Lão Đại Là Chồng Tôi
-
39: Ở Với Death Không Sợ Diêm Vương
Mọi người có mặt đều không muốn thực hiện mổ sống cho cô,ngay cả Dương Khải chưa quen biết cô cũng không muốn làm thế vì nó thực sự rất tàn nhẫn với một người con gái.
Tề Hân cũng là người có chuyên môn nên biết cảm giác đau đớn của việc mổ sống sẽ như nào,cô ấy gần như ls người đầu tiên đứng ra phản đối việc này:
"Nếu mổ sống e rằng đàn ông chịu còn không nổi chứ đừng nói là chị.
Làm theo như chị nói chưa gắp được đạn ra chị đã đau chết rồi!"
Dương Khải phân vân có nên làm theo cô không:
"Tề Hân nói không sai,để lấy ra đầu đạn"đặc biệt" này cô phải chịu cảm giác như trăm con dao cắm vào một chỗ.
Trải qua cảm giác bị cắt từng thớ thịt một cách chậm rãi,và cô có thể có một vé dạo một vòng quỷ môn quan luôn,đừng đùa!"
Sa Tuyệt Yến tuy đau đớn nhưng vẫn gật đầu chắc nịch:
"Tôi ở cùng với Death rồi còn sợ gặp diêm vương sao?Tôi không đùa mổ nhanh đi"
Tuy cô nói thế nhưng Dương Khải vẫn nhìn sang Thiếu Tùng dù sao cô ở chỗ hắn tức là người của hắn,vẫn nên hỏi hắn thì hơn.
Tề Hân đang rất hết sức thuyết phục anh mình rằng việc mổ sống cho cô thực sự rất nguy hiểm và đau đớn,thậm chí có thể sẽ bị đứt gân.
Nhưng sau một hồi đắn đo và đấu tranh tâm lí anh cũng đã có quyết định,mở miệng nói:
"Cứ tiêm thuốc tê vào rồi làm có tác dụng thì sẽ đỡ cho cô ấy một chút còn không thì vẫn phải làm một cách nhẹ ngàng nhất!"
"Anh à! "
Tề Hân thực lòng rất khó chịu trước sự cứng đầu của cô gái mang danh là Blood này.
Cô nghiến răng đi lại lấy lọ thuốc nằm lăn lóc trên giường rồi hậm hực rời đi.
Ở căn phòng này vẫn thực hiện ca mổ sống tại gia,Thiếu Tùng để cô dựa vào người mình cho Dương Khải gắp ra.
Từng chút động đậy của viên đạn cũng làm cô muốn kiệt sức nhưng chỉ cắn răng chịu đựng mà không phát ra bất kì âm thanh nào.
Cô biết nếu cô càng quằn quại thì người thực hiện ca mỗ càng chần chừ và căng thẳng.
Như thế cô cũng chẳng dễ chịu gì chi bằng đau luôn một lần.
Nhìn đôi môi nhợt màu bị cắn đến bật cả máu làm tim anh như quên đập một nhịp.
Hành động theo cảm tính anh đưa tay vào miệng cô cho cô cắn lấy.
Không hề nhân nhượng hay lo nghĩ gì khi viên đạn bị gắp ra một chút cô đã dùng hết sức lực cắn vào tay anh.
Nhưng cứ thế ba mươi phút trôi qua vẫn chẳng gắp ra được
"Tránh ra,để em!"
Tề Hân từ ngoài đi vào đặt lọ thuốc đè lên vài tờ giấy gì đó rồi nhanh thay thế vị trí của Dương Khải.
Cô không vội mà từ từ kéo ra nhưng đáng tiếc kết quả là viên đạn chỉ xê dịch một chút.
Nhìn Tuyệt Yến trong lòng đầy xót xa,chẳng thể hiểu tại sao anh lại có thể lo nghĩ và yêu người con gái này chỉ trong chưa đầy một tháng.
Mồ hôi trên mặt Dương Khải đổ ra,lưng áo Tề Hân cũng ướt đẫm.
Sa Tuyệt Yến bất ngờ chống tay ngồi thẳng dậy cầm lấy cây kéo y tế lên ngay lập tức bị đôi tay hữu lực của người tên Thiếu Tùng kia nắm lại:
"Đừng có làm điều ngu ngốc,tôi sẽ có cách giúp em thôi!"
Anh như hiểu rõ cô muốn làm gì nên ngăn chặn trước.
Cô cố chấp muốn tự lấy ra thì bị lực tay của anh và mọi người ngăn lại.
Biết bản thân bây giờ không thể làm lại anh nên chỉ có thể dụ hắn đi thôi.
Cô buông thỏng hai tay không chống cự nữa nói với mọi người:
"Tôi muốn nghỉ ngơi ngày mai rồi hãy tiếp tục"
Điều này không làm Dương Khải và Tề Hân nghi ngờ mấy,họ cũng rời đi vì đã có anh chăm sóc và băng bó lại cho cô.
Sau khi họ rời đi anh chuẩn bị thuốc sát trùng sơ qua vết thương,khi dung dịch sát khuẩn chạm vào vết thương cô như muốn thét lớn.
Cảm giác như bị xác muối vào vết cắt vậy,cô căng người chịu đựng không la hét tí nào.
"Tôi hơi khô họng,anh pha cho tôi chút nước mật ong được chứ?"
Anh buông miếng băng gạc xuống khay y tế rồi từ từ tiến lại giường cô lôi từ dưới chăn ra cây kéo y tế khi nãy cô giấu lại và bị anh phát hiện ra.
Không nói gì anh trực tiếp đem nó vứt lên khay và đem cả khay đó ra ngoài làm nước cho cô.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook