Chương 140

Kiến trúc nơi này mô phỏng theo phong cách đời Đường, rồi bị ánh đèn mờ ảo chiếu vào tạo ra hiệu ứng âm trầm khủng bố.

Bọn họ đang đứng trên một mảnh đất đầy cỏ dại, cỏ dại mọc thành từng cụm, theo gió lay động qua lại, giống như quỷ trảo (tay khô của quỷ). Trong không trung thỉnh thoảng bay tới tiếng người kêu gào thảm thiết, quả thực dễ khiến người ta sinh ra cảm giác giống như đang ở chốn u minh.

Bị câu chuyện đụng độ này trì hoãn, thời gian đã trôi qua hơn 20 phút. Hai canh giờ là 4 tiếng. Nói cách khác, khoảng cách cổng luân hồi mở ra còn 3g 40 phút.

Thịnh Kiều vội vàng nói.

“Chúng ta trước đi khắp nơi nhìn xem có thể tìm ra biện pháp để phục hồi giá trị sinh mệnh không. Hẳn sẽ có nhiệm vụ che dấu. Cổng luân hồi chỉ mở ra 6 lần. Mỗi lần nó mở phải có ít nhất một người đi qua.”

Triệu Ngu hoàn thành xong phần cốt truyện của mình liền vung tay lên.

“Bổn vương đã nói xong. Các ngươi hãy tự mình giải quyết.”

Sau đó cùng đầu trâu mặt ngựa xoay người đi luôn.

Đoàn người tiến về phía trước, đi không lâu liền nhìn thấy một con sông rộng chừng 2m, trên bờ là một tấm bia khắc 2 chữ “Vong Xuyên”.

Trên bờ sông có đặt vài cái chảo dầu, bọn quỷ sai đang ngồi quấy đảo, thỉnh thoảng lại quăng vào một con tiểu quỷ. Cũng không biết tổ tiết mục mướn đám diễn viên quần chúng này ở đâu nữa, bọn họ nhập vai cũng quá chân thật đi. Nếu không phải bên dưới chảo dầu dùng lửa giả chạy bằng điện thì không chừng đám khách quý còn tưởng bọn quỷ đúng là đang nấu người thật.

Tiểu quỷ trong chảo dầu kêu gào rất thê thảm. Tổ tiết mục đúng là dám làm nha, đoàn người tới gần, nhìn vào trong, họ đổ dầu thật.

Quỷ sai dùng cây gậy chọc vào tiểu quỷ, tức giận mắng.

“Ngươi kêu cái gì mà kêu?”

Tiểu quỷ che mặt khóc lên.

“Ta tiếc bộ quần áo a~ Đây là áo mới may, vừa mặc lúc liệm thôi, xuyên có một lần liền dính đầy dầu rồi!”

Quỷ sai cười to.

“Dùng xx giặt là sạch. Nhiều dầu mỡ cũng không sợ!”

Đoàn người: “…”

Tà môn a~ như vậy cũng nói được, chèn quảng cáo kiểu này quá bá đạo.

Quỷ sai thấy đoàn người vây xem náo nhiệt, trợn mắt quát lên.

“Các ngươi có biết tiểu quỷ này vì sao lại bị ném vào chảo dầu không?”

Thịnh Kiều giả vờ thăm dò hỏi.

“Vì sao?”

“Bởi vì nhiều chuyện đứng lại nhìn ta vài lần đấy.”

“…”

Đoàn người quay đầu chạy. Chạy tới bờ Vong Xuyên thì hết đường. Trên sông chỉ có một cây cầu gỗ, không cần nghĩ cũng biết đó là cầu Nại Hà.

Đầu cầu đứng một bà lão, trước mặt là một cái nồi to. Bà lão đang cầm thìa đảo đảo cái nồi, nhìn đoàn người bước tới, thân thiết nói.

“Chư vị, uống canh sao?”

Đây là Mạnh Bà.

Thẩm Tuyển Ý ngó vào nồi, nhìn thấy trong đó nổi lềnh bềnh thứ gì đó xanh xanh, lại tản ra một mùi rất quái lạ, lập tức che mũi nói.

“Không uống.”

Mạnh Bà cười lạnh.

“Không uống canh Mạnh Bà, không thể qua cầu Nại Hà.”

Trước mắt chỉ có đúng một con đường này để đi mà thôi. Chủ yếu bọn họ bắt buộc phải đi qua là vì cảnh vật bên kia cầu Nại Hạ. Mạnh Bà móc ra một cái chén, múc một bát canh, đưa ra hỏi.

“Ai uống trước?”

Phương Chỉ nhìn chén canh màu xanh lục sền sệt, thiếu chút nữa ói luôn, dùng giọng địa phương nói.

“Nhìn giống cục đàm a~”

Mọi người: “…”

Con bà nó, nói như vậy rồi ai còn dám uống nữa.

Thẩm Tuyển Ý cho ý kiến.

“Nói nhảm với bà ta làm gì. Chúng ta đông người, cứ trói bà ta lại.”

Kỷ Gia Hữu là một đứa bé ngoan, có lễ phép, chần chờ hỏi.

“Đối đãi với một bà lão như vậy hình như không tốt lắm đâu.”

Tằng Minh cười lên.

“Bà bà, chúng ta tới thương lượng một chút. Bà xem, có thể để chúng tôi qua cầu mà không cần uống canh không? Nếu phải động tay động chân thì người chịu thiệt là bà thôi.”

Tằng Minh vừa nói xong, Mạnh Bà cười hai tiếng, cất giọng gọi.

“Người tới.”

Từ trong lùm cây tức khắc bước ra bốn con quỷ cường tráng, vừa nhìn liền biết là dân chuyên tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn, dùng tay nện xuống một cái có thể lấy mạng người.

Bốn người bước ra, nhất trí đứng sau lưng Mạnh Bà như chờ lệnh. Mạnh Bà cười lạnh nói.

“Hiện tại ai mới là người chịu thiệt hả?” – đảo mắt nhìn một vòng – “Vừa rồi là ai nói muốn trói bà lão này?”

Thẩm Tuyển Ý vẻ mặt đau đớn nhìn Thịnh Kiều căm phẫn nói.

“Huynh đệ, vì sao vừa rồi đệ lại nói chuyện lỗ mãng như vậy? Chúng ta là phận tiểu bối, phải biết tôn trọng tiền bối có biết không hả?”

Thịnh Kiều: “???”

Mạnh Bà chỉ vào Thẩm Tuyển Ý.

“Tới, trói hắn lại cho ta. Trước cho hắn nếm thử bát canh ta dùng tủy não của ác quỷ 3 ngàn năm nấu thành có mùi vị gì.”

Thẩm Tuyển Ý lập tức muốn nôn.

Sau đó đoàn đội trơ mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý bị bốn đại hán vạm vỡ đè xuống, rót vào miệng một chén canh Mạnh Bà.

Thảm không nỡ nhìn.

Thịnh Kiều nhịn xuống vẻ ghét bỏ, dùng ngón tay chọc chọc cái tên đang nằm liệt dưới đất.

“Mùi vị thế nào?”

Thẩm Tuyển Ý gian nan trả lời.

“Mùi khổ qua.”

Mạnh Bà lên tiếng.

“Chính là khổ. Nhân sinh trên đời, tất cả là khổ. Canh Mạnh Bà là nỗi khổ cuối cùng, khổ rồi sẽ qua, chuyện cũ năm xưa hóa thành mây khói, vô tư vô tưởng, vô thức vô thường.”

Thẩm Tuyển Ý quỳ lên, mỉa mai nói.

“Hiểu rồi. Biến thành người thực vật.”

Mạnh Bà: “…”

Thịnh Kiều đi tới nhìn vào nồi canh, quay đầu nói với đoàn đội.

“Hẳn là dùng khổ qua để nấu canh thôi, chúng ta mau uống, coi như thanh nhiệt giải độc.”

Có 4 tên cơ bắp đứng kế bên, bọn họ không muốn uống cũng phải uống. Mọi người bóp mũi uống ực một cái, sau đó được thả qua sông. Vừa đặt chân lên cầu, giá trị sinh mệnh đột nhiên ting~ một tiếng, cộng thêm 1 điểm.

Thịnh Kiều giậm chân.

“Sớm nói được cộng điểm sinh mệnh, tôi có thể uống thêm 99 chén. Như vậy có phải đã được hồi sinh rồi không?”

Tổ đạo diễn: “???”

Mạnh Bà lạnh băng nói.

“Tưởng bở hả?!? Canh này lão nương dùng tủy não của ác quỷ 3 ngàn năm mới nấu thành, ngày đó Ngọc Hoàng Đại Đế muốn uống thử một chén, lão nương đây còn không cho. Ngươi chỉ là một tiểu quỷ, khẩu khí thật là lớn, còn muốn uống thêm 99 chén.”

Thẩm Tuyển Ý thở dài.

“Khẩu vị của Ngọc Đế cũng nặng dữ vậy à.”

“Trói tên này lại, đem hắn nấu canh.”

Thẩm Tuyển Ý co chân chạy thẳng.

Bên kia cầu là một con phố. Đèn lồng đỏ cũ nát treo trên mái hiên lung la lung lay. Quỷ đi lại trên đường đều có đeo xích sắt dưới chân. Trên đường toàn là tiếng lẻng xẻng của dây xích.

Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng. Mỗi cửa hàng đều có diễn viên quần chúng đã hóa trang mặt mũi trắng bệch đứng bên ngoài. Thịnh Kiều nhìn khắp nơi, trầm tư nói.

“Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy nhiệm vụ ở chỗ này.”

Cô vừa nói xong, phía trước có người hô lên.

“Mướn nhân công. Mướn nhân công. Ai cần thì tới báo danh.”

Đoàn người chạy qua, nhìn thấy một người đàn ông mắt to mày rậm đang đứng chống nạnh ở giữa ngã tư đường. Người đàn ông nhìn thấy đám người chạy tới thì hỏi.

“Mấy người muốn nhận việc?”

“Đúng. Xin hỏi chỗ đại ca đang chiêu mộ nhân công loại gì?”

“Nhìn trang phục trên người ta đây, thì nghĩ ta muốn làm gì?”

Mọi người đưa mắt quan sát. Người đàn ông trên đầu có trùm một khối khăn trắng, chỉ mặc áo lót, bên hông còn đeo một cái đai lưng màu hồng, chính là dáng vẻ của người Tây Bắc.

Thẩm Tuyển Ý dò chừng nói.

“Vừa nhìn liền biết ngài đây là múa ương ca! Cái này tôi làm được. Tôi khiêu vũ tốt lắm. Có cần biểu diễn tại chỗ không?”

“??? Lão tử làm nghề thợ rèn! Thấy xích sắt trên chân của tiểu quỷ trên đường không? Toàn bộ đều do lão tử làm ra.”

“Vậy bên hông còn đeo đai lưng màu hồng làm gì?”

“Năm nay là năm bổn mạng, có hiểu hông?”

“…”

Đầu đường quả thật có một nhà thợ rèn. Khắp nơi đều lạnh buốc, chỉ có lò rèn là ấm áp dễ chịu. Đoàn người từ đầu tới giờ đều phải hứng gió lạnh đến nổi cả da gà, thấy như vậy liền lập tức chạy qua sưởi ấm.

Thịnh Kiều vừa hơ tay trên lửa vừa hỏi thăm.

“Cái này chắc là nhiệm vụ có thưởng. Hoàn thành xong sẽ được cộng thêm điểm sinh mệnh. Ai muốn làm?”

Phương Chỉ giơ tay.

“Em… em… em lạnh quá. Em muốn ở đây sưởi ấm.”

Những người khác không ý kiến gì. Thế là Phương Chỉ lưu lại làm công. Những người khác tiếp tục đi tới. Sau đó, từng người ở các loại cửa hàng tìm thấy công việc khác nhau, nào là cửa hàng bán lụa, cửa hàng báo mộng, cửa hàng thư tín.

Cuối cùng chỉ còn Thẩm Tuyển Ý và Thịnh Kiều là không tìm thấy tin tức.

Hai người đi hết quỷ phố, loanh quanh lòng vòng thì đi vào một mảnh vườn trồng hoa. Phóng mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là loại hoa màu đỏ này, dưới ánh đèn mờ ảo, loại hoa này càng thêm xinh đẹp.

Hoa nở trăm dặm, lại không nhìn thấy một mảnh lá xanh. Thịnh Kiều nhớ tới một cái truyền thuyết dưới hoàng tuyền. Hoa bỉ ngạn, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh.

Trước mắt, hẳn là hoa bỉ ngạn.

Giữa ruộng hoa là một gian nhà tranh, bên cửa sổ có một vị nữ tử mặc y trang màu trắng đang ngồi, không thấy rõ mặt, nhưng nghe được âm thanh.

“Chờ người phương nào? Vì sao ta ở vườn hoa bồi hồi mãi không đi? Là nhớ thương hoa sao?”

Tiếng nói hơi quen quen. Thẩm Tuyển Ý nhỏ giọng la lên.

“Ủa… kia không phải Diêm Vương sao? Như thế nào còn kiêm thêm vai khác?”

Triệu Ngu cũng không thèm để ý tới hắn, đắm chìm trong tâm trạng của nhân vật, thong thả đứng lên, nhẹ giọng nói.

“Ta là sứ giả trông coi bỉ ngạn hoa, đã ở nơi này hơn ngàn năm. Các ngươi nếu vì muốn trộm hoa mới tới đây, vậy hãy mau đi đi.”

Thẩm Tuyển Ý hỏi.

“Cô giả trang Diêm Vương sẽ không bị phát bố cáo chứ?”

Triệu Ngu vẻ mặt ngơ ngác quay đầu hỏi Thịnh Kiều.

“Tên kia nói cái vẹo gì vậy?”

“Diêm Vương phát bố cáo, ma quỷ chạy hết bài. Hắn đang mắng bà đó.”

Triệu Ngu lập tức nổi xung thiên.

“Nói thêm một chữ, bổn sứ giả liền băm người làm phân bón cho hoa.”

Thịnh Kiều nhịn cười, hỏi thăm.

“Xin hỏi sứ giả, nơi này có công việc gì cần chúng tôi không? Giúp tưới nước hay đào đất gì đó?”

Triệu Ngu hừ một tiếng, giả vờ chỉnh lại ống tay áo.

“Tưới nước đào đất đều không cần. Nhưng gần đây không biết vì sao nơi này xuất hiện rất nhiều chuột, ở ngoài ruộng gặm cắn hoa rất nhiều. Nếu các ngươi nguyện ý, giúp ta tóm bọn chuột này lại đi.”

Thịnh Kiều sợ chuột, vội vàng đẩy Thẩm Tuyển Ý tới trước.

“Nhiệm vụ nhẹ nhàng này tôi nhường cho anh đó. Cố lên.”

Dứt lời, không đợi Thẩm Tuyển Ý phản bác, Thịnh Kiều quay đầu chạy.

Ở ruộng hoa chỉ còn lại Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu mắt to trừng mắt nhỏ. Hai người trừng nhau nửa ngày, Triệu Ngu mới rống lên.

“Còn không đi bắt chuột. Nhìn bổn sứ giả làm gì? Bộ chưa thấy qua người đẹp hả?”

“Sứ giả họ Vương phải không? Vương bán dưa kia.”

“???”

Chạy xa mấy mét, Thịnh Kiều quay đầu la lên.

“Hắn đang mắng bà đó. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi.”

Triệu Ngu: “???”

Tên ngu ngốc này mới mấy tháng không thấy, hắn học ở đâu ra nhiều câu mắng chửi ẩn ý như vậy hả???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương