tay khảm mã não(vật định hôn).
- Giấy từ hôn này ta viết bằng máu. Từ giờ về sau, Lục Vân Lục ta cùng với Nhị hoàng tử Hoàn Long Tiêu tuyệt không có quan hệ.
Hoàn Long Tiêu sững người. Hắn vừa bị từ hôn sao? Bị phế vật toàn thiên hạ từ hôn sao? Một cỗ tức giận trỗi dậy, hắn đập bàn, quát:
- Hảo, hảo. Phế vật ngươi đừng có mà hối hận. Vương tổng quản, đi! ( diễn viên quần chúng 2)
Nó như thể vừa nghe chuyện cười thiên hạ, nhếch mép.
- Đùa hả? Một khi Lục Vân Lục ta đã nói, tuyệt không hối hận. Hi nhi, ta mệt rồi. Đi!- Nó cũng phất tay áo đi.
Lục gia tử đờ người ra. Từ nãy tới giờ nói gì, ông đều không hiểu.( Căn bản là không thông.)
* Cao hứng quá nên làm thêm chương mới. Vậy là một tuần 4 chap rùi ha. Tuần sau em chỉ viết thêm 1 hoặc 2 chap nữa thui ạ. Tiếp tục xin nhận xét a~~~*
- À...Cha, không không. Phụ thân..Con không sao. Lâu quá không gặp người, cũng có chút nhớ. -Nó lau nước mắt, e lệ nói.
- Nửa canh giờ trước con vẫn ở tiền sảnh nói chuyện với ta mà. -Lục gia tử mở miệng, ngạc nhiên nói.
- .....-Cạn lời thanh niên!
- Aizzzz... Nữ nhi "ngoan", con không muốn từ hôn với Nhị hoàng tử, cha cũng không ép nữa. Để cha sai người tới xin Nhị hoàng tử. Ha -Lục gia tử ôn hòa nói, trong mắt tràn ngập yêu thương vô bờ bến.
Nếu người chưa nhìn qua ông, chắc chắn sẽ không biết đây là Lục thừa tướng uy uy vũ vũ trên chiến trường -Lục Mặc Ân.
- Cha...Nhầm nhầm. Phụ thân...người không cần mang đồ tới xin xỏ ai cả. Con.Từ.Hôn!!! -Nó lãnh đạm nói. Lục Vân Lục nó từ khi nào cần phải mang đồ tới xin xỏ người khác lấy mình? Nực cười!
- Nữ nhi ngốc, không cần vì gia tộc. Nếu con muốn, cha sẽ không để con từ hôn với Nhị hoàng tử.
- Không cần! Phụ thân, con thật sự muốn từ hôn. -Giọng nói chắc nịch, nó kiên định nói.
- Vậy...Con theo cha tới tiền sảnh.
Nó cùng Lục Mặc Ân tới tiền sảnh, Hi nhi vội vã chạy theo.(Dân quần chúng ==) Tiền sảnh rất rộng. Bốn chiếc cột làm từ ngọc tự nhiên không pha tạp chất, hai hàng ghế gỗ nhìn là biết niên thọ 200 tuổi. Cái tiền sảnh thôi đã xa hoa thế này không biết toàn phủ thừa tướng như thế nào? Ô kìa..Trong đó có một mỹ nam nhân trông thật vừa mắt nha. Da trắng ngọc, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng quyến rũ. Nói sao nhỉ? Ừm.. hẳn là yêu nghiệt đi.
- Cha, người này là Nhị hoàng tử? -Nó không kiêng nể gì, rất tự nhiên chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
- Lục nhi, mau bỏ tay xuống. Không được vô lễ với nhị hoàng tử. -Lục Mặc Ân hốt hoảng.
Nó quay mặt về phía hắn, giọng trầm trầm:
- Thì ra là nhị hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh. Nhị hoàng tử muốn từ hôn với ta?
Hắn vốn đang thất thần, nghe thấy hai chữ từ hôn liền tỉnh táo. Thốt ra một chữ: "Phải"
- Được thôi. Ngươi không thích ta, ta cũng không ép. Chấp nhận từ hôn. Nhưng là...ta từ hôn với ngươi.- Nói rồi, nó rút giấy từ hôn ra, đập mạnh xuống bàn, vứt luôn chiếc vòng tay khảm mã não(vật định hôn).
- Giấy từ hôn này ta viết bằng máu. Từ giờ về sau, Lục Vân Lục ta cùng với Nhị hoàng tử Hoàn Long Tiêu tuyệt không có quan hệ.
Hoàn Long Tiêu sững người. Hắn vừa bị từ hôn sao? Bị phế vật toàn thiên hạ từ hôn sao? Một cỗ tức giận trỗi dậy, hắn đập bàn, quát:
- Hảo, hảo. Phế vật ngươi đừng có mà hối hận. Vương tổng quản, đi! ( diễn viên quần chúng 2)
Nó như thể vừa nghe chuyện cười thiên hạ, nhếch mép.
- Đùa hả? Một khi Lục Vân Lục ta đã nói, tuyệt không hối hận. Hi nhi, ta mệt rồi. Đi!- Nó cũng phất tay áo đi.
Lục gia tử đờ người ra. Từ nãy tới giờ nói gì, ông đều không hiểu.( Căn bản là không thông.)
* Cao hứng quá nên làm thêm chương mới. Vậy là một tuần 4 chap rùi ha. Tuần sau em chỉ viết thêm 1 hoặc 2 chap nữa thui ạ. Tiếp tục xin nhận xét a~~~*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook