Lão Đại Sủng Em
-
Chương 40: Từ Phúc xuất hiện
Tại căn biệt thự nào đó
-Nó đã uống thuốc rồi chứ.
-Cậu chủ ko sao rồi thưa ngài. Người áo xám tro nói với người đàn ông đang hút thuốc ngồi trên chiếc ghế xà vương uy nghi quyền lực.
-Uk,lui ra đi.Người đàn ông kia nhẹ nói( viết hẳn tên luôn ra nhé)
-Những năm qua cậu chủ đã chứng minh sự trung thành với ngài rồi tại sao ngài ko đưa thuốc giải mà chỉ đưa thuốc kìm chế độc.Ngô Diệm nhìn Từ Phúc hỏi
-Thật ra ta vẫn lừa dối nó về việc thuốc giải.Từ Phúc nhẹ nói
-Lừa dối..Ngô Diệm thắc mắc
-Đúng vậy,thuốc giải thật sự ko hề tồn tại.Từ Phúc đăm chiêu nhìn điếu thuốc nói
-Cái j,ko hề tồn tại.Ngô Diệm hoảng hốt
-Thật ra năm đó khi ta cho hắn uống chỉ là muốn khống chế hắn nên ko để có ý cho nó thuốc giải mà chỉ lừa nó để nó trung thành một lòng với ta mà thôi,con cờ này theo ta thì có thuốc giảm cơn đau thấu tim sau đêm trăng tròn còn dám phản ta thì chỉ có con đường chết.Mắt hắn ánh lên tia ác độc.
Loại độc này hắn biết tương đối về thành phần nhưng vẫn còn một nguyên liệu suốt mấy năm qua hắn cho người nghiên cứu nhưng ko một ai tra ra được vì thế ko thể chế ra thuốc giải vấn đề này khiến hắn hao tâm tốn của vô cùng.
-Ha,thì ra năm đó lão Thiệu Đồng chế ra độc dược lại ko để lại bản chế thuốc hắn muốn chúng ta phải chịu chết cũng may tôi ko bị lão lừa nhưng ko ngờ hắn cũng đã nghi ngờ hạ độc ngài.Ngô Diệm lắc đầu tỏ vẻ luyến tiếc
-Hừ,nếu ko phải cậu lộ đuôi trước khiến hắn nghi ngờ hạ độc tôi thì bây giờ tôi có phải chịu đựng cảnh đau đớn này ko.Từ Phúc đen mặt quát
-Tôi khi đó đúng là có lỗi nhưng nếu ko nhờ tôi ngài nghĩ vị trí này ngài có thể ngồi ko.Ngô Diệm nhếch môi cười nửa miệng.
-Thôi chuyện cũ ko nói nữa vấn đề cấp thiết bây giờ là phải diệt bang Bạch Hoàng của Nhất Long,bọn chúng đã phá hoại mấy vụ làm ăn lớn của bang ta nhất định phải bắt chúng trả giá cực đắt khi dám cản đường chúng ta.Từ Phúc gằn giọng nói
-Ngài khinh thường hắn quá rồi đấy,nhớ năm xưa hắn nổi tiếng bởi mới 17 tuổi đã lập nên một bang phái lớn từ hai bàn tay trắng sau đó 19 tuổi thống nhất hắc đạo trở thành ông trùm khét tiếng ko ai là ko nể sợ,22 tuổi quay ra bạch đạo hắn lại được mọi người biết đến với vai trò là vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba nhất so với thực tại(oa Việt Nam mà có đàn ông kiểu này mấy đọc giả của mị ào ào đi xin nick fa luôn....hehe) liệu ngài có chắc rằng sẽ đánh bại được hắn.Ngô Diệm nói móc kích thích Từ Phúc
"Xoảng" Từ Phúc bóp bể cái ly trên tay nói to
-Tên nhãi nhép ấy thì làm được j tôi,khi hắn chào đời hai tay tôi đã dính máu rồi hà cớ j tôi lại thua một tên vắt mũi chưa sạch.Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài để lại Ngô Diệm ở lại
Ngô Diệm bước từng bước lên trên vị trí trung tâm có đặt chiếc ghế hình con xà vương quyền lực,hắn vuốt nhẹ cái ghế ánh mắt lóe lên sự tàn độc "cái ghế này lão ngồi lâu quá rồi cũng nên đổi chủ đi thôi".
-Nó đã uống thuốc rồi chứ.
-Cậu chủ ko sao rồi thưa ngài. Người áo xám tro nói với người đàn ông đang hút thuốc ngồi trên chiếc ghế xà vương uy nghi quyền lực.
-Uk,lui ra đi.Người đàn ông kia nhẹ nói( viết hẳn tên luôn ra nhé)
-Những năm qua cậu chủ đã chứng minh sự trung thành với ngài rồi tại sao ngài ko đưa thuốc giải mà chỉ đưa thuốc kìm chế độc.Ngô Diệm nhìn Từ Phúc hỏi
-Thật ra ta vẫn lừa dối nó về việc thuốc giải.Từ Phúc nhẹ nói
-Lừa dối..Ngô Diệm thắc mắc
-Đúng vậy,thuốc giải thật sự ko hề tồn tại.Từ Phúc đăm chiêu nhìn điếu thuốc nói
-Cái j,ko hề tồn tại.Ngô Diệm hoảng hốt
-Thật ra năm đó khi ta cho hắn uống chỉ là muốn khống chế hắn nên ko để có ý cho nó thuốc giải mà chỉ lừa nó để nó trung thành một lòng với ta mà thôi,con cờ này theo ta thì có thuốc giảm cơn đau thấu tim sau đêm trăng tròn còn dám phản ta thì chỉ có con đường chết.Mắt hắn ánh lên tia ác độc.
Loại độc này hắn biết tương đối về thành phần nhưng vẫn còn một nguyên liệu suốt mấy năm qua hắn cho người nghiên cứu nhưng ko một ai tra ra được vì thế ko thể chế ra thuốc giải vấn đề này khiến hắn hao tâm tốn của vô cùng.
-Ha,thì ra năm đó lão Thiệu Đồng chế ra độc dược lại ko để lại bản chế thuốc hắn muốn chúng ta phải chịu chết cũng may tôi ko bị lão lừa nhưng ko ngờ hắn cũng đã nghi ngờ hạ độc ngài.Ngô Diệm lắc đầu tỏ vẻ luyến tiếc
-Hừ,nếu ko phải cậu lộ đuôi trước khiến hắn nghi ngờ hạ độc tôi thì bây giờ tôi có phải chịu đựng cảnh đau đớn này ko.Từ Phúc đen mặt quát
-Tôi khi đó đúng là có lỗi nhưng nếu ko nhờ tôi ngài nghĩ vị trí này ngài có thể ngồi ko.Ngô Diệm nhếch môi cười nửa miệng.
-Thôi chuyện cũ ko nói nữa vấn đề cấp thiết bây giờ là phải diệt bang Bạch Hoàng của Nhất Long,bọn chúng đã phá hoại mấy vụ làm ăn lớn của bang ta nhất định phải bắt chúng trả giá cực đắt khi dám cản đường chúng ta.Từ Phúc gằn giọng nói
-Ngài khinh thường hắn quá rồi đấy,nhớ năm xưa hắn nổi tiếng bởi mới 17 tuổi đã lập nên một bang phái lớn từ hai bàn tay trắng sau đó 19 tuổi thống nhất hắc đạo trở thành ông trùm khét tiếng ko ai là ko nể sợ,22 tuổi quay ra bạch đạo hắn lại được mọi người biết đến với vai trò là vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba nhất so với thực tại(oa Việt Nam mà có đàn ông kiểu này mấy đọc giả của mị ào ào đi xin nick fa luôn....hehe) liệu ngài có chắc rằng sẽ đánh bại được hắn.Ngô Diệm nói móc kích thích Từ Phúc
"Xoảng" Từ Phúc bóp bể cái ly trên tay nói to
-Tên nhãi nhép ấy thì làm được j tôi,khi hắn chào đời hai tay tôi đã dính máu rồi hà cớ j tôi lại thua một tên vắt mũi chưa sạch.Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài để lại Ngô Diệm ở lại
Ngô Diệm bước từng bước lên trên vị trí trung tâm có đặt chiếc ghế hình con xà vương quyền lực,hắn vuốt nhẹ cái ghế ánh mắt lóe lên sự tàn độc "cái ghế này lão ngồi lâu quá rồi cũng nên đổi chủ đi thôi".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook