Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!
-
Chương 2: Xuyên?
Chẳng biết qua bao lâu, lông mày diễm lệ khẽ nhíu, mắt phượng hẹp dài vụt mở. Vẫn là dung mạo ấy, mái tóc xanh rêu ấy, đôi mắt xám xịt ấy, nó.. bật dậy.
- ?- Nữ nhân hồng y bào sau một thời gian dài hôn mê chống tay ngồi dậy, nữ nhân hồng y đó chính là nó. Đầu óc trống rỗng, khóe mắt ươn ướt, thằng nhóc đó sao lại ngu như vậy? Bao nhiêu trọng trách Lục gia nó phải gánh giờ để cho ai? Sao có thể vì tư lợi cá nhân của cả hai mà đem mạng sống của 392 mạng người Lục gia ra làm trò đùa?? Nghĩ đến đây nó chợt nhớ ra. Phải rồi, nếu như vậy, tại sao nó lại sống sờ sờ ở đây???
- Ugh..- Đầu đau như búa bổ,nó rên khẽ.
- Tiểu thư, người tỉnh lại rồi? Tiểu thư, đầu người đau lắm hả?? Tiểu thư, người bỏ tay ra, nô tỳ giúp người. Tiểu thư....- Cửa bật mở, một nữ tử tự xưng là nô tỳ của nó hoảng hốt, liên tục nói làm đầu nó càng đau thêm. Khí lực mạnh mẽ, nó đẩy nữ nhân kia ra.
- Tiểu thư....Ô ô..Sao người lại như vậy?? Chẳng lẽ người không thương Hi nhi nữa hay sao?? Huhuhu...huhu...- Cái người tự xưng nô tỳ của nó liền khóc lớn.
- Ngươi là ai?
- Tiểu, tiểu thư? Chẳng lẽ người đập đầu mạnh quá nên mất trí rồi?? Tiểu thư a...Người không còn thương ta nữa a..À, không. Người quên Hi nhi rồi a..Hu a..a..a..- Hi nhi rống lên, càng khóc to hơn.
Nó bây giờ nhíu mày đầy bụng khó chịu. Khi nào người của nó lại yếu như vậy??
- Ngươi có thể ra ngoài không??- Nó cố gắng gượng ra một nụ cười tốt nhất có thể nhưng lại chẳng khác gì giết người là bao, chỉ sợ đồ phiền phức kia lại khóc rống. Đồ phiền phức, cút ra ngoài!
- Vậy, tiểu thư..Nếu có gì phân phó, người cứ gọi nô tỳ -Nước mắt của Hi nhi khô ngay lập tức. Bật dậy hào sảng trả lời sau đó đóng cửa ra ngoài.
Lục Vân Lục mệt mỏi nằm xuống. Chắc giờ này Lục Vân Phong đang trong bệnh viện rồi. Haizzzz Một đạo ký ức mạnh mẽ thâm nhập vào đầu đau như bị ai khoét não. Sau một hồi mệt mỏi thu phục nó thở dài. Thì ra người mà nó xông vào (nguyên chủ á) lại là PHẾ VẬT của một thế giới. Con mẹ nó, khắp đại lục không ai biết danh sao?? Đây là lần thứ hai nó chửi tục tính từ lúc sinh ra đến giờ. Không chỉ phế vật, lại còn...
- ?- Nữ nhân hồng y bào sau một thời gian dài hôn mê chống tay ngồi dậy, nữ nhân hồng y đó chính là nó. Đầu óc trống rỗng, khóe mắt ươn ướt, thằng nhóc đó sao lại ngu như vậy? Bao nhiêu trọng trách Lục gia nó phải gánh giờ để cho ai? Sao có thể vì tư lợi cá nhân của cả hai mà đem mạng sống của 392 mạng người Lục gia ra làm trò đùa?? Nghĩ đến đây nó chợt nhớ ra. Phải rồi, nếu như vậy, tại sao nó lại sống sờ sờ ở đây???
- Ugh..- Đầu đau như búa bổ,nó rên khẽ.
- Tiểu thư, người tỉnh lại rồi? Tiểu thư, đầu người đau lắm hả?? Tiểu thư, người bỏ tay ra, nô tỳ giúp người. Tiểu thư....- Cửa bật mở, một nữ tử tự xưng là nô tỳ của nó hoảng hốt, liên tục nói làm đầu nó càng đau thêm. Khí lực mạnh mẽ, nó đẩy nữ nhân kia ra.
- Tiểu thư....Ô ô..Sao người lại như vậy?? Chẳng lẽ người không thương Hi nhi nữa hay sao?? Huhuhu...huhu...- Cái người tự xưng nô tỳ của nó liền khóc lớn.
- Ngươi là ai?
- Tiểu, tiểu thư? Chẳng lẽ người đập đầu mạnh quá nên mất trí rồi?? Tiểu thư a...Người không còn thương ta nữa a..À, không. Người quên Hi nhi rồi a..Hu a..a..a..- Hi nhi rống lên, càng khóc to hơn.
Nó bây giờ nhíu mày đầy bụng khó chịu. Khi nào người của nó lại yếu như vậy??
- Ngươi có thể ra ngoài không??- Nó cố gắng gượng ra một nụ cười tốt nhất có thể nhưng lại chẳng khác gì giết người là bao, chỉ sợ đồ phiền phức kia lại khóc rống. Đồ phiền phức, cút ra ngoài!
- Vậy, tiểu thư..Nếu có gì phân phó, người cứ gọi nô tỳ -Nước mắt của Hi nhi khô ngay lập tức. Bật dậy hào sảng trả lời sau đó đóng cửa ra ngoài.
Lục Vân Lục mệt mỏi nằm xuống. Chắc giờ này Lục Vân Phong đang trong bệnh viện rồi. Haizzzz Một đạo ký ức mạnh mẽ thâm nhập vào đầu đau như bị ai khoét não. Sau một hồi mệt mỏi thu phục nó thở dài. Thì ra người mà nó xông vào (nguyên chủ á) lại là PHẾ VẬT của một thế giới. Con mẹ nó, khắp đại lục không ai biết danh sao?? Đây là lần thứ hai nó chửi tục tính từ lúc sinh ra đến giờ. Không chỉ phế vật, lại còn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook