Bọn chúng cách Trần Bì một quãng rất xa. Thời tiết tốt, mặt sông sóng gợn lăn tăn, hiếm có hôm nào trời đẹp như vậy. Nắng chiếu xuống da người nóng ran cả lên. Một đứa tiểu đệ đi bên cạnh bưng lên cho Trường Bào một gói đậu hồi hương, đám người vừa cắn đậu vừa đi theo Trần Bì về phía Bách Bình Lâu.

Tiết trời ấm áp, có thể là do đã giải được mối tâm sự trong lòng nên tâm trạng Trường Bào vui vẻ hẳn lên, y vừa đi vừa ngâm nga tiểu khúc nho nhỏ. Một tên thuộc hạ lại dâng thuốc lào, Trường Bào khoát tay: “Tụi bay đã thấy kết cục của tên văn thư chưa?”

Tất cả đám thuộc hạ sắc mặt đều tái nhợt, nhìn nhau rồi gật đầu, không dám hó hé thêm lời nào nữa.

Trường Bào chỉ thuốc lào: “Thứ này cũng là một thói quen, tụi bay dùng ít thôi. Con người ấy mà, càng ít thói quen, thì ta có thể tính kế tụi bay lại càng ít hơn một chút, hiểu chưa?”

Cả đám không biết nên phản ứng sao mới phải, ai nấy đều ngậm tăm. Trường Bào cười nhìn chúng một lượt: “Thế nào? Sợ rồi à?”

Một gã thuộc hạ trong đó liền nói: “Ban Đà tiên sinh nói với bọn tiểu nhân những điều này, chứng tỏ chúng tiểu nhân ngay cả tư cách bị mưu hại cũng không có, xem như là tiên sinh trêu chọc chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân đều hiểu cả.”

Trường Bào phá lên cười lớn, tỏ ra cởi mở một cách lạ thường, chỉ vào gã thuộc hạ đó mà nói: “Có đầu óc, chú mày lên thay chứng văn thư.”

Gã thuộc hạ ấy liền ngẩn ra, không biết có phải thật hay không.

Một thuộc hạ khác lại hỏi: “Ban Đà tiên sinh, tại sao chúng ta không thẳng tay giết quách Trần Bì luôn, quân ta đông người như vậy, lại ngay bên bờ sông, có tiên sinh ngài tọa trấn, bày cho chúng tiểu nhân một mưu kế, gã Trần Bì này thì cần gì nhọc đến các anh em ở Bách Bình Lâu. Phần công trạng này, chúng ta không thể độc chiếm ư?”

Trường Bào cắn hai hạt đậu, vừa nhai vừa cười nói: “Giết Trần Bì? Chỉ bằng tụi bay? Tụi bay có biết người ta thân phận thế nào hay không?”

Đám thuộc hạ không hiểu, Trường Bào nhìn dáng đi của Trần Bì phía xa xa, nheo mắt nói: “Hạng người như vậy, dân trong nghề chúng ta gọi là ‘hoa thiêm tử’, tay lẹ, tai thính, ánh mắt tinh. Người bình thường khi đánh lộn đều phải xem đối thủ có cao to lực lưỡng hay không, người có công phu thì xem đối thủ có giắt gì bên hông hay không, nhưng còn đám hoa thiêm tử mà đánh lộn, căn bản không cần phải xem đối thủ là ai, đối với bọn chúng ai cũng như nhau, đều có thể nhìn ra sơ hở.”

“Sơ hở?”

“Đúng vậy, loại người như hoa thiêm tử, ông trời cho cơm ăn, mắt liếc toàn liếc ra được sơ hở của  người khác. Đụng phải một gã hoa thiêm tử tay nhanh đao bén, dù có mười mấy hai mươi người cũng không đến gần hắn được một tấc. Huống hồ là cái loại như tụi bay, có khi ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết.”

“Ban Đà tiên sinh, không phải chúng tiểu nhân còn có tiên sinh hay sao? Tiên sinh có thể thiết kế làm sao cho hắn tin tưởng tiểu nhân, sau đó, chúng tiểu nhân len lén hạ thủ là được. Hắn có lanh lẹ đến mấy, bao nhiêu người chúng ta cùng đâm lén, hắn sao mà phòng hết được?” Một gã thuộc hạ nịnh bợ. Trường Bào lắc đầu, lạnh lùng nhìn Trần Bì: “Tính kế con người thì được, nhưng tính kế loài súc sinh thế nào được?”

Cả đám thuộc hạ vẫn chẳng hiểu. Trường Bào cười khổ, bản thân y biết rõ, vốn không thể tính kế với hạng người như Trần Bì được.

Điểm đáng sợ nhất ở Trần Bì, đó là sự lý giải của hắn với thói đời này hoàn toàn không theo logic của thế tục thông thường. Ngươi muốn lừa hắn, có thể coi như là tính kế hắn, nhưng hắn lại không hiểu lời ngươi nói, cũng không hiểu sự ám chỉ bóng gió của ngươi. Có khi ngươi còn chưa nói hết dăm ba câu, hắn đã mất kiên nhẫn, xiên cho ngươi một đao rồi.

Hắn tựa như loài súc sinh, khi loài súc sinh nhìn ngươi chằm chằm, trong đầu nó chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là moi tim gan phèo phổi của ngươi ra. Cho dù ngươi có giảng giải đạo lý với nó, đe dọa nó, hay dụ dỗ nó, nó đều không hiểu.

“Ban Đà tiên sinh khiêm tốn quá rồi, nếu không thì, làm sao thằng ranh đó ngoan ngoãn chịu đến Bách Bình Lâu…”

Trường Bào cắn hạt đậu, bỗng nhiên ngừng lại, như thể sực nhớ ra điều gì: “Hắn vừa bước chân vào Bách Bình Lâu là bị súng bắn loạn mà chết, cái này ta không gọi là mưu kế.” Nói đoạn, y xoay người rời khỏi đê, nói với đám thuộc hạ: “Tụi bay tiếp tục đi theo, ta nghĩ ra một ý để tìm vui. Đừng có để mất dấu, có biến thì lập tức đến sới chọi gà ở cửa Đông tìm ta.”

Đám thuộc hạ vâng lời, Trường Bào vội vàng bỏ đi, khóe miệng cứ nhếch lên cao, dường như đang nghĩ tới chuyện gì rất vui.

Y vừa bỏ đi, cả đám thuộc hạ liền trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Trần Bì, hắn vẫn đang ung dung bước đi. Một gã thuộc hạ liền nói: “Ban Đà tiên sinh làm sao thế? Mới vừa rồi còn nhàn rỗi nói chuyện phiếm, loáng cái đã đi rồi?”

Gã thuộc hạ vừa thăng chức văn thư sắc mặt nặng nề, có hơi run rẩy, nói: “Dựa theo những gì tao biết về Ban Đà tiên sinh, chắc là tiên sinh muốn đi cá cược rồi.”

“Cá cược? Cá cược gì?”

Gã văn thư nhìn Trần Bì, biết chắc chắn Ban Đà tiên sinh không chỉ dụ Trần Bì đến Bách Bình Lâu đơn giản như thế, y không bao giờ làm những chuyện mà y không hứng thú. Ai cũng nằm trong sự tính toán của y hết. Tất cả những gì y nói ngoài miệng đều chưa chắc đã là suy nghĩ thực sự của y. Vừa rồi, y đột nhiên nảy ra ý gì đó rồi bỏ đi, thực ra chắc chắn là đã suy tính xong hết cả rồi. Nghĩ đến đây, gã toát hết cả mồ hôi lạnh, không biết bản thân mình bị bỏ lại trên đê này rồi sẽ gặp phải chuyện gì đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương