Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi
-
18: Hồ Ly Tinh
- Trời tối rồi mau vào nhà thôi mấy đứa _Mộc phu nhân nhắc nhở các con.
Cả nhà cùng đi vào chiều nay không ồn ào là bởi vì Lãnh Mặc Thần đã đi nước ngoài học tập, cô vẫn như kiếp trước trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh và làm sát thủ, sáng thanh tao, nhàn nhã tối bạo lực máu me.
Mộc Y và anh trai cả luôn ngấm ngầm làm những việc ngầm không cho anh hai và mẹ biết.
Bởi nếu họ biết sẽ rất đau đầu vì nó liên quan trực tiếp đến lời nguyền mà mẹ và Mộc Hạ đang phải chịu.
Mộc Y chỉ ăn được ít cá nhưng so với một tuần trước thì đã khá hơn rất nhiều rồi.
Ngày mai cô sẽ cùng hai anh đi mua sắm cho khuây khỏa những ngày bức bối khi ở trong nhà.
Về đến phòng cô nằm vật ra gường nhìn lên trần nhà một lúc rồi nằm lăn lộn trên gường
Haizzzz! Thật là chán chả có việc gì làm.
Bình thường thì sẽ có người chọc cô tức đến mức ném gối vào người nhưng hôm nay không có anh ấy lại có chút nhớ.
Mộc Y giật mình hỏi chính mình tại sao lại nhớ đến anh nhỉ...!không biết cô không biết chỉ là có chút quen rồi nên....!không nỡ xa.
Cứ thế cô ôm gối ngủ đến tận sáng hôm sau.
Lâu lắm rồi, cô mới ngủ nhiều đến như vậy gương mặt ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ trời trong xanh nắng vàng dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Cô cứ thay quần áo xong đi xuống dưới tầng thấy hai anh đang đợi sẵn ở đó thấy cô hai người họ mỉm cười, Mộc Y chạy tới cũng mỉm cười cả ba đi vào trong xe, lần này khác với những lần trước có cả những vệ sĩ đi theo họ.
Mộc Y cả thấy không thoải mái lắm, cả hai anh cũng vậy cảm giác cứ như là bị giám sát vậy.
Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, ba người họ bước vào liền thu hút ánh nhìn của người khác.
Với vẻ ngoài nổi bật cùng ngoại hình đẹp đã trở thành trung tâm của sự chú ý.
Lúc cô đi chọn quần áo liền gặp một nhóm tiểu thư cũng đang mua sắm họ đang nói chuyện về anh cả của cô.
- Uyển Nhi! Cậu thích anh Sở Thiên nhiều như vậy sao anh ta lại không biết nhỉ?
- Người như anh ấy nào biết nhân tình thế thái là gì đâu! Suốt ngày cắm mặt vào sách vở thôi.
- Anh ấy cũng thật là được một vị tiểu thư giàu có để ý tới cò không biết điều sao?
- Uyển Nhi! Lần trước mình còn thấy ảnh nền điện thoại anh Thiên để ảnh một cô gái rất xinh.
Xem ra là người yêu hay sai ý, họ thân mật lắm.
Mộc Sở Thiên đi vào cửa hàng quần áo nơi cô đang ở đó đi đến bên cô hỏi
- Có chiếc nào em ưng không? _ anh cúi người ghé sát tai cô hỏi.
Thấy Mộc Sở Thiên bước vào chỗ này Uyển Nhi trong lòng mừng thầm nhưng khi vừa thấy anh ấy đi đến bên người con gái khác khiến cô ta tức sôi máu, trên mặt lộ rõ vẻ ghen tuông.
- Không có cái nào hết, qua chỗ khác đi anh.
_ Mộc Y vui vẻ khoác tay anh đi ung dung lướt qua ả ta.
Uyển Nhi cùng nhóm bạn đi theo sau, Mộc Y ghé vào một cửa hàng trang sức cùng anh nói gì đó với anh để anh rời đi con mình lựa chọn trang sức.
Mộc Sở Thiên vừa rời đi thì Mộc Hạ đi tới chỗ cô.
Ả ta đứng một góc lấy máy ra quay lén cô.
Một lúc sau, Mộc Sở Thiên quay lại thì Mộc Hạ rời đi nghe điện thoại.
Mộc Sở Thiên trên tay cầm cốc trà sữa trân châu đưa cho cô uống.
Lúc này, Uyển Nhi đi tới tát cô một cái khiến cô và Mộc Sở Thiên ngỡ ngàng, ả ta họ hùng hổ mắng té tát vào mặt cô.
Bốp!
- Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Sở Thiên, anh à, đừng để con hồ ly tinh này dắt mũi anh nữa, anh xem nó cắm sừng cho anh này.
_ Ả ta đưa bằng chứng cho Mộc Sở Thiên xem
Rắc! Rắc!
Chiếc điện thoại trong tay anh vỡ nát, mặt anh tối sầm lại nhìn ả ta, giọng lạnh đi.
- Uyển Nhi, cô không có tí thể diện hả? Đã mặt dày theo đuổi tôi, thèm khát tôi đến thế sao? Ghen tuông vô cớ với cả em gái tôi.
Em gái!!!? Mộc Sở Thiên có em gái sao? Nhưng sao nó lại không hề giống như anh ấy vậy.
Mộc Hạ đi tới thấy trên mặt Mộc Y có vết đỏ ửng thì quay sang nhìn người bên cạnh anh trai mình ánh mắt sắc lạnh nhìn ả ta.
Mộc Sở Thiên kéo ả ta ra một chỗ ít người qua lại trong lúc đó Mộc Hạ dẫn Mộc Y đi trị thương, xong xuôi thì đi tới chỗ của anh cả.
Thấy Mộc Sở Thiên gay gắt mắng vào mặt ả ta.
- Uyển Nhi, tôi nể tình cô là bạn cùng lớp với em trai tôi nên không dám đánh cô, nhưng cô đã động đến em gái tôi thì đừng hỏi tại sao cô lại ra đứng đường.
Ả ta không những không biết điều mà còn cãi lại
- Mộc Sở Thiên! Anh làm gì có em gái chứ!
- Cô có cần tôi phải đi xét nghiệm huyết thống không? Chẳng lẽ em gái tôi tôi lại không biết!
Bốp! Bộp!
Hai cái bạt tai khiến cho ả ta ngã xuống sàn.
Ánh mắt ả ta hung dữ nhìn cô.
Nhưng ả ta nhanh chóng phải cụp mắt xuống bởi ánh mắt sắc lạnh của khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ.
- Chị gái à, nói tiếp đi, đang hay mà nhỉ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook