Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút
-
Chương 119: 119
Chương 119
Thừa dịp nhân viên công tác điều chỉnh máy móc, Thịnh Kiều nhờ Đinh Giản mua hai vài khối đá để chườm vết thương trên đầu.
Vừa rồi cô đụng vào cằm vai phụ, còn bị đập cho một cái, mặt dù lực đạo không mạnh nhưng miệng vết thương chưa khôi phục hoàn toàn nên hiện tại có chút đau đau.
Đinh Giản đứng chườm đá trên đầu cho cô, lo lắng nói.
“Miệng vết thương có khi nào bị nứt ra không? Đáng lẽ nên đợi vài ngày nữa hãy tiến tổ. Nếu chị xảy ra chuyện gì, anh Hoắc Hi đánh em chết mất.”
Thịnh Kiều trừng mắt liếc một cái.
“Không được phép nói xấu ảnh.”
“…”
Đạo diễn nhìn thấy một màn kia, ân cần đi qua thăm hỏi.
“Tiểu Kiều, đầu có sao không?”
Thịnh Kiều vội vã xua tay.
“Dạ không có việc gì ạ.”
“Biểu hiện của em nằm ngoài dự kiến của tôi, dựa theo tiến độ này, suất diễn hẳn là không thành vấn đề, đêm nay không cần đuổi lịch trình, chụp một cảnh nữa liền có thể nghỉ.” – quay đầu nói với Tằng Minh – “Không cần thay trang phục, quay một cảnh với Tiểu Kiều nữa là có thể kết thúc công việc hôm nay.”
Nhân viên công tác cao hứng phấn chấn hẳn lên, mệt mỏi cả một ngày, nữ chính không NG, quá thuận lợi, bọn họ có thể kết thúc công việc sớm.
Vai phụ vào chỗ, Thịnh Kiều bảo Đinh Giản lấy túi chườm đá ra. Thợ trang điểm dậm lại phấn cho cô, sau đó cô liền chạy ra.
Mọi người vào vị trí, bảng phân cảnh cạch~ một tiếng
Vai phụ vừa bị Thịnh Kiều đụng vào cằm từ bên ngoài đùng đùng chạy vào, hét lên.
“Đào Hoa Thập! Lăn ra đây cho ta!”
Thịnh Kiều co rụt cổ, vẻ mặt lộ ra nét khẩn trương như sắp gặp chuyện rắc rối, tròng mắt chuyển chuyển, nảy ra ý gì đó, quay đầu uy hiếp một thứ gì đó trên mặt đất.
“Tên trộm đan, một lát nữa ta mới trở về thu thập ngươi.”
Sau đó, dùng vẻ mặt tươi cười nịnh nót mà chạy ra ngoài.
Vai phụ vừa chạy tới cửa, cô đã thò đầu ra, còn không đợi cô mở miệng, hắn đã ấn cô lên cửa, đánh bụp bụp vào cái mông đã lót sẵn miếng đệm của cô.
“Con khỉ chết bầm dám dùng mánh lớn với ta! Dám ám toán ta! Suốt ngày không học tập, làm mất mặt Bắc Đẩu, sư phụ nhân từ không trách phạt, ngươi liền giương oai giễu võ khắp nơi, ta hôm nay phải giáo huấn ngươi một phen!”
Thịnh Kiều một bên ra sức giãy giụa một bên khóc bù lu bù loa.
“Tam Tuyệt sư huynh đánh ta! Sư phụ cứu mạng aaaaaa~ Tam Thanh, Tam Cấm, Tam Vong sư huynh, mau cứu Tam Thập! Tam Thập sắp bị Tam Tuyệt đánh chết aaaaa~ Giết người đoạt bảo a~ Phi lễ a~ Chết người a~”
Vai phụ run rẩy nghẹn cười. Thịnh Kiều vẫn ra sức gào khóc. Vai phụ phụt~ một tiếng cười lên.
Hiện trường, toàn bộ mọi người đều cười. Lời kịch quá sức khôi hài rồi. Thịnh Kiều kêu gào một lát cũng tự ghé vào cửa mà cười rũ rượi. Cái này giống như bệnh truyền nhiễm, một người cười lên liền lây cho những người khác cũng cười lên.
Vai phụ cười xong, vội vàng mở miệng.
“Thực xin lỗi, là em sai. Chúng ta quay lại một lần đi.”
Thịnh Kiều lặp lại lời kịch một lần nữa, Thịnh Kiều giả vờ khóc lóc thê thảm một hồi, vai phụ mới ném cô xuống đất, vẻ mặt thống khổ quát lên.
“Chỉ mới đánh 2 cái liền nói muốn giết ngươi? Ta giết ngươi lúc nào? Ta đoạt tài vật gì của ngươi? Ta phi lễ chỗ nào? Ngươi có tư sắc để ta phi lễ hả? Hả? Tam Thập a~ Tam Thập, ngươi nói một chút xem, có câu nào ngươi nói mà đúng sự thật không?”
Thịnh Kiều quỳ trên mặt đất, nức nở nói.
“Không phải thực, là thật thật…”
Vai phụ tức giận muốn giơ tay đánh nữa. Thịnh Kiều bụm mặt khóc lên.
“Là thật mà, thật mà. Ngươi nói từ chữ đâu phải thật, thêm 1 2 3 4 nét vào liền đổi nghĩa muốn nói gì thì nói hả? Ta không phục!” (chỗ này không hiểu cho lắm, hình như là chơi chữ đồng âm khác nghĩa)
Thân thể vai phụ kịch liệt chấn động, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngay cả cái trán cũng nổi lên gân xanh.
Thịnh Kiều chớp mắt, bò dậy, vẻ mặt quan tâm hỏi.
“Tam Tuyệt sư huynh, sao sắc mặt huynh khó coi vậy? Huynh bị thương sao?”
Vai phụ run rẩy phun ra hai chữ.
“Nội thương.”
Nghe thấy thế, Thịnh Kiều vội vàng chạy qua đỡ, giống như sợ hắn chống đỡ không nổi mà ngất xỉu, vẻ mặt khẩn thiết lo âu.
“Sư huynh, mau, vào trong ngồi nghỉ đi. Tiểu Thập đi tìm đan dược cho huynh. Cung Bắc Đẩu không thể không có huynh a~”
Vai phụ run run, chậm rãi quay đầu nhìn, hốc mắt có chút ươn ướt, giống như cảm động.
Thịnh Kiều chớp mắt vô tội, vẻ mặt ngây thơ trong sáng nói tiếp.
“Sư huynh không cần cảm ơn, chúng ta là đồng môn, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy rằng ngày thường sư huynh vừa hung dữ vừa phiền toái, nhưng đại nhân không chấp tiểu nhân. Tiểu Thập sẽ không so đo với huynh đâu.”
Nói vừa xong, vai phụ rốt cuộc chống đỡ không nổi, phanh~ một tiếng ngã xuống đất.
“Sư huynh a~ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện a~”
Cô tru lên một tiếng, nhào qua đấm đấm, vai phụ giật giật môi, Thịnh Kiều cẩn thận ghé lỗ tai vào, nghe hắn nói đứt quãng.
“Gặp được… ngươi… là… ta… đời… này… lớn nhất…”
“Huhu… muội biết, vinh hạnh lớn nhất… huhu…”
Thịnh Kiều nức nở nói xong, vai phụ trực tiếp trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.
Đạo diễn kêu lên.
“Cắt! Qua. Kết thúc công việc.”
Thịnh Kiều vội vã nâng vai phụ đang nằm dưới đất lên, quan tâm hỏi.
“Có đánh trúng chỗ nào không?”
Vai phụ xua tay.
“Dạ không có. Tiểu Kiều lão sư vất vả rồi.”
Đinh Giản đứng ở bên cạnh, xem mà cười muốn tắt thở luôn, lấy một bình nước đưa tới.
“Biên kịch đúng là nhân tài nha~ Mấy lời kịch máu chó này mà cũng nghĩ ra được. Bộ phim nhất định sẽ bạo!”
Thịnh Kiều: “…”
Ngày đầu tiên quay phim của cô đã kết thúc hoàn mỹ. Thịnh Kiều để lại cho mọi người một ấn tượng không tồi.
Gần đây, trên mạng ồn ào huyên náo chuyện bắt cóc, vấn đề này vẫn gây chút ảnh hưởng xấu tới cô. Nói theo lời của antifan là, một người như thế nào mới khiến người khác nảy sinh ý đồ bắt cóc chứ? Hay nói cách khác Thịnh Kiều không phải là nhân vật đơn giản. Xã hội này luôn tồn tại những người đổ tội cho người bị hại, không phải chuyện gì lạ.
Có điều sau buổi quay hình hôm nay, Thịnh Kiều đã thành công dùng kỹ thuật diễn xuất để xoay chuyển ấn tượng của mọi người đối với cô. Nói làm sao, chung quy vẫn phải đích thân tiếp xúc mới có thể phân rõ trắng đen.
Sau khi chào từ biệt đoàn phim, Đinh Giản và Phương Bạch cùng Thịnh Kiều đi về khách sạn. Đinh Giản không yên tâm, muốn mang cô đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Thịnh Kiều từ chối.
Nếu như bị người khác chụp hình, lại tung tin nói cô mới quay phim ngày đầu tiên đã vào bệnh viện thì không biết sẽ dẫn tới những lời bàn tán kiểu gì nữa đâu.
Về tới khách sạn, chuẩn bị đi tắm thì nhận được điện thoại của Hoắc Hi. Anh biết cô hôm nay tiến tổ, lo lắng vết thương chưa lành nên gọi về hỏi thăm vài câu. Thịnh Kiều không nhắc tới vụ đau đầu, chỉ biết làm nũng.
“Lời kịch ngu ngốc lắm a~ Mỗi lần đều làm em nhịn không được muốn cười.”
“Kịch bản ngu ngốc có cảnh hôn không?”
“…”
Anh chú ý vào đâu đấy hả?!?
Thịnh Kiều quyết định lái sang chuyện khác.
“Hoắc Hi, anh hôm nay chưa đánh bảng đó nha.”
“…”
Thịnh Kiều lải nhải nhắc nhở.
“Đánh bảng không thể gián đoạn. Anh phải nhớ kỹ, mỗi ngày lúc 6g sáng phải lên điểm danh, như vậy mới có thể lấy thêm điểm tích phân, mỗi một điểm tích phân đều là một phần nhân khí trên bảng xếp hạng a~”
“…”
Thịnh Kiều mở loa ngoài, sau đó lên weibo, vừa nhìn liền kêu lên sợ hãi.
“Trời ơi! Siêu thoại sao lại rớt xuống hạng 2 rồi. Anh nhìn xem, nhìn xem, anh mau đi điểm danh a~”
“Em cố tình muốn lảng sang chuyện khác đúng không?”
“Haiz…”
May mà Hoắc Hi là người biết phân biệt chuyện công với chuyện tư, cũng không cố chấp với vấn đề hôn môi trong lúc quay phim, chỉ dặn dò cô chú ý thân thể, nếu thấy không thoải mái phải đi bệnh viện kiểm tra. Thẳng đến lúc anh tới giờ lên lớp, Thịnh Kiều mới lưu luyến cúp điện thoại.
Huhu… yêu xa thật là khổ mà ~
Yêu đương lén lút càng khổ hơn nữa ~
Sáng hôm sau, Thịnh Kiều và Tằng Minh cùng ăn điểm tâm. Đạo diễn muốn quay bù các cảnh của Thịnh Kiều, cho nên những ngày kế tiếp thì lịch trình quay phim của cô là nặng nhất. Cảnh diễn chung với Tằng Minh cũng là nhiều nhất. Trong lúc đang ăn bánh bao, Tằng Minh mở miệng nói.
“Tối hôm qua, người đại diện có nói chuyện với tôi, bảo tôi xào tai tiếng với cô một chút.”
Thịnh Kiều mém chút phun luôn miếng bánh bao.
“Không được.”
Tằng Minh cười cười.
“Đây là thao tác tạo nhiệt bình thường lúc quay phim. Thời gian sau, tổ chức fan tới thăm ban thì có thể làm sáng tỏ tin đồn rồi. Gần đây rất nhiều phim cổ trang cùng khởi động máy, nhiệt độ và đề tài đều không đủ.”
Thịnh Kiều liên tục lắc đầu.
“Không được, tuyệt đối không được.”
Tằng Minh trừng mắt.
“Em có phải có ý kiến với anh không?”
“Không có a~”
“Vậy vì sao em có thể xào tai tiếng với Hoắc Hi, xào tai tiếng với Thẩm Tuyển Ý, lại không chịu phối hợp với anh?”
“…”
Cô gian nan nuốt bánh bao xuống.
“Em không muốn cộng đồng mạng nghĩ em là người toàn tai tiếng a~ Hay là chúng ta xào tình huynh đệ đi?”
“Anh không cùng kẻ ngốc xưng huynh gọi đệ.”
“???”
Muốn đấm một phát ghê ~
Trên đường tới phim trường, Thịnh Kiều gọi điện cho Bối Minh Phàm, kiên quyết từ chối chuyên xào cp. Thấy cô bài xích như vậy, Bối Minh Phàm đành đáp ứng, bảo sẽ nghĩ cách tạo đề tài khác. Lúc này Thịnh Kiều mới yên tâm.
Tai tiếng với Thẩm Tuyển Ý vừa truyền ra chưa tới nửa ngày, Hoắc Hi ngay cả phi cơ cũng không lên, trực tiếp hoãn chuyến bay, chạy về ấn cô lên tường mà hôn ngấu nghiến. Nếu lại truyền ra tai tiếng với Tằng Minh, cô sợ lần này tay chân của mình cũng giữ không nổi mất.
Tới phim trường, không ngờ đạo diễn đã có mặt rồi. Thật đúng là một người làm việc nghiêm túc chứ không phải chỉ là lời đồn mà thôi. Đạo diễn thấy Thịnh Kiều tới liền đi qua chào hỏi, xong bắt đầu giảng giải cảnh diễn hôm nay.
Chờ nhân viên công tác lục đục chuẩn bị xong hết mọi chuyện, đạo diễn liền gọi nam phụ tới.
Nam phụ giống như Thịnh Kiều, là nghệ sĩ của Trung Hạ, có điều là người mới, tên gọi Lý Quan Kỳ. Tuy rằng hôm qua đã chào hỏi Thịnh Kiều nhưng hôm nay là lần đầu tiên đối diễn nên vẫn rất biết điều mà chạy tới chào hỏi lần nữa.
“Sư tỷ, một lát phải nhờ chị chỉ bảo rồi ạ.”
Thịnh Kiều cười lên.
“Chỉ bảo thì không dám đâu. Cùng nhau cố lên.”
Lý Quan Kỳ thẹn thùng gãi đầu, hoàn toàn tương phản với hình tượng Ma Quân Mặc Lẫm mà cậu ta thủ vai.
Mặc Lẫm tuy là Ma Quân nhưng lúc nào cũng mặc một thân áo trắng, dáng vẻ ôn nhuận nho nhã, khác hoàn toàn với tính cách nóng nảy kiêu căng cuồng vọng của nam chính Quý Huyền. So với tên kia, hắn càng có dáng vẻ của một tiên quân hơn.
Chẳng qua dáng vẻ ôn nhuận đều chỉ là vẻ ngoài, hắn là một tên tiểu nhân xảo trá, âm hiểm cực kỳ, tiếu lý tàng đao. Thật không biết một người mới như Lý Quan Kỳ có thể hóa thân vào nhân vật này hay không.
Mọi người vào chỗ, bảng phân cảnh cạch~ một tiếng.
Thịnh Kiều mặc trang phục tiên đồng nhảy nhót chạy trong điện, miệng ngâm nga, “Đào Hoa Thập ở trong Đào Hoa Điện”, khỏi nói có bao nhiêu tươi sáng.
Đột nhiên cô chun mũi hít hít, như là ngửi thấy cái gì, lớn tiếng hỏi.
“Là ai?”
Một lúc sau, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.
“Con khỉ nhỏ, tính cảnh giác rất cao.” – Lý Quan Kỳ trong trang phục trắng tinh từ nóc nhà bay xuống, lảo đảo một cái, quỳ dưới chân Thịnh Kiều.
“…”
Đạo diễn la lên.
“Cắt.”
Lý Quan Kỳ đỏ bừng cả mặt.
“Thực xin lỗi, em đứng không vững ạ.”
Thịnh Kiều đi qua dìu cậu ta đứng lên, cười nói.
“Ma Quân làm một cái đại lễ như vậy. Tiểu Thập nhận không nổi nha~”
Lý Quan Kỳ xấu hổ không thôi.
Dây cáp được kéo lên. Thịnh Kiều lại lần nữa chạy từ bên ngoài vào. Lần này Lý Quan Kỳ vững vàng rơi xuống.
Hình tượng của hắn là đệ nhất mỹ nam của tứ hải bát hoang, đẹp đến kinh thiên quỷ địa, ngay cả tiên nữ cũng nguyện ý vì hắn mà đọa ma. Ngay lúc hắn cong môi cười lên một cái, biểu tình trên mặt của Thịnh Kiều từ cảnh giác biến thành hoa si.
Cô chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi.
“Anh là ai?”
Lý Quan Kỳ lại cười, một thân tuyết trắng, khóe mắt cong cong, khuôn mặt đã đẹp sẵn rồi, còn cười lên nữa, liền tạo thêm cảm giác mị hoặc chúng sinh.
“Cô đoán xem, ta là ai?”
Thịnh Kiều bị nụ cười kia mê hoặc đến đầu óc choáng váng, giống như bản thân cô là một tiểu tiên pháp thuật thấp kém, bị Ma Quân dùng mị thuật khiến cho ngu ngốc.
“Huynh lớn lên đẹp như vậy, muội đoán… huynh là nhị hoàng tử?”
Lý Quan Kỳ cười càng tươi hơn.
“Đúng vậy, ta chính là nhị hoàng tử.”
Thịnh Kiều thấy mình đoán trúng, cảm giác lâng lâng sung sướng. Lý Quan Kỳ nói.
“Con khỉ nhỏ, ta tới Bắc Đẩu là vì muốn xin đan dược. Ai ngờ bị vườn đào trong cung điện này hấp dẫn nên lạc bước tới đây. Hiện giờ có chút mệt, ngươi có thể lấy giúp ta một lọ thiên chân đan không?”
Thịnh Kiều ném một câu “chờ muội” liền quay đầu chạy đi. Cái bộ dáng hoa si, bị sắc đẹp mê hoặc đến 3 hồn 7 vía cũng ném qua một bên được cô diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Đạo diễn hô cắt, thông qua.
Lúc trước còn lo lắng Lý Quan Kỳ không đủ sức khống chế nhân vật. Nhưng Trung Hạ có bao giờ ký kết với ngôi sao hạng thường đâu. Thịnh Kiều đối với kỹ thuật của anh chàng người mới này vẫn là rất bội phục.
Ngay sau đó là cảnh quay thứ hai. Thịnh Kiều lầy đan dược trở về. Lý Quan Kỳ sờ đầu cô, khen ngợi.
“Khỉ nhỏ, ngoan lắm. Lần sau bổn quân sẽ khen thưởng cho ngươi.”
Nói xong liền ngồi xổm xuống, khom lưng chạy khỏi khung ảnh.
Thịnh Kiều cố gắng nghẹn cười, bụng thầm nghĩ, tổ hậu kỳ thật không dễ dàng mà. Đạo diễn tính toán góc máy một chút, sau đó chuyển cảnh. Thịnh Kiều cười ngây ngô chạy tới giường nằm xuống, tủm tỉm hồi tưởng cảnh gặp gỡ với nhị hoàng tử. Lúc này, vai phụ theo sự chỉ đạo từ ngoài chạy vào.
Vai phụ đột nhiên tông cửa, chạy tới bên giường, sốt ruột nói.
“Tam Thập, lọ thiên chân đan trong phòng chứa thuốc có phải ngươi cầm đi hay không?”
Thịnh Kiều hét lên một tiếng, ôm đống chăn, lui vào góc giường, mở to mắt giả vờ đáng thương.
“Tam Vong sư huynh thật là đáng ghét. Vào phòng của nữ tử vì sao không gõ cửa chứ? Sao có thể thô lỗ như vậy? Lỡ muội không mặc quần áo thì làm sao bây giờ? Muội là một con khỉ còn nguyên hoa cúc nha, thân thể trong trắng, bị huynh nhìn thấy thì làm sao gả ra ngoài… phốc~ hahaha… không được đạo diễn ơi, cái lời kịch này quá ngốc đi… hoa cúc là cái quỷ gì a~”
Thịnh Kiều cười muốn ngất luôn.
Đạo diễn: “…”
Biên kịch: “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook