Lão Bá Tu Tiên
-
Chương 24: Được cứu
Lúc này Tuấn Hùng đã đi theo thiếu niên thư sinh đi đến một khu nhà vệ sinh kiểu thời cổ đại.
Vừa đi theo thiếu niên, hắn vừa suy nghĩ trong đầu :"tại sao tên trung niên kia có thể cho ta đi dễ dàng như vậy, thậm chí còn không thèm quan tâm ta có thể chạy trốn hay không ? ". Bất quá , Tuấn Hùng liền hiểu một ít cốt lõi trong đó, hắn có thể dễ dàng giả bộ đau bụng mà thoát khỏi tầm mắt của trung niên nam tửnhư vậy, chắc chắn người trung niên đã đặt ký hiệu gì đó trên người của hắn, dù hắn có đi xa như thế nào thì người trung niên cũng mò tới được. Với lại một điều, người trung niên nam tử kia chỉ xem hắn là phàm nhân bình thường, có chạy thoát cũng chạy không có xa, cho nên tên kia không có để ý đến hắn quá nhiều là đúng rồi .
Tuấn Hùng cũng xem là người thông minh, những suy nghĩ như thế này hắn đã đủ tầm có thể hiểu được.
Tuấn Hùng suy tư xong cũng là lúc thấy thiếu niên bước vào nhà xí, thấy vậy hắn cũng bước vào bên cạnh một gian nhà xí khác.
...
Thời gian ăn một bữa cơm đã qua , Tuấn Hùng lúc này ủ rũ cũng đã quay lại chỗ cũ, trung niên nam nhân thấy hắn quay về mà không có chạy trốn liền híp mắt lại, nói :
- lão đầu, ăn uống xong xuôi , cũng nên lên đường đúng không .
Tuấn Hùng mặt già lộ vẻ tức giận,hắn còn chưa ăn xong cái củ chuối gì thì tên trung niên này đã bắt hắn đi rồi là sao, nhưng sau đó hắn vẫn là mỉm cười, nói :
-như lời đại hiệp nói,cũng nên lên đường rồi.
Sau đó, Tuấn Hùng theo lời nói của trung niên nam nhân mua ít lương khô, ít nước mang lên xe. Dù là bực mình bị xem như tên nô lệ, nhưng hắn phải nhịn.
Nghĩ đến chuyện này hắn lại nghĩ đến chuyện mình ở trong nhà xí vừa rồi , hắn lúc đầu thăm dò làm quen với thiếu niên, nói cho hắn biết mình đang bị làm sao... như thế nào, nhưng thiếu niên chỉ có một mặt cười tà mị, luôn không có mở miệng nói, nhưng thiếu niên vẫn là kiên trì nghe Tuấn Hùng kể về tình trạng của hắn, sau đó thiếu niên kia quay đi chỉ để lại một giọng nói the thé :" chuyện này để ta nói với sư phụ của ta, hỏi ý kiến ông ta như thế nào rồi sẽ giúp lão". Thiếu niên chỉ để lại một giọng nói bất nam bất nữ như vậy, khiến hắn vừa lo lắng vừa rối não. Nhưng lo lắng thì lo lắng, Tuấn Hùng cũng là nhanh chạy tới đưa một tờ giấy ghi rõ thân phận và tình trạng của mình , đưa cho thiếu niên.
Tờ giấy đó là mấy ngày nay hắn thức lúc viết nghỉ ngơi ở trên đường , lỡ may hắn có chết đi nữa cũng có tin tức truyền về cho con dâu của mình ở nhà. Dù biết như thế sẽ làm nàng đau lòng, nhưng sống trong chờ đợi sẽ đau lòng gấp bội, hai cái vẫn là cho biết thì tốt hơn.
Suy ngẫm hồi lâu cũng là lúc lên đường.
Sau khi đã thu xếp xong hành lý, Tuấn Hùng quất vào mông ngựa thật mạnh.
Sau một tiếng hí dài, hai con ngựa chỏng vó phi nhanh trên đường, rất nhanh quán rượu phía sau dần dần mất hút trong tầm mắt.
Chỗ quán rượu vừa rồi cũng xem là một thôn nhỏ, chạy qua đó lại chạy qua một ngọn núi nữa là tới Tiên Phong thành. Ngọn núi này tên là Vân Phong Sơn, quanh năm mây mù che phủ, gió mạnh thổi không ngừng, đường đi cũng bị che chắn, cho nên muốn qua ngọn núi này phải đi vòng qua đèo. Bởi vì vậy con đường gần cũng trở thành một con đường xa, người dân qua núi này cũng phải mất năm sáu ngày.
Xe ngựa chạy mười dặm,trời cũng đã trưa, chuẩn bị bước vào đoạn đường dốc để lên đèo, nhưng khi Tuấn Hùng chuyển mắt nhìn về phía trước , lọt vào trong tầm mắt chính là hoàn cảnh khiến hắn nghi hoặc vạn phần, bởi vì một mảnh núi rừng to lớn phía trước như vậy, hầu như đều bị bao phủ trong màn sương mù, trắng xóa một mảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Sương mù này dày đặc tới tận chân trời, ngay cả dưới đất màu xanh lá của hoa cỏ, cũng bị che phủ kéo tới tận đầu cùng đường nhìn, căn bản không thể định vị được phương hướng để đi , khí thế to lớn tới cực điểm.
Tuấn Hùng bước xuống xe quan sát, về phần người trung niên nam nhân đã ngủ trước đó từ lâu rồi.
- sao mà qua đây!!! .
Đang lúc Tuấn Hùng nghi hoặc, bỗng nhiên lại nghe 'vèo 'xiu'. Chỉ thấy một đạo bạch sắc từ phía sau bay vèo một cái, đáp xuống phía trước xe ngựa, hiện ra hai đạo thân ảnh một già một trẻ. Không sai, cứu tinh của Tuấn Hùng đã tới, xem như hắn cũng không có làm chuyện thừa thãi.
-lão bằng hữu, lão hũ tới giúp ngươi đây, chỉ mong ngươi không có gạt đồ đệ của ta.
Dứt lời, lão giả tóc bạc lúc này cũng đem Tuấn Hùng đánh giá một phen, đột nhiên hắn nheo hai mắt lại, nói với Tuấn Hùng :
-tới tuổi như này, lão bằng hữu mới tu tiên sao? linh khí trong cơ thể chưa được ổn định cho lắm .
Tuấn Hùng vừa nghe lời nói của lão giả tóc bạc, trong lòng cũng là cười khổ. Nếu như ông trời cho hắn xuyên vào một tên trẻ tuổi anh tuấn thì cần gì phải khổ như vậy. Sau đó Tuấn Hùng cũng chắp tay, đáp :
-mấy tháng trước vì một lần cơ duyên, nên mới bước vào tiên đạo, lúc trước xem tiên đạo chỉ là trong truyền thuyết, nhưng hôm nay cũng đã hiểu rõ. Chỉ là không biết làm sao lão tiên nhân có thể biết ta là người tu tiên?
Tuấn Hùng khá là giật mình , người trung niên kia nhìn qua hắn cũng không biết hắn là người tu tiên, nhưng lão già tóc bạc này vừa nhìn qua đã biết, thật khó tin nổi. Nếu một người tu tiên không vận hành chân khí biểu lộ ra bên ngoài , thì người khác cũng không phân biệt được người kia có phải là người tu tiên hay không.
Nhưng Tuấn Hùng sau đó lại chợt nhớ ,hình như hắn từng có đọc ở đâu đó nói có một môn công pháp đặc thù, nếu luyện thành có thể nhìn thấy được tu vi của người khác, chắc lão giả tóc bạc này có thể đang tu luyện nó cũng nên .
Lại một lúc sau, Tuấn Hùng chợt vỗ vào đầu mình, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh lại, hắn đang là người bị bắt cần sự trợ giúp của lão giả tóc bạc này, chứ không phải tán gẫu nhân sinh đại đạo. Nghĩ vậy hắn lại nói :
-tha thứ cho lão già này thất lễ, ta đang trong tình huống nguy cấp, cái tên trong xe là một người ác nhân, giết chết người mà ta xem là bằng hữu, nếu đến Phong Tiên Thành hắn sẽ giết luôn lão già để mà diệt khẩu.
Một bên này, lão giả tóc bạc định trả lời về nghi vấn của Tuấn Hùng, nhưng lại nghe hắn nói tiếp điều đó, chợt nhận ra mục đích chính của mình tới đây là cứu lão già này, sau đó nghiêm mặc lại, quát :
-tà tu phương nào, cư nhiên giết người không chớp mắt, còn hành hạ một lão đầu, tội ác tày trời.
Tiếng quát tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại mang một uy lực đinh tai nhức óc, truyền vào hướng xe ngựa.
"rầm"
Xe ngựa nổ nát, khói văng mù mịt, hai con ngựa thoát giây cương chạy hoảng loạn, từ trong đám bụi bay ra một vầng lục quang phóng thẳng về hướng lão giả.
Lão giả vốn đứng im không nhúc nhích, bỗng nhiên vuốt râu cười cười, cơ thể đột nhiên tự dưng bay lên trời , sau đó hai chân khẽ chạm đất, đáp xuống một chỗ đất trống bên cạnh.
'phập'
Lục quang phóng tới chỗ lão giả vừa đứng, cắm lên mặt đất, hào quang tan đi lộ ra nửa cây xương màu xanh, chính là một khúc xương đùi của người sống.
-Độc Cốt Tiễn? cư nhiên là người của Thiết Cốt phái , đúng là tội ác tày trời, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo.
Lão giả vừa nói vừa duỗi tay phải,năm ngón tay xòe ra, miệng thì lẩm bẩm pháp quyết, vài tiếng 'vù' vù' vang lên, trong lòng bàn tay hội tụ lại thành một quả cầu gió to lớn , nó đang không ngừng xoáy lại, nén nhỏ dần.
-cái gì? Thiên điểu(chidori), không đúng, hình như còn thiếu sấm sét điện giật.
Tuấn Hùng nấp một bên khác ngạc nhiên nhìn hai người tranh đấu, bất giác có chút hào hứng. Hắn tự hỏi sau này mình có thể oai phong như hai người này hay không.
Quay lại với trận chiến
Quả cầu gió trong lòng bàn tay lão giả tóc bạc được nén lại nhỏ như một quả trứng. Sau đó, lão nắm năm đầu ngón tay lại, tay lấy đà đưa về sau, phóng tới.
-Phong Cầu Thuật, khởi.
Tiếng nói vừa dứt, quả cầu gió được thế bay tới , mang theo tiếng gió vù vù ầm ầm, nhanh như điện bay vào đám bụi mù.
Mắt thấy cầu gió chuẩn bị tiến nhập đám bụi mù, bỗng nhiên một thân ảnh màu xanh vọt ra, sau đó thân ảnh loé lên liền tới một chỗ khác, vừa đúng vượt qua phạm vi công kích của quả cầu gió .
Vừa đi theo thiếu niên, hắn vừa suy nghĩ trong đầu :"tại sao tên trung niên kia có thể cho ta đi dễ dàng như vậy, thậm chí còn không thèm quan tâm ta có thể chạy trốn hay không ? ". Bất quá , Tuấn Hùng liền hiểu một ít cốt lõi trong đó, hắn có thể dễ dàng giả bộ đau bụng mà thoát khỏi tầm mắt của trung niên nam tửnhư vậy, chắc chắn người trung niên đã đặt ký hiệu gì đó trên người của hắn, dù hắn có đi xa như thế nào thì người trung niên cũng mò tới được. Với lại một điều, người trung niên nam tử kia chỉ xem hắn là phàm nhân bình thường, có chạy thoát cũng chạy không có xa, cho nên tên kia không có để ý đến hắn quá nhiều là đúng rồi .
Tuấn Hùng cũng xem là người thông minh, những suy nghĩ như thế này hắn đã đủ tầm có thể hiểu được.
Tuấn Hùng suy tư xong cũng là lúc thấy thiếu niên bước vào nhà xí, thấy vậy hắn cũng bước vào bên cạnh một gian nhà xí khác.
...
Thời gian ăn một bữa cơm đã qua , Tuấn Hùng lúc này ủ rũ cũng đã quay lại chỗ cũ, trung niên nam nhân thấy hắn quay về mà không có chạy trốn liền híp mắt lại, nói :
- lão đầu, ăn uống xong xuôi , cũng nên lên đường đúng không .
Tuấn Hùng mặt già lộ vẻ tức giận,hắn còn chưa ăn xong cái củ chuối gì thì tên trung niên này đã bắt hắn đi rồi là sao, nhưng sau đó hắn vẫn là mỉm cười, nói :
-như lời đại hiệp nói,cũng nên lên đường rồi.
Sau đó, Tuấn Hùng theo lời nói của trung niên nam nhân mua ít lương khô, ít nước mang lên xe. Dù là bực mình bị xem như tên nô lệ, nhưng hắn phải nhịn.
Nghĩ đến chuyện này hắn lại nghĩ đến chuyện mình ở trong nhà xí vừa rồi , hắn lúc đầu thăm dò làm quen với thiếu niên, nói cho hắn biết mình đang bị làm sao... như thế nào, nhưng thiếu niên chỉ có một mặt cười tà mị, luôn không có mở miệng nói, nhưng thiếu niên vẫn là kiên trì nghe Tuấn Hùng kể về tình trạng của hắn, sau đó thiếu niên kia quay đi chỉ để lại một giọng nói the thé :" chuyện này để ta nói với sư phụ của ta, hỏi ý kiến ông ta như thế nào rồi sẽ giúp lão". Thiếu niên chỉ để lại một giọng nói bất nam bất nữ như vậy, khiến hắn vừa lo lắng vừa rối não. Nhưng lo lắng thì lo lắng, Tuấn Hùng cũng là nhanh chạy tới đưa một tờ giấy ghi rõ thân phận và tình trạng của mình , đưa cho thiếu niên.
Tờ giấy đó là mấy ngày nay hắn thức lúc viết nghỉ ngơi ở trên đường , lỡ may hắn có chết đi nữa cũng có tin tức truyền về cho con dâu của mình ở nhà. Dù biết như thế sẽ làm nàng đau lòng, nhưng sống trong chờ đợi sẽ đau lòng gấp bội, hai cái vẫn là cho biết thì tốt hơn.
Suy ngẫm hồi lâu cũng là lúc lên đường.
Sau khi đã thu xếp xong hành lý, Tuấn Hùng quất vào mông ngựa thật mạnh.
Sau một tiếng hí dài, hai con ngựa chỏng vó phi nhanh trên đường, rất nhanh quán rượu phía sau dần dần mất hút trong tầm mắt.
Chỗ quán rượu vừa rồi cũng xem là một thôn nhỏ, chạy qua đó lại chạy qua một ngọn núi nữa là tới Tiên Phong thành. Ngọn núi này tên là Vân Phong Sơn, quanh năm mây mù che phủ, gió mạnh thổi không ngừng, đường đi cũng bị che chắn, cho nên muốn qua ngọn núi này phải đi vòng qua đèo. Bởi vì vậy con đường gần cũng trở thành một con đường xa, người dân qua núi này cũng phải mất năm sáu ngày.
Xe ngựa chạy mười dặm,trời cũng đã trưa, chuẩn bị bước vào đoạn đường dốc để lên đèo, nhưng khi Tuấn Hùng chuyển mắt nhìn về phía trước , lọt vào trong tầm mắt chính là hoàn cảnh khiến hắn nghi hoặc vạn phần, bởi vì một mảnh núi rừng to lớn phía trước như vậy, hầu như đều bị bao phủ trong màn sương mù, trắng xóa một mảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Sương mù này dày đặc tới tận chân trời, ngay cả dưới đất màu xanh lá của hoa cỏ, cũng bị che phủ kéo tới tận đầu cùng đường nhìn, căn bản không thể định vị được phương hướng để đi , khí thế to lớn tới cực điểm.
Tuấn Hùng bước xuống xe quan sát, về phần người trung niên nam nhân đã ngủ trước đó từ lâu rồi.
- sao mà qua đây!!! .
Đang lúc Tuấn Hùng nghi hoặc, bỗng nhiên lại nghe 'vèo 'xiu'. Chỉ thấy một đạo bạch sắc từ phía sau bay vèo một cái, đáp xuống phía trước xe ngựa, hiện ra hai đạo thân ảnh một già một trẻ. Không sai, cứu tinh của Tuấn Hùng đã tới, xem như hắn cũng không có làm chuyện thừa thãi.
-lão bằng hữu, lão hũ tới giúp ngươi đây, chỉ mong ngươi không có gạt đồ đệ của ta.
Dứt lời, lão giả tóc bạc lúc này cũng đem Tuấn Hùng đánh giá một phen, đột nhiên hắn nheo hai mắt lại, nói với Tuấn Hùng :
-tới tuổi như này, lão bằng hữu mới tu tiên sao? linh khí trong cơ thể chưa được ổn định cho lắm .
Tuấn Hùng vừa nghe lời nói của lão giả tóc bạc, trong lòng cũng là cười khổ. Nếu như ông trời cho hắn xuyên vào một tên trẻ tuổi anh tuấn thì cần gì phải khổ như vậy. Sau đó Tuấn Hùng cũng chắp tay, đáp :
-mấy tháng trước vì một lần cơ duyên, nên mới bước vào tiên đạo, lúc trước xem tiên đạo chỉ là trong truyền thuyết, nhưng hôm nay cũng đã hiểu rõ. Chỉ là không biết làm sao lão tiên nhân có thể biết ta là người tu tiên?
Tuấn Hùng khá là giật mình , người trung niên kia nhìn qua hắn cũng không biết hắn là người tu tiên, nhưng lão già tóc bạc này vừa nhìn qua đã biết, thật khó tin nổi. Nếu một người tu tiên không vận hành chân khí biểu lộ ra bên ngoài , thì người khác cũng không phân biệt được người kia có phải là người tu tiên hay không.
Nhưng Tuấn Hùng sau đó lại chợt nhớ ,hình như hắn từng có đọc ở đâu đó nói có một môn công pháp đặc thù, nếu luyện thành có thể nhìn thấy được tu vi của người khác, chắc lão giả tóc bạc này có thể đang tu luyện nó cũng nên .
Lại một lúc sau, Tuấn Hùng chợt vỗ vào đầu mình, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh lại, hắn đang là người bị bắt cần sự trợ giúp của lão giả tóc bạc này, chứ không phải tán gẫu nhân sinh đại đạo. Nghĩ vậy hắn lại nói :
-tha thứ cho lão già này thất lễ, ta đang trong tình huống nguy cấp, cái tên trong xe là một người ác nhân, giết chết người mà ta xem là bằng hữu, nếu đến Phong Tiên Thành hắn sẽ giết luôn lão già để mà diệt khẩu.
Một bên này, lão giả tóc bạc định trả lời về nghi vấn của Tuấn Hùng, nhưng lại nghe hắn nói tiếp điều đó, chợt nhận ra mục đích chính của mình tới đây là cứu lão già này, sau đó nghiêm mặc lại, quát :
-tà tu phương nào, cư nhiên giết người không chớp mắt, còn hành hạ một lão đầu, tội ác tày trời.
Tiếng quát tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại mang một uy lực đinh tai nhức óc, truyền vào hướng xe ngựa.
"rầm"
Xe ngựa nổ nát, khói văng mù mịt, hai con ngựa thoát giây cương chạy hoảng loạn, từ trong đám bụi bay ra một vầng lục quang phóng thẳng về hướng lão giả.
Lão giả vốn đứng im không nhúc nhích, bỗng nhiên vuốt râu cười cười, cơ thể đột nhiên tự dưng bay lên trời , sau đó hai chân khẽ chạm đất, đáp xuống một chỗ đất trống bên cạnh.
'phập'
Lục quang phóng tới chỗ lão giả vừa đứng, cắm lên mặt đất, hào quang tan đi lộ ra nửa cây xương màu xanh, chính là một khúc xương đùi của người sống.
-Độc Cốt Tiễn? cư nhiên là người của Thiết Cốt phái , đúng là tội ác tày trời, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo.
Lão giả vừa nói vừa duỗi tay phải,năm ngón tay xòe ra, miệng thì lẩm bẩm pháp quyết, vài tiếng 'vù' vù' vang lên, trong lòng bàn tay hội tụ lại thành một quả cầu gió to lớn , nó đang không ngừng xoáy lại, nén nhỏ dần.
-cái gì? Thiên điểu(chidori), không đúng, hình như còn thiếu sấm sét điện giật.
Tuấn Hùng nấp một bên khác ngạc nhiên nhìn hai người tranh đấu, bất giác có chút hào hứng. Hắn tự hỏi sau này mình có thể oai phong như hai người này hay không.
Quay lại với trận chiến
Quả cầu gió trong lòng bàn tay lão giả tóc bạc được nén lại nhỏ như một quả trứng. Sau đó, lão nắm năm đầu ngón tay lại, tay lấy đà đưa về sau, phóng tới.
-Phong Cầu Thuật, khởi.
Tiếng nói vừa dứt, quả cầu gió được thế bay tới , mang theo tiếng gió vù vù ầm ầm, nhanh như điện bay vào đám bụi mù.
Mắt thấy cầu gió chuẩn bị tiến nhập đám bụi mù, bỗng nhiên một thân ảnh màu xanh vọt ra, sau đó thân ảnh loé lên liền tới một chỗ khác, vừa đúng vượt qua phạm vi công kích của quả cầu gió .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook