Lão Đại Cưng Chiều Phu Nhân
-
Chương 6: Bỏ Nhà Ra Đi
Chiếc siêu xe chạy như bay trên đường cao tốc. Băng Di nhìn Lãnh Mặc Phàm môi anh đào khẽ mở rồi lại khép.
"Em muốn hỏi gì?"
Băng Di giật mình khi bị anh hỏi như vậy, cô hơi mất tự nhiên đầu cúi xuống giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Lãnh Mặc Phàm nghe thấy
"Anh...anh đã làm gì trong một tháng?"
Khi nói xong, Băng Di thật muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi. Dù Lãnh Mặc Phàm có làm gì thì cũng đâu có liên hệ gì với cô? Anh ấy đi đâu làm gì là quyền của anh mới gì cô phải hỏi. Nhưng Băng Di thật mong chờ nghe được câu trả lời từ anh
"Anh đi công tác."
"Ồ."
Nghe được câu trả lời, Băng Di không nói thêm gì nữa liền im lặng nhìn về hướng của sổ. Lãnh Mặc Phàm thì chuyên tâm lái xe, chiếc xe dừng trước cửa biệt thự nhà Băng Di, lúc này anh quay sang nhìn cô nói.
"Tối anh đến rước em cùng đi dự tiệc. Đây là số điện thoại của anh." Lãnh Mặc Phàm đưa card cho Băng Di.
"À...vâng". Băng Di cầm card rồi bước xuống xe, không may lúc đó Hàn Nhược Khê đi ra ngoài vừa về. Thấy cô liền giở giọng châm chọc
"Chị yêu quý của tôi về rồi đó hả?"
Nghe được giọng nói của Hàn Nhược Khê, nụ cười trên gương mặt Băng Di bất giác cứng đờ nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh.
"Phải". giọng nói không âm độ vang lên khiến Hàn Nhược Khê rùng mình một cái, Lãnh Mặc Phàm thì cau mày nhìn cô. Khuôn mặt Băng Di bây giờ lạnh như băng, không còn nét đáng yêu, yếu đuối khi ở trước mặt anh nữa. Mà thay vào đó là sự lạnh lùng và quyết đoán.
Băng Di quay sang nhìn Lãnh Mặc Phàm nói
"Anh về trước đi, tối gặp." nói xong cô liền bỏ vào nhà, Lãnh Mặc Phàm cũng rời đi. Chỉ còn Hàn Nhược Khê giậm chân tức giận đi vào nhà.
Băng Di vào nhà liền thấy ba cô Hàn Chính Huy và mẹ kế của cô Dương Liễu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Băng Di lạnh lùng đi lướt qua họ lên lầu nhưng bị Hàn Chính Huy gọi lại.
" Con ngồi xuống."
"Có chuyện gì?" Băng Di lạnh lùng hỏi, nhưng bước chân một bước cũng không nhút nhích.
"Ta có chuyện cần nói với con." Ông vẫn trước sau như một, nhìn cô nói. Băng Di phải đành ngồi xuống chờ ông nói.
"Ngày mai con sẽ đi Pháp."
"Oanh" một tiếng, như sét đánh ngang tai. Dù không thương cô thì có cần trắng trợn đuổi cô đi đến một nơi xa xôi như vậy không? Băng Di trợn mắt nhìn ông
"Tại sao?" phải, Băng Do rất muốn biết lí do tại sao ông lại làm vậy với cô.
"Không có lý do." Dương Liễu nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Đúng lúc Hàn Nhược Khê đi vào, nở một nụ cười châm biếm
"Bởi vì, nhà này không hoan nghênh chị thế thôi."
Từ chị Hàn Nhược Khê cố ý nhấn mạnh, Băng Di khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như trước, miệng không nhanh không chậm nói
"Nếu không muốn nhìn thấy tôi, được thôi. Nhưng.... đi Pháp... thì tôi không đồng ý."
"Cô không có quyền quyết định". Dương Liễu tức giận quát
"Bà" một tiếng, Băng Di đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy
"Bà có quyền gì cấm cản tôi? Còn ông, từ nay về sau tôi và ông không còn quan hệ gì cả."
Nói xong, Băng Di tức giận bỏ lên phòng, Hàn Chính Huy nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa mà trong lòng thở dài. Nói không quan hệ là không quan hệ sao? Dù gì ông cũng là ba ruột của cô, cô nói như vậy ông cũng có chút buồn, nhưng là chỉ "một chút" mà thôi.
Tầm ba mươi phút sau, Băng Di từ phòng bước ra. Trên tay kéo theo một cái vali đựng những đồ dùng cần thiết. Lúc bước xuống, cả ba người họ đều đang cười nói vui vẻ. Thật đúng là một gia đình hạnh phúc, còn cô chỉ là kỳ đà cản mũi trong cái hạnh phúc đó thôi. Hàn Chính Huy nhìn thấy Băng Di kéo vali đi ra khỏi nhà mà không lưu luyến, ngẩn đầu nhìn lại một lần thì trong lòng có cảm giác tội lỗi (là quá tội lỗi thì đúng hơn).
Vừa bước ra khỏi cổng, Băng Di liền lấy điện thoại gọi cho Vân Hi.
"Vân Hi, bà lấy xe đến đón tôi đi."
"Có chuyện gì sao?"
Băng Di kể lại cho Vân Hi nghe, nghe xong Vân Hi tức học máu nói
"Họ thật quá đáng, chờ tui mười phút." nói xong Lăng Ngọc cúp máy rồi lái xe đến chỗ cô.
Mười phút sau
"Tiểu Di, lên xe".
"Cảm ơn cậu nha". Băng Di lên xe nói, Vân Hi chỉ cười rồi khởi động xe rời khỏi căn biệt thự từng gọi là kia của cô. Khi đến nhà Vân Hi, hai người mất hai mươi phút để sắp xếp đồ đạc. Băng Di nhìn thấy đồng điểm sáu giờ liền vội vàng đi tắm rửa. Hai mươi phút sau, Băng Di bước ra với chiếc đầm trắng ngang đầu gối, áo vai trễ tay áo được làm bằng vải ren màu trắng được thêu tỉ mỉ, đuôi váy xòe, chân mang đôi giày thủy tinh màu trắng. Tóc màu hạt dẻ được uốn gợn sóng và thả tự nhiên, trên đầu đeo chiếc cài hình vương niệm, khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng, đôi môi anh đào chúm chím nhìn cô y như một thiên thần ngây thơ, dễ thương. Chuẩn bị xong tất cả thì đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút. Băng Di xuống lầu nói với Vân Hi vài câu, xong lấy điện thoại gọi cho Lãnh Mặc Phàm.
"Alo?"
"À, Lạc Dương... em đi chơi nên anh đến khu phố Z, đường A, số nhà XXX nha?!" Băng Do nói
"Được, anh tới ngay." Lãnh Mặc Phàm cúp máy, sau đó liền đi đến nơi cô nói để đón cô đi dự tiệc.
"Em muốn hỏi gì?"
Băng Di giật mình khi bị anh hỏi như vậy, cô hơi mất tự nhiên đầu cúi xuống giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Lãnh Mặc Phàm nghe thấy
"Anh...anh đã làm gì trong một tháng?"
Khi nói xong, Băng Di thật muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi. Dù Lãnh Mặc Phàm có làm gì thì cũng đâu có liên hệ gì với cô? Anh ấy đi đâu làm gì là quyền của anh mới gì cô phải hỏi. Nhưng Băng Di thật mong chờ nghe được câu trả lời từ anh
"Anh đi công tác."
"Ồ."
Nghe được câu trả lời, Băng Di không nói thêm gì nữa liền im lặng nhìn về hướng của sổ. Lãnh Mặc Phàm thì chuyên tâm lái xe, chiếc xe dừng trước cửa biệt thự nhà Băng Di, lúc này anh quay sang nhìn cô nói.
"Tối anh đến rước em cùng đi dự tiệc. Đây là số điện thoại của anh." Lãnh Mặc Phàm đưa card cho Băng Di.
"À...vâng". Băng Di cầm card rồi bước xuống xe, không may lúc đó Hàn Nhược Khê đi ra ngoài vừa về. Thấy cô liền giở giọng châm chọc
"Chị yêu quý của tôi về rồi đó hả?"
Nghe được giọng nói của Hàn Nhược Khê, nụ cười trên gương mặt Băng Di bất giác cứng đờ nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh.
"Phải". giọng nói không âm độ vang lên khiến Hàn Nhược Khê rùng mình một cái, Lãnh Mặc Phàm thì cau mày nhìn cô. Khuôn mặt Băng Di bây giờ lạnh như băng, không còn nét đáng yêu, yếu đuối khi ở trước mặt anh nữa. Mà thay vào đó là sự lạnh lùng và quyết đoán.
Băng Di quay sang nhìn Lãnh Mặc Phàm nói
"Anh về trước đi, tối gặp." nói xong cô liền bỏ vào nhà, Lãnh Mặc Phàm cũng rời đi. Chỉ còn Hàn Nhược Khê giậm chân tức giận đi vào nhà.
Băng Di vào nhà liền thấy ba cô Hàn Chính Huy và mẹ kế của cô Dương Liễu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Băng Di lạnh lùng đi lướt qua họ lên lầu nhưng bị Hàn Chính Huy gọi lại.
" Con ngồi xuống."
"Có chuyện gì?" Băng Di lạnh lùng hỏi, nhưng bước chân một bước cũng không nhút nhích.
"Ta có chuyện cần nói với con." Ông vẫn trước sau như một, nhìn cô nói. Băng Di phải đành ngồi xuống chờ ông nói.
"Ngày mai con sẽ đi Pháp."
"Oanh" một tiếng, như sét đánh ngang tai. Dù không thương cô thì có cần trắng trợn đuổi cô đi đến một nơi xa xôi như vậy không? Băng Di trợn mắt nhìn ông
"Tại sao?" phải, Băng Do rất muốn biết lí do tại sao ông lại làm vậy với cô.
"Không có lý do." Dương Liễu nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Đúng lúc Hàn Nhược Khê đi vào, nở một nụ cười châm biếm
"Bởi vì, nhà này không hoan nghênh chị thế thôi."
Từ chị Hàn Nhược Khê cố ý nhấn mạnh, Băng Di khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như trước, miệng không nhanh không chậm nói
"Nếu không muốn nhìn thấy tôi, được thôi. Nhưng.... đi Pháp... thì tôi không đồng ý."
"Cô không có quyền quyết định". Dương Liễu tức giận quát
"Bà" một tiếng, Băng Di đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy
"Bà có quyền gì cấm cản tôi? Còn ông, từ nay về sau tôi và ông không còn quan hệ gì cả."
Nói xong, Băng Di tức giận bỏ lên phòng, Hàn Chính Huy nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa mà trong lòng thở dài. Nói không quan hệ là không quan hệ sao? Dù gì ông cũng là ba ruột của cô, cô nói như vậy ông cũng có chút buồn, nhưng là chỉ "một chút" mà thôi.
Tầm ba mươi phút sau, Băng Di từ phòng bước ra. Trên tay kéo theo một cái vali đựng những đồ dùng cần thiết. Lúc bước xuống, cả ba người họ đều đang cười nói vui vẻ. Thật đúng là một gia đình hạnh phúc, còn cô chỉ là kỳ đà cản mũi trong cái hạnh phúc đó thôi. Hàn Chính Huy nhìn thấy Băng Di kéo vali đi ra khỏi nhà mà không lưu luyến, ngẩn đầu nhìn lại một lần thì trong lòng có cảm giác tội lỗi (là quá tội lỗi thì đúng hơn).
Vừa bước ra khỏi cổng, Băng Di liền lấy điện thoại gọi cho Vân Hi.
"Vân Hi, bà lấy xe đến đón tôi đi."
"Có chuyện gì sao?"
Băng Di kể lại cho Vân Hi nghe, nghe xong Vân Hi tức học máu nói
"Họ thật quá đáng, chờ tui mười phút." nói xong Lăng Ngọc cúp máy rồi lái xe đến chỗ cô.
Mười phút sau
"Tiểu Di, lên xe".
"Cảm ơn cậu nha". Băng Di lên xe nói, Vân Hi chỉ cười rồi khởi động xe rời khỏi căn biệt thự từng gọi là kia của cô. Khi đến nhà Vân Hi, hai người mất hai mươi phút để sắp xếp đồ đạc. Băng Di nhìn thấy đồng điểm sáu giờ liền vội vàng đi tắm rửa. Hai mươi phút sau, Băng Di bước ra với chiếc đầm trắng ngang đầu gối, áo vai trễ tay áo được làm bằng vải ren màu trắng được thêu tỉ mỉ, đuôi váy xòe, chân mang đôi giày thủy tinh màu trắng. Tóc màu hạt dẻ được uốn gợn sóng và thả tự nhiên, trên đầu đeo chiếc cài hình vương niệm, khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng, đôi môi anh đào chúm chím nhìn cô y như một thiên thần ngây thơ, dễ thương. Chuẩn bị xong tất cả thì đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút. Băng Di xuống lầu nói với Vân Hi vài câu, xong lấy điện thoại gọi cho Lãnh Mặc Phàm.
"Alo?"
"À, Lạc Dương... em đi chơi nên anh đến khu phố Z, đường A, số nhà XXX nha?!" Băng Do nói
"Được, anh tới ngay." Lãnh Mặc Phàm cúp máy, sau đó liền đi đến nơi cô nói để đón cô đi dự tiệc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook