Lão Bà Ta Là Học Bá ( Dịch)
Chương 5: Thế Giới Này Hơi Nhỏ Nhỉ

"Chào cô, đêm qua ngủ có ngon không, mơ đẹp chứ?"

Sau khi Lâm Phàm thuận miệng hỏi một câu này thì hận không thể tát mình hai bạt tay, tại sao lại hỏi câu này trong khi rõ ràng từ tối qua cô ta còn đang rất khó ở cơ chứ, mà chính mình còn hỏi rằng mơ có đẹp hay không, khác méo gì ném can xăng vào hố lửa chứ ?

Quả nhiên,

Sau khi Liễu Vân Nhi nghe được câu nói đó của Lâm Phàm, sắc mặt thay đổi thêm một chút, vốn đã lạnh nay còn có thêm chút âm hàn.

Thấy Liễu Vân Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt này giống như đang phán xét hắn vậy, khiến cho lông tơ cả cơ thể của hắn dựng đứng lên, cả cơ thể giống như bị lột truồng dưới ánh mắt của nàng, phơi bày ra tất cả mọi thứ của cơ thể ra dưới ánh mắt đó.

"Tôi cảm thấy cũng ổn.”

"Hai người chúng ta hình như có một chút hiểu lầm, chuyện hiểu lầm này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hàng xóm hai bên." Lâm Phàm nhỏ giọng nói "Ông bà xưa có câu bà con xa không bằng láng giềng gần, hay là nói chút gì đó về hiểu lầm này để bỏ đi khúc mắc nhé ?"

Liễu Vân Nhi không nói gì, nhìn chòng chọc vào người thanh niên khiến mình không kiềm chế được cảm xúc rất nhiều lần này, ngoại trừ khoác trên mình cái túi da đẹp trai chút thì cũng chẳng có đặc điểm nào đặc biệt nào khác, không đúng, còn có chút kiến thức vật lí chuyên ngành kia ổn ổn chút, nhưng dù vậy thì mỗi lần mình nhìn thấy hắn ta sẽ không tự chủ được mà cơn giận bùng lên.

"Này, có phải não cô mất mạng rồi hay không?" Lâm Phàm tò mò hỏi "Có thể kết nối lại dây sóng não hay không?"

"Tôi sẽ khiến anh phải trả một cái giá thật lớn!"

Liễu Vân Nhi bất thình lình thở ra một câu nói thâm độc như vậy, ngay sau đó xoay người rời khỏi hành lang, để lại một mình Lâm Phàm đứng lẻ loi giữa hành lang trống không.

"Hừ!"

"Mưa gió gì mà tôi chưa trải qua, còn sợ cái ngữ như cô sao?" Lâm Phàm cũng không sợ một lời đe doạ của một cái tủ lạnh, hắn tin vào ánh sáng chính đạo, ánh sáng chân lí sẽ luôn hiện hữu trên trái đất này.

Bởi vì sắp trễ giờ làm việc rồi, Lâm Phàm chỉ có thể chọn đi một chiếc xe điện công cộng, cho dù 5 phút 1 tệ nó cũng mắc một tí, nhưng dù sao thì mắc hơn vài đồng tiền cũng đỡ hơn là đóng phạt vài trăm tệ tiền phạt đi trễ, tìm 4,5 chiếc xe chạy bằng điện thì mới tìm được một chiếc có đầy điện để chạy.

Vừa mới dắt xe điện ra lề đường thì lại nhìn thấy đầu tủ lạnh Liễu Vân Nhi đang mở cửa chiếc Audi A4 bước vào, từ bãi đậu xe gần đường lớn, lúc đi ngang qua chỗ Lâm Phàm còn cố ý phanh lại, sau đó hạ kính xe xuống ở phía ghế phụ của xe cạnh ghế tài xế.

"Quên nói cho anh, ngày hôm qua anh còn quỵt cả tiền ăn."

Nói xong rồi lái xe rời khỏi.

"Nữ nhân này có phải do trời cao phái xuống ám quẻ tôi không? Sao lại thù dai như vậy chứ?" Lâm Phàm tí nữa thì bùng nổ tại chỗ, nhưng thời gian bây giờ không cho hắn cơ hội để phát tiết, chỉ đành ngậm ngùi cưỡi xe điện chạy đi.

Không biết từ khi nào đã đi tới một ngã tư thì thấy trên đường đã ùn tắc đầy xe, ở các thành phố lớn thì chuyện kẹt xe vốn là chuyện khá bình thường, mà con đường này lại chưa bao giờ được thông thoáng vào các giờ cao điểm.

Nhưng vào lúc này.

Lâm Phàm phát hiện ở trong dòng xe cộ đang bị kẹt có một chiếc Audi màu trắng quen thuộc.

Đi một cách chậm rãi tới bên cạnh chiếc Audi màu trắng, Lâm Phàm gõ nhẹ lên kính xe ở bên ghế phụ.

Cộc cộc!

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống,

Lâm Phàm cười ha hả rồi hỏi "Kẹt xe?"



Liễu Vân Nhi cũng chỉ nhìn mà không nói gì, nhưng cứ nhìn mặt mà xem, chẳng có một tí sức sống nào cả.

"Kẹt từ từ nhé, tôi đi trước!"

Nói xong.

Lâm Phàm rịn tay ga, nở một nụ cười của tiểu nhân đắc chí rồi đi một cách nghênh ngang.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Đầu tủ lạnh nhìn bóng lưng đang ngày càng xa giần, sau đó biến mất ở trong tầm mắt, lấy tay đập liên tục lên tay lái mấy cái.

Người này.

Rất ti tiện!

Tạm an toàn rồi!

Lâm Phàm thuận lợi đi tới chỗ làm, rồi chấm công khi còn vài giây là trễ giờ, sau đó ngồi gục xuống ghế, tóm lại lúc này là một ngày đẹp trời để làm cá ướp muối.

“Yo?"

"Tiểu Lâm vừa mới tới thôi mà nhỉ, sao lại mệt mỏi thế?"

Một cô gái trẻ tuổi bước tới, miệng nở một nụ cười nhẹ, nàng tên là Vương Phương Phương cũng là một nhân viên của thư viện, nhưng cô ấy là một nhân viên lâu năm, phúc lợi tốt hơn nhiều so với một nhân viên tạm thời như hắn.

Lâm Phàm không hợp với cô ta lắm, bởi vì Vương Phương Phương luôn lấy thân phận là nhân viên lâu năm thỉnh thoảng tới khoe khoang một chút, hắn khá không ưa loại hành vi phân chia Tam Lục Cửu đẳng (phân chia cấp bậc của nghề, kiểu bán vé số với nhân viên it ấy) nhưng trên thực tế thì xã hội này không phải như thế sao?

"Ồ "

"Quá mệt rồi nên nằm một chút." Lâm Phàm nhìn bó hoa ở trước ngực, tò mò hỏi "Phương Phương tỷ mua bó hoa này sao?"

"Bó này?"

"Điền lão sư tặng đấy." Vương Phương Phương thở dài rồi nói một cách bất đắc dĩ:"Ngày nào cũng nhận được hoa như thế, chị cũng không biết phải xử lí như thế nào, cậu chắc chắn không hiểu được nỗi khổ của chị đâu"

Lâm Phàm cười xấu hổ Nói "Có lẽ em còn chưa đạt tới cảnh giới của Phương Phương tỷ đâu."

Thật ra thì.

Bộ sách võ thuật của Vương Phương Phương, Lâm Phàm biết rất rõ, quăng lưới thật rộng, rải mồi bắt thật nhiều cá, rồi chọn con ngon nhất, nói tục hơn là chọn đại gia, nhưng theo quan sát của lâm phàm thì Vương Phương Phương có thể đã có bạn trai, chỉ là không có nói cho mọi người biết.

"Tiểu Lâm!"



"Nói cho ngươi một chuyện, trường đại học chúng ta mới có một giáo sư rất lợi hại, hình như đã tốt nghiệp tiến sĩ của trường đại học California, đã có kinh nghiệm làm nghiên cứu 3 năm ở nước ngoài." Vương Phương Phương nói một cách thần bí: "Rất lợi hại!"

"Có phải đại học California phân hiệu Berkeley không?" Lâm Phàm thuận miệng nói một câu.

"Đúng đúng đúng!"

"Chính là đại học California phân hiệu Berkeley !" Vương Phương Phương nhìn Lâm Phàm một cách ngạc nhiên : "Tiểu Lâm cũng không tệ nhỉ, tuy chỉ tốt nghiệp bậc trung học nhưng ngay cả trường đại học đó cũng biết!"

"Ha ha "

"Cũng tàm tạm thôi." Lâm Phàm tùy tiện ứng phó một câu.

Thật ra thì.

Lâm Phàm đã từng hợp tác nghiên cứu khoa học với một đoàn đội của đại học Berkeley phân hiệu California, hắn chính là người phụ trách hợp tác của nghiên cứu đó, dĩ nhiên là chuyện này xảy ra ở trong thế giới khác, còn ở trong thế giới này thì chưa xảy ra bao giờ.

Không biết từ lúc nào, Vương Phương Phương lấy ra điện thoại di động, đưa màn hình ra cho Lâm Phàm xem, nói "Cậu xem, chính là người ở trên ảnh này."

Lâm Phàm ngẩng đầu lên, tuỳ tiện liếc mắt vào màn hình điện thoại, nhìn 1 cái thôi mà hắn ngơ cả người.

Bức ảnh này

Tại sao có thể như vậy nhỉ?

"Cậu làm sao vậy?" Vương Phương Phương nhìn thấy Lâm Phàm run rẩy cả người, giống như đang đắm chìm trong cơn sợ hãi nào đó, tò mò hỏi "Làm sao mà cả người run lên thế?"

"Em…"

"Hình như thời tiết hơi lạnh." Lâm Phàm cũng không biết giải thích với Vương Phương Phương như thế nào, nhưng mọi chuyện xảy ra cũng quá kỳ huyễn rồi, cũng quá đột nhiên nữa.

Lạnh?

Bộ dạng này không giống bị lạnh mà giống bị trúng tà hơn.

Vương Phương Phương cũng hơi ngơ người, cũng không biết bây giờ Lâm Phàm đang bị gì mà lại thể hiện ra bộ dạng đó sau khi nhìn một tấm hình.

Lâm Phàm mím môi một cái, não vận chuyển nơ ron thần kinh, không đúng không đúng không đúng chắc chắn không phải cùng một người, thế giới này sao lại nhỏ như vậy? Ở đâu cũng có thể gặp phải cô ta, khẳng định rằng chẳng qua chỉ là giống chút mà thôi!

"Phương Phương tỷ?"

"Tên gọi của cô ấy là gì?" Lâm Phàm nhìn về phía Vương Phương Phương, đôi mắt lộ ra vẻ mong mỏi mãnh liệt.

"Cô ấy?"

"Cô ấy tên là Liễu Vân Nhi."

Dịch : Vạn Cổ Thư Thần

Phong Thuỷ Teams

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương