Lão Đại Là Chồng Tôi
-
36: Chân Thành Trái Tim Sẽ Mở
Không nghe bất kì một âm thanh phản hồi nào xoay người lại thì mới phát hiện cô dường như đã thiếp đi lúc nào rồi không biết.
Nếu để cô bên ngoài ban công này cùng vời chiếc chăn mỏng đó chắc chắn cô sẽ bệnh,với lại nằm trên ghế lười ngay sáng ngày mai cô sẽ ê ẩm mình mẩy cho xem.
Haizzz sao phiền phức quá đi,cô nhóc này rốt cuộc anh quan tâm cái gì không biết?Lại còn tỏ tình người ta nữa chứ thật là hết thuốc chữa rồi.
Trước hết vẫn là bế cô gái này về phòng cái đã,ngay lúc anh quay lưng định rời đi sau khi đã đặt cô yên vị trên giường thì giọng nói của nữ nhân ấy vang lên:
"Tôi không thích nói suông,đủ chân thành trái tim tự mở cửa!"
Nghe vậy hơi nghiêng đầu nhìn lại cô gái ấy vẫn nhắm mắt, thì ra từ nãy giờ cô vẫn chưa ngủ say chỉ là thử anh mà thôi.
Anh vô thức nở một nụ cười rồi rời đi trước khi đi còn không quên nói một câu:
"Tôi cũng không phải là người thích nói suông,hành động sẽ chứng minh!"
Âm thanh cánh cửa đóng lại người con gái trên giường từ từ mở mắt ra,cô không vui cười như hắn mà chỉ cảm thấy nghe được câu nói đó cô bất giác cảm thấy thoải mái trong lòng sau ngần ấy năm vô cảm với thế giới.
Cuối cùng cũng nhắm đôi mắt xinh đẹp lại và an giấc như một tiểu thiên sứ.
Từ lúc về phòng dù là laptop có đang mở để xử lí một số rắc rối buổi sáng chưa xong nhưng tâm trí anh đôi lúc cứ nhớ đến câu nói của cô.
Thật sự hôm nay anh rất mất tập trung.
Reng reng
"Lão đại em vừa điều tra lại lần nữa những thông tin đó đúng là do Huyết Địa Bang liên kết với lão,không hề có kẽ nhúng tay"
"Được rồi,cậu nghĩ ngơi đi"
Thông tin này không quá bất ngờ với anh.
Nãy giờ anh đã làm cho đoạn ghi âm kia giảm độ nhiễu lại có thể nghe được nội dung như sau:
" A Tích,tôi muốn trong vòng 3 ngày tới cậu hẹn được Hắc Địa Bang.
Nhớ cho kĩ nếu người đó không chết thì cậu chết"
Đây há chẳng phải dùng hắn làm mồi nhử sao?Chẳng ai dại khờ đưa một kẻ ất ơ cho đi giết anh cả,đừng nói là mạng chỉ cần động đến một sợi tóc của anh đã đủ tan xác với đám anh em trong bang anh rồi.
Nhưng mà nếu muốn biết kẻ đứng sau phải vào "hang cọp".
Có suy tính trong đầu rồi anh an tâm lên giường nghỉ ngơi.
8h sáng dưới phòng bếp
"Dì Minh,Tuyệt Yến đâu?"
xuống nhà thấy Sa Nhi đã ngồi trên bàn,Tôn Diễn ngồi đối diện.
Rảo mắt mãi vẫn không thấy người cần tìm liền hỏi dì quản gia đang lui cui dưới bếp.
Bà lập tức xoay lại nghe anh hỏi liền trả lời:
"Tôi không rõ nữa cậu chủ,sáng giờ đã không thấy cô xuống!"
Anh nhăn mày nghĩ gì đó nhìn qua Sa Nhi cô bé đang ăn ngon lành đột nhiên bị nhìn liền ngơ ngác.
Nuốt nước bọt một cái rồi nói:
"Chắc! chị ấy ngủ say thôi ấy mà.
Nhưng không đúng! bình thường ít khi chị ấy dậy trễ lắm "
Anh bước nhanh tiến thẳng về phía phòng cô không một chút do dự,gõ cửa vài cái vẫn không nghe động tĩnh gì cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh.
Định phá cửa vào thì cánh cửa mở ra
"Làm sao vậy?Tôi gõ mãi không trả lời em bị gì vậy?"
Mặt cô có chút xanh xao,môi bị cắn đến tróc cả da.
Người đổ mồ hôi,mày nhỏ nhăn lại dường như cô đang trải qua chuyện gì đau đớn lắm.
Anh nắm lấy hai vai cô lo lắng hỏi hang nhưng cô chỉ thều thào nói:
"Tôi không sao chỉ là bệnh cũ thôi".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook