Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài
-
Chương 25: 25: Sóng Gió Đừng Nổi Lên
Khi mà không gian nồng đậm mùi hạnh phúc, làm sao còn tâm trí để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Hình ảnh hạnh phúc của hai người đều được thu trọn không thiếu một khoảnh khắc nào vào tầm mắt Đoạn Hiểu Linh.
Ả đã đứng trên ban công từ rất lâu rồi, trước cả khi hai người trở về.
Đoạn Hiểu Linh hai tay nắm thành quyền, móng tay được tỉa tót sắc nhọn khảm vào lòng bàn tay hằn lên những vết sâu, nhưng ả vẫn không cảm thấy đau đớn, vì lúc này, lửa đố kỵ hoàn toàn che mờ đi lý trí và cảm xúc.
Ả quay trở về phòng, đóng chặt cửa, đèn ngủ và đồ đạc trên tủ nhỏ đầu giường, một loạt bị ả hất gọn xuống đất.
" Choang"
Tiếng đồ vật đổ vỡ làm cho mọi người phải giật mình.
Từ Thúy Lan, mẹ của ả cũng vì tiếng động lớn mà chạy ngay qua phòng xem xét.
Bà ta cố xoay tay nắm cửa, nhưng cửa đã bị trốt trái từ bên trong.
Quá sốt ruột, Từ Thúy Lan vừa đập cửa vừa gọi.
- Linh Linh, con mở cửa cho mẹ đi.
Bên trong phòng vẫn không có động tĩnh, trái lại còn trở nên im lặng hơn làm bà ta càng lo lắng không thôi.
Bà ta càng thêm phần nóng vội.
- Linh linh, con mau mở cửa ra đi.
Mở...!
" Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, Từ Thúy Lan ngó vào trong phòng xem xét, ngoài đèn bàn và vài vật dụng nhỏ đổ vỡ, rơi vãi trên mặt đất thì cũng không còn gì khác.
Quả tim của bà ta đang treo ngược lên cũng vì thế mà được hạ xuống.
Bà ta đẩy tay ả ra, bước thẳng vào phòng.
Ả cũng khép lại cánh cửa đi lững thững vào trong.
Mặt mũi lộ rõ vẻ chán trường và thất vọng.
Dù con người ta có bao nhiêu điều không tốt, nhưng đối với con cái mình, đối tốt đã là một phần bản năng, không ai chối bỏ được tình máu mủ.
Từ Thúy Lan cũng vậy, bà ta cũng là một người mẹ, cũng thương con mình còn hơn bản thân.
Thấy con gái buồn, bà ta chắc chắn cũng sẽ đau lòng.
Khẽ vuốt lại mái tóc có phần rối của ả, đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay của ả như cố gắng truyền sang hơi ấm và sự an tâm, Từ Thúy Lan ôn tồn hỏi.
- Nói mẹ nghe, có chuyện gì mà khiến con buồn lòng đến vậy?
Ả vẫn không nói, chỉ chăm chăm nhìn bàn tay mẹ đang nắm lấy tay mình.
Bà ta lại gặng hỏi lần nữa.
- Con không nói sao mẹ biết có chuyện gì được.
Nói cho mẹ nghe, mẹ có thể giúp gì được cho con.
Trái với sự im lặng ban đầu, cảm giác như có ai đó giẫm phải cái đuôi mà mình muốn giấu, cô ả gào lên.
- Mẹ, con không cam tâm.
Vì sao, tại vì sao từ trước giờ cái gì cũng là của nó.
Ai cũng khen nó xinh, nó học giỏi, nó ngoan ngoãn.
Bây giờ đến người đàn ông tốt nhất cũng để ý đến nó.
Là tại sao?
Một tràng không đầu không đuôi làm Từ Thúy Lan cũng không hình dung nổi cô ả muốn nói gì.
Bà hỏi lại lần nữa.
- Rốt cuộc con có thể nói rõ hơn được không? Nó là ai?
- Đoạn Thanh Vy.
Vì cớ sao trong mắt mọi người nó luôn là một người nổi trội? Ngay cả một người đàn ông ưu tú như Trình Nhất Nam cũng để mắt tới nó.
Con không tin nó thật sự tốt như mọi người nghĩ.
Từ Thúy Lan phần nào hiểu được con gái mình đang muốn nói điều gì, chính xác là con bà đang đố kỵ.
Đố kỵ vô tất cả những gì mà Đoạn Thanh Vy có.
Nếu đổi lại một người mẹ ở hoàn cảnh bình thường, bà ta lẽ ra sẽ phía khuyên con mình thật là lý trí và tỉnh táo.
Nhưng Từ Thúy Lan là ai cơ chứ, trong mắt bà ta chỉ biết đến lợi ích và tiền bạc.
Cái tên Trình Nhất Nam kia đâu còn xa lạ gì trong giới thượng lưu, người phụ nữ có thể nắm trong tay trái tim của Trình Nhất Nam thật sự có thể khiến cho người khác phải thập phần nể phục.
Bởi lẽ, năng lực và tiền tài của anh, chính là thứ có thể xoay chuyển tất cả.
Thế mới thấy, lòng người phù phiếm và hư vọng đến mức nào.
Bà ta nhỏ giọng khuyên con gái.
- Chẳng lẽ con muốn có được Trình Nhất Nam? Con yêu hắn?
- Không yêu, nhưng người đàn ông hoàn hảo như hắn ai không muốn.
Hắn có thể yêu bất kỳ ai, nhưng vì sao lại là Đoạn Thanh Vy?
- Vậy con khiến hắn trở thành người đàn ông của con đi.
Lúc đó con còn phải bận tâm một Đoạn Thanh Vy nữa hay sao? Sợ rằng cô ta phải quỳ dưới chân con mà tủi nhục.1
- Mẹ nói đúng.
Giờ mẹ trở về đi, con phải đi ngủ rồi.
Ngủ sớm da mới đẹp.
Từ Thúy Lan rời khỏi phòng Đoạn Hiểu Linh.
Kêu người làm lên dọn dẹp qua đống đổ nát mà ả vừa gây ra, rồi mới trở về phòng.
Việc Trình Nhất Nam theo đuổi Đoạn Thanh Vy, chắc chắn bà ta cũng sẽ nói lại với chồng mình.
Không cư nhiên mà bà ta lại xui khiến con mình tìm mọi cách trói chân Trình Nhất Nam.
Đơn giản, bà ta muốn nắm bắt lấy thế lực lớn này, cũng muốn chặt đứt mọi chỗ dựa của Đoạn Thanh Vy.
Bà ta không mong cô có bất cứ một cơ hội nào để trở mình.
Đoạn Thanh Vy ở lại với Trình Nhất Nam thêm một chút, rồi mới trở vào nhà.
Thật sự cảm giác có chút lưu luyến.
Cô đi thật nhanh về phòng để che đi khuôn mặt đang đỏ lên một cách hơi bất thường vì ngại ngùng của mình.
Mỗi bước đi nhanh nhảu, thanh thoát, làm người khác không thể ngờ rằng.
Chỉ khi cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, cô đã đứng tựa vào cửa, khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt mình.
Một cảm giác hơi ran rát trên mặt truyền đến, cho cô biết rằng mình không phải đang mơ, những gì vừa diễn ra là hoàn toàn sự thật.
Cô khẽ đặt hai ngón tay lên môi mình, hình như dư vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương lại trên môi cô.
Môi anh thật mềm.
Khi vừa chạm vào môi cô, cảm giác có chút lạnh, nhưng rất nhanh đã trở nên vô cùng nóng bỏng.
Vòng tay anh thật ấm, lồng ngực rộng lớn, vững trãi, trái tim cô cảm nhận được sự an ổn khi nép mình trong cái ôm của anh.
Nói cô không lý trí cũng được, nhưng cô thừa nhận, chí ít là trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cô đã từng muốn buông xuống việc tranh giành và trả thù.
Muốn an an, ổn ổn ở bên cạnh anh.
Chỉ cần sóng gió đừng nổi lên, lòng người đừng quá đen tối, cô thực sự sẽ nghĩ đến chuyện cho qua tất cả.
Nhưng liệu có được hay không.
Cô cẩn thận lưu nhớ hương vị ngọt ngào của riêng anh vào tiềm thức của mình.
Cô mang theo một tâm trạng phấn chấn và đầy năng lượng, dù vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi vào phòng tắm.
Đôi lúc còn cao hứng ngâm nga một giai điệu không theo một tiết tấu nào.
Khi cô trở ra một lần nữa từ nhà tắm.
Màn hình điện thoại của cô lại nhấp nháy cuộc gọi đến.
Nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình, ý cười trên khóe môi cô càng nồng đậm.
Cô nhanh chóng bắt máy.
- A lô, anh đã về đến nhà chưa?
Đầu dây bên kia, anh chỉ cần nghe thấy tiếng cô là như thấy cả mùa xuân đang gọi mời, anh tươi cười đáp.
( Anh vừa về đến nhà.
Bỗng nhiên lại thấy đã nhớ em rồi?)
- Thật dẻo miệng, nhưng mà em cũng nhớ anh.
( Vậy thì nhớ mang anh luôn cả vào giấc mơ của em nhé, vì anh sợ mình khó mà vượt qua nỗi nhớ em cả đêm dài như vậy)
- Em sẽ làm như thế, chúc anh ngủ ngon.
( Được, bảo bối ngủ ngon nhé.
Yêu em)
" Bảo bối" trước đây cô thấy cách xưng hô đó thật sến sẩm.
Sao bây giờ nghe từ miệng của anh, cô lại thấy nó ngọt ngào đến vậy nhỉ.
Cô cúp điện thoại, băn khoăn không biết nên lưu tên gì cho dãy số của anh.
Cô nghĩ thầm, chắc anh sẽ chẳng bao giời biết cô lưu gì trong điện thoại, thế là cô lưu cho anh một cái tên thật ngọt ngào " Trình Đường Đường".
Bởi cô thấy, những lần anh nói với cô còn ngọt hơn đường.
Xong xuôi cô mới an tâm tắt đèn đi ngủ.
Chắc chắn bản thân cô sẽ mơ những giấc mơ đẹp.
Bởi lẽ bây giờ, cô đang có những gì đẹp nhất, mà một người con gái mong muốn.
Cô tự nói với bản thân.
" Ngủ ngon nhé cô gái, ngày mai sẽ lại là một ngày tuyệt vời.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook